Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 17: Danh phong tranh chiến cùng thi triển thần thông

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Cái hiện tượng này không phải ngẫu nhiên, nương theo Lâm Phong thu nạp linh khí càng nhiều, phẩm chất của linh mạch biến hóa càng rõ ràng.

Thậm chí Đại sư tỷ rõ ràng cảm giác được, linh mạch đã từng có hai lần từ cực phẩm ngã xuống thượng phẩm, may mà bản thân linh mạch căn cơ thâm hậu, trong khoảnh khắc lại khôi phục cực phẩm.

Đại sư tỷ có chút giật mình, từ khi Lâm Phong bắt đầu tu luyện, Đại sư tỷ đa số là bỏ mặc, một là không muốn để Lâm Phong dưỡng thành thói quen dựa vào mình, hai là mình còn phải tu luyện.

Cho nên không hề biết Lâm Phong thu nạp linh khí, nguồn gốc lại bất phàm như thế.

Màu sắc vàng đậm, nhỏ như sợi tóc, dựa theo trong điển tịch ghi chép, cái này là biểu hiện của linh tinh.

Mà một tia linh tinh cần linh khí khổng lồ tinh luyện thành, độ khó có thể nghĩ.

Giờ phút này Đại sư tỷ mới xem như minh bạch, vì sao gia hỏa kia phải mất ba mươi sáu chu thiên mới thu nạp được linh tinh một lần, cũng không phải hắn thu nạp chậm, mà là so với bí cảnh, linh khí ở Thiên Tuyết Phong cực hạn chỉ là như vậy.

Giờ phút này linh khí vô cùng vô tận tràn vào, tốc độ tinh luyện linh tinh càng nhanh hơn.

- Khó trách hắn không cần rèn luyện chân khí trong cơ thể, linh tinh... chuẩn xác mà nói, giờ phút này độ chân khí tinh khiết của hắn, tuyệt đối vượt xa ta ngày đó.

Đại sư tỷ cười khổ, nàng chần chờ một lát, bất đắc dĩ nói:

- Tiểu gia hỏa, có lẽ đời trước ta thiếu ngươi, lại giúp ngươi một tay đi!

Nói xong cả người bay lên, bức tranh sau lưng triển khai, Đại sư tỷ kích hoạt bí pháp vô thượng, điên cuồng thu nạp linh khí chung quanh, lại xuất hiện kỳ cảnh như Thiên Tuyết Phong ngày đó.

Ngày đó là vì biểu hiện, ngày thường là vì tu luyện, giờ phút này Đại sư tỷ lại vì người khác làm váy cưới.

Linh khí thu nạp đến, Đại sư tỷ không hề hấp thu, mà tùy ý tràn ngập toàn bộ không gian, số lượng linh khí vốn kinh khủng, giờ phút này càng khổng lồ.

Lâm Phong nhướng mày, cơ hồ đã tiến vào cảnh giới vong ngã, chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện lại nhanh hơn không ít, một khắc cũng không dừng lại.

Chín ngày!

Ròng rã chín ngày, mỗi ngày Đại sư tỷ đều chờ Lâm Phong tu luyện đến cực hạn sẽ mang hắn về Thiên Tuyết Phong, ngày thứ hai lại tiếp tục.

Sau chín ngày, tu vi của Lâm Phong đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu dự đoán là Luyện Khí tầng năm, đạt đến Luyện Khí tầng bảy, hơn nữa giờ khắc này cách Luyện Khí tầng tám chỉ có nửa bước.

Loại tốc độ này, là Lâm Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra, thậm chí truyền đi, đủ để sánh vai với Thánh tử Thánh nữ của các đại môn phái.

Cảm kích với Đại sư tỷ, Lâm Phong là xuất phát từ nội tâm, đây hết thảy đều là Đại sư tỷ hỗ trợ.

Các loại thức ăn ngon cung ứng vô hạn, Lâm Phong hận không thể làm tất cả các món mình biết cho Đại sư tỷ ăn, hai tiểu la lỵ cũng hưởng phúc theo rất nhiều.



Chỉ có trong lòng Đại sư tỷ rõ ràng, Lâm Phong có thể có tiến độ như vậy, là chính hắn nổ lực, mình chỉ bất quá là thuận nước đẩy thuyền.

Nhưng trong lòng Đại sư tỷ vẫn có chút tiếc nuối, chí ít ở dưới tình huống không có lý do chính đáng, mình không thể lại mang Lâm Phong vào bí cảnh tu luyện.

Trước đó vài ngày, loại tốc độ hấp thu linh khí kinh khủng kia, dẫn tới linh khí của bách phong suy giảm, kém chút bị các cao tầng phát giác.

Người bình thường tu luyện, tốc độ thu nạp linh khí lại nhanh, nhưng lượng dung nạp luôn có cực hạn, Lâm Phong lại khác, hắn thu nạp là linh tinh, đã hoàn toàn áp súc đến cực hạn, cho nên chỉ cần tốc độ áp súc nhanh, hắn hầu như không tồn tại tình huống thu nạp không được, thậm chí còn có thể thuận theo tự nhiên đột phá.

Đại sư tỷ lần đầu, có chút ít ghen ghét.

Mới đầu Lâm Phong chỉ phụ trách hai bữa chính, gần đây vì cảm tạ Đại sư tỷ, ngay cả bữa sáng cũng bao, các loại điểm tâm kiểu Trung Quốc kiểu Tây Phương đều có, ăn đến mặt mũi Đại sư tỷ tràn đầy tươi cười, người giống như mập hơn một vòng thì phải. Đương nhiên này chỉ là ảo giác của hắn, lấy tu vi cường đại của nàng, thức ăn hàng ngày sao có thể làm cho nàng mập được.

Vừa ăn xong bữa sáng, mọi người nhất thời cảm giác Thiên Tuyết Phong chấn động, vội vàng ra ngoài xem xét.

Chỉ thấy lấy đỉnh Thiên Tuyết Phong làm trung tâm, một tấm lưới lớn vô hình lan ra, bách phong đều bị kết nối, dệt thành một tấm lưới phòng hộ cực kỳ to lớn.

- Danh phong tranh chiến, bắt đầu!

Trong lòng mọi người rõ ràng, Đại sư tỷ nói:

- Ngươi đi xuống dưới núi thủ quan đi!

Lâm Phong gật đầu, ở dưới Nguyệt Nhi và Dạ Nhi hộ tống, đi xuống dưới chân núi.

Trong lúc nhất thời, trong Huyền Cơ Môn cực kỳ náo nhiệt, bách phong thủ đoạn ra hết, nhao nhao tiến về mục tiêu mình chọn trước.

Kim Đan bình thường thì mang theo một đám đệ tử ngự kiếm phi hành, Kim Đan cường đại hơn thì tế ra pháp khí phi hành, cuốn lên một đám đệ tử bay đi.

Còn có mấy chỗ truyền thừa bất phàm, hoặc dùng kim kiều tiếp dẫn, khoảng cách ngàn dặm chớp mắt là đến, hoặc dùng tiên quyết mở đường, nhất bộ thiên lý.

Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, phần lớn tập trung ở trong phạm vi của bảy đại chủ phong, cũng có một chút dãy núi không lấy bảy đại chủ phong làm mục tiêu, mà lựa chọn lấy Thiên Tuyết Phong làm mục tiêu.

Dám lấy Thiên Tuyết Phong làm mục tiêu, phần lớn là vì có được truyền thừa cường đại, trong lòng có đấu chí vô hạn, muốn chiến chân truyền thứ nhất của Huyền Cơ Môn.

- A ha ha... Thật nhiều người, Thiên Tuyết Phong thật náo nhiệt, náo nhiệt hơn Huyền Vũ Phong gấp năm lần nha!

Một tiếng truyền âm vang lên, đại hội mở màn, trước Thiên Tuyết Phong dòng người hội tụ, đều ở cách Thiên Tuyết Phong hai mươi dặm hạ xuống, chạy về phía Thiên Tuyết Phong.

Chân trời có kim quang chớp động, vượt qua đám người, kia là một chiếc xe bò, kim quang lóng lánh, trâu kéo xe đạp trên đám mây không ngừng tiến lên.

- Nha...

Vị kia của Huyền Vũ Phong có chút kỳ quái nói.



Vừa dứt lời, chỉ thấy trên Thiên Tuyết Phong có một tiếng hừ lạnh:

- Rơi!

Cực kỳ cường hoành, xe bò kia dừng lại, phảng phất như diều đứt dây rơi xuống.

Trong nháy mắt, xe bò còn kim quang lóng lánh, lập tức hóa thành một đống hài cốt.

- Môn quy của Huyền Cơ Môn, không thể phế!

Đại sư tỷ lạnh lùng nói.

Trong xe bò chật vật đi ra một người, dáng dấp mi thanh mục tú, sửa sang lại quần áo, đá lão Ngưu quỳ sát bên người một cước, trong ánh mắt mang theo lo lắng, hắn nhìn Thiên Tuyết Phong một chút, hừ lạnh không nói một lời.

- Đệ nhất chân truyền của Huyền Cơ Môn quả nhiên không phải tầm thường!

- So sánh với ba năm trước, nàng lại mạnh hơn không ít!

Trong đám người nhao nhao nghị luận, cũng không có xúc động gì, ngược lại dần dần tụ tập ở dưới chân núi Thiên Tuyết Phong.

- Bắt đầu phiên giao dịch, mở giao dịch, Huyền Vũ Phong mở giao dịch, tiểu đệ đệ Thiên Tuyết Phong thắng một bồi mười, người khiêu chiến thắng một bồi một, có hứng thú tranh thủ thời gian đặt cược, mua xong rời tay!

Vị kia của Huyền Vũ Phong lúc đầu cực kỳ đứng đắn, bây giờ mới mở miệng, lập tức lộ ra nguyên hình.

Lâm Phong có chút im lặng, tựa hồ mỗi lần vị kia đều là như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói:

- Vị kia của Huyền Vũ Phong đến cùng là dạng người gì a!

Nguyệt Nhi cau mày, không nghĩ ra ngôn ngữ hình dung.

Dạ Nhi lại hoảng sợ nói:

- Phong ca ca, huynh ngàn vạn lần phải lưu ý, nếu vị này hiện thân, huynh tuyệt đối không nên nhìn nàng chằm chằm!

- Chẳng lẽ nàng không thích người khác nhìn nàng?

Lâm Phong sững sờ nói.

- Không phải, ta sợ huynh sẽ mù mắt!

Dạ Nhi tỉnh táo nói, Lâm Phong ngơ ngác, nhìn bộ dáng chăm chú của nha đầu kia, không giống nói giỡn nha, làm hắn sinh ra hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook