Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 29: Sư muội, ngươi đi trước đi

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Vừa mới nói xong, động tác của Lâm Phong còn nhanh hơn Trử Tuấn, kinh nghiệm nói cho Lâm Phong biết, dưới tình huống bị vây đánh, không cần nghĩ lung tung, chỉ nhằm vào người dẫn đầu đánh là được.

Vừa lúc Trử Tuấn có nhiều người tăng thanh thế như vậy, người cũng ngoi đầu lên, khoảng cách Lâm Phong rất gần.

Lâm Phong huy quyền công tới, uy thế hung mãnh, Trử Tuấn liên tục ăn thiệt thòi, đã sắp có bóng ma tâm lý, bản năng liền thua khí thế.

Mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lui mấy bước, hữu quyền cơ hồ chết lặng, năm ngón tay mở không ra.

- Ngươi đi chết đi!

Bên cạnh hắn có một nữ tử tú lệ, mi thanh mục tú, cầm trường kiếm đâm tới.

Lâm Phong tay phải dán thân kiếm, va chạm trường kiếm, lập tức một cỗ cự lực công tới, nữ tử này tu vi bất quá Luyện Khí kỳ tầng tám, kém Lâm Phong mấy cấp độ.

Xoạt… trường kiếm rời khỏi tay, cánh tay trái của Lâm Phong duỗi ra, bóp lấy cái cổ non mịn của nữ tử này, nhấc lên nói.

- Bảo bọn hắn dừng tay, nếu không ta giết nàng!

Lâm Phong nghiêm nghị nói.

Mọi người vây quanh nhất thời kinh hoảng, trường kiếm trong tay cũng không biết nên thả chỗ nào, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trử Tuấn.

Nữ tử trong tay Lâm Phong càng một bộ yếu đuối bất lực, ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm Trử Tuấn.

Trong mắt Trử Tuấn lóe lên hung quang, cũng không dừng tay, mà một quyền oanh tới.

Lâm Phong kéo nữ tử chặn ở trước người, vốn cho rằng Trử Tuấn sẽ dừng tay, không nghĩ tới Trử Tuấn nói rõ thái độ, một quyền đánh vào trên lưng nữ tử.

Nữ tử hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt mang theo một tia thê lương.

Lâm Phong mắng:

- Ngọa tào!

Chúng đệ tử cũng khó chịu, Trử Tuấn cũng quá hung ác, người một nhà cũng có thể hạ thủ được.

Lâm Phong nhìn Trử Tuấn theo đuổi không bỏ, thế công lăng lệ, không khỏi khinh bỉ nói:

- Nhìn cho rõ các ngươi đi theo loại người gì!

Thần sắc nữ tử đau khổ, cánh tay Lâm Phong lắc một cái, ném nàng về phía đệ tử ở bên cạnh.

Mấy tên đệ tử kia luống cuống tay chân tiếp lấy nữ tử, móc ra đan dược chữa thương cho nàng nuốt vào.

- Đây là sự tình giữa ta và hắn, không muốn chết thì cút xa một chút cho ta!

Lâm Phong nhìn Trử Tuấn, ánh mắt cực kì bất thiện, thay đổi thái độ nghiền ngẫm, từng bước ép sát.



Huyền Thiên Cửu Biến một quyền nhanh hơn một quyền, một chiêu nặng hơn một chiêu, một thức mạnh hơn một thức, chỉ ba chiêu sáu thức liền phá vỡ phòng ngự của Trử Tuấn, đánh cho hắn miệng phun máu tươi.

Lâm Phong bước chân không ngừng, lại phát một chiêu, tiến vào trong Phi Lưu Giản, trong cơ thể sẽ chôn xuống một phù văn, một khi gặp được công kích hẳn phải chết, sẽ bị Phi Lưu Giản cưỡng ép đá ra ngoài, giữ được tính mạng.

- Cút ra ngoài cho ta!

Trong lòng Lâm Phong khó chịu, muốn làm chính là tiễn đưa Trử Tuấn ra ngoài.

Trử Tuấn kêu thảm một tiếng, mắt thấy chịu không được áp lực, bỗng nhiên trước ngực lấp lóe ánh sáng, một dây chuyền ngọc bích tỏa sáng, mặt dây chuyền khảm nạm một viên bảo thạch, bên trong có khắc phù văn.

Cảm nhận được trạng thái gian nan của Trử Tuấn, phù văn lập tức kích hoạt, mang theo Trử Tuấn hóa thành lưu quang rút lui, biến mất ở phương xa.

- Xúi quẩy, tiên nhị đại chính là tiên nhị đại, quả nhiên không dễ chết như vậy!

Lâm Phong xì một ngụm, nhìn chúng đệ tử ở xung quanh, ánh mắt sắc bén quét qua, dọa đến chúng đệ tử nhao nhao lui lại mấy bước.

Không nói một lời, Lâm Phong rời đi, hơn trăm người không tự chủ được nhường ra một thông đạo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám xuất thủ.

Chúng đệ tử vây xem run rẩy, cảm thấy gia hỏa kia chính là hung nhân.

Lại nhìn kết cục của Trử Tuấn, bị đánh đến bảo bối giữ mạng cũng kích hoạt, bất quá lại không có mấy người đồng tình, bản năng cảm thấy hắn làm việc quá mức, thế mà không để ý người một nhà.

- Cái này... Thật là Luyện Khí kỳ tầng tám sao?

- Không, ta cảm thấy đây thật là tư chất nửa tinh trong truyền thuyết sao?

Đám người nghị luận ầm ĩ, hôm nay xem như mở mang hiểu biết, Luyện Khí kỳ tầng tám treo đánh Luyện Khí kỳ tầng chín viên mãn, đây chính là độc nhất của Huyền Cơ Môn.

Đám người Phó Cảnh Văn nhìn xa xa, tâm tình phức tạp, mặc dù đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng trong cùng thế hệ ra một nhân vật lợi hại như vậy, thủy chung vẫn có chút lo lắng.

Trầm mặc một lát, mấy người nhao nhao quay người rời đi, tìm kiếm địa phương khác, tăng cường thực lực quan trọng, địch nhân lợi hại hơn nữa, chỉ cần mình đủ mạnh, vậy thì không sợ hết thảy.

Rời thác nước, Lâm Phong tùy ý chọn một phương hướng tiến lên, dù sao Phi Lưu Giản rộng rãi vô biên, cơ hội lại gặp nhau là rất xa vời.

Liên tiếp năm sáu ngày, Lâm Phong tổng cộng tìm được sáu địa phương có truyền thừa, chỉ bất quá kết quả vẫn xấu hổ như cũ, truyền thừa đặt ở trước mắt mình cũng lấy không được.

Bất quá Lâm Phong cũng không phải tay không quay về, thời điểm lĩnh ngộ truyền thừa, sẽ có một màn ánh sáng hạ xuống, lúc ở thác nước Lâm Phong đã phát giác được, màn ánh sáng này là linh khí tinh thuần nhất hóa thành.

Mặc dù còn không được tới tiêu chuẩn linh tinh, nhưng linh khí ẩn chứa phong phú, liên tiếp hút linh khí của mấy truyền thừa, tu vi tinh tiến không ít, Lâm Phong ngồi xếp bằng ở dưới một cây đại thụ.

Một màn sáng hơi mỏng bao trùm ở trên người hắn, cảm nhận được hiệu quả của màn sáng dần dần yếu bớt, hơn nữa dược lực của Tứ Khí Đan trong cơ thể cũng hoàn toàn luyện hóa ra.

Lâm Phong lấy ra một viên Tứ Khí Đan, suy nghĩ nói:

- Hôm nay là ngày cuối cùng ở trong Phi Lưu Giản, không cần thiết đi tìm truyền thừa, dứt khoát dùng thêm một viên đan dược, xung kích Luyện Khí kỳ tầng chín!

Muốn làm liền làm, Lâm Phong nuốt đan dược vào, chậm rãi luyện hóa, yên lặng chờ bí cảnh Phi Lưu Giản đóng cửa.

Không bao lâu, một thân ảnh áo trắng xa xa chạy tới, không lâu liền tới bên người Lâm Phong.



Lâm Phong mở mắt, nhìn xem người tới, nhướng mày nói:

- Diệp sư muội, sao ngươi lại bị thương?

Người trước mắt chính là Diệp Thi, giờ phút này váy áo của nàng huyết hồng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là trọng thương mất máu quá nhiều.

Diệp Thi nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng không khỏi vui mừng, bắt lấy cánh tay Lâm Phong kêu cứu:

- Lâm sư huynh, giúp ta một chút!

Nhìn bộ dáng vội vàng của nàng, Lâm Phong gật đầu, lấy đan dược chữa thương ra đưa cho nàng nói:

- Ngươi trước áp chế thương thế đi!

Diệp Thi vừa ăn đan dược, vừa nhìn hai nhân ảnh đang tiếp cận, hai người kia tới gần, chắp tay nói:

- Lâm huynh!

Lâm Phong nhướng mày nhìn người tới, không nghĩ tới đuổi theo Diệp Thi lại là Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử, Diệp Thi có thể chạy xa như vậy, cũng xem như không tệ rồi.

Liền mở miệng nói:

- Lâm Phong gặp qua Phó sư huynh, Lăng Ba Tiên Tử!

Phó Cảnh Thiên mỉm cười, nhìn Diệp Thi nói:

- Lâm huynh, ta biết ngươi và Diệp sư muội có giao tình, nhưng vật trên tay nàng rất trọng yếu với ta, không biết có thể bảo nàng giao ra không!

Lâm Phong nhíu mày nhìn Diệp Thi, dò hỏi:

- Đồ vật trên người ngươi là tự mình đạt được, hay đoạt của người khác?

Diệp Thi khẩn trương đáp:

- Là ta ở một nơi tìm được, bị bọn hắn phát hiện, muốn đoạt lấy, thứ này đối với ta cũng rất trọng yếu, Lâm sư huynh giúp ta một chút có được không!

Lâm Phong thấy nàng khẩn trương, sờ sờ đầu nàng, trấn an cảm xúc một chút, mới xoay đầu lại nhìn Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử nói:

- Hai vị cũng nghe được rồi đấy, thứ này dù sao cũng là Diệp sư muội đạt được, hai vị cũng coi như tiền bối, không bằng nể mặt mũi của ta, bỏ qua được không?

Phó Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói:

- Lâm huynh, thứ này rất trọng yếu với ta, tha thứ ta vô lý, đắc tội!

Diệp Thi giật mình, Lâm Phong nhìn Lăng Ba Tiên Tử, thấy nàng bất vi sở động, hẳn cũng như Phó Cảnh Thiên, liền nhìn Diệp Thi nói:

- Đã vậy thì không có cách nào, Diệp sư muội ngươi đi trước đi, nơi này sư huynh ngăn giúp ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook