Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 23: Đại sư tỷ muốn bế quan

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

- A... Thoải mái, rõ ràng tích lũy đầy đủ, nhưng hết lần này tới lần khác không đột phá, quả nhiên vẫn phải đến cùng lão đại đánh một trận mới được!

Trên mặt Liễu Tiếu Tiếu mang theo cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Đột phá chính là đơn giản như vậy, tích lũy đầy đủ, còn kém một cơ hội mà thôi, giờ phút này nàng đã là Kim Đan kỳ ngũ phẩm.

Lâm Phong có chút kinh ngạc, cuối cùng minh bạch Đại sư tỷ nói một người khác là ai.

Nhưng Lâm Phong cảm thấy, mình là bị buộc, người ta đây là hưởng thụ, hai người căn bản không giống nha.

Danh phong tranh chiến, khiêu chiến bảy mạch bất quá là một quá trình, là quá trình các đệ tử Kim Đan kỳ kiểm nghiệm mình, nếu tu vi Kim Đan kỳ không cùng Đại sư tỷ chiến một trận, căn bản không biết trời cao bao nhiêu.

Danh phong tranh chiến kéo dài bảy ngày, đệ tử Kim Đan kỳ thối lui cũng không bỏ qua, mà tuyên chiến bách phong, tranh đoạt một phần tài nguyên thuộc về mình kia.

Thiên Tuyết Phong ngược lại rảnh rỗi, Dạ Nhi trần truồng, vuốt hai mắt mông lung từ trong phòng nhỏ đi ra, nói lầm bầm:

- Thật nhao nhao! Phong ca ca, Nguyệt Nhi, các ngươi làm gì vậy!

Nàng vừa xuất hiện, không chỉ Lâm Phong ngây người, Nguyệt Nhi cũng kinh ngạc không thôi, ngay cả Đại sư tỷ cũng giật mình, Liễu Tiếu Tiếu càng hét lớn một tiếng:

- Ngọa tào!

- Này! Bị phát hiện, vậy ta tránh trước, bất quá hạt hướng dương này rất không tệ!

Dạ Nhi đứng ở bên người Nguyệt Nhi bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra tiếu dung kỳ quái, xoay người một cái, thân thể vốn thấp bé bắt đầu cao lên, y phục trên người cũng bị nàng thuận tay trút bỏ, đổi thành một váy áo trắng nõn.

Toàn bộ quá trình cực kỳ hương diễm, nhưng nàng không để ý chút nào.

- Lão Tam, ta giết chết ngươi!

Khuôn mặt Liễu Tiếu Tiếu đỏ lên, cắn răng oanh tới.

Dạ Nhi chớp mắt biến thành Liễu Tiếu Tiếu, mấu chốt nhất là, Lâm Phong so sánh với bản tôn của Liễu Tiếu Tiếu, hai người đừng nói dung mạo khí chất, ngay cả chiều cao cũng không kém bao nhiêu.

- Ta tránh!

Chân truyền thứ ba mới không nói nhảm với nàng, xoay người bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa.

Liễu Tiếu Tiếu giận dữ, nha đầu chết tiệt kia quá không muốn mặt, ngụy trang mình thì thôi, hết lần này tới lần khác ngụy trang giống như đúc, còn ở trước mặt mọi người thay y phục, may mắn mọi người đã xuống núi, chỉ còn Lâm Phong mà thôi.

- Ghê tởm, để nàng chạy thoát!

Liễu Tiếu Tiếu giậm chân, thần sắc không cam lòng.

Quay đầu lại nhìn Lâm Phong, giơ tay phải lên quát:

- Bị ngươi nhìn hết, ta phải chọc mù mắt của ngươi!



Ngọa tào! Lâm Phong giận dữ gào một tiếng, liên quan gì tới ta, trong lòng không ngừng chửi mắng, lắc mình muốn tránh.

Liễu Tiếu Tiếu là Kim Đan kỳ, vung Lâm Phong mấy con phố, nàng thật muốn động thủ, Lâm Phong tránh thoát được sao.

Đại sư tỷ lắc mình bay đến, bắt lấy cánh tay của Liễu Tiếu Tiếu, đè nàng xuống đất, vung lên đập mông mấy phát.

- Tỉnh! Tỉnh!

Khuôn mặt Liễu Tiếu Tiếu ủy khuất, buồn bực nói:

- Muội đã tỉnh rồi, tỷ làm gì đấy!

Đại sư tỷ bình tĩnh nói:

- Tỉnh thì tốt rồi, nhanh ăn cơm, hôm nay ở chỗ ta ăn cơm!

Nói xong nhìn Lâm Phong nháy mắt, Lâm Phong hiểu ý, vội vàng cầm quần áo ném cho Dạ Nhi, để nàng mặc vào sau đó đi hỗ trợ, mình thì trước một bước tiến vào phòng bếp.

Đại sư tỷ kéo Liễu Tiếu Tiếu vào phòng khách, không cho nàng có cơ hội xuất thủ.

Trong phòng bếp, Dạ Nhi bị Nguyệt Nhi nói kinh ngạc đến ngây người, mình mới vừa ngủ dậy thôi, như vậy rất rõ ràng, từ buổi sáng thẳng đến vừa rồi, Dạ Nhi ở bên người mọi người là chân truyền thứ ba giả trang.

Điểm này không thể nghi ngờ, đáng sợ nhất là đừng nói Nguyệt Nhi Lâm Phong, ngay cả Đại sư tỷ Nhị sư tỷ cũng không phát giác được.

Lâm Phong lau trán, chân truyền thứ ba thật quá lợi hại.

Thẳng đến cuối cùng, Vệ Tài Vương Tiểu Ba… còn tưởng đối phương đã an bài tốt chuẩn bị ở sau, kết quả ba người đều tay không mà đến, chờ đối phương an bài.

Bị chân truyền thứ ba đùa giỡn không nói, hơn nữa nàng còn tiện thể đùa giỡn Liễu Tiếu Tiếu, thật là quá trâu bò.

Lâm Phong vẫn lấy lô hỏa luyện dược, sau đó lại tiến hành xử lý, làm mười món ngon đặt lên bàn.

Liễu Tiếu Tiếu vẫn chưa hết giận, nhưng không đáng bỏ qua mỹ thực, cầm đũa lên nếm thử, hơi khép mắt hài lòng nói:

- Quả nhiên như lão đại nói, tay nghề tốt hơn gần trăm đầu bếp của ta gấp trăm ngàn lần!

Lâm Phong nháy mắt, còn gần trăm đầu bếp, là ở hoàng cung sao, hay là phủ quốc công.

Bất quá tưởng tượng, thật là có loại khả năng này, địa phương bình thường nuôi không ra người như Nhị sư tỷ.

Qua bữa cơm này, Liễu Tiếu Tiếu cảm nhận được trù nghệ của Lâm Phong bất phàm, nhiều ít hết giận một chút, nói thật Lâm Phong chỉ là nằm cũng trúng đạn, kẻ cầm đầu vẫn là lão Tam gan to bằng trời kia.

Lâm Phong lấy ra đan dược thu hoạch được đưa cho Đại sư tỷ nói:

- Đại sư tỷ, những đan dược này phẩm cấp quá cao, ta giữ lại cũng vô dụng, tỷ đổi cho ta vài thứ ta có thể sử dụng được đi!



Đại sư tỷ tiếp nhận đan dược Lâm Phong đưa tới, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái Bảo Hồ Lô, mặc dù cái Bảo Hồ Lô này không lớn như cái của Đại sư tỷ, nhưng lại to hơn của Nguyệt Nhi và Dạ Nhi.

- Đây là Bảo Hồ Lô trước kia của ta, bên trong có chút đan dược và tài nguyên, ngươi giữ đi!

Lâm Phong nuốt nước miếng, tiếp nhận Bảo Hồ Lô, trong lòng cao hứng không thôi, cái Bảo Hồ Lô này hắn trông mà thèm lâu rồi.

Đại sư tỷ dạy cho Lâm Phong pháp quyết, sau đó xóa đi ấn ký của mình, để Lâm Phong khắc ấn ký của mình lên, thì có thể tùy ý sử dụng.

Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Phong, quay đầu dò hỏi:

- Lão đại, lần này ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu?

Lâm Phong sững sờ, Đại sư tỷ muốn bế quan.

Đại sư tỷ nói:

- Ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm, ta ở cửu phẩm đợi thật lâu, bây giờ Kim Đan kỳ cửu chuyển nội uẩn cửu vân, trận chiến ngày hôm nay càng tiết lộ khí tức, áp chế không nổi tiến giai, là thời điểm xung kích Nguyên Anh kỳ rồi!

Trong đầu Lâm Phong ầm ầm, Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ ba trăm thọ nguyên, Nguyên Anh thêm thọ một ngàn, Kim Đan kỳ là đường ranh giới của tu sĩ, không vào Kim Đan kỳ, nhiều lắm xem như cao thủ, chỉ có Kim Đan kỳ mới được xưng tụng tu tiên.

Nguyên Anh càng rất khó vượt qua, trong một vạn người nhiều nhất ngàn người có thể vào Luyện Khí kỳ, trong ngàn Luyện Khí kỳ nhiều nhất trăm người có thể vào Linh Đài kỳ, trong trăm Linh Đài kỳ nhiều nhất mười người có thể vào Trúc Cơ kỳ, mà một vạn Kim Đan kỳ, có thể tu luyện đến Nguyên Anh. nhiều lắm là mười người.

Đối với tu hành mà nói, Luyện Khí kỳ là một nấc thang, Nguyên Anh kỳ lại là một rạch trời.

Liễu Tiếu Tiếu cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói:

- Cũng được, ngươi ở Kim Đan kỳ đã mạnh đến mức không tưởng nổi, cũng nên đến cực hạn.

Đại sư tỷ nhìn Lâm Phong nói:

- Sau khi ta bế quan, ngươi phải cố gắng tu luyện, có cái gì không hiểu thì tìm Nhị sư tỷ!

Trong lời nói của Đại sư tỷ có chút phiền muộn nhàn nhạt, vừa vào Nguyên Anh thọ nguyên quá ngàn, mà tư chất của Lâm Phong có hạn, nếu không thể bước vào Kim Đan kỳ, thọ nguyên không quá trăm năm.

Đây là bất đắc dĩ của tu tiên giả, cho nên phần lớn tu tiên giả sau khi tu tiên, đều sẽ lựa chọn chặt đứt trần duyên, tận lực không dính vào chuyện thế tục, người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình, nhân sinh khổ nhất chính là sinh ly tử biệt.

Có mấy lời, lấy tính tình của Đại sư tỷ là không muốn nói ra, nàng sớm nên đột phá, chỉ là một mực nghĩ Lâm Phong vừa mới bắt đầu tu luyện, không có người dẫn đường rất dễ đi ngã rẽ, lúc này mới cưỡng ép áp chế cảnh giới.

Bây giờ mọi việc đã qua, lại giao Lâm Phong cho Liễu Tiếu Tiếu, xem như yên tâm.

Lâm Phong bảo đảm nói:

- Đại sư tỷ yên tâm, ta sẽ cố gắng, không để Đại sư tỷ thất vọng!

Chỉ là dư quang quét nhìn Liễu Tiếu Tiếu, chỉ cảm thấy tiếu dung của nàng là lạ, không khỏi buồn bực nghĩ:

- Vừa rồi phát sinh những sự tình kia, sợ là ta sẽ xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook