Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 20: Danh phong tranh chiến gặp quỷ

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Lấy Đại sư tỷ đoán chừng, Lâm Phong Luyện Khí tầng năm đủ để đối kháng Luyện Khí kỳ tầng chín bình thường, về phần Luyện Khí tầng bảy, chỉ cần không gặp phải đệ tử tầng chín rèn luyện cảnh giới đến không thiếu sót, thì cũng có phần thắng.

Tu vi của Lưu Phong nhiều lắm là mượt mà, phía sau còn có hai cảnh giới hoàn mỹ, không thiếu sót.

Hơn nữa người không có tư chất như Đại sư tỷ, cơ bản không cách nào rèn luyện cảnh giới đến không thiếu sót.

Lưu Phong tu vi không bằng người, vũ khí không bằng người bị Lâm Phong tuỳ tiện tìm sơ hở, một kiếm đâm xuống lôi đài, thắng trận này.

Sắc mặt Vương Tiểu Ba tái xanh, nắm đấm bóp vang kèn kẹt.

Khổ tu ba năm, kế hoạch ba năm, mọi người nhất trí cảm thấy có khả năng đá Đại sư tỷ vẫn bảo trì ở Kim Đan tầng chín xuống.

Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nửa đường giết ra cực phẩm như Lâm Phong, chỉ có Luyện Khí tầng bảy, lại có thể so với Luyện Khí kỳ tầng chín.

Đệ tử Luyện Khí kỳ của các phong đã không tính quá kém, nhưng giờ phút này so với Lâm Phong lại chênh lệch quá xa, mới tạo thành một bi kịch.

Đánh không lại!

Năm nay danh phong tranh chiến rất có thể đánh vỡ ghi chép từ trước tới giờ của Huyền Cơ Môn.

Nếu như đệ tử Kim Đan kỳ thua Đại sư tỷ thì thôi, nhưng vấn đề mấu chốt là, hiện tại đệ tử Kim Đan kỳ không chiếm được tư cách khiêu chiến.

Há chỉ có Vương Tiểu Ba phiền muộn, ngay cả đệ tử của hắn cũng buồn bực không thôi.

Đã muốn khiêu chiến Thiên Tuyết Phong, tình huống của Lâm Phong tất cả mọi người đều hiểu rõ, tiến vào Thiên Tuyết Phong hơn một tháng, tư chất kỳ hoa nửa tinh, tệ đến mức Thanh Hà Phong xếp hạng thứ một trăm trong bách phong cũng không thu.

Chỉ là người như vậy, sau khi được Đại sư tỷ nhặt về, ai cũng nghĩ không ra, thành núi cao ngăn ở trước mặt mọi người.

Lên! Lên! Lên!

Luyện Khí kỳ tầng chín, Luyện Khí kỳ tầng chín!

Các phong còn thừa lại hai danh ngạch nhao nhao phái ra Luyện Khí kỳ tầng chín mạnh nhất, nhưng không kém Lưu Phong bao nhiêu, đều chỉ rèn luyện cảnh giới đến mượt mà.

Nguyên bản đám đệ tử này đều chuẩn bị tấn thăng Linh Đài kỳ, chỉ bất quá vì lý do an toàn tạm thời áp chế tu vi, trì hoãn thời gian tấn cấp mà thôi.

Nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn kém một nước, thật sự là người tính không bằng trời tính.

Cái tình huống biệt khuất này, làm thần sắc của mọi người giống như ăn phải con ruồi.

Lâm Phong lại hưng phấn không thôi, ngay thẳng mà nói, những người này chẳng khác nào tiểu quái xoát kinh nghiệm cho mình.

Từ cấp thấp đến cấp cao, bây giờ Lâm Phong thiếu nhất chính là thực chiến, vừa vặn có cơ hội tăng lên kinh nghiệm thực chiến, để Lâm Phong ngay từ đầu còn cần cẩn thận ứng phó đối thủ.

Đến cuối cùng, mọi người đã khó ngăn cản được mười chiêu của Lâm Phong, nhìn các đệ tử không ngừng ngã xuống, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi.

Có người đang quan sát tình huống bên này, không khỏi bị tình cảnh trước mắt chấn kinh.

- Năm nay danh phong tranh chiến thật là gặp quỷ, vẫn không có tìm được một người của chân truyền thứ ba Bách Huyễn Phong!

- Cái kia coi như tốt, dù sao đến bây giờ không có người thấy được chân truyền thứ ba, bên chân truyền thứ tư vẫn là một đại trận bày ở cổng, đã đi vào bảy tám nhóm người, nhưng không nhấc lên được một bọt nước!



- Chân truyền thứ hai cũng vậy, nghe nói nàng cảm thấy bên đệ nhất chân truyền thú vị, cho nên từ chỗ chân truyền thứ tư mua một đại trận bày ở trước cổng, ta tìm hơn nửa ngày cũng không tìm thấy cửa vào! Đại trận này phải tốn bao nhiêu tiền, ít nhất cũng bằng một năm tài nguyên của cả mạch chúng ta a!

- Bên chân truyền thứ năm càng kỳ quái hơn, đã khiêng ra bảy tám mươi người, từng cái mặt đỏ như đít khỉ, biểu tình kia giống như đớp cứt, làm người không rét mà run!

- Bên chân truyền thứ sáu một bóng người cũng không có!

- Ngọa tào! Ai dám đi bên nàng, nàng thả cũng không phải khói mê, mà là kịch độc a!

Trong Huyền Cơ Môn không ít quần chúng nghị luận ầm ĩ, năm nay danh phong tranh chiến quá nhiều kỳ hoa.

Lâm Phong càng đánh càng hăng, không bao lâu, đệ tử các phong đến đây khiêu chiến đều tiêu hao sạch sẽ hai danh ngạch.

Mọi người tức giận đến nổi điên, mỗi một phong chỉ có ba danh ngạch, còn nhất định phải cùng cảnh giới chiến một trận, bây giờ chỉ còn một danh ngạch, đệ tử còn lại căn bản không đủ để thắng Lâm Phong.

Trừ khi, trừ khi không cần mặt mũi, để đệ tử Linh Đài kỳ đè ép cảnh giới xuống khiêu chiến.

Trên quy tắc không có hạn chế điểm này, chỉ bất quá sợ rằng lại sẽ phá một ghi chép khác của Huyền Cơ Môn.

Mọi người suy đi nghĩ lại, nửa ngày sau mới cắn răng, phái ra đệ tử của mình!

- Nha a... Linh Đài kỳ tầng chín, thật ngưu bức nha!

Liễu Tiếu Tiếu trêu đùa.

Thanh âm của Đại sư tỷ xa xa truyền đến:

- Cấp cao ra tay với cấp thấp, cảnh giới cần hạn chế ở Luyện Khí kỳ tầng bảy, không cho phép Linh Đài kỳ dùng vũ khí, không được dùng bản mệnh pháp bảo tế luyện trong Linh Đài!

Trong lòng Lâm Phong cũng xiết chặt, thần sắc trang nghiêm.

Liễu Tiếu Tiếu nhắc nhở:

- Tiểu đệ đệ cẩn thận một chút, coi như Linh Đài kỳ đè ép thực lực, nhưng võ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu lại viễn siêu ngươi mấy lần.

- Đa tạ sư tỷ nhắc nhở!

Lâm Phong nói cám ơn.

Trận này, là trận đấu gian nan nhất của Lâm Phong từ trước tới nay, mặc dù đối phương áp chế cảnh giới ngang mình, nhưng vô luận là võ kỹ hay kinh nghiệm, đối phương đều mạnh hơn hắn rất nhiều.

Sau Luyện Khí, chân khí đúc Linh Đài, Linh Đài rèn bản mệnh, trong cơ thể Lâm Phong vẫn là chân khí, còn chân khí của đối phương đã ngưng thực.

Lâm Phong phát hiện, đối phương áp chế thực lực cơ hồ sàn sàn với mình.

Không dám khinh thường, Lâm Phong vận chuyển Thái Thượng Luyện Thể Đồ đối địch, da thịt toàn thân chấn động, từ khi tu luyện Thái Thượng Luyện Thể Đồ, thể chất của Lâm Phong tiến triển cực nhanh, đây cũng là một ưu thế lớn.

Song phương tranh đấu không dứt, nhưng người sáng suốt phía dưới lại thấy rõ ràng.

Ngọa tào!



Đặc biệt là Vương Tiểu Ba, nhìn thấy tình hình này càng phiền muộn, đệ tử Linh Đài kỳ thua bất quá là sự tình sớm muộn.

Quả không sai, Lâm Phong quát to một tiếng, một quyền đánh đệ tử kia xuống đài.

Sắc mặt đệ tử kia đỏ lên, không nói một lời, ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người giống như mất hồn.

- Làm sao sẽ cứng như vậy! Làm sao sẽ cứng như vậy!

Lúc đầu song phương ta lên ngươi xuống, không sai biệt nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong tu luyện Thái Thượng Luyện Thể Đồ, thân thể cứng rắn có thể so với pháp bảo bình thường, cứ thế mãi tự nhiên sẽ thắng.

Mọi người hít sâu một hơi lạnh, làm sao bây giờ?

Lại phái đệ tử Linh Đài kỳ ra trận? Cái kia có thể có bao nhiêu khác biệt, tầng chín cũng đánh không thắng, đệ tử nhà mình lại mạnh hơn mấy phần.

Phái đệ tử Trúc Cơ kỳ lên sao?

Mất mặt chưa đủ sao, coi như có thể thu hoạch được tư cách khiêu chiến, đoán chừng cũng không có mặt mũi gặp người.

- Ai nha... thảm rồi, đệ tử của các ngươi đánh không lại, vậy đệ tử của ta chẳng phải cũng không được!

Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên kinh hô một tiếng.

Mọi người im lặng liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: bây giờ ngươi mới biết sao?

Liễu Tiếu Tiếu có chút đáng tiếc nói:

- Ta cũng dự định khiêu chiến lão đại, tiểu đệ đệ, chúng ta thương lượng một chút, tỷ tỷ dùng tiền mua đường được không?

Ngọa tào!

Mọi người sững sờ, lại còn có biện pháp này, Lâm Phong cũng ngây ngốc, còn có thể chơi như vậy?

Nhưng trong lòng hơi bồn chồn, nếu lấy tiền thả người đi qua, chọc Đại sư tỷ không cao hứng làm sao xử lý?

- Bán, nhưng phí qua cửa không được tiện nghi!

Đại sư tỷ phát biểu, bỏ đi Lâm Phong lo nghĩ.

Vương Tiểu Ba vượt lên trước nói:

- Đã có thể mua, vậy ta ra một viên Tam Văn Đan mua đường!

Mọi người còn chưa phát biểu, Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh nói:

- Đan dược Trúc Cơ kỳ mà thôi, ngươi cũng không cảm thấy ngại, đường của lão đại nhà ta dễ mua như vậy sao?

Nàng lại tiếp tục nói:

- Ta ra một viên Thiểu Dương Đan!

Lâm Phong kích động, tỷ, ta muốn hôn tỷ một cái, Thiểu Dương Đan là đan dược Kim Đan kỳ, giá trị phi phàm a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook