Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 25: Đại cô nương lên kiệu lần đầu

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Trong Phi Lưu Giản tiên khí vờn quanh, giống như tiên cảnh.

Trong Huyền Cơ Môn, rất nhiều người không phải lần đầu tiên tiến vào Phi Lưu Giản, nhưng cái này không hề đại biểu có bất kỳ ưu thế gì.

Chính bởi vì tiến vào nhiều lần, mọi người mới hiểu hơn, mỗi một lần thác nước xuất hiện vị trí đều không giống nhau, Phi Lưu Giản là một bí cảnh thời khắc đều đang biến hóa.

Để cho người ta cảm thấy thần kỳ là, một khi tiến vào Phi Lưu Giản vượt qua ba lần, gần như không có khả năng thu hoạch được gì, phảng phất như bản thân nó có được ý thức.

Tuy nói bình thường không có người tiến vào vượt qua ba lần, nhưng bách phong truyền thừa ngàn vạn năm, mỗi một thời đại đệ tử tiến vào đều sẽ ghi chép tâm đắc, cung cấp cho hậu nhân tham khảo.

Cho nên sau khi tiến vào bí cảnh, không ít đệ tử có kinh nghiệm đều sẽ tiến về địa phương đã từng xuất hiện truyền thừa tìm kiếm, chờ mong lần nữa phát sinh kỳ tích.

Bảy mạch lại không có ghi chép tương quan, nghiêm ngặt tính toán, Lâm Phong là người ngoài ngành trăm phần trăm.

Đệ tử phía trước giống như thủy triều mãnh liệt tràn qua, địa phương đi ngang qua, dược thảo khoáng thạch… sớm đã bị lấy sạch, Lâm Phong rơi ở đằng sau, ngay cả cây cỏ cũng không có.

- Thổ phỉ, những gia súc này, ngay cả cọng cỏ cũng không lưu lại cho ta!

Lâm Phong buồn bực đi ở phía sau.

Trong Phi Lưu Giản, trừ chỗ thác nước, còn có không ít địa phương có truyền thừa, chủng loại truyền thừa rất nhiều, có thể là một quyển tâm kinh, có thể là một muôn võ kỹ, cũng có thể là khẩu quyết.

Lâm Phong sờ mũi nói:

- Ta cảm thấy bằng vào ngộ tính của ta, loại tình huống này rất thua thiệt!

Dù sao mình ngay cả Yếu Quyết Luyện Khí cũng lĩnh ngộ không ra nha.

- Tìm được rồi, chính là tiểu tử này!

Một tiếng quát nhẹ truyền đến, bảy tám người vây quanh tới.

Bảy tám người kia mặc y phục thống nhất, ánh mắt hung ác quát:

- Tiểu quỷ, giao ra đồ vật trên người, đại gia còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không...

Lâm Phong buồn cười nói:

- Bằng không thế nào?

- Bằng không, ngươi sẽ nhấm nháp tư vị chết một lần!

Người tới hung dữ nói.

Lâm Phong sờ sờ Bảo Hồ Lô, nói thật, Luyện Khí kỳ có được Bảo Hồ Lô, hoặc là lai lịch bất phàm, hoặc chính là thổ tài chủ, khó trách sẽ bị người để mắt tới.

Lâm Phong lười nhác nói:



- Các ngươi đến vừa vặn, ta đang có một ý tưởng, vừa vặn bắt các ngươi tới thử nghiệm!

Nói xong vung quyền, trong không khí nổi lên kình phong.

Đại sư tỷ thiện kiếm, Nhị sư tỷ nghiên cứu quyền pháp, nàng cũng không keo kiệt, dạy Lâm Phong một bộ quyền pháp tiến giai, tên Huyền Thiên Cửu Biến, danh tự có chút đại khí.

- Không biết sống chết, lên!

Ánh mắt Lâm Phong nheo lại, mặc dù Thái Thượng Luyện Thể Đồ đến nay rất có lỗi với tên tuổi rất lớn của nó, nhưng từ khi tu luyện, thể chất của Lâm Phong vẫn có biến hóa, chí ít pháp bảo bình thường là khó công phá được phòng ngự.

Mấy người kia không biết sống chết, Lâm Phong giết vào, quyền đấm cước đá, khí thế cường đại, trong khoảnh khắc đánh mấy người kia nằm trên mặt đất, kêu gào liên tục.

Lâm Phong ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt hán tử dẫn đầu nói:

- Giao dược liệu trên người các ngươi ra đây cho ta, nếu không ta giết chết các ngươi!

Mấy người kia bị dọa đến toàn thân đổi mồ hôi lạnh, cuống quít giao ra dược liệu trên người, Lâm Phong thu lại xem xét, vớ va vớ vẩn, ngay cả vật liệu luyện Ích Khí Đan cũng thu thập không đủ.

- Nghèo như ăn mày, còn học người ăn cướp, cút đi!

Lâm Phong bất đắc dĩ nói.

Đám người kia cực kỳ ủy khuất, cũng bởi vì nghèo mới đi ăn cướp nha, nếu có tiền còn liều mạng như vậy làm gì.

Đưa tiễn đám người này đi, Lâm Phong tiếp tục tìm kiếm đỉnh phong có truyền thừa, chỉ bất quá giống như trời sinh mọc ra một khuôn mặt muốn ăn đòn, trên đường đi lục tục ngo ngoe nhảy ra bốn năm nhóm người ăn cướp.

Không ngoài dự tính, lấy thực lực trước mắt của Lâm Phong, người bình thường thật đúng là đánh không thắng.

Bốn năm nhóm người kia chỉ thành người tốt đưa tiền mà thôi.

Lâm Phong sửa sang lại vật phẩm, tuy nói trên đường đi không thể thu thập được dược liệu, nhưng ăn cướp vẫn được không ít, tự nhủ:

- Còn kém mấy chục loại dược tài mới đủ luyện một lò Tứ Khí Đan đâu!

Tứ Khí Đan là đan dược tiến giai của Ích Khí Đan, Luyện Khí kỳ có thể dùng, giống như Thuần Dương Đan và Thiểu Dương Đan, dược lực của Tứ Khí Đan cực kỳ hùng hậu.

Đại sư tỷ lưu lại không ít đan dược, những ngày này Lâm Phong ăn rất nhiều, nhưng sau khi luyện hóa dược hiệu cũng không rõ ràng, duy nhất có thần hiệu là viên thuốc đen bóng kia.

Nghe nói đây là chân truyền thứ sáu tự tay luyện chế, cho dù là Đại sư tỷ cũng chỉ có một viên, trên tay Nhị sư tỷ có không ít Thuần Dương Đan, nhưng chỉ có thể cho Kim Đan kỳ dùng, đây là nàng dùng giá tiền rất cao mới mua được.

Đan dược phổ thông không có hiệu quả, Lâm Phong chỉ có thể gửi hi vọng ở đan dược tiến giai, có Thái Thượng Linh Bảo Giám, đan phương và thủ pháp luyện chế Lâm Phong đều không thiếu, trong đồ vật Đại sư tỷ lưu lại cũng có một đan lô tam phẩm, đầy đủ Lâm Phong luyện chế đan dược.

Chỉ là thu thập dược liệu là sự tình phiền phức, dù sao Tứ Khí Đan phải dùng một trăm loại dược tài, không giống Ích Khí Đan chỉ cần mười hai loại dược tài là có thể luyện chế.

- Nghe nói chưa? Đệ tử Luyện Khí kỳ của Thiên Tuyết Phong ăn cướp bốn phía, không ít người đều bị hắn cướp chỉ còn cái quần cộc!



- Loại người như vậy cũng có thể tiến vào Thiên Tuyết Phong, thật sự là lão thiên mắt mù!

- Nghe nói tư chất của hắn chỉ có nửa tinh, nhưng làm đồ ăn rất ngon, cho nên lấy được niềm vui của chân truyền thứ nhất, ban thưởng một đống một đống đan dược, người bình thường sớm đã đột phá Trúc Cơ kỳ, hắn lại chỉ đến Luyện Khí tầng bảy!

- Nghe nói thời điểm danh phong tranh chiến, hắn làm người thủ quan, bị đệ tử bách phong đánh cho tè ra quần, mất hết mặt mũi!

Ở dưới người hữu tâm bôi đen, rất nhanh sự tình của Lâm Phong truyền khắp Phi Lưu Giản, có câu chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, này quả thật không sai.

Nếu Lâm Phong biết, nhất định sẽ tức giận đến nhảy lên, bắt hỗn đản tản ra lời đồn đánh đập một trận.

Giờ phút này Lâm Phong căn bản không có vội tìm kiếm truyền thừa, mà tìm địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi, xoa xoa tay, hưng phấn nói:

- Cuối cùng gom góp đủ dược liệu, cũng may có hai ngươi, dê béo như vậy cũng không thấy nhiều nha!

Ánh mắt quét qua hai hán tử bị cởi quần áo trói chặt treo ở trên cây, Lâm Phong không khỏi cảm khái.

Hai người này cũng không phải đến ăn cướp, mà là đến vệ đạo, gặp mặt chính là mắng hung ác, đọc từng tội trạng của Lâm Phong, giống như Lâm Phong là ác nhân tội không thể xá.

Thực quá ồn ào, Lâm Phong một tát đánh ngã một người, hai đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín kia ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có đã bị lột sạch treo lên cây, giờ phút này hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Phong, như tiểu tức phụ ủy khuất.

Lâm Phong mới không quan tâm những chuyện đó, lấy lò luyện đan ra, nhét linh thạch vào, bắt đầu dựa theo trình tự của đan phương luyện đan.

Lâm Phong cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, hết sức cẩn thận, không bao lâu, thảo dược hóa thành dược dịch, màu như ngân tương, dựa theo Thái Thượng Linh Bảo Giám cho ra đánh giá, đây là thượng thượng phẩm.

Lâm Phong lại bắt đầu tạo hình đan dược.

Chín nhu chín cương, thủ pháp cực kỳ phức tạp, nhưng Lâm Phong lại giống như được thần trợ, một lát liền lô hỏa thuần thanh.

Tự luyến sờ mũi một cái, Lâm Phong bình tĩnh nói:

- Thực cũng không khó lắm nha, còn không bằng làm thức ăn!

Nếu lời này bị Đan Sư biết được, nhất định sẽ tức giận đến dậm chân, Lâm Phong cảm thấy thiên phú của mình ra vấn đề, chỉ cần liên quan tới thứ có thể ăn, ngộ tính của hắn tuyệt đối là trăm phần trăm, nhưng khi dính líu tới tu luyện, ngộ tính sẽ lập tức hạ xuống thành không.

Một lò đan dược thuận lợi hoàn thành, Lâm Phong có chút không vừa ý nhìn đan dược nói:

- Mới ba hạt, thật đáng tiếc!

Đan Sư bình thường luyện đan, một lò ước chừng mười hai viên, hơn nữa phẩm chất không đồng nhất, nhưng ai gặp ba viên đan dược của Lâm Phong, nếu nói vẫn còn bất mãn, nhất định sẽ bị người đánh chết.

Một lò ra ba hạt đan dược cực phẩm, đây là Tứ Khí Đan, đã nghịch thiên đến tình trạng không thể nghịch thiên hơn.

Lại kết hợp với Lâm Phong lần thứ nhất luyện đan, ngay cả Đan Sư nhất phẩm cũng không có, lại luyện ra đan dược chỉ Đan Sư tam phẩm mới có thể luyện được.

Lâm Phong không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại chút nào, lấy ra một viên nuốt vào, bắt đầu luyện hóa.

Đan dược óng ánh sáng long lanh, không có một tia tạp chất, vừa nuốt vào, lập tức có nhiệt lượng xông lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook