Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 2: Kịch bản không phải viết như vậy (1)

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

- Vị Đạo gia này, tiểu tử cầu ngài, thu ta vào sơn môn đi, tiểu tử thuở nhỏ song thân qua đời, cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc giang hồ, bởi vì ngưỡng mộ thanh uy của tiên môn, một đường ăn xin đi tới trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp, ngài thu ta vào môn tường đi, tiểu tử nhất định...

Sơn mạch vạn dặm, trăm tòa danh phong, tông môn tu tiên trong thiên hạ đâu chỉ hàng trăm, nhưng tông phái được xưng siêu nhất lưu chỉ có năm, danh xưng ngũ đại tiên môn, mà nơi đây đã từng là một trong ngũ đại tiên môn… Huyền Cơ Môn.

Trước sơn môn của Huyền Cơ Môn, đang có mấy trăm thanh niên xếp thành hàng dài, chờ đợi đạo nhân hơi béo ở trước sơn môn kia kiểm tra, mà lúc này ở trước đội ngũ, có một thiếu niên bộ dáng mười lăm tuổi khóc lóc kể lể, khuôn mặt hắn rất bẩn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng tỏ.

Bàn đạo nhân (*đạo nhân béo) không kiên nhẫn nhìn thiếu niên nói:

- Tu tiên há là phàm nhân các ngươi có khả năng trải nghiệm, đừng nói Huyền Cơ Môn ta không thu ngươi, cho dù là tiểu môn phái dưới tam lưu cũng sẽ không thu, theo ta thấy ngươi nên thu hồi tâm tư kia, thành thành thật thật về nhà cày ruộng đi!

Lâm Phong xấu hổ nhìn Bàn đạo nhân, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, trong lòng chỉ có biệt khuất, cái kịch bản này không phải viết như vậy a!

Tu tiên phải nhìn tư chất, tư chất tổng cộng chia làm 10 cấp, trừ tư chất thập tinh nghịch thiên vạn năm khó gặp, mạnh nhất chính là cửu tinh, người tài giỏi như thế các đại tiên môn đều muốn đoạt lấy.

Lâm Phong bất tài, tư chất nửa tinh!

Thật gặp quỷ rồi, tư chất nửa tinh là cái thứ gì, không có tư chất chính là phàm nhân, cả đời không thể tu tiên, đoán chừng ngay cả cánh cửa cũng sờ không tới.

Tư chất nhất tinh mặc dù là tư chất kém cỏi nhất, nhưng tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng nhập môn, cả đời ở Luyện Khí kỳ giãy dụa, vận khí tốt có thể tu linh đài trúc căn cơ, vận khí kém thì cả đời làm tạp dịch.



Nhưng nửa tinh là cái thứ gì?

Lâm Phong vẫn cảm thấy, có thể được ba ngưu nhân nhìn trúng, mình trà trộn vào một môn phái hẳn không thành vấn đề, bây giờ tốt rồi. Nếu như nói tư chất thập tinh vạn năm khó gặp, như vậy tư chất nửa tinh là trăm vạn năm cũng khó thấy một lần.

- Tỉnh đi, ta phụ trách chiêu thu đệ tử đã hơn sáu mươi năm, lại lần thứ nhất gặp được nửa tinh, không có tiên môn nào sẽ thu ngươi, mau trở về đi!

Bàn đạo nhân hảo tâm khuyên nhủ.

Nói đùa cái gì vậy, Lâm Phong ta là người xuyên việt, trên người có ba đại kinh văn, căn cơ tốt như vậy, làm sao có thể về nhà cày ruộng, hơn nữa ta con mẹ nó có nhà có ruộng ở đây đâu mà về, ít nhất ngươi cũng phải cho ta mảnh ruộng chứ.

Lâm Phong cắn răng, hắn từ nhỏ phiêu bạt, sự tình ti tiện kiếm sống gì chưa từng làm, hôm nay hắn cũng không tin tà.

- Đạo gia, ngươi xin thương xót, dù làm tạp dịch cũng được, ngài thu ta đi, đừng nhìn ta nhỏ tuổi, nhưng cái gì ta cũng có thể làm, giặt quần áo nấu cơm gánh nước… nhất là trù nghệ, tay nghề của ta có thể nói nhất tuyệt, người ăn vào một lần là không quên được!

Lâm Phong ra sức chào hàng mình.

Bàn đạo nhân hơi không kiên nhẫn, vừa định đá tiểu tử ngu ngốc kia ra ngoài, lại nghe được một thanh âm giống như tiếng trời.

- Trù nghệ của ngươi thật tốt như vậy?

Lâm Phong nghe vậy, nghiêng đầu một cái, chỉ thấy trước mắt thoáng hiện một bóng người tịnh lệ, xinh đẹp, chân dài, bộ ngực lớn, quan trọng hơn là có loại khí chất cao quý, dù giờ phút này nàng cầm củ khoai nướng cắn ăn, cũng không giảm một chút mị lực.



- Kia là đương nhiên, sư phụ của ta từng làm ngự trù, tay nghề không cần nói, đồ ăn ta làm qua viễn siêu bốn ngàn loại, chỉ là thực đơn ta có thể đọc ra mười vạn loại!

Bóng người tịnh lệ trước mắt nhíu mày, có chút ý động.

Bàn đạo nhân thấy vậy, vội vàng nói:

- Đại sư tỷ, tiểu tử này không thành thật, trên đời nào có nhiều món ăn như vậy, khoác lác cũng không nghĩ trước, ta ném hắn ra ngoài, để ngài khỏi phiền não!

Nói xong xắn tay áo muốn động thủ, Đại sư tỷ có chút nghiêng đầu nói:

- Không sao, giao hắn cho ta đi!

Lâm Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên, đại sư tỷ này địa vị hẳn không thấp, hơn nữa tựa hồ rất để ý tới ăn, nhất định phải nghĩ biện pháp từ chỗ nàng đả thông quan hệ, trà trộn vào tiên môn mới được.

Thấy Đại sư tỷ lên tiếng, Bàn đạo nhân căn bản không còn dám phản ứng, vội vàng thu tay lại đứng ở một bên, ánh mắt quét về phía Lâm Phong, thầm nghĩ: Tiểu gia hỏa, Đại sư tỷ cũng không phải người bình thường, nếu ngươi không có bản sự như ngươi nói, bao ngươi sống không bằng chết.

Đại sư tỷ nhìn Lâm Phong nói:

- Ngươi đi theo ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook