Thời Hạn Chia Tay

Chương 23: chương 23

Đông Mật

19/06/2018

Hai người nhanh chóng xuống dưới nhặt danh thiếp. Đến cửa lớn, Âu Quan Lữ nói với Trình Dư Nhạc. “Em ngồi, anh nhặt.” Cô cảm, anh sợ cô mệt.

Vì vậy Trình Dư Nhạc ngồi bên cạnh bồn hoa, nhìn anh đi lại trên đường dành cho người đi bộ nhặt danh thiếp, giao cho cô.

“Em nhìn xem còn thiếu không.”

“Chắc không có, em cũng chỉ có mấy tấm này.” Cô che miệng ho nhẹ.

Anh cau mày. “Anh dẫn em đi khám.” Giọng điệu của anh không phải để trưng cầu ý kiến.

“A? Bây giờ? Bây giờ còn là giờ làm việc.”

“Thì xin nghỉ. Sắc mặt của em không tốt, anh vốn muốn nấu trà gừng cho em uống, kết quả bị Nhã Nam, không thể kéo dài thêm nữa, nhanh chóng đi kiểm tra xem.” Cô cảm đã mấy ngày, anh không yên lòng.

“Ưm… được rồi, Tổng giám đốc mà đồng ý, thì chúng ta đi.”

Kết quả tổng giám đốc ngay lập tức đồng ý, vì vậy Âu Quan Lữ lập tức mang Trình Dư Nhạc đi khám.

Ngồi trong xe jeep, Trình Dư Nhạc nghĩ, có người ngay lần đầu hẹn hò đã đi gặp bác sĩ sao? Ừ, cô lập tức coi hành động lúc này của hai người là hẹn hò… Kỳ diệu nhất chính là đi khám bệnh nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô thỉnh thoảng liếc người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Tối hôm qua, cô quyết định quên anh, không tới hai tư giờ sau, cô lại đang ngồi bên cạnh anh, cảm giác giống như đang nằm mơ.

Gặp bác sĩ xong, hai người tìm một quán cà phê ngồi xuống, Âu Quan Lữ gọi cà phê, gọi giúp cô nước trái cây và bánh ngọt.

“Em phải uống thuốc, không thể uống cà phê.” Anh mở gói thuốc, có một viên thuốc màu vàng đặc biệt lớn khiến anh cau mày. “Phải nói bệnh viện nghiền ra mới đúng.”

Trình Dư Nhạc buồn cười. “Em cũng không phải con nít.” Anh lại mở gói thuốc được nghiền ra giúp cô, hoàn toàn chăm sóc cô như một đứa trẻ. “Nói cho anh biết, em uống thuốc cực kì lợi hại, một lần uống bảy viên thuốc cũng không có vấn đề gì.”

“Ừ, chắc cổ họng và thủy quản của em vừa thẳng vừa rộng giống nhau.” Đó, liền phạm vào bệnh cũ, anh chột dạ im lặng, quan sát sắc mặt cô.

Cô cau mày. “Thủy quản gì chứ?”

Anh cười ha ha. “Uống nhanh lên đi! Chỉ là con đường đi xuống đẳng cấp hơn thôi.”

Trong quán cà phê nhỏ, hai người họ ngồi một bàn, trên mặt bàn vân gỗ thô đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ, ly trà tinh xảo đặt bên cạnh, hai khuôn mặt nhìn nhau mỉm cười, một đội vừa mới trở thành người yêu, trái tim cũng hạnh phúc nhảy lên.

Âu Quan Lữ nhìn cô gái đối diện, nhìn cô cắt bánh việt quất thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong cánh môi mềm, cô thỏa mãn hí mắt, liếm nĩa, đầu lưỡi đáng yêu mờ ám đơn thuần không chút tà niệm lại hấp dẫn mười phần, hại anh căng thẳng, thân thể nóng lên, quần áo trở nên trói buộc. Không có thiên lý, cô lại có thể dùng cách ăn bánh ngọt của mình để hành hạ anh, nhìn cô thưởng thức bánh ngọt, anh tưởng tượng, thưởng thức cô sẽ có cảm giác gì? Mấy ngày nay đè nén tình cảm mãnh liệt, lúc này rục rịch ngóc đầu dậy, không thể chờ muốn cô chân chính thuộc về anh.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Trình Dư Nhạc nói: “Nếu anh không kéo em đến ban công nói chuyện, anh nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?”

“Vẫn như cũ sao? Vẫn cãi nhau, gây gổ, anh sẽ tiếp tục độc thân, em sẽ tìm trong đống danh thiếp đó một người đàn ông tốt, cuối cùng kết hôn sống tới già.” Thật may, anh không để ý tự ái, điên cuồng muốn kéo cô ra ngoài nói chuyện. Anh vốn định hòa toàn kết thúc, không ngờ lại xuất hiện bước ngoặt ngoài ý muốn, anh âm thầm cảm kích mình không từ bỏ.

“Thật không nghĩ đến anh sẽ nói ra những lời đó, không phải anh vẫn luôn không muốn chạm vào tình cảm sao?” Cô lặp lại những lời anh nói ở trên sân thượng khiến một người đàn ông mạnh mẽ thừa nhận mình yếu ớt, cô thừa nhận mình thất thường, đây là lời tỏ tình cứng rắn lại triền miên nhất mà cô từng nghe qua.

“Anh không muốn mà.” Anh cười như không cười, hai tai hơi đỏ. “Nhưng anh không cách nào kháng cự em.”

Cô nghe xong, gương mặt nóng hừng hực, tim mềm nhũn. “Anh còn nói tình yêu là ảo tưởng, là cảm giác dễ dàng biến mất, hiện tại thì sao?”



“Hiện tại… anh vẫn có nhiều ảo tưởng với em.”

Cô nghe mà buồn cười, nhưng giọng nói trầm thấp của anh, ánh mắt nhiệt tình khiến cô cười không nổi.

Anh hỏi ngược lại. “Em thì sao? Danh sách của em cũng đủ để thành lập một đội bóng rồi, sao lại có cảm giác với anh?”

“Bởi vì… mặc dù luôn cãi nhau với anh, thật ra thì em vẫn luôn chú ý tới anh… anh có suy nghĩ riêng của bản thân, luôn nghiên túc phụ trách, làm việc tuyệt đối không qua loa, nhưng anh thường dùng bộ dạng ‘nhất định là tôi đúng’, loại thái độ cường ngạnh đó, rất đáng ghét.”

“Ai, đó là tự tin mà.”

“Là quá tự tin sao?”

Anh cười. “Được rồi, anh sẽ kiềm chế. Về sau chúng ta có điều gì muốn nói phải nói cho rõ ràng, không nên giống như hai ngày nay khiến anh hiểu lầm, nghĩ lung tung.”

“Tương lai sau này của chúng ta… sẽ thuận lợi sao?” Cá tính của hai người đều mạnh mẽ, nói không chừng chưa được ba ngày đã muốn chia tay.

Anh rất muốn đảm bảo, nhưng vẫn thừa nhận. “Rất khó nói.”

“Nếu trong công việc, ý kiến của chúng ta lại bất đồng, anh sẽ làm sao?”

“Vậy em sẽ nhường anh sao?”

Cô đâm đâm cánh tay anh. “Này, bình thường không phải đàn ông nhường phụ nữ sao?”

“Đúng vậy, nhưng anh không muốn nhượng bộ em. Nếu anh nhường em, vậy chứng tỏ em là phái yếu, anh không nên thể hiện toàn bộ với em, anh luôn rất coi trọng ý kiến của em, cũng luôn coi em là một đối thủ đáng kính trọng…”

“Ai là đối thủ với anh, rõ ràng chúng ta là đồng nghiệp, không phải sao?” Hiếu chiến thì công nhận đi!

Anh cười ha ha. “Tóm lại em hiểu ý anh rồi.”

“Được rồi, anh không nhường, em cũng vậy không có lý do gì để nhường, lúc đó lại hại anh không có đối thủ, khởi chiến không đã nghiền.” Cô uống nước trái cây, liếm liếm môi, không lưu ý ánh mắt khác thường của anh. “Trong công việc không nhường, nhưng bí mật thì phải nhường.”

“Ừ, dựa vào tình huống để nhường.” So với việc khống chế toàn bộ, anh thích để cô thỉnh thoảng chủ động, cũng là một trong những tình thú… A, nếu để cô biết anh đang suy nghĩ cái gì, cô có thể sẽ cầm nĩa phi vào anh. “Nhưng tại sao nhất định phải là anh nhường em?”

“Bởi vì em muốn có một người bạn trai cưng chiều mình, em muốn được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay, anh ấy sẽ thương em, nhường nhịn em, che chở em… em không hi vọng anh ấy luôn dùng ngón tay sai bảo em, quản em gắt gao, cái gì cũng đều do anh ấy định đoạt.”

“Cái này thì có gì khó khăn, đương nhiên anh sẽ cưng chiều em, cưng chiều em đến vô pháp vô thiên, khiến em tưởng rằng mình là công chúa, đến mức không có anh, tên nô bộc bên người thì không chịu được, đến cuối cùng em phải cầu xin anh đừng tiếp tục cưng chiều em nữa, bởi vì chính em cũng không chịu nổi việc được anh cưng chiều, thể hiện vẻ yếu ớt ra ngoài…”

Cô cười lớn. “Quá khoa trương!” Cô chợt kêu to khiến anh giật mình.

“Sao vậy?”

“Hình như em từng thề, nếu như em yêu anh… em chính là heo.” Cô cười, lúc đó nói giống như chém đinh chặt sắt, hiện tại thì tốt rồi, giống như tự vả vào miệng mình.

“Có sao đâu chứ? Heo thì là heo thôi.” Anh mỉm cười. “Anh cũng giống em, là heo.”

Trong mắt cô chợt lóe, trái tim vui vẻ co rút nhanh, cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, từng cãi nhau với anh, tranh chấp, giờ đây lại trở thành ký ức xa xôi, bây giờ cô hoàn toàn bị anh bắt lại, bị anh làm cho say mê.



“Em còn muốn ăn sao?” Anh nhìn cô cắn nĩa, cười khanh khách, không tốt, anh không nhịn được, đứng dậy ngồi lại bên người cô.

“Dĩ nhiên muốn.” Tim cô gần như đập loạn, mơ hồ hiểu anh nghĩ gì, cô cảm thấy nhiệt độ trên người anh, ấm áp say lòng người.

“Lát nữa hãy ăn…” Anh khàn khàn nói nhỏ, cầm nĩa trong tay cô, ôm cô vào trong ngực, cúi lại gần cô, hôn nhẹ lên môi cô rồi lui ra.

“Nhưng em bị cảm, sẽ lây cho anh.” Hô hấp của cô không ổn định.

Anh cười nhẹ. “Nếu lây bệnh, anh đã sớm lây rồi, không có chuyện gì…” Anh lại lần nữa in lên môi cô, lần này, anh không có lui ra.

Nếm hương vị bánh việt quất và hương vị nước trái cây trong miệng cô, nhưng bánh ngọt cũng kém xa hương vị của cô, nước trái cây cũng bại trước sự ngọt ngào ấy. Anh khẽ cắn cô, ngậm lấy môi dưới đầy đặn của cô, khi anh trượt vào miệng cô, cô kinh ngạc, anh nuốt trọn hơi thở dịu nhẹ của cô, dịu dàng an ủi, đợi cô thả lỏng hơn, anh càng hôn càng sâu, càng nóng bỏng, cô khiến anh đói, bởi vì khát vọng, thân thể trở nên nóng rực cứng rắn.

Trình Dư Nhạc hơi xấu hổ. Cô không thích việc thân thiết nơi công cộng thế này, nhưng anh khiến cô quên việc kháng nghị, nụ hôn của anh giống như có điện, giống như lửa, không chút nào cất giữ nhiệt tình, kích thích da cô run rẩy, tay anh trượt đến sau thắt lưng cô, ấn cô vào bộ ngực cường tráng của anh, toàn thân cô nóng như lửa, thần trí mơ hồ. Cô say, say mê nằm trong ngực anh, cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong tình yêu của anh…

Hai người ở trong quán cà phê lần vào bóng đêm, dứt khoát giải quyết bữa tối ở đây luôn, sau khi ăn xong hai người đi dạo phố, đến hơn chín giờ tối, Âu Quan Lữ lo lắng Trình Dư Nhạc bị cảm sẽ mệt, quyết định đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

“Em không mệt.” Trình Dư Nhạc lưu luyến không rời, còn chưa muốn tách ra với anh.

“Ngày mai còn phải đi làm, em về nghỉ ngơi sớm một chút.” Anh kiên trì, mặc dù không muốn đưa cô về. “Nhớ mười một giờ phải uống thuốc, tự mình đặt báo thức, biết không?”

“Nhưng nếu em ngủ sẽ rất khó đánh thức, đồng hồ báo thức vang lên cũng bị em vứt xuống sàn, mỗi sáng ba em còn phải gõ cửa phòng em hai lần, em mới có thể rời giường, tối nay nhà em lại không có ai, không ai có thể gọi em…”

“Muốn anh gọi điện cho em không?”

“Cũng được, chẳng qua em luôn lấy chăn trùm qua đầu, điện thoại di động vang, em cũng sẽ ngủ nướng.” Ám hiệu đầy đủ hơn, người thông minh thì sẽ biết làm thế nào chứ?

“Con người này tại sao lại khó đánh thức như vậy…” Anh giả bộ trầm ngâm. “Xem ra anh không thể làm gì khác hơn là dẫn em đến nhà anh, mới có thể nhắc nhở em uống thuốc…”

“Tốt tốt, đến nhà của anh!” Phát hiện phản ứng của mình quá kích động, mặt cô đỏ lên.

Cô thể hiện rất rõ, nhưng anh không cười, kéo cô vào ngực mình, cho cô một nụ hôn nhiệt liệt, không nói cho cô biết, anh cũng mong chờ như vậy.

Vì vậy, anh chở cô về nhà trước, cô nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, cùng anh đến nhà họ Âu.

Lúc anh đưa cô vào nhà thì nói: “Tối nay mẹ anh không ở nhà, bà ở nhà bạn.” Tầng một ngoại trừ phòng khách và phòng bếp, đều là không gian sinh hoạt của mẹ Âu.

Nói cách khác, tối nay chỉ có hai người ở cùng nhau, Trình Dư Nhạc muốn do sự thì đã trễ. Vừa mới xác định tâm ý lẫn nhau mấy giờ trước, lại phát triển tiếp. Có phải quá nhanh, quá mạo hiểm rồi không?

Có điều lên tới tầng hai, cô kêu một tiếng, lập tức quẳng nghi ngờ ra sau đầu. Không gian tầng hai rộng rãi, đa phần sử dụng màu ô-liu, màu vàng nhạt, trong đó có một chiếc ghế sô pha màu xanh và một bàn trà lùn bằng kim loại, trên tường có một giá sách tổ ong, phía dưới là nền gạch màu sáng hợp lại thành một mạch, giá quần áo giống như một gốc cây, có cỏ cây thô ráp, quần áo trực tiếp vắt trên những cành cây tỏa ra. Màu sắc các vật dụng trong nhà khác xa nhau, tạo nên sự xung đột, đặt cùng nhau, lại cảm thấy hài hòa ngoài ý muốn, không gian nhà ở tạo nên từ tính cách con người, cảm giác giống như chủ nhà mang lại cho cô.

Âu Quan Lữ nói: “Một năm trước, anh tân trang lại phòng ốc, anh nói cho người thiết kế anh muốn như thế nào, anh ta lắp ráp lại toàn bộ, liền thay đổi hình dạng căn phòng khác biệt giống như mức chênh lệch của mực nước sông và mực nước biển.”

“Như vậy rất tốt, em thích.” Cô quan sát khắp nơi, không gian được nới rộng, phòng bếp nhỏ, phòng làm việc vừa nhìn là biết ngay, cô lại không nhìn thấy phòng ngủ ở nơi nào.

“Thích không? Vậy thì ở lại đây, đừng rời khỏi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Hạn Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook