Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 18: Lâm Phong canh cửa ai cũng không ra

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

- Đệ tử ngoại môn Tung Hoành Phong Lưu Hạo, xin chỉ giáo!

Ở dưới Tung Hoành Phong Vương Tiểu Ba ra hiệu, danh phong tranh chiến mở màn, Lưu Hạo liền đi đầu xin chiến.

Thần sắc hắn lạnh lùng, từng bước một đi tới, khí tức quanh người cô đọng, đã đạt tới Luyện Khí tầng năm, chỉ nhìn cặp mắt kia, sát ý tung hoành a.

Lâm Phong cười lạnh, không nói danh phong tranh chiến triển khai, đại trận bảo vệ bao phủ toàn bộ Huyền Cơ Môn, để các đệ tử tranh đấu không đến mức bỏ mình.

Chỉ lấy thực lực mà nói, Lưu Hạo cũng xa xa không phải đối thủ của mình, lúc trước Luyện Khí kỳ tầng một là có thể chống lại, huống chi hôm nay mình đã đạt đến Luyện Khí tầng bảy, mà Lâm Phong Luyện Khí tầng bảy có thể chiến Luyện Khí kỳ tầng chín!

- Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!

Đi tới bên người, Lưu Hạo lạnh lùng nói, mang theo cừu hận, ngày đó Lâm Phong phản sát, không chỉ để hắn mất mặt, còn để chủ tử của hắn mất mặt, sau đó mình lại ăn rất nhiều đau khổ, mà hết thảy đều là Lâm Phong ban tặng.

Lâm Phong cười nói:

- Ngươi còn chưa đủ tư cách!

- Hừ!

Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng, thật quá càn rỡ, phải biết mình là được chủ tử ban ân, ngày đó Lâm Phong bất quá Luyện Khí kỳ tầng một, cho dù có tiến bộ, có thể tiến bộ bao nhiêu.

Chiến cuộc vừa mở, Lưu Hạo quát to, Huyền Môn Quyền công tới, kình khí sôi trào mãnh liệt.

Lâm Phong từ nhỏ lưu lạc giang hồ, loại thời điểm này sẽ không đùa giỡn đối phương, càng không khinh thường lưu thủ, xuất thủ quyết sẽ không cho đối thủ có cơ hội lật bàn.

Đồng dạng vung ra một quyền, tu vi nâng đến Luyện Khí tầng năm, một quyền đánh ra, lộ rõ cao thấp.

Crắc!

Toàn bộ cánh tay của Lưu Hạo gãy nứt, bộ dáng không dám tin trừng Lâm Phong.

- Ngươi tiến bộ, ta cũng đang cố gắng!

Lâm Phong lạnh lùng nói, đánh Lưu Hạo bay ra phạm vi lôi đài, nhưng không hạ sát thủ, có đại trận bảo vệ, không cần thiết uổng phí sức lực.

- Tại sao có thể như vậy!

Lưu Hạo triệt để sụp đổ.

Không phải nói hắn chỉ là Luyện Khí kỳ tầng một sao, ngắn ngủi mấy ngày sao tu luyện nhanh như vậy, không phải nói hắn tư chất nửa tinh sao, vì cái gì tu vi ngang nhau, mình lại không chịu nổi một kích.

Nát, xong!

Gãy tay có thể an dưỡng, nhưng nát lòng tin lại rất khó khôi phục, Lâm Phong tựa như ma chướng trên con đường tu luyện của hắn, không xông phá ma chướng, cả đời vô vọng đột phá.

- Hắc hắc! Tiểu đệ đệ của Thiên Tuyết Phong thắng, hôm nay vận khí của ta không tệ, kiếm được chút tiền a ha ha!



Vị kia trên Huyền Vũ Phong nhẹ giọng cười nói.

Luôn cảm giác nàng vừa nói chuyện, bầu không khí dạng gì cũng sẽ tan thành mây khói.

Thắng Lưu Hạo, người chung quanh tựa hồ cũng đang thảo luận, Lưu Hạo chỉ là đá dò đường, chủ yếu là nhìn xem tiêu chuẩn cụ thể của Lâm Phong, mọi người mới dễ làm quyết định.

Lâm Phong lo lắng mọi người vừa lên sẽ trực tiếp phái Luyện Khí kỳ tầng chín tỷ thí, này là dư thừa.

Tất cả mọi người là đại nhân vật, không đến mức không biết xấu hổ như vậy, nếu Lâm Phong vẫn là Luyện Khí kỳ tầng một, mọi người ngại mất mặt, đa số sẽ chỉ phái Luyện Khí kỳ tầng bốn tầng năm tham chiến, miễn cho thắng cũng lộ ra trên mặt không ánh sáng.

Đối với Lâm Phong là sự tình rất đơn giản, nhưng đối với các phong lại không phải đơn thuần như vậy.

Khiêu chiến đệ tử thủ quan, cũng là thời điểm các phong hiện ra thực lực và thủ đoạn, nếu dùng tầng bốn thắng tầng năm, như vậy trong lúc vô hình sẽ lộ rõ bản phong điều giáo đệ tử không ra hồn.

Nhân tuyển thi đấu, đều được các đệ tử Kim Đan kỳ cẩn thận châm chước, cái khâu này cũng là mấu chốt, việc quan hệ đến phân phối tài nguyên trong ba năm tới, không thể khinh thường.

Lại có người lên trận, lần này là một đệ tử Luyện Khí tầng sáu.

Thân cao không bằng Lưu Hạo, thân hình cũng gầy yếu, nhưng khí thế của hắn lại khiến người ta không xem thường được.

- Nha a... Ta tưởng là ai, nguyên lai là huynh đệ của Tung Hoành Phong xuất thủ, tới tới tới, tỉ lệ đặt cược vẫn như cũ, mua xong rời tay!

Vị kia của Huyền Vũ Phong vui tươi hớn hở phát biểu, chỉ thấy lại có không ít người ra tay, linh thạch bảo vật bay về phía Huyền Vũ Phong.

- A, viên linh thạch ngũ phẩm này nằm sai vị trí?

Vị kia bỗng nhiên hỏi.

- Không sai, là mua Thiên Tuyết Phong thắng!

Một đệ tử hô.

Bỗng nhiên một đạo quang mang hiện lên, vị đệ tử kia đưa tay đi bắt, chỉ thấy một viên linh thạch ngũ phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay.

- Không có việc gì đi gây sự sao, không thu không thu!

Vị kia của Huyền Vũ Phong không kiên nhẫn nói.

Mọi người lập tức im lặng, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy.

Vụ cá cược này cũng kỳ hoa, tựa hồ nàng nhận định Lâm Phong sẽ thắng, cho nên không chịu thu viên linh thạch ngũ phẩm kia.

Bởi vì mọi người quá hiểu nàng, là người có tiền, biết xài tiền, nhưng không muốn thua người tiền! Đối với nàng mà nói, tình nguyện cầm tiền ném xuống sông xuống biển chơi, cũng không muốn thua người khác.

- Ngươi không cần ẩn giấu thực lực, tốt nhất toàn lực hành động, Luyện Khí tầng bảy ta cũng thắng qua không ít!



Đệ tử kia có chút khinh thường nói.

Lâm Phong ngơ ngác, có chút im lặng hỏi:

- Xin hỏi danh hào của vị sư huynh này?

- Vu Hàng!

Đệ tử kia lạnh lùng nói.

- Nha!

Lâm Phong gật đầu nói:

- Sư huynh đi tốt, sư đệ tiễn ngươi một đoạn đường!

Không nói nhiều, hai người đánh nhau, Lâm Phong biết võ kỹ không nhiều, nhưng kinh nghiệm ẩu đả phong phú, mặc dù những ngày này vội vã đột phá cảnh giới có chút lơ là, nhưng trong thức hải chiến đấu không có nhàn rỗi, bây giờ trong thức hải tối thiểu cũng hơn một ngàn người, mỗi ngày không ngừng chém giết, dùng đều là sáo lộ của Lâm Phong.

Nhàn rỗi vô sự nhìn xem, Lâm Phong mới phát hiện, mình đánh nhau thật sự là một hảo thủ!

Cứng đối cứng không có chút xinh đẹp, đệ tử kia càng đánh càng kinh hãi, con mẹ nó này ở đâu là Luyện Khí tầng bảy, tầng chín cũng chưa hẳn mạnh như vậy, cái này để hắn không khỏi hoài nghi trước kia mình thắng có phải Luyện Khí tầng bảy hay không.

Đều con mẹ nó là tầng bảy, vì sao thực lực sai biệt lớn như vậy!

Càng đánh tâm càng loạn, Lâm Phong nhìn thấy cơ hội, một chiêu chế địch, đuổi hắn ra khỏi phạm vi lôi đài.

Sau đó Lâm Phong điều tức, vị kia của Huyền Vũ Phong tiếp tục mở bàn, lần này ít người hơn, dù sao con hàng này quá không muốn mặt, nhưng thực lực bày ở đó, nàng cảm thấy Lâm Phong thắng, như vậy Lâm Phong sẽ có tám thành chiến thắng a.

Nguyệt Nhi và Dạ Nhi có chút hâm mộ nhìn về phía Huyền Vũ Phong, vị kia thắng được không ít rồi.

Mặc dù hai người có chút ý động, nhưng không dám xuất thủ đi cược, bởi vì mình khẳng định sẽ mua Phong ca ca thắng, mà vị kia là quyết sẽ không thu.

Các phong đều thương lượng xong, từ tầng năm bắt đầu, tầng sáu, tầng bảy, tầng tám lần lượt thử mấy lần lúc này mới bỏ qua.

Đấy lòng mọi người có chút lạnh, Thiên Tuyết Phong nhất mạch xác thực không bình thường, Lâm Phong là đệ tử được Thiên Tuyết Đại sư tỷ điều giáo, thực lực quá biến thái, đệ tử bình thường thật đúng là không làm gì được hắn.

Mọi người suy nghĩ, nên ra đệ tử tầng chín, đến mức này đã không tính mất mặt.

Nếu chỉ phái đệ tử dưới tầng chín tham chiến, kết quả dùng hết ba cơ hội, không thể lấy được thắng lợi, mất đi cơ hội khiêu chiến Đại sư tỷ, kia mới gọi mất mặt.

- Tung Hoành Phong Lưu Phong, xin sư đệ chỉ giáo!

Rốt cục đến phiên đệ tử tầng chín, đây cũng là Lâm Phong lo lắng, nếu mới vào tầng chín, như vậy Lâm Phong có nắm chắc thắng, nhưng nếu ở tầng chín lâu rồi, không ngừng rèn luyện cảnh giới, như vậy thực lực không phải đệ tử tầng chín bình thường có thể so sánh.

Đặc biệt ở chỗ, con hàng này còn là người Tung Hoành Phong, Lâm Phong cảm thấy lấy tính cách của Tung Hoành Phong, tuyệt đối không thể phái đệ tử mới vào tầng chín xuất chiến.

Nhưng Lâm Phong không có dự định lui bước, làm gì cũng không thể để Đại sư tỷ mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook