Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 9: Ngươi cũng chỉ có danh tự tốt

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Đại sảnh sự vụ tọa lạc ở phụ cận sơn môn, mà Trân Bảo Các lại ở trên Tông Chủ phong, khí thế tự nhiên phi phàm.

Trân Bảo Các có hết thảy năm cấp độ, phân biệt là ngoại môn, nội môn, thân truyền, trưởng lão, môn chủ, thân phận đệ tử ngoại môn của Lâm Phong đã tạo sách nhập kho, không cần Nguyệt Nhi hỗ trợ, đưa ra lệnh bài thân phận là có thể trực tiếp tiến vào Ngoại Môn Các.

- Đa tạ sư huynh!

Lâm Phong ôm quyền nói tiếng cảm ơn, liền một mạch đi vào trong các.

Vừa vào xem xét, làm hắn không khỏi kinh ngạc, này đâu giống pháp khí các gì, rõ ràng là một cửa hàng tạp hóa.

Từng dãy giá gỗ phân biệt đặt từng loại vũ khí, như đao thương kiếm côn… mới nhìn để cho người ta hoa mắt, có thì phía dưới dán danh tự và giới thiệu, có thì chất một đống, loạn thất bát tao, căn bản nhìn không ra là tốt hay xấu.

Mặc dù trong Trân Bảo Các này đều là vũ khí của đệ tử ngoại môn, nhưng cũng có hai ba ngàn thanh, chỉ là trước đó không lâu vừa mới mười năm đại chiêu thu qua đệ tử một lần, đã bị lấy đi số lớn phẩm chất không tệ.

Bây giờ còn dư lại, cơ hồ đều là vớ va vớ vẩn, đại bộ phận đã không cách nào sử dụng.

Lâm Phong có chút im lặng, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn thật kém.

Bất quá tu vi của đệ tử ngoại môn chỉ là Luyện Khí kỳ, đồ tốt cũng không dùng được, cho đi đáng tiếc, có thể có vũ khí tiện tay, đại bộ phận đệ tử đã thỏa mãn lắm rồi.

Tiến vào Trân Bảo Các chỉ có một nén hương thời gian, miễn cho đệ tử ở bên trong lãng phí thời gian, có khi còn gây ra phiền phức.

Lâm Phong chạy một vòng, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cười khổ lắc đầu nói:

- Đều là thứ quỷ gì nha, kiếm gãy một nửa, đao có lỗ hổng, thiết thương rỉ sét, được rồi!

Còn tưởng có thể có đồ tốt gì, trên thực tế đồ tốt sớm đã bị đệ tử phía trước nhặt sạch sẽ, lưu cho mình những vật này, còn không bằng dao phay trong phòng bếp của Thiên Tuyết Phong.

Được rồi, cầm cũng là lãng phí, còn không bằng lưu cho người cần.

Lâm Phong im lặng lui ra ngoài, đang định nói cho đệ tử canh cửa, mình không chọn được thứ vừa ý nên không chọn.

Nhưng đệ tử canh cửa nhìn qua Lâm Phong, há miệng hô:

- Đệ tử ngoại môn của Thiên Tuyết Phong Lâm Phong, lấy một thanh Thanh Huyền Bảo Nhận!

Lâm Phong sững sờ, dựa vào, cái quỷ gì, lão tử cái gì cũng không có cầm, Thanh Huyền Bảo Nhận con mẹ ngươi nha.

- Vị sư huynh này, đệ không có chọn được vũ khí phù hợp!

Lâm Phong vội vàng lên tiếng nói.

Nếu không phải Lâm Phong có bối cảnh thâm hậu, đệ tử canh cửa kia thật muốn đập bay tiểu tử hỗn đãn này, không khỏi mở miệng nói:



- Không phải treo ở bên hông ngươi sao!

Trong lời nói còn có chút bất mãn, coi lão tử mù lòa sao.

Lâm Phong cúi đầu xem xét, bên hông thế mà thật treo một thanh vũ khí, không khỏi hoảng sợ nói:

- Ta dựa vào, tình huống như thế nào!

Vội vàng cầm bảo kiếm kia lên, nói thật, xưng là bảo kiếm thật rất cất nhắc nó.

Vỏ kiếm rỉ sét, chuôi kiếm mộc mạc, thân kiếm đen nhánh, càng khiến người ta phiền muộn là thanh kiếm này còn gãy một nửa, một thanh trường kiếm rất tốt, bây giờ đã thành môt thanh đoản kiếm.

Lâm Phong còn muốn tranh luận một chút, nhưng đệ tử canh cửa đã đăng ký tin tức vào trong danh sách, liền bỏ đi ý định này.

Không thèm để ý, dù sao coi như tranh luận thắng cũng chả được cái gì.

Lâm Phong nhìn kiếm gãy trong tay, Thanh Huyền Bảo Nhận, duy chỉ có danh tự hơi ngưu bức một chút.

Chọn xong, Lâm Phong cũng không dài dòng, trực tiếp đeo Thanh Huyền Kiếm ở bên eo, quay người đi ra ngoài.

Nhưng lúc quay người lại, không ngờ đụng vào người khác, cái người kia thể phách cường kiện rắn chắc, Lâm Phong không có chút phòng bị nào, lại bị xô ra hai ba bước.

- Con mẹ nó, ở đâu ra thằng ranh con, đi đường không có mắt hả!

Người kia một bộ hung thần ác sát, bắt đầu gầm thét.

Một tiếng gầm thét này, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người chung quanh.

- Là Lưu Hạo, hắn làm sao tới?

- Vị sư đệ kia đoán chừng là mới tới, cái này phiền phức rồi!

Chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lâm Phong lại cúi đầu, tăng thêm vóc dáng hắn thấp hơn Lưu Hạo, nên Lưu Hạo nhìn không thấy thần sắc của Lâm Phong giờ phút này, nhưng nghĩ hẳn là bị dọa đến sắp tè ra quần!

Nghĩ như vậy Lưu Hạo há mồm muốn lên tiếng, nhưng cả người lại đột nhiên giật mình, có chút khó tin nhìn thiếu niên trước mắt.

Thần sắc Lâm Phong nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra khí thế hung ác, nổi giận quát.

- Ngươi cố ý!

Lâm Phong nhìn chằm chằm Lưu Hạo nói.

Trong lòng Lưu Hạo máy động, nhưng sao có thể thừa nhận, lập tức quát:



- Thằng nhãi con ngươi đi đường không có mắt, còn trách lên đầu Lưu gia ta!

Mặc dù hắn hung thần ác sát, cực kì dọa người, nhưng Lâm Phong lại không e ngại chút nào.

Luyện Khí kỳ, cực kỳ mẫn cảm với khí tức, dù sao tu ra chính là chân khí.

Lâm Phong có thể khẳng định, phía sau mình không có người, mà Lưu Hạo lại đột ngột xuất hiện, quá mức trùng hợp, ngược lại để cho người ta cảm thấy là cố ý.

Về phần bộ dáng hung thần ác sát của Lưu Hạo, ngược lại để trong lòng Lâm Phong cười lạnh, nhớ tới một ít chuyện trước kia.

Trong trí nhớ không có chút hồi ức liên quan tới phụ mẫu.

Vì sống sót, chỉ vì sống sót.

Giãy dụa sống qua ngày, bị khi phụ, bị tra tấn, bị bóc lột.

Ngay cả một chỗ trú mưa cũng không có, thẳng đến gặp được nghĩa phụ, hết thảy mới có cải biến.

Mà sở dĩ gặp được nghĩa phụ, cũng là bởi vì ở trước đó, mình bị người đánh gần chết.

Không có lý do đặc biệt gì, chỉ nhớ rõ khi sắp mất đi ý thức, người kia hét lên:

- Đáng đời ngươi không may, gặp phải lão tử thời điểm tâm tình khó chịu.

Ánh mắt Lâm Phong càng ngày càng dọa người, trong lòng Lưu Hạo xiết chặt, mắng:

- Trừng, trừng cái gì trừng, lão tử giết chết ngươi!

Thể phách cường kiện, ngay cả nắm tay cũng lớn hơn người bình thường gấp đôi, khoát tay chính là toàn lực, kình phong phá không.

Đám người vây quanh căn bản không dám nhúng tay, Lưu Hạo nổi danh hung ác, huống chi hắn là người của vị kia, ai dám xen vào việc của người khác?

Người vây xem ba tầng ba tầng ngoài, ngược lại chặn Nguyệt Nhi ở bên ngoài, vóc dáng nàng quá thấp, trong lúc nhất thời không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không nghĩ tới việc này sẽ dính đến Lâm Phong.

Lâm Phong cũng cả kinh, bản năng lấy tay chặn lại, quán chú toàn bộ chân khí.

Lâm Phong không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Lưu Hạo méo miệng, xương cánh tay rạn nứt, đau đớn thấu tim.

- Ngươi thật là Luyện Khí kỳ tầng ba?

- Ngươi thật là Luyện Khí kỳ tầng một?

Hai người gần như đồng thời lên tiếng, Lâm Phong cảm thấy Lưu Hạo là Luyện Khí kỳ tầng ba, quả thực có chút yếu, mà Lưu Hạo lại cảm thấy Luyện Khí kỳ tầng một như Lâm Phong quá mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook