Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 4: Ta không muốn tu tiên như vậy

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Đây quả thực là trò đùa, chẳng lẽ Lâm Phong ta xuyên qua thế giới tiên hiệp, chỉ vì làm đầu bếp, tùy tiện sống mấy chục năm, loại cách làm phí của trời này sẽ bị thiên khiển.

Huống hồ còn muốn chạy máy bay trên ngực nữ nhân kia!

- Đại sư tỷ!

Lâm Phong vừa mở miệng nói chuyện, nhưng Đại sư tỷ đã móc ra phi kiếm, sưu một tiếng bay đi, thanh kiếm dài như vậy thật không biết bình thường nàng để ở đâu.

Mặc dù ở lại Thiên Tuyết Phong, nhưng Lâm Phong lại có chút khó chịu.

Cơm là phải làm, đây là địa phương duy nhất có thể thể hiện giá trị của mình, mỗi khi đến giờ cơm, Đại sư tỷ tất nhiên sẽ xuất hiện, cơm nước xong xuôi căn bản không nghe thương lượng rút kiếm bay đi, cực kỳ bá đạo.

Ngược lại hai tiểu la lỵ và Lâm Phong quan hệ tốt lên không ít.

Trên núi sinh hoạt kham khổ, càng không có điều kiện giải trí gì, bản thể của hai tiểu la lỵ là Tiên Hạc, ngày bình thường hô bằng gọi hữu bay tới bay lui xem như một loại phương thức vui đùa, tuy buồn tẻ nhưng cũng không tính không thú vị.

Đối với hai tiểu la lỵ mà nói, giờ cơm thành thời khắc mong đợi nhất trong ngày, sớm đợi ở phòng bếp chờ ăn.

Nguyên liệu nấu ăn cũng do hai tiểu la lỵ cung cấp, các nàng hóa thân Tiên Hạc bay lên núi một chuyến, mang một đống hoa cỏ hoa quả có thể ăn trở về, bất luận cái gì, Lâm Phong cũng có thể biến thành đồ ăn ngon.

Rõ ràng là vật liệu trước kia đều nếm qua, nhưng trải qua tay nghề của Lâm Phong, không chỉ ăn ngon, còn lộ ra cao quý tao nhã.

- Sao hôm nay Nguyệt Nhi không đến?

Lâm Phong có chút hiếu kỳ, ngày bình thường hai tiểu la lỵ cơ hồ thời khắc ở chung một chỗ, huống chi giờ cơm trọng yếu như vậy, Nguyệt Nhi lại không tới.

Một tiểu la lỵ khác tên Dạ Nhi cười nói:

- Hôm nay đến phiên Nguyệt Nhi dọn dẹp cỏ dại, rất nhiều ngày không dọn, những Quỳ Hoa Tinh chán ghét kia lại rải hạt giống khắp nơi, không dọn dẹp đầy khắp núi đồi đều là Quỳ Hoa Tinh!

Lâm Phong nghe vậy lông mày nhảy một cái, vội nói:

- Quỳ Hoa Tinh? Chính là loại thực vật giống như mặt trời kia?

- Giống mặt trời... tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ rất giống nha!

Dạ Nhi nghiêng đầu tưởng tượng.

Ánh mắt Lâm Phong sáng lên nói:

- Đây chính là đồ tốt, mau dẫn huynh đi!

Mặc dù Dạ Nhi không rõ loại cây thích nôn hạt giống này, làm cho khắp nơi đều là Quỳ Hoa Tinh có gì tốt, nhưng cùng Lâm Phong ở chung một đoạn thời gian, trực giác nói cho nàng biết, lại sắp có thức ăn ngon.

- Nắm chặt muội nha!

Dạ Nhi lập tức sinh ra hứng thú, hóa thân Tiên Hạc cõng Lâm Phong bay về phía sườn núi, Lâm Phong ngồi ở trên lưng, cảm thụ bộ lông ủ ấm, một tiểu la lỵ xinh đẹp, chớp mắt biến thành Tiên Hạc, bộ lông còn rất trơn nhẵn, dựa vào cực kỳ thoải mái, làm hắn sắp không muốn xuống rồi.



Hơn nữa tốc độ phi hành của Dạ Nhi không nhanh, nàng biết Lâm Phong sợ độ cao, nên rất chiếu cố nhân loại biết làm rất nhiều thức ăn ngon cho mình kia.

Cưỡi Tiên Hạc không giống ngự kiếm phi hành, cảm giác Đại sư tỷ ngự kiếm phi hành kia, xung quanh trống không, dưới chân một thanh phi kiếm nhỏ xíu, cảm giác rất kinh khủng, người bình thường đều không hưởng thụ nổi, Tiên Hạc phi hành giống như đi xe, cực kỳ ổn thỏa.

Không bao lâu đã đến sườn núi, xa xa liền có thể trông thấy tiểu la lỵ Nguyệt Nhi cầm cái chổi quét tạp vật ở trên mặt đất.

Hai mắt Lâm Phong tỏa sáng, quả nhiên là hạt hướng dương, còn là hạt hướng dương thiên nhiên, không biết hạt hướng dương sinh trưởng ở trong tiên môn, ăn có thể trường thọ không?

Lại nhìn xa xa, nhiều không kể xiết, mặc dù không thấy bộ dạng của Quỳ Hoa Tinh, nhưng từng cái cao lớn như nam tử trưởng thành, thân cành lớn bằng ngón cái, giờ phút này xiêu xiêu vẹo vẹo lay động.

Có chút không giống như trong ấn tượng của Lâm Phong, ở địa phương trung tâm mọc ra một cái miệng rộng, mỗi lần Nguyệt Nhi xoay người thanh lý nơi khác, kiểu gì cũng sẽ ‘đột đột đột’ không ngừng phun ra hạt hướng dương xuống đất gây giống.

Khuôn mặt Lâm Phong co rút, quả nhiên là thực vật thành tinh, tiểu la lỵ Nguyệt Nhi bị đùa giỡn đến nổi điên.

- Có biện pháp thu thập hạt hướng dương hay không?

Lâm Phong dò hỏi.

Dạ Nhi nghi ngờ nói:

- Muốn những vật kia làm gì, ăn không ngon!

Nhìn bộ dáng này, tuyệt đối là đã nếm qua.

Hạt hướng dương tươi hương vị không được tốt lắm, nhưng cũng có người thích, chỉ là không thể ăn nhiều, hương vị kém xa hạt hướng dương rang.

- Tin tưởng ca ca, cam đoan về sau muội không thể rời nó được!

Lâm Phong thần thần bí bí nói.

Dạ Nhi trở nên hứng thú, ánh mắt sáng ngời nói:

- Mỗi ngày muội và Nguyệt Nhi đều sẽ thanh lý những hạt hướng dương này, nếu không chúng sẽ không ngừng sinh sôi, hạt hướng dương được thanh lý đều bị bọn muội tích trữ lại, muội mang huynh đi!

Nói xong kêu nhỏ một tiếng, quay người bay về phía một chỗ khác.

Nguyệt Nhi phát hiện Dạ Nhi bay lên không trung, hâm mộ đến dậm chân, nhưng việc này là thay phiên làm, không thể trốn việc, nếu bị Thiên Tuyết sư tỷ phát hiện, cái mông sẽ bị đánh sưng.

Trong chốc lát đã tới địa phương chứa hạt hướng dương.

Mặc dù Thiên Tuyết Phong có trận pháp giữ gìn, đông ấm hè mát, nhưng có ít hạt hướng dương để thời gian quá dài vẫn sẽ biến chất, chỉ bất quá gần đây còn rất tốt, xếp thành độ cao giống như núi nhỏ, Lâm Phong lấy lên một hạt, cắn ra nếm thử, còn rất tốt.

- Có thể mang chúng qua phòng bếp không!

Lâm Phong dò hỏi.

Dạ Nhi gật đầu, hóa thành tiểu la lỵ hình người đáng yêu, từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô nhỏ, mở nắp ra.

Lập tức, trong hồ lô sinh ra hấp lực, thu sạch hạt hướng dương vào, làm Lâm Phong lòng sinh ngứa ngáy, chẳng lẽ cái đồ chơi này là pháp khí chứa đồ?



Hồi tưởng một chút, Đại sư tỷ và hai tiểu la lỵ đều có một cái, chỉ bất quá của tiểu la lỵ tương đối nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, còn của Đại sư tỷ thì lớn bằng nửa cái đầu.

Hạt hướng dương giống như núi nhỏ, chớp mắt đã thu một nửa, chỉ thấy tiểu la lỵ bĩu môi nói:

- Bảo Hồ Lô của muội không gian chỉ lớn như vậy, đủ không? Không đủ chúng ta đi tìm Nguyệt Nhi tới.

- Đủ, đủ!

Lâm Phong cuống quít gật đầu.

Hai người trở về đỉnh núi, tiểu la lỵ cầm Bảo Hồ Lô, vỗ vỗ mấy cái, Bảo Hồ Lô lập tức phun ra hạt hướng dương.

Lâm Phong lấy nồi lớn đổ đầy nước sạch, bỏ hạt hướng dương vào ngâm, hạt hướng dương được mang về quá nhiều, xem ra phải chia mấy lần mới được.

Yên ổn mười mấy ngày, phòng bếp vốn u ám đã sớm rực rỡ hẳn lên, các loại vật liệu phối liệu đều được hai tiểu la lỵ tìm đủ, vì những vật này, hai tiểu la lỵ không ngừng bôn ba, làm khuôn mặt đáng yêu gầy đi hai vòng.

Bát giác, hoa tiêu, thì là, cây quế, cam thảo… trực tiếp bỏ vào một cái nồi khác nấu lên, mười mấy phút sau, hạt hướng dương đã rửa sạch được đổ vào trong nồi hương liệu, bỏ thêm đường phèn và muối bắt đầu hầm nấu.

Quá trình này không gấp được, trong quá trình hầm nấu, Lâm Phong y dạng họa hồ lô, đi ngâm hạt hướng dương còn lại.

Ước chừng sau nửa canh giờ, lúc này Lâm Phong mới mở nồi hầm hạt hướng dương ra, tách hương liệu đi, rửa sạch nồi, sau đó lại đổ hạt vào trong nồi rang.

Trong quá trình rang thêm chút muối, rang hai ba mươi phút mới tính hoàn thành, đổ vào một cái rổ làm lạnh tự nhiên, lại bắt đầu xử lý hạt hướng dương còn lại.

Toàn bộ quá trình, Dạ Nhi đều ở một bên nhìn chằm chằm, nàng luôn cảm thấy quá trình làm đồ ăn giống như ảo thuật, quá thần kỳ rồi.

Nhìn thấy hạt hướng dương đã nguội, nàng không nhịn được duỗi tay lấy một hạt, dùng răng nhẹ nhàng cắn vỏ, ăn ruột dưa, hai mắt lập tức tỏa sáng, mùi vị thơm ngát, mặn mặn, còn mang chút vị ngọt, ăn rất ngon.

Nàng làm sao cũng nghĩ không ra, ngày bình thường cảm thấy hạt hướng dương rất đáng ghét, sau khi xử lý thế mà ăn ngon như vậy, vì vậy lập tức ngồi ở một bên không ngừng cắn.

Hạt hướng dương ăn nhiều sẽ nóng người, nhưng Lâm Phong thấy đây là đối với người bình thường, người tu tiên đoán chừng sẽ không như vậy, nếu thật vậy thì rất đáng sợ, không chừng ngày này đó người Tu Chân giới đi đâu gặm đó, tất nhiên sẽ hình thành trào lưu.

Hạt hướng dương rất nhiều, Dạ Nhi suy nghĩ, lặng lẽ dùng Bảo Hồ Lô thu một ít, mừng khấp khởi nghĩ: Đợi lát nữa cho Nguyệt Nhi thử một chút, nếu không biết ta ăn một mình, không chừng lại sẽ giận ta vài ngày không để ý tới.

Hai tiểu la lỵ từ nhỏ ở cùng một chỗ, tình cảm cực kỳ sâu, hạt hướng dương rất nhiều, thu một chút căn bản không phát hiện ra được.

Hai người một lớn một nhỏ, ngồi ở trước cổng một bên gặm hạt hướng dương, một bên nói chuyện phiếm.

Lâm Phong thử dò xét nói:

- Dạ Nhi, muội nói huynh làm sao mới có thể thuyết phục Đại sư tỷ để cho huynh tu tiên đây?

Dạ Nhi lườm hắn một cái nói:

- Phong ca ca, huynh đừng nghĩ nhiều, lấy tư chất của huynh đơn thuần là lãng phí tài nguyên, trù nghệ của huynh tốt như vậy, an tâm nấu cơm, ai khi dễ huynh, huynh nói cho muội, muội thay huynh đánh hắn, muội đánh không lại còn có Đại sư tỷ nha!

Lâm Phong khóc không ra nước mắt, ta mới không muốn như vậy đâu, nếu xuyên việt như vậy, ta còn xuyên qua làm gì, nơi này không có internet, không có điện thoại, càng không có tiểu thuyết, sinh hoạt kham khổ còn hơn cả hòa thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook