Thời Không Lụi Tàn

Chương 100: Khởi nguyên

Trinh Xung

03/05/2021

“Xin chào những người bạn của tôi. Những người Cộng Sản… những người Tư Bản… những người Ả Rập… những người Do Thái…Thế giới thứ nhất cho tới thế giới thứ ba. Tên của tôi là X, phi hành gia cho sứ mệnh sao Hỏa với mục tiêu tìm kiếm ngôi nhà mới cho nhân loại ở trên hành tinh đỏ.”

Thuốc Nổ khởi đầu từ tốn.

Ở khắp nơi nơi, người ta đang nghe từng lời, từng lời nói của cậu.

Từ quảng trường thời đại ở Nữu Ước cho tới tháp đồng hồ Big Ben ở Luân Đôn.

Từ điện Kremli ở Mạc Tư Khoa cho tới Hồ Gươm ở Hà Nội.

Buji Khalifa ở Dubai.

Nhà hát Opera ở Sydney.

Tượng chúa cứu thế ở Rio De Janeiro Nam Mỹ.

Nơi duy nhất mà thông điệp này không thể chạm tới được chính là Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa, bởi họ đã nhanh chóng cho đánh sập toàn bộ hệ thống internet và truyền hình của quốc gia chỉ mười giây sau khi Thuốc Nổ bắt đầu nói chuyện.

“Tôi ở đây, không gì khác để cho các bạn thấy sự thật. Sự thật về một kẻ bắt nạt của thế giới. Sự thật mà các bạn sẽ không bao giờ được thấy ở trên các phương tiện truyền thông.”

Thuốc Nổ bắt đầu phát một đoạn ghi âm cuộc đối thoại. Đoạn ghi âm hết sức rè, giống như được thu lại bằng một cái máy thu âm chất lượng kém. Ở trong đó, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Một trong số họ được nhắc tên khá rõ ràng ở phần đầu, chính là Floro Printempo Brilanta, nhà chính trị nổi tiếng từng một thời là Thống Đốc Biển Đông Dương của Pacific Rim Commonwealth.

Người kia tuy không được nêu rõ tên nhưng nghe giọng điệu cũng biết đó là nhà ngoại giao của một quốc gia lớn nào đó.

Ở trong đoạn ghi âm, họ đang bàn về việc tổ chức một cuộc đại chiến thế giới lần thứ 3 bằng cách kéo Nga, Mỹ vào trong cuộc chiến, đồng thời nhắc tới việc phân chia các lợi ích về vùng lãnh thổ ở trên thế giới khi chiến tranh thế giới thứ 3 chấm dứt.

Cụ thể, họ đã nhắc tới việc đem gần như toàn bộ thế giới về dưới trướng của họ, Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa sẽ sở hữu tất cả các đảo ở trên thế giới, châu Mỹ cùng một nửa châu Âu. Trong khi quốc gia kia sẽ sở hữu châu Á, châu Phi và một nửa châu Âu còn lại. Họ gọi đó là trật tự hai cực thế giới mới chỉ gồm hai quốc gia.

Chẳng ai biết quốc gia còn lại kia là nước nào. Tuy nhiên, là kẻ ở trên đầu sóng ngọn gió, Pacific Rim Commonwealth nhanh chóng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng tỷ status ở trên Facebook và tweet trên Twitter nói về vấn đề này đã được đăng tải. Song, đối với phần lớn dư luận mà nói, họ vẫn còn giữ thái độ bán tín bán nghi.

Thuốc Nổ thở dài:

“Một người đồng nghiệp của tôi đã vô cùng tức giận khi nghe kế hoạch này và tố cáo nó với chính quyền Pacific Rim Commonwealth. Điều này đã diễn ra vào năm năm trước. Hậu quả là cậu ấy bị tống giam vào trong tù suốt ba ngày liền mà không thông qua xét xử.”

Ở Pacific Rim Commonwealth, các nhà lãnh đạo thế giới vừa tới tham dự buổi lễ phóng thành công tàu vũ trụ của sứ mệnh sao Hỏa đều choáng váng. Họ đều có kênh tin tức riêng, những nỗ lực phong tỏa thông tin của quốc gia này chẳng ảnh hưởng gì tới họ.

Thuốc Nổ vẫn tiếp tục:

“Có thể các bạn thấy những kế hoạch này chỉ là bánh vẽ thôi. Các bạn vẫn còn có thể sống an nhàn thêm một vài năm nữa. Hay thậm chí tới lúc các bạn chết đi, chiến tranh sẽ không bao giờ nổ ra. Các bạn đã lầm rồi! Nó đã ở ngay đây, ngay ngưỡng cửa.”

Trên các phương tiện truyền thông lại xuất hiện hình ảnh vệ tinh của người Nga, đồng thời với người thanh niên Pacific Rim Commonwealth đang điều khiển nó. Cậu ta có vẻ khá bình thản, hoàn toàn không nhận ra được hình ảnh trực tiếp của mình đã bị chiếu ra trên toàn thế giới. Cậu ta chỉ đang bối rối không biết vì sao toàn bộ trạm vũ trụ quốc tế đang đột ngột di chuyển khỏi tọa độ trong không gian của nó thôi.

Góc quay chiếc vệ tinh Nga này thì vô cùng thông minh, hướng thẳng đầu mũi về thủ đô Washington D.C. của nước Mỹ. Hình ảnh này không phải do một vệ tinh khác của Trái Đất quay mà do chính người từ thương thành Ahbromelia đảm nhiệm.

“Ngay giờ phút này đây. Một người thanh niên yêu nước của Pacific Rim Commonwealth đang bị lợi dụng mà bắn thứ vũ khí chết người nhất của nước Nga vào người Mỹ. Những người bạn ở thủ đô Washington D.C. an tâm, bây giờ các bạn có di chuyển thì cũng không còn kịp nữa rồi. Vệ tinh của Nga đã khóa, chỉ trong vài phút nữa, nó sẽ giáng thẳng cơn cuồng nộ của Aleksandr Nevsky (*) và Dmitry Donskoy (**) xuống đầu các bạn.”

Những lời này đã ngay lập tức tạo nên một cơn hỗn loạn kinh hoàng trên đường phố Washington D.C. nước Mỹ. Nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là thuyết âm mưu trong khi vô số người khác đã tin đây là sự thật và bắt đầu chạy trốn. Riêng các quan chức trong chính phủ, những người biết được phần nào thân phận thực sự của Thuốc Nổ thì đã nhanh chóng tháo thân vào trong các Bunker trú ẩn chiến tranh.

“Xin lỗi, vì lời thông báo muộn màng.” – Thuốc Nổ trầm ngâm.

“Như các bạn biết đấy, tôi cũng chỉ là một phi hành gia nhỏ nhoi, một người bình thường giống như tất cả các bạn. Giữa những cơn lũ quét của thế giới này, tôi chẳng là gì cả. Chẳng là gì!”

“Tôi sợ hãi chứ! Tôi rất sợ! Nhưng tôi tin vào tự do và công lý. Tôi tin rằng thế giới có thể tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Không có bất kỳ một ai có thể định đoạt quyền được sống chết của người khác chỉ vì họ thích thế. Không có một ai có thể đánh giá người khác là thượng đẳng hay hạ đẳng bằng cái bảng tiêu chí lố bịch của riêng họ.”

“Và trên hết, không một ai có quyền được biến lãnh thổ có chủ quyền của nước khác thành đất của mình. Những điều đó, Adolf Hitler 90 năm trước không thể và Pacific Rim Commonwealth bây giờ cũng không.”

“Tôi tin rằng các bạn đã nhìn thấy được ai chính là kẻ thù. Tôi tin rằng những lời nói của tôi đã làm cho thế giới này thức giấc. Nếu các bạn vẫn chưa sẵn sàng. Hãy để tôi nổ phát súng cách mạng đầu tiên. Và rồi sau đó, hãy cho tôi thấy sức mạnh đoàn kết của toàn thế giới. Hãy cho tôi thấy, nhân loại này vẫn còn có thể cứu vãn được. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm được tới tự do.”

Vệ tinh của Nga sáng lên, một chùm tia năng lượng ngay lập tức đánh trúng vào thủ đô của Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, những tên lửa và lá chắn phòng thủ từ xa của quân đội Mỹ bị một đợt hợp đồng tác chiến chi li bằng chiến tranh không gian mạng vô hiệu hóa.

Các tòa nhà liền bốc cháy hừng hực. Những người còn đang ngang nhiên đứng ngoài đường phố lúc này đã bốc hơi. Nhưng trong đúng cái khoảnh khắc mà năng lượng của vệ tinh đang chuẩn bị được đẩy lên tới mức cao nhất, Thuốc Nổ đã đẩy toàn bộ trạm vũ trụ quốc tế tông thẳng vào trong vệ tinh của người Nga.

Cậu làm động tác chào kiểu mẫu của quân đội trong giây phút cuối cùng:

“Hứa với tôi, các bạn sẽ cứu rỗi lấy thế giới. Cầu chúa phù hộ cho các bạn!”

Ánh sáng lóe lên che mờ màn hình. Thậm chí, những người từ vùng bờ đông có thể quan sát được vụ nổ không gian kia từ bên dưới Trái Đất. Vũ khí của người Nga ngay lập tức bị tiêu diệt, đợt tấn công cũng đồng thời dừng lại. Trái tim của nước Mỹ - Nhà Trắng cùng với Lầu Năm Góc chịu thiệt hại nặng nhưng vẫn còn có thể sống sót sau vụ tấn công.

Tuy vũ khí không gian kia chỉ được kích hoạt vài giây thôi nhưng nó đã giết chết hàng trăm ngàn người tại Washington D.C. Đồng thời lúc đó, tổng thống Hoa Kỳ bị bắt làm tù binh chính trị.

Ngay trong hôm đó, Mỹ tuyên chiến với Cộng Đồng Thịnh Vương Chung Vành Đai Lửa. Kế tiếp ngay sau là Anh, Pháp, Đức, Italia và các quốc gia châu Âu khác trong khối NATO.

Ngày hôm sau, đại sứ Nga tại đây cũng gửi tuyên bố chiến tranh.

Ngày hôm sau nữa, lần lượt 73 quốc gia khác trên thế giới đồng loạt tuyên chiến với PRC.

Thế giới giờ đã có chung kẻ thù. Họ cùng đứng dưới ngọn cờ của tự do, đấu tranh để chống lại chế độ độc tài thối nát. Kể từ đệ nhị thế chiến chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, chưa bao giờ thế giới lại đoàn kết tới như thế.

Thuốc Nổ sẽ không bao giờ biết được điều này.

Khi hai vệ tinh va chạm với nhau, vụ nổ bùng ra đã hủy diệt toàn bộ cơ thể của cậu.



Số 9 đã kịp rời đi trước đó, mang theo lời nhắn nhủ, sẽ tiếp tục trở thành những người trông coi cho thế giới còn chưa tới được nền văn minh bậc 1 trong vũ trụ này, tiếp tục phát triển về sau, không để các nền văn minh bậc cao hơn xâm lược.

Có điều, số 9 đã không hề biết được, giữa không gian vô tận ấy, vẫn còn một thứ của Thuốc Nổ còn sót lại.

Đó là một chuỗi DNA vô cùng đặc biệt. Nó ánh lên màu sáng bạc, một đầu thả trôi lơ lửng trong không gian, một đầu kia gắn với Tổ Nhãn của người Lausiv.

Nó mang tất cả những gì thuộc về Thuốc Nổ còn lại ở thế gian. Ngoại hình của cậu, tính cách của cậu, lối suy nghĩ của cậu, tất cả mọi thứ thuộc về con người cậu, chỉ ngoại trừ điều duy nhất.

Đó là ký ức của Thuốc Nổ.

Ký ức ấy đã vĩnh viễn bị lấy mất đi theo cơ thể bị thiêu rụi trong vụ nổ kinh hoàng trên quỹ đạo không gian của Trái Đất khi đó. Đó là cái chết của một Thuốc Nổ cũ, một Thuốc Nổ sẽ không bao giờ còn tồn tại được nữa.

Cứ như thế, chuỗi DNA kia trôi dạt, trôi dạt trong không gian vô tận. Ngoài Tổ Nhãn của người Lausiv ra, chẳng có cách nào để nó cảm nhận được thế giới cả. Nơi đó không có không khí, không có nước, không có sự sống, chỉ có một màu đen vô tận, một màu đen thăm thẳm hun hút, một màu đen hư vô ám ảnh con người.

Để cho tới một ngày, nó trôi dạt tới một hành tinh có màu nâu bạc nằm khuất bóng ở phía sau Mộc Tinh.

“Europa!” – Chuỗi DNA rung động ra từng nốt thì thầm.

Nó rơi vào trong khí quyển của vệ tinh sao Mộc này. Khí quyển ở đây vô cùng mỏng nhưng rất giàu hàm lượng khí oxy. Chỉ tiếc rằng một chuỗi DNA thì làm sao mà có thể thở được.

Nó lọt thỏm vào trong một cái hố ở trên mặt đất, rơi mãi, rơi mãi, cuối cùng tiến vào trong một đại dương ngầm tại nơi này. Sau đó, nó tiếp tục chìm xuống, chìm dần chìm dần, rồi dừng lại ở nơi đáy biển.

Đáy biển của đại dương ngầm này vô cùng hoang vu và lạnh lẽo, không có động thực vật thủy sinh, chỉ có một số loài vi sinh vật vô cùng nhỏ bé tồn tại. Phần thềm đại dương được bao phủ bởi lớp Băng-VII dày rắn chắc tưởng chừng như sẽ không bao giờ tan.

Chuỗi DNA này cứ nằm đó, chờ cho một ngày khi mà một phi hành gia khác của NASA họ Diệp vớt nó lên từ đáy biển trong sứ mệnh Europa của nhân loại, và đem nó về Liên Bang dưới cái tên hoàn toàn mới, thí nghiệm số hiệu SIVT - 002. Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện của một hôm khác.

Còn câu chuyện của Thuốc Nổ, nó vẫn còn tiếp tục trong những trang nhật ký viết vội được quăng trên bàn của X ở trụ sở Johnson của NASA tại Houston.



Tôi sinh ra trong một thung lũng nào đó giữa biển Caspian và biển Đen trong thiên niên kỷ bị lãng quên…

Đó là một thời đại đầy hắc ám. Tuổi thơ tôi chỉ là tập hợp những ký ức buồn của giá lạnh, bóng tối, cơn đói, máu và sự hi sinh. Tôi cũng như cả nhân loại lúc ấy chỉ là những hạt cát nhỏ bé, đơn độc trên con đường đấu tranh giành lấy sự sinh tồn.

Chúng tôi chỉ có một trí tuệ chưa hoàn toàn phát triển, một kho tàng tri thức chưa bao giờ được mở ra, một hòn đá nhỏ trên tay và một trái tim đầy nhiệt huyết.

Đau đớn…

Chúng tôi phải đối đầu với những con thú ăn thịt lớn hơn mình tới bốn lần và khỏe hơn mình tới hàng chục lần. Gần một nửa trong số những người cùng lứa với tôi đã chết trong đợt đi săn đầu tiên. Non hai phần ba trong số còn lại thì bị thương tật nghiêm trọng dưới đủ hình thức khác.

Họ đều không thể sống sót qua nổi mùa đông sau vì nhiễm trùng máu.

Chúng tôi không có chữ viết, không có bác sĩ, không có y học, không có gì cả. Kể cả ngôn ngữ cũng gần như không tồn tại ở nơi này.

Tê cóng…

Chúng tôi không dám bén mảng tới những vùng đất ấm áp hơn. Đó là nơi sinh sống của những con quái vật đúng nghĩa mà dao đá và giáo còn chẳng thể đâm nỗi qua lớp da của chúng.

Chúng tôi cũng chẳng thể ở lại những ngọn đồi thấp. Chỗ ấy đầy rẫy những con rồng với sải cánh to lớn lướt ngang lướt dọc trên bầu trời. Chúng là loài sinh vật ăn tạp và tinh ranh, chẳng có bất cứ thứ gì trên mặt đất thoát khỏi mắt chúng.

Giá mà ngày đó, có ai nói cho chúng tôi biết rằng, ngọn lửa kỳ diệu có thể được tạo ra mà không cần thông qua tự nhiên.

Giá mà ngày đó, có ai đến khoác lên người chúng tôi những tấm da lông thú ấm áp và thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Run rẩy...

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, một ngày định mệnh 65,000 thiên niên kỷ trước khi cơn thịnh nộ đỏ rực của bầu trời giáng xuống toàn bộ mặt đất. Chúng tôi bị chôn vùi dưới đống đá vụn cao tới vài chục mét. Trần động ấy rất vang; trong bóng tối tôi nghe rõ mồn một từng tiếng la hét thất thanh, tiếng thở nặng nề, tiếng cào đất xột xoạt, tiếng khóc non nớt của bọn trẻ.

Lúc tôi dời đi hòn đá cuối cùng lấp kín lối đi thì đã là tận 10 ngày sau đó rồi. Tất cả thế giới tôi biết đã biến mất: Những loài sinh vật thượng đẳng to ngang với tòa nhà 2, 3 tầng đã biến mất, những cánh rừng mưa khổng lồ không thấy đỉnh đã biến mất, dòng suối nhỏ xanh mát chúng tôi hay lấy nước từ đó cũng đã biến mất. Và… cả bộ lạc tôi nữa. Tôi là người sống sót cuối cùng.

Cô đơn…

Tôi đã sống lang thang vô hồn trong hàng thể kỷ. Tôi đi khắp muôn nơi, kiếm tìm một hình bóng đã mất. Một nơi tươi đẹp thuộc về thế giới cũ.

Nhưng một nơi có hồ nước giống thì rặng núi đầu xa lại không giống.

Một nơi có rặng núi giống thì những rừng cây mọc nơi đó lại không giống.

Mà nơi có rừng cây giống thì tôi chợt nhận ra.

Rằng cuối cùng, ngoài nó ra, chẳng có cái quái gì khác giống cả.

Thế giới cũ của tôi đã chết. Chết vĩnh viễn cùng với viên thiên thạch đó rồi.

Còn tôi thì bị nguyền rủa…

Một lời nguyền đã được hình thành từ lúc tôi sinh ra. Một lời nguyền khiến cho cơ thể của tôi không già đi như những người khác. Một lời nguyền khiến cho bất kỳ một vết thương nào trên cơ thể tôi, rồi cuối cùng sẽ được thời gian chữa lành.

Lời nguyền đó khiến cho tôi có vô tận năm tháng để nhìn thấu qua được bản chất của thế giới này.

Tôi hiểu được cách tạo ra lửa.

Tôi hiểu được cách nấu chín thức ăn.



Tôi hiểu được cách rèn đúc vũ khí.

Tôi hiểu được cách trồng trọt.

Toán học, vật lý, hóa học, mọi thứ cứ tự nhiên mà nảy nở sinh sôi.

Tôi gặp được số 9, một kẻ lãng du tới từ thiên hà xa xôi với nhiệm vụ bảo vệ các nền văn minh chớm nở khỏi sự khát máu của vũ trụ theo cái gọi là Trật Tự Thệ Ước.

Và ngày đó, tôi cũng hiểu được rằng, thế giới không có thần thánh.

Hay ít nhất là thần thánh đã bỏ rơi loài người.

Nếu nhân loại không thể có được một vị thần phù hộ. Vậy thì hãy để tôi làm thần của chính họ. Hãy để tôi làm kẻ bảo hộ cho thế giới này. Định hướng nhân loại đi theo con đường đúng đắn.

Còn nếu như đọc tới đây, bạn có hỏi tôi rằng, tôi lấy quyền gì mà làm thần thánh của bạn. Vậy thì xin thưa, khoa học cũng chính là một dạng thần thánh đấy thôi. Khi mà văn minh bậc cao đã phát triển tới một mức độ nào đó, đối với các nền văn minh bậc thấp, họ không khác gì thánh thần, không gì không làm được.

Những gì sau đó lại là một hành trình dài khác. Tôi đã đi khắp thế giới kể lại câu chuyện của sự văn minh. Người ta gọi tôi bằng quá nhiều cái tên: Prometheus, Hiên Viên, Odin… Tôi không còn nhớ rõ nữa.

Tôi ban cho loài người hi vọng, để cho họ có thể trở thành thần thánh ở trong câu chuyện của chính mình.

Tôi đã ở đó bên cạnh những người lính nước Tần trước Hợp Tung đại liên quân trên Hàm Cốc Quan 2262 năm về trước.

Tôi đã ở đó, trên lưng những con chiến mã Hung Nô theo ngọn roi của thượng đế Attila rong ruổi khắp thảo nguyên Âu Châu 1572 năm về trước.

Tôi đã ở đó, cùng chiến đấu vì Đông La Mã trong những ngày cuối cùng của vĩ đại kỳ đô Constantinopolis 568 năm về trước.

Tôi đã ở đó, bên cạnh Hoàng Đế người, trên cổng thành Toulon 228 năm trước khi người nói về tham vọng của nước Pháp thống nhất thế giới để hòa bình vĩnh viễn sẽ tồn tại trên Trái Đất này.

Người đã từng là một học trò giỏi, Napoleone ạ, đã từng là một học trò giỏi.

Khi viết những dòng này, tôi lại không khỏi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày ở trên đảo Corse cùng với người.

Đó là những ngày tôi đã quá mệt mỏi với sự tham lam vô độ của loài người. Chiến tranh, tàn phá giết chóc, rối ren. Họ lợi dụng tất cả những thứ gì họ có để trục lợi cho họ, chủ nghĩa thực dân nô lệ, trao đổi hàng hóa không công bằng, máu, và sắt, những lời dối trá dưới danh nghĩa thiên chúa.

Người đã nói với tôi rằng, người thừa nhận con người sinh ra vốn đã khác biệt. Nhưng khác với tôi, ngài cho rằng, hòa bình chỉ tới thật sự khi toàn bộ thế giới được thống nhất dưới một ngọn cờ duy nhất.

Đó là nước Pháp của ngài cũng được, là nước Phổ của Friederick đại đế cũng được hay là nước Nga của Ekaterina đệ nhị cũng như thế. Quan trọng là, giống như Tần Thủy Hoàng của phương đông năm xưa, khi thế giới được thống nhất dưới một mối, toàn bộ loài người sẽ là một dân tộc duy nhất. Chiến tranh lúc đó sẽ thành nội chiến, con người sẽ chùn tay khi giết hại đồng bào.

Chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, Napoleone ạ. Người đã thất bại.

Chiến tranh không có đúng hoặc sai, càng không có những lời buồn cười như là chính nghĩa, chỉ có kẻ thắng trận và kẻ bại trận.

Sự nóng vội đã che mờ lý trí của người. Kutuzov hay Barclay de Tolly, chúng chỉ là những con tốt bị người đuổi chạy thục mạng từ Austerlitz tới Borodino. Nhưng chúng kiên nhẫn và xảo quyệt còn người thì không.

Có lẽ người chính là canh bạc cuối cùng của tôi Napoleone ạ. Người mạnh mẽ và cầu tiến, là người thích hợp nhất để đưa những tư tưởng của Robespie và Jean-Jacques Rousseau (***) ra toàn thế giới.

Và canh bạc đó cũng đã chết cùng với người.

Tôi cảm nhận được kết thúc của mình đang tới, rằng sau bao nhiêu Ức Niên Kỷ, tuổi già và thần chết cũng sẽ gọi tên tôi. Thời gian của tôi không còn nữa. Đã sắp tới lúc nhân loại bé nhỏ sẽ phải tiếp tục bước đi trên đôi chân của chính mình.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi còn có thể làm gì nữa trong những năm tháng cuối cùng này cho thế giới?

Thế giới này cũng vẫn chẳng khác gì thế giới tôi sinh ra biết bao nhiêu năm về trước.

Nó vẫn đầy đói nghèo, đầy bất công, đầy mâu thuẫn. Con người tranh cãi nhau vì tất cả các loại bất đồng ý kiến. Ở phạm trù cá nhân, họ cho rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng ở phạm trù xã hội, họ lại nói về những xã hội văn minh và tốt đẹp.

Tôi không hiểu? Đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không hiểu.

Đâu sẽ là đoạn kết của loài người. Chúng ta sẽ có một ngày tìm được xã hội lý tưởng cho chính mình, nơi ai ai cũng sẽ được hạnh phúc? Chúng ta đã mơ về nó bao nhiêu lâu rồi? Là hàng nghìn năm, hay hàng vạn năm? Từ cái ngày mà những triết gia Hy Lạp đầu tiên bắt đầu đặt nền móng cho triết học và chân thiện mỹ.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được.

Đêm qua tôi có một giấc mơ. Rằng một ngày vô định nào đó trong tương lai xa rất xa khi sinh mạng của tôi đi đến thời điểm kết thúc, những kẻ tám tay, da xanh và mang lỗ tai lừa sẽ đổ bộ xuống hành tinh xinh đẹp này.

Họ là sứ giả của tử thần, mang theo tiếng gọi của cái chết, mắt của họ có thể bắn laser và phi thuyền của họ có thể san phẳng cả Everest. Họ bảo họ đến được nhờ những thông điệp chúng ta đã phát ra vũ trụ hàng ngàn thiên niên kỷ trước. Và rằng cái kết của tất cả nền văn minh đều sẽ là lụi tàn.

Rồi ai sẽ ở đó bảo vệ hành tinh xinh đẹp này nếu như không phải chính bản thân nhân loại?

Chà, sao cũng được vậy. Tương lai đó, tôi không còn thấy được nữa rồi.

Ồ mà viết nãy giờ cũng quên giới thiệu nhỉ,

Tên thật của tôi ấy à…

Là Tự Do

(*) Aleksandr Nevsky: Anh hùng dân tộc nước Nga, công tước xứ Novgorod, kẻ đã đánh bại cuộc xâm lăng của quân đội Teuton trong trận chiến trên băng ở cửa sông Neva

(**) Dmitry Donskoy: Anh hùng dân tộc nước Nga, đại công tước Muscovy, kẻ đã lần đầu tiên thách thức quyền lực của những tộc người Mông Cổ Tatar đang cai trị Nga lúc bấy giờ

(***) Robespie và Jean-Jacques Rousseau: Các triết gia của nước Pháp thuộc về phong trào Triết học Ánh Sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook