Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 16: Phong Thiên Tỏa Địa Thiên Tuyết kỳ phong

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Đi vào chỗ trống trải, chỉ thấy Đại sư tỷ biến sắc, đôi mắt trong lúc đóng mở, mi tâm hiện ra một đóa bạch liên nho nhỏ.

Ngay sau đó Đại sư tỷ đi về phía trước, lăng không nhấn một ngón tay.

Không thấy hào quang, không thấy uy áp, duy chỉ có thân ở trong Thiên Tuyết Phong mới có thể cảm giác được biến hóa.

Toàn bộ Thiên Tuyết Phong tựa hồ bị một tấm lưới nhìn không thấy bao phủ, mà ở trên lưới, một giọt nước lặng yên nhỏ xuống.

Tí tách!

Mặt lưới bình tĩnh nhấc lên gợn sóng, từ trên hướng xuống, thẳng đến biên giới, sau đó không còn một tia biến hóa.

Bạch liên ở giữa mi tâm của Đại sư tỷ dần dần tiêu tán, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua.

Lâm Phong có một loại cảm giác, phảng phất như Thiên Tuyết Phong đoạn tuyệt với thiên địa, trở thành tồn tại độc lập, đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu.

- Tiếp xuống, sự tình các ngươi nhìn thấy, không thể truyền đi, nếu không hậu quả khó mà lường được!

Đại sư tỷ dặn dò.

Đều là người trong nhà, đương nhiên sẽ không tuyên dương chuyện trọng yếu như vậy ra, Lâm Phong và hai tiểu la lỵ vội vàng gật đầu.

Chỉ thấy tay trái của Đại sư tỷ bóp cái pháp ấn, không trung lập tức lan tràn gợn sóng, một bức tranh trải rộng ra ở sau lưng Đại sư tỷ.

Không có hào quang tịnh lệ, cũng không thấy khí thế to lớn, lại có một loại cường đại để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái.

Bức tranh chầm chậm triển khai, sự vật bên trong chậm rãi hiển hiện, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, trong bức họa miêu tả từng thanh từng thanh bảo kiếm.

Khinh Hoa, Tiên Tràng, Tiểu Phách, Thái A, Long Châu, U Vương, Đại Linh... Mỗi một thanh đều là bảo kiếm nổi tiếng thiên hạ, mỗi một thanh đều từng nương theo chủ nhân xông ra uy danh lớn lao.

Khiến người ta chấn kinh là, dạng bảo kiếm uy danh hiển hách này, khoảng chừng hơn năm mươi thanh, thậm chí Đại sư tỷ còn chưa mở ra toàn bộ bức tranh, có lẽ... thực tế càng nhiều.

Lai lịch bảo kiếm Lâm Phong là từ trong Thái Thượng Linh Bảo Giám biết được, hơn nữa hắn còn tận mắt thấy mười hai thanh bên trong, là mười hai thanh bảo kiếm ngày đó Đại sư tỷ dùng, cách không gọt đi bốn tầng tu vi của Vương Tiểu Ba, đến nay còn không biết hắn khôi phục lại chưa.

Bức tranh mang theo khí tức thân quen, giống như của Đại sư tỷ, phảng phất như là một chỉnh thể.

Lâm Phong minh bạch, một khi tu sĩ đến Linh Đài kỳ, sẽ tế luyện bản mệnh pháp bảo thuộc về mình.

Bản mệnh pháp bảo thiên kì bách quái, nhưng đại thể có ba dấu hiệu có thể tìm ra, là công pháp, tư chất và bản tâm.



Đại sư tỷ thân là đệ tử chân truyền của Thiên Tuyết Phong, chủ tu kiếm đạo, thiện công phạt, lấy kiếm làm pháp bảo vốn là sự tình trong dự liệu.

Đồng thời Đại sư tỷ thân có tư chất cửu tinh, càng có được trái tim cường giả, làm người hào phóng không câu nệ tiểu tiết.

Bức tranh bao hàm toàn diện, có lẽ ứng với bản tâm của nàng.

Chỉ là để Lâm Phong kinh hãi là, mỗi một thanh kiếm chỉ là vẽ ra, nhưng bản thân có khí tức cường đại, Lâm Phong không chút nghi ngờ, lấy ra bất kỳ một thanh kiếm nào cho đệ tử phổ thông sử dụng, cũng là một thanh bảo khí vô thượng.

Mà dạng bảo khí này, Đại sư tỷ có hơn 50 thanh, thậm chí nhiều hơn.

Đại sư tỷ kinh diễm toàn bộ Huyền Cơ Môn, lực áp bách phong mấy chục năm, thật sự là cường đại đến để cho người ta ngạt thở.

So sánh với nàng, mình thật quá yếu.

Trong nháy mắt đó, Lâm Phong có loại dục vọng muốn mạnh lên, rất muốn mạnh hơn, không phải mạnh bình thường, mà mạnh giống như Đại sư tỷ.

Đại sư tỷ cũng không biết ý nghĩ trong lòng Lâm Phong, thần sắc của nàng vẫn lạnh nhạt, nhẹ giọng nói:

- Không cần khẩn trương, ta thu ngươi vào trong tranh, rất nhanh là được!

Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác một cỗ hấp lực cường đại đánh tới, hắn cũng không chống cự, trong khoảnh khắc liền tiến vào một thiên địa khác.

Bốn phía đen kịt, duy chỉ ở một phương hướng có bức họa, Đại sư tỷ phảng phất như là người trong bức họa xuất hiện ở nơi đó.

Nhưng trên thực tế Lâm Phong minh bạch, mình mới là người trong bức họa.

Đại sư tỷ vẫy tay, bức tranh dần dần khép lại, chỉ lưu lại một khe nhỏ bị nàng đeo ở sau lưng.

Ngay sau đó, Đại sư tỷ từ trong bức họa gọi ra một thanh bảo kiếm, ngự không phi hành, trực chỉ vân tiêu.

Thiên Tuyết Phong cực kỳ cao, lấy tu vi trước mắt của Lâm Phong căn bản không có cách dò xét đỉnh điểm, chỉ biết Thiên Tuyết Phong thẳng vào mây xanh.

Nhưng nương theo Đại sư tỷ phi hành, Lâm Phong mới phát hiện, phòng ốc càng ngày càng nhỏ, cho đến không thấy tung tích, Đại sư tỷ vẫn không có đình chỉ phi hành.

Lại phi hành một lúc, mới tính nhìn thấy đỉnh núi của Thiên Tuyết Phong, đỉnh núi trắng lóa như tuyết, cơ hồ chỉ cho phép một người đứng thẳng.

Cái này còn chưa hết, cho đến giờ phút này, toàn cảnh của Thiên Tuyết Phong mới tính hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Lâm Phong.

Khí thế hào hùng, tiên khí vờn quanh.

Một ngọn kỳ phong xoay ngược, lâm không phiêu phù ở trên Thiên Tuyết Phong, phần đáy giống như một bình đài, đủ để dung nạp mười mấy người đồng thời ngồi xếp bằng.



Bay tới nơi đây, Đại sư tỷ mới mở bức tranh thả Lâm Phong ra.

Lâm Phong nhìn bốn phía, phát hiện trên đỉnh bách phong đều là dạng kỳ cảnh này, chỉ là bách phong cao thấp không đều mà thôi.

Đại sư tỷ dặn dò:

- Chín ngày này ta sẽ mang ngươi đi lên tu luyện, ngươi không nên chần chừ, nắm chắc tốt cơ hội này, tranh thủ xông phá Luyện Khí tầng năm, kể từ đó chỉ cần không gặp phải Luyện Khí kỳ tầng chín, ngươi còn có lực lượng chiến một trận!

Lâm Phong hít sâu một hơi, bị kỳ cảnh trước mắt làm rung động, vội vàng bái tạ nói:

- Đa tạ Đại sư tỷ!

- Nơi này là vô thượng bí cảnh của Huyền Cơ Môn, ấn lý mà nói, ngươi không có tư cách đi lên, cho nên sau khi rời khỏi đây, không được tiết lộ ra một chữ, bằng không ta cũng không cứu nổi ngươi!

Lâm Phong gật đầu, dù sao ngay cả cường hoành như Đại sư tỷ cũng nói như thế, mình không có khả năng ngốc như vậy.

Đại sư tỷ nói xong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, Lâm Phong cũng không lạc hậu ngồi xếp bằng xuống.

Chỉ vận hành một đại chu thiên, Lâm Phong liền cảm giác kì lạ, vậy mà giống như ngày bình thường vận hành tám chín lần, nên càng không dám lãng phí thời gian, chăm chỉ tu luyện.

Chu thiên vừa thành, linh khí chợt hiện, lần thứ nhất Lâm Phong cảm nhận được cảm giác thoải mái khi vận chuyển bốn lần chu thiên liền có thể hấp thu linh khí một lần.

Ở trong mắt hiển hiện linh khí càng kinh khủng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian, kéo dài lúc nên lúc xuống, cực kỳ dư dả.

Này đại khái hẳn là linh mạch, mà dạng linh mạch này, Huyền Cơ Môn chừng trên trăm đầu, khác biệt duy nhất là lớn nhỏ và nồng độ linh mạch.

Rõ ràng có thể cảm giác được, phẩm chất linh mạch của Thiên Tuyết Phong và mấy đại chủ phong cao hơn linh mạch khác một bậc.

Lâm Phong lần thứ nhất may mắn, lúc trước mình mặt dày mày dạn là quyết định chính xác nhất đời này.

Chỉ là loại trận thế này, tiểu môn phái tu tiên thúc ngựa cũng không đuổi kịp, điểm xuất phát hoàn toàn không giống, khó trách Huyền Cơ Môn có tư cách đứng hàng ngũ đại tiên môn.

Chỉ là không biết vì cái gì, về sau Huyền Cơ Môn ngã ra ngũ đại tiên môn, nhưng cái này không ảnh hưởng căn cơ cường đại của nó chút nào.

Linh khí không ngừng tràn vào, bước vào Luyện Khí kỳ tầng hai, cực hạn chu thiên vận hành của Lâm Phong mở rộng không ít, cân nhắc đến mỗi một lần tấn cấp độ khó sẽ gia tăng lên cấp số nhân, phỏng chừng trong chín ngày cũng đủ mình tấn thăng đến Luyện Khí ngũ phẩm.

Lâm Phong lặng yên tu luyện, Đại sư tỷ lại có chút nghi hoặc mở to mắt, nàng nhìn linh mạch trên đỉnh đầu, lại nhìn Lâm Phong, không khỏi hơi nghi hoặc nói:

- Vì sao phẩm chất linh mạch chợt cao chợt thấp?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook