Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 19: Hai ngươi có phải hay không thỏ nhi gia

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Lưu Phong lặng lẽ nhìn Lâm Phong, lặng yên rút ra bảo kiếm bên hông.

Bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, hào quang bốn phía, phẩm chất phi phàm, vừa nhìn liền biết chính là bảo bối.

Khóe miệng Lâm Phong co giật, cười hỏi:

- Xin hỏi sư huynh, tu vi mấy phẩm?

Lưu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nói:

- Luyện Khí kỳ tầng chín!

Lâm Phong nhìn Lưu Phong dựng thẳng lên ngón trỏ, khinh bỉ nói:

- Ngươi mới Luyện Khí kỳ tầng chín, nếu ngươi nói với ta cái đồ chơi này là ngươi từ Trân Bảo Các của ngoại môn lấy được, đánh chết ta cũng không tin a!

Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, Lâm Phong nói rất có đạo lý, ngay cả đệ tử ngoại môn vào Trân Bảo Các cũng xem thường không muốn lấy a.

Đừng nói đệ tử ngoại môn, ngay cả đệ tử nội môn, loại bảo kiếm này cũng cực kỳ khó được, cho dù có cũng phải trả giá đắt mới có thể lấy được.

Tựa hồ dự kiến đến phản ứng của người chung quanh, Lưu Phong giải thích:

- Bất tài, đây là một năm trước đệ tử Luyện Khí kỳ của Tung Hoành Phong tỷ thí, ban thưởng cho hạng nhất, xác thực không phải lấy từ Trân Bảo Các!

Trong lòng mọi người cười lạnh, ngươi nói là một năm trước nhận được, quỷ mới tin, dù sao chỉ là lời trên miệng, nói thế nào còn không phải tùy ngươi!

- Ta nói Vương Tiểu Ba tiểu đệ đệ, cam bái hạ phong, ta thật sự là cam bái hạ phong, cái xưng hào mặt dày đệ nhất Huyền Cơ Môn này, hôm nay tỷ tỷ ta tặng lại cho ngươi, đừng cự tuyệt, ngươi hoàn toàn xứng đáng, người người quy phục a!

Vị kia của Huyền Vũ Phong lạnh giọng cười nhạo nói.

Lâm Phong yên lặng vỗ tay, vị kia của Huyền Vũ Phong thật có ý tứ, mặc kệ tâm tính như thế nào, chỉ lần này giúp mình nói chuyện, đã đáng để mình làm mấy món ăn ngon khoản đãi!

Bộ dạng của Vương Tiểu Ba rất anh tuấn, làm Lâm Phong cũng có chút mặc cảm, nhưng da mặt của gia hỏa này thật dầy không biên giới, Kim Đan kỳ còn có thể non như vậy sao, ngươi cho rằng ngươi là Thánh tử của đại tông môn sao!

Mười phần mười là Kim Đan kỳ chỉnh dung, bằng không làm sao có Kim Đan kỳ giống như một đứa con nít như vậy.

- Liễu sư tỷ nói giỡn, xưng hào mặt dày đệ nhất Huyền Cơ Môn này, là tỷ liều mạng tranh ra, tiểu đệ không dám đoạt chỗ tốt của người, cũng tự ti mặc cảm!

Vương Tiểu Ba nhìn bề ngoài rất có phong độ khiêm nhường.

Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh nói:

- Vậy thì chưa hẳn, ta tiên thiên không đủ, chỉ có thể dựa vào cố gắng tranh thủ, không so được ngươi, trời sinh da mặt dày, cái xưng hào này trừ ngươi ra không còn ai khác!

Vương Tiểu Ba tu dưỡng không tính cao, giờ phút này thoáng có chút xao động, há miệng cãi lại nói:

- Sư tỷ...

Liễu Tiếu Tiếu vượt lên trước một bước, đánh gãy hắn nói:

- Ngươi đã gọi ta một tiếng sư tỷ, thì nên nhớ kỹ môn quy của Huyền Cơ Môn, trưởng giả ban thưởng không thể từ! Ta để ngươi nhận, ngươi liền nhận cho ta!

Những lời này dẫn tới Vương Tiểu Ba đỏ mặt, người chung quanh thì cười ha ha, những người này cũng không cố kỵ, đều là Kim Đan kỳ, đều là đệ tử kiệt xuất của bách phong, thân phận địa vị không hề kém Vương Tiểu Ba.



Huống chi Liễu Tiếu Tiếu không muốn mặt thực quá nổi danh, còn chuyển ra môn quy, làm rất đúng quy trình.

Sắc mặt Vương Tiểu Ba đỏ bừng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, Liễu Tiếu Tiếu đã chết không dưới trăm lần.

- Đại sư huynh, trong môn quy thật có điều này sao!

Bên người Vương Tiểu Ba, một đệ tử móc ra sách nhỏ, tinh tế lật xem, vừa xem vừa hỏi.

Vương Tiểu Ba quay người, tát đệ tử này ra xa mấy chục thước, làm hắn ngất đi, nếu không phải có đại trận bảo vệ, một chưởng này đủ để trí mạng.

Không ít người sắc mặt lạnh lẽo nhìn Vương Tiểu Ba, đều có chút khó chịu, thật quá xem thường môn quy rồi, càng nhiều đệ tử nhìn Vương Tiểu Ba, ánh mắt sinh ra sợ hãi.

Một người đi tới trước mặt, vỗ vỗ bả vai của Vương Tiểu Ba nói:

- Tốt, trước nhìn tỷ thí đi!

- Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vệ Tài sư đệ của Liên Hoàn Phong, nhìn bộ dáng của hai ngươi, chẳng lẽ là thỏ nhi gia trong truyền thuyết (*bê đê ấy)? Hai ngươi lớn lên đều trắng nõn mềm mại như vậy, bình thường ai là trống ai là mái a! Hay là trống mái luân phiên!

Liễu Tiếu Tiếu thật chính là một cái bình xịt, gặp ai xịt đó.

Mọi người lại nhịn không được bật cười, Lâm Phong cũng cắn răng, mặt đỏ bừng lên, mới miễn cưỡng nhịn xuống.

- Ta sát...

Vương Tiểu Ba nhịn không được nữa gầm thét lên.

Vệ Tài cản lại nói:

- Được rồi, ngươi biết nàng là cái đức hạnh gì, càng để ý đến nàng nàng càng mạnh hơn, đừng phản ứng nàng!

- Thế nhưng ta…

Vương Tiểu Ba bóp nắm đấm vang lên kèn kẹt.

Vệ Tài khẽ cười nói:

- Tựa hồ nàng rất vừa ý tiểu tử này, ngươi không cảm thấy nàng luôn che chở tiểu tử này sao?

Một câu điểm tỉnh Vương Tiểu Ba, Vương Tiểu Ba lập tức quét qua Lâm Phong, con ngươi co rụt lại.

Hắn bí mật truyền âm cho Lưu Phong nói:

- Động thủ, phế năm chi của hắn cho ta!

Lâm Phong nhìn hết thảy ở trong mắt, lập tức cảm thấy Vệ Tài này không bình thường, Liễu Tiếu Tiếu ngay cả hắn cũng mắng, nhưng người này giống như không liên quan, bất quá hắn đã cùng phe với Vương Tiểu Ba, Lâm Phong liền không cảm thấy hắn là tu dưỡng tốt.

Có ít người trong tươi cười là cất giấu đao, tục ngữ cũng nói rõ, chó không sủa là chó cắn chết người!

- Sư đệ cẩn thận!

Lưu Phong cười lạnh.

Lâm Phong không dám khinh thường, rút ra Thanh Huyền Kiếm, triển khai trận thế.

- Ha ha ha! Gần đây có phải Thiên Tuyết Phong nghèo quá hay không, môn nhân ngay cả vũ khí ra dáng cũng không có, đồ chơi rách rưới này cũng cầm ra!



Vương Tiểu Ba nhìn thấy, không khỏi cuồng tiếu.

Liễu Tiếu Tiếu cũng im lặng, lúc đầu bề ngoài của Thanh Huyền Kiếm vốn không tốt, xem xét chính là sản phẩm giả mạo ba không (*không nơi xản xuất, không hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng), mấu chốt ở chỗ còn gãy một nửa, quả thực để cho người ta xấu hổ.

- Ta nói tỷ cũng quá keo kiệt đi, tốt xấu gì cũng cho tiểu tử kia chút vũ khí ra dáng chứ!

Liễu Tiếu Tiếu truyền âm cho Đại sư tỷ.

Đại sư tỷ cũng là sững sờ, cười khổ nói:

- Ta quên, ngày bình thường không có chú ý việc này!

Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói:

- Thật sự là phục tỷ, cầm thanh kiếm đến, ta giúp tỷ ném vào!

Đại sư tỷ bình thường là sẽ không làm như vậy, nhưng Liễu Tiếu Tiếu không quan trọng, dù sao da mặt dày, ai sợ ai.

Đại sư tỷ gật đầu, đang chuẩn bị từ trong bản mệnh pháp bảo lấy bảo kiếm ra, bỗng nhiên thần sắc hơi sững sờ.

- Thất thần làm gì, mau tới a!

Liễu Tiếu Tiếu thúc giục nói.

- Chờ một chút, giống như có điểm gì là lạ!

Đại sư tỷ nghi ngờ nói.

- Còn chờ cái rắm, đợi thêm nữa tiểu đệ đệ nhà tỷ sẽ chết chắc!

Còn không phải sao, tu vi yếu hơn quá nhiều, vũ khí còn không bằng người, như vậy còn đánh cái rắm.

Nhưng một màn sau đó, để nàng hơi có chút sững sờ.

Lưu Phong đánh tới một kiếm, Lâm Phong vận chuyển Thiên Phong Kiếm Pháp ngăn cản, song phương tiếp xúc, không nghe được tiếng binh khí va chạm, chỉ thấy bảo kiếm trong tay Lưu Phong bay ra ngoài một nửa.

Tê!

Mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn rõ ràng, thanh kiếm trong tay Lâm Phong như cắt đậu hũ chặt đứt bảo kiếm trong tay Lưu Phong.

Lâm Phong cũng sững sờ, cảm giác Thanh Huyền Kiếm trong tay có chút nhảy cẫng, giống như đang nói.

- Nhanh, chém chết tên vương bát đản này!

Theo bản năng, Lâm Phong lại huy kiếm, Lưu Phong cầm kiếm ngăn cản, lại xuất hiện một màn thần kỳ, bảo kiếm trong tay hắn ngay cả đậu hũ cũng không bằng, nhẹ nhàng bị chặt đứt.

Lâm Phong ngốc, mọi người cũng ngốc.

Thanh kiếm kia nhìn lên giống như sắt vụn, lại sắc bén như vậy.

Vương Tiểu Ba tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thua, lại con mẹ nó thua, tính cả lần trước, Tung Hoành Phong thua hai lần.

Rốt cuộc thua không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook