Thời Không Lụi Tàn

Chương 113: Lão ca

Trinh Xung

20/05/2021

Đường hầm kết thúc ở một chiếc thang máy bí mật, thứ sẽ đưa họ lên tới một nơi hoang vu không xuất hiện trên bản đồ nằm trên bề mặt bên ngoài đã chết của Tinh Cầu Namuh.

Ở đây đã có một phi thuyền vận tải cỡ nhỏ không mang cờ hiệu đáp sẵn.

Vlare Papenhuyzen chỉ trao đổi một chút với phi công, họ đã lên đường tiến về phía trại Stratonas của Quân Đoàn. Theo Vlare Papenhuyzen thì đây là nơi mà Shintaro Nakamura đang bí mật chữa trị những thương tổn của não vực sau một chuyến đi sóng gió nhất vào trong Kim Giới từ trước đến nay.

Khi lộ tuyến của họ khẽ lướt ngang qua tiểu thiên thạch của Học Viện, Thuốc Nổ có thể thấy được lá cờ hai bàn tay chụm lại thành hình elip của Hiến Quốc Namuh đã bị gỡ bỏ xuống, thay vào đó là một lá cờ lạ hoắc với hình dạng một cái bóng màu đen vĩ ngạn đang nâng trong tay cả một thiên hà hình xoắn ốc.

Vlare Papenhuyzen khinh bỉ ra mặt đối với lá cờ mới của Cộng Hòa Namuh. Tuy nhiên, ông ta đang trong tình thế chẳng có thể làm được bất cứ điều gì ngoài súc tích thực lực và chờ đợi thời cơ.

Trại Stratonas không phải là mảnh đất đặt chân nhân tạo duy nhất nằm ở bên trong Vách Tường của Namuh. Tuy nhiên, nó lại là mảnh đất đặt chân nhân tạo duy nhất cho tới bây giờ mà Thuốc Nổ từng ghé thăm.

Khác với không khí sởi lởi của những tên”trung niên” hám gái vẫy đuôi đi theo Rei ở trong lần trước họ tới cái trại này, khi tàu của Vlare Papenhuyzen vừa đáp xuống, một không khí đầy mùi thuốc súng đã xuất hiện ở nơi đây.

Lão Adam đi phía sau khẽ rỉ tai Thuốc Nổ:

“Xem ra trong nội bộ Quân Đoàn rất chia rẽ về vấn đề này. Có những người thực sự ủng hộ nền Cộng Hòa mới. Bởi thế họ mới chào đón chúng ta bằng thái độ như thế này. Chỉ tiếc rằng những tên chóp bu của Quân Đoàn đều không tỏ vẻ gì là sẽ sẵn sàng hành động trong thời gian ngắn…”

Ông ta tặc lưỡi:

“Chẳng biết lão Mehmed có thái độ như thế nào đối với lần này.”

“Không phải lão thân với chỉ huy Mehmed lắm hay sao?” – Thuốc Nổ thắc mắc.

Lão Adam liền gạt đi:

“Ở trong chính trường ác liệt như thế này thì làm gì có tình bạn đích thực. Chúng ta chỉ là nói chuyện hợp nhau thôi. Còn trong những việc như thế này, chắc chắn ông ta có ý định của riêng mình, ta làm sao mà biết được.”

Thuốc Nổ khẽ quan sát một vòng những người xung quanh.

Rõ ràng trong số đó có không ít người đang bắn những ánh mắt hình viên đạn găm vào Vlare Papenhuyzen, cứ như thể ông ta đã từng làm tội ác gì xấu xa ghê tởm lắm. Chỉ là vẫn chưa có ai có đủ tự tin để có thể nổ phát súng khơi mào mà thôi.

Vẻ ngủ gật bất cần đời của Vlare Papenhuyzen vẫn cứ duy trì không hề thay đổi. Thuốc Nổ đột nhiên nghĩ tới có phải ông ta luôn ở trạng thái như vậy chính là bởi ông ta vẫn không ngừng vận dụng năng lực để bảo đảm an toàn cho bản thân hay không? Cậu không có cơ sở để phán đoán rõ ràng, nhưng nhận định này cũng chẳng phải là không có cái lý của nó.

Vlare Papenhuyzen còn chưa đi tới được lều trung tâm, Mehmed đã vén bức rèm bước ra ngoài. Đôi mắt chột và cái chân thọt khiến cho ông ta khác biệt lên hẳn so với những người lính khác ở xung quanh.

“Anh không nên đến đây Vlare” – Mehmed mở đầu bằng một lời lẽ cảnh báo.

“Tôi đến với tư cách là sứ giả của Hiến Quốc, thuyết phục anh chọn phe trong cuộc nội chiến này.”

Mehmed đưa cây gậy của ông ta, chỉ về phía trước một vòng cung khoảng 45 độ cười cợt:

“Anh có nhìn thấy những người lính xung quanh đây không? Họ đều có lòng yêu nước mãnh liệt. Nhưng không phải ai trong số họ cũng yêu chế độ chính trị của Hiến Quốc. Đôi khi chúng ta không thể lẫm lần hai khái niệm này với nhau được. Sao anh không thử thuyết phục họ trước rồi chúng ta lại nói chuyện sau?”

Vlare vẫn không có ý định rời mắt ra khỏi người của Mehmed:

“Như anh đã nói, họ là quân nhân! Quân nhân chỉ tuân theo mệnh lệnh. Bởi vậy kẻ mà tôi cần thuyết phục chính là anh chứ không phải bọn họ.”

Mehmed lắc đầu:

“Đừng ép tôi Vlare. Nếu anh ép tôi quá đáng chính là đang trực tiếp đẩy tôi về phía của Cộng Hòa đấy. Không phải anh không rõ là họ có được lòng dân. Anh cũng biết là chúng tôi không thể nổ súng vào người dân kia mà?”

Vlare nhếch mép:

“Cộng Hòa không phải luôn rêu rao rằng số đông không phải lúc nào cũng đúng hay sao. Câu đó tôi cũng xin phép trả lại cho bọn họ. Người dân không phải lúc nào cũng đúng. Bọn họ chỉ là con rối của những thông tin lệch lạc được lan truyền bằng bộ máy truyền đạo chết tiệt của Giáo Đế mà thôi. Những kẻ hiểu biết thật sự sẽ biết điều gì là tốt nhất cho dân tộc Namuh.”

Mehmed nhăn mày:

“Anh đang tự cho mình cái quyền quyết định thay tất cả người khác đấy Vlare.”

“Ranh giới giữa minh quân và một kẻ độc tài đôi khi chỉ được quyết định bởi một lời của những kẻ kể chuyện lịch sử mà thôi.”

“Quyết định của tôi vẫn không đổi…”

Mehmed đảo mắt một vòng xung quanh những người lính của ông ta:

“Trừ phi anh có thể trực tiếp tìm được đoàn trưởng Marvelrick về đây, nếu không chúng tôi vẫn sẽ giữ trạng thái trung lập ở trong cuộc nội chiến này.”

“Tốt thôi!” – Vlare nói, quay người bước đi.

Thuốc Nổ nghi hoặc:

“Thật sự là cứ như thế? Không cố gắng thuyết phục nữa à?”

Lão Adam lắc đầu:

“Không được đâu. Đây chính là tính cách của lão già kia. Một khi chuyện đã quyết định thì coi như là cứ như thế mà chấm dứt. Có nói nhiều hơn cũng chẳng được ích gì.”

Lão Adam cũng không có ý định bước lên chào hỏi với Mehmed, quay đầu định đi theo Vlare Papenhuyzen. Nào ngờ, đi được khoảng mười bước, Vlare ngủ gật lại đột ngột dừng lại, mặt không đôỉ hướng, hỏi to với Mehmed:

“Shintaro Nakamura đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với ông ta.”

Mehmed nhíu mày:

“Tiền bối không có ở đây.”

Vlare Papenhuyzen không hề có ý định biết thế thì thôi. Ông ta tiếp tục truy hỏi:

“Không ở đây thì ở đâu? Không phải ông ta đang bị tổn thương rất nặng hay sao?”

“Anh tới trễ rồi!” – Mehmed ngắt lời.

“Người của tân chính phủ đã đưa tiền bối về bệnh viện chuyên môn ở thành phố Namuh trung tâm. Tại nơi đó, tiền bối sẽ được điều trị tốt hơn. Chắc chắn là với tình trạng đó, tiền bối không thể đi bất kỳ đâu cùng các anh được. Bởi vậy, bỏ ý định của mình đi Vlare.”

Xem ra Mehmed đã sớm nhìn thấu ý đồ của Vlare Papenhuyzen khi tới đây.

Vlare cười mỉa mai:

“Được lắm, tân chính phủ cơ đấy.”

“Chúng tôi không thể chống lại yêu cầu của bọn họ. Đó chính là tội phản quốc.”

“Và ai đó vẫn nói chuyện về trung lập nhỉ?”

Vlare chỉ bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt rồi cùng với Thuốc Nổ và Adam trở lại phi thuyền.



Trên đường đi, nhìn những ánh mắt và động thái của vài người lính xung quanh đó thì xem ra họ đã manh động hơn ban đầu rất nhiều lần. Tuy nhiên, cuối cùng khi đám Thuốc Nổ trở lại tới phi thuyền, vẫn không có bất kỳ một ai khơi mào ra hành động tấn công cả.

Phi thuyền cất cánh nhưng không bay đi ngay mà chỉ hơi trôi nổi với tốc độ rất chậm chạp.

“Giờ sao?” – Lão Adam hỏi.

Vlare Papenhuyzen đáp:

“Shintaro Nakamura là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có thể có. Tôi vẫn còn quen biết một số người khác trong Quân Đoàn có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài rìa của khu vực Quái Thú Vũ Trụ sinh sống. Tuy nhiên, mức độ rủi ro lúc này sẽ cao hơn rất nhiều. Thôi đành vậy, dù sao việc tìm được đám người phu nhân Tereshkova và Marvelrick vẫn khẩn cấp hơn.”

Thuốc Nổ bỗng nhớ ra một điều gì đó:

“Khoan đã, Vlare! Ông có biết một người mà Shintaro Nakamura gọi là lão ca không? Rất có thể người ấy cũng đã từng có kinh nghiệm đi ra rìa ngoài đó giống như lão Shintaro đấy. Tôi đã nghe lão Shintaro gọi người này rất nhiều lần khi lão nhắc tới kỷ niệm đó. Nhưng tôi lại không biết được cụ thể người đó tên là gì.”

Vlare nhíu mày:

“Lão ca? Người mà Shintaro Nakamura có thể gọi là lão ca thì nhất định là phải có quân hàm cao cấp hơn lão nhỉ? Hoặc là những tiền bối cũ của lão ở trong Quân Đoàn. Nếu nói là tiền bối cũ thì e rằng chẳng còn ai đâu. Với độ tuổi của Shintaro Nakamura, lão đã gần như là người già nhất trong những người lính kỳ cựu của Quân Đoàn rồi. Còn những người trên cấp hàm của lão mà còn sống chắc chỉ còn có mỗi Marvelrick Spacehopper.”

“Không đúng!” – Thuốc Nổ lắc đầu.

“Nghe giọng điệu lúc đó thì chắc không phải là đoàn trưởng Marvelrick.”

Vlare xua xua tay:

“Thôi được rồi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Thay vì tìm một người mà chẳng có manh mối gì, thôi thì ta cứ đi theo kế hoạch ban đầu còn hơn. Thời gian bây giờ rất quý giá.”

Trí giả Adam đột nhiên cắt ngang:

“Khoan đã!”

Cả hai người đều quay lại nhìn lão Adam.

“Cả hai xem, cái từ lão ca này, có phải còn có thể viết khác như một dạng bí danh mà Quân Đoàn hay sử dụng để tiết kiệm thời gian hay không? Ví dụ như lão K, là chữ K ở trong hệ chữ cái?”

Thuốc Nổ ngẩn người. Cậu nói với lão Adam:

“Này, lão phát âm lại hai từ đó cho tôi nghe xem thử?”

Đoạn cậu bỏ máy dịch thuật ra khỏi tai. Lão Adam cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đọc lại:

“Lão ca…và Lão K?”

Thuốc Nổ hoàn toàn không ngờ tới lại có hiện tượng đồng âm dị nghĩa như thế này ở trong tiếng Namuh. Ở Liên Bang xưa kia của cậu cũng có rất nhiều ngôn ngữ hay xuất hiện hiện tượng đồng âm dị nghĩa như thế này. Về bản chất, máy dịch thuật hoàn toàn không thể dịch được chúng, càng không thể ký hiệu là ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa như vậy.

Lý do thì cũng như lão Adam nói. Đây rất có thể chỉ là một kiểu bí danh mà Quân Đoàn tự đặt ra chứ không hề có trong từ điển. Máy dịch thuật chỉ là một trang bị phổ thông để ưu tiên bao quát các trường hợp xảy ra phổ biến ở trong ngôn ngữ. Nó chẳng thể dịch được những thứ mà con người tự thêm vào sau này như bí danh.

Thuốc Nổ đeo máy dịch thuật vào trở lại. Vlare Papenhuyzen lên giọng:

“Chà, nếu đặt bí danh như vậy thì khả năng rất lớn là người này có tên bắt đầu bằng chữ K. Dù sao cũng chẳng phải là bí danh trong chiến tranh, chỉ là cách để gọi cho ngắn gọn lúc đánh nhau với Quái Thú Vũ Trụ mà thôi. Dù từ bí danh suy ra được tên thật thì họ cũng chẳng quan tâm lắm.”

Song hắn nghĩ nghĩ một hồi thì lại nói tiếp:

“Cũng không phải là trong chỉ huy cao cấp của Quân Đoàn không có người tên bắt đầu bằng chữ K. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hợp lý lắm. Những người đó không thể có kiểu quan hệ như thế với Shintaro Nakamura được.”

Thuốc Nổ hít sâu vào một hơi, hỏi Vlare Papenhuyzen:

“Ông có biết một người tên là Kohei?”

Vlare khi vừa nghe tới đây thì giật bắn mình:

“Kohei? Lão ta còn sống?”

Thuốc Nổ không ngờ Vlare lại không hề biết điều này. Chỉ nghe Vlare đang lẩm bẩm một mình:

“Nếu là Kohei thì rất có thể lắm. Ông ta chính là một trong những thành viên kỳ cựu nhất của Quân Đoàn. Quan hệ với Shintaro Nakamura cũng vô cùng thân thiết. Ông ta cũng chính là cánh tay đắc lực của cựu chỉ huy Quân Đoàn trước đây, trước thời của Marvelrick Spacehopper. Chỉ là không biết vì một lý do nào đó, ông ta đột nhiên biến mất không chút tăm hơi…”

“Thông báo chính thức đến từ Quân Đoàn là ông ta đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu với Quái Thú Vũ Trụ. Nhưng cũng có rất nhiều tin hành lang cho rằng ông ta là trong lúc đấu đá tranh giành quyền lực ở bên trong nội bộ Quân Đoàn thì bị ai đó ám sát. Dù sao thì cả trong suốt giai đoạn đó, không có bất kỳ một cuộc tấn công lớn nào của Quái Thú Vũ Trụ vào Vách Tường cả.”

Thuốc Nổ nhớ tới cái lúc mà tàu bay của họ xuyên qua vòng oanh tạc của con Không Gian Hỏa Thú để đáp xuống khu mỏ bỏ hoang của nhà Taniguchi. Tính cách của lão Kohei kia quả thực chính là thối quắc. Nghe đối thoại lúc đó Thuốc Nổ chỉ tưởng lão là nhân vật tép riu ở trong Quân Đoàn.

Sau này khi xem xét danh sách bảo mật của thành viên Quân Đoàn thì cậu mới biết lão cũng là nhân vật có số má. Nhưng không ngờ đi một vòng lớn, lão lại có dính dáng tới Shintaro Nakamura.

“Tôi không chắc là lão còn ở nơi đó không nữa. Nhưng lần cuối tôi gặp lão Kohei chính là ở một khu mỏ bỏ hoang của nhà Taniguchi được dùng để họ vận tải hàng hóa ra ngoài không gian. Lão chỉ sống ở đó một mình.”

Vlare quyết định:

“Chúng ta đi thôi.”

Con tàu của họ nhanh chóng rời khỏi không phận của doanh trại Stratonas dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của Mehmed. Chẳng ai hiểu vị tổng chỉ huy vùng hai Quân Đoàn này đang nghĩ gì trong đầu.

Theo hướng dẫn của Thuốc Nổ, con tàu nhanh chóng trở lại với cái khu mỏ bỏ hoang kia.

Cũng may mà nơi này vốn chính là chốn khỉ ho cò gáy, chẳng có tàu tuần tra nào của nước Cộng Hòa mới thành lập thèm lảng vảng ở trên vùng trời này cả. Bởi vậy họ có thể thoái mái và an toàn đáp xuống đây.

Thuốc Nổ chỉ vào một gian nhà nhỏ:

“Mọi người thấy chỗ đó chứ? Đó là nơi lão Kohei kia đang sinh sống. Nơi này không giống như trạm đáp bí mật của Giám Sát Giả, nó vô cùng lạnh lẽo. Bởi vậy chúng ta phải nhanh chóng vào được trong kia. Ở đó mới có quần áo ấm và nguồn tiếp tế của nơi này.”

Thuốc Nổ thấy không có ai phản đối điều gì thì cũng tự ra hiệu đếm tới ba họ cùng xuất phát.

Vốn dĩ trí giả Adam cũng chẳng chuyên về hành động cho lắm còn Vlare Papenhuyzen thì tỏ vẻ sao cũng được nên Thuốc Nổ cũng tạm thời hợp đồng chỉ huy luôn, ít nhất là cho tới khi họ chạm trán lão Kohei kia.

Thuốc Nổ đã thủ sẵn một mẩu kim loại nhỏ, định bụng sẽ bẻ khóa cửa để xông vào.

Nào ngờ đâu, khi họ tiếp cận được với nơi đó, cửa nẻo còn chẳng buồn đóng lại đàng hoàng. Họ khẽ lách mình vào bên trong.

Phải nói là gia tộc Taniguchi đối xử với lão Kohei rất không tệ. Tuy nói là lão sống cô đơn ở nơi đây nhưng tiện nghi nội thất đều đẩy đủ. Chỉ riêng việc bước qua khỏi ngưỡng cửa đi vào thấy căn phòng vô cùng ấm áp, lão đã có thứ tiện nghi xa xỉ nhất mà phần lớn những người Namuh sống trong cảnh thiếu năng lượng đã không thể có được rồi.

Phòng khách nơi này có ghế sofa, có lò sưởi điện, thảm chân vô cùng ấm áp, vô tuyến truyền hình. Thậm chí có cả một chồng nhật báo Namuh kê dày trên bàn nữa.

Ba người đi quanh một hồi nhưng chẳng thấy lão Kohei ở đâu cả.

Trí giả Adam không chịu được bầu không khí này thì lại bắt đầu nói gàn dở:



“Không biết có phải lão ta thấy phi thuyền của chúng ta tới nên đã nhanh chân lẩn trốn mất rồi không?”

Thuốc Nổ cũng chẳng còn biết nói gì với lão nữa. Họ cũng chẳng phải là ông kẹ, không lý do gì Kohei còn chưa kịp nói một câu đã bỏ của chạy lấy người như thế hết.

Lão Adam còn định lải nhải cái gì đó, Thuốc Nổ và Vlare Papenhuyzen đã đồng thời đưa tay lên môi, ra dấu cho lão im lặng.

Vlare Papenhuyzen quay sang nhìn Thuốc Nổ với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng phần nhiều hơn là hài lòng vì đã có một đồng đội đáng tin cậy trong chuyến hành trình này.

Tất nhiên là trừ việc đổng đội này vẫn đang thương tích đầy mình mà chưa khỏi.

Ông ta thều thào:

“Có ai đó đang đến.”

Vlare Papenhuyzen ra dấu.

Thuốc Nổ và ông ta liền hiểu ý nhau, chia ra hai bên cửa chính chuẩn bị phục kích người bước vào.

“Thế thôi nhé! Cộng Hòa rất ghi nhận sự phục vụ của gia tộc Taniguchi cho sự phát triển chung của đất nước. Lần sau lại hợp tác vui vẻ.”

Vlare khẽ nhìn qua khe rèm cửa sổ nói khẽ:

“Kohei và tên tân bộ trưởng bộ kinh tế của Cộng Hòa. Ưu tiên lão Kohei thôi, tên kia chỉ cần cẩn thận hắn phát tín hiệu báo động là được.”

Ở bên ngoài vang lên giọng nói khó ưa của lão Kohei giống y hệt như những gì Thuốc Nổ nhớ về lão trong ký ức:

“Hợp tác vui vẻ thì thôi khỏi đi. Tốt nhất là không có lần sau.”

Người kia bật cười lên một tràng lớn. Có tiếng bước chân của ai đó tiền sát lại cửa.

Khi nó vừa mở ra, lão Kohei đang đặt bước chân đầu tiên vào nhà. Mắt trái của lão nhấp nháy liên tục…

Lão theo bản năng cảnh báo nguy hiểm bước giật lùi lại một bước nhưng đã quá muộn.

Vlare Papenhuyzen hành động quá nhanh gọn. Chỉ một hai động tác đã kéo phăng lão Kohei vào trong nhà. Thuốc Nổ nhẹ nhàng đóng cửa lại trong khi lão Adam đang ra sức dùng tay bịt miệng lão Kohei lại.

“Á á á…Đau…Lão già, răng rụng gần hết cả rồi mà sao còn cắn đau thế.”

Trí giả Adam thấy đau liền buông tay của lão ra. May mà Thuốc Nổ đã nhanh nhẹn chặn miệng của lão Kohei lại. Lão lúc này đã nhìn thấy đầy đủ khuôn mặt của Vlare Papenhuyzen nên cũng không phản kháng dữ dội như trước nữa.

“Lão già trực ban, lão không sao chứ?”

Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm của tay bộ trưởng mới.

Vlare ngủ gật ra dấu về phía ngoài để cho lão Kohei đi trả lời, đồng thời làm động tác giả cứa ngang cổ để uy hiếp lão. Lão Kohei liền đáp lại:

“Chẳng có cái quái gì cả! Chẳng biết thằng ngu nào để ba cái bịch rác ở giữa nhà làm cho ta đi vấp té. Không sao đâu, chẳng cần phiền ngài bộ trưởng quan tâm.”

Tay bộ trưởng cười thầm trong lòng nơi đây chỉ có một mình lão thì chỉ có lão bỏ đồ ở trong nhà chứ làm gì có ai khác mà lão lại tự chửi lão là thằng ngu như thế kia.

“Vậy tôi đi nhé.”

Tiếng bước chân ra phía xa lại vang lên.

Vlare Papenhuyzen bực dọc:

“Khá lắm, lần đầu tiên gặp lại sau bao nhiêu năm, lão lại dám bảo tôi là bịch rác kia đấy.”

Lão Kohei khó chịu ra mặt:

“Làm sao thằng nhóc cậu lại ở đây? Còn đi chung với lão Adam và tên mặt trắng khó ưa này nữa. Nhất định là tên mặt trắng này đã chỉ cho chỗ cho cậu tới đây. Các người muốn gì? Ta đã rửa tay gác kiếm rồi. Kohei của Quân Đoàn đã chết, giờ ta chỉ là một lão già bảo vệ gần đất xa trời của gia tộc Taniguchi mà thôi. Chẳng có thứ gì cho các người hết.”

Vlare Papenhuyzen đi trực tiếp vào vấn đề:

“Chúng tôi cần lão làm hoa tiêu để đi ra bên ngoài Vách Tường tìm kiếm nhóm người của phu nhân Tereshkova và Marvelrick Spacehopper. Tất nhiên, chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho lão trong việc này.”

“Vlare! Ta chẳng cần thứ gì từ cậu cả. Các cậu làm ơn, hãy để yên cho ta. Ta đã chừng này tuổi rồi, cũng chẳng có con cháu gì. Ta chỉ muốn sống an nhàn nốt những năm tháng còn lại thôi. Không được sao?”

Vlare Papenhuyzen có vẻ chần chừ. Thuốc Nổ thấy vậy thì xem chừng ra hai người này cũng thật sự có dây mơ rễ má gì đó năm xưa mà cậu không biết. Bởi thế Vlare Papenhuyzen mới tỏ ra khó xử như vậy. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng hắn vẫn kiên quyết nói:

“Chuyện này tôi bắt buộc phải xin lỗi lão rồi Kohei. Nó dính dáng tới sự tồn vong của Hiến Quốc Namuh, không phải là chuyện mà cá nhân của tôi có thể muốn mà được hay không.”

“Là sự tồn vong của Hiến Quốc Namuh hay là sự tồn vong của cái chức vị trong Hội Đồng Tối Cao của cậu?”

“Hai chuyện đó bây giờ đã hợp thành một rồi lão Kohei ạ.”

Lão Kohei kiên quyết lắc đầu:

“Không hề, không hề đâu Vlare, tôi đã mệt mỏi với những đấu đá chính trị của cái đất nước này lắm rồi. Kẻ nào cầm quyển mà chả được. Tôi chẳng còn bao nhiêu năm nữa, cũng chẳng muốn rời khỏi cái khu mỏ cũ bỏ hoang này. Xem như nể mặt chúng ta đã từng quen biết, đừng ép tôi có được không?”

Giữa lúc ấy, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa:

“Lão già…”

“Vâng tôi đây, ngài bộ trưởng.”

“Cái phi thuyền đang đáp ở phía bên ngoài là của ai thế?”

Lão Kohei ấp úng:

“Là…là phi thuyền vận tải cho chuỗi cung ứng của gia tộc Taniguchi. Cũng chẳng biết là mấy thằng nhóc kia lại bỏ việc chạy trốn đi đâu chơi rồi. Nếu ngài bộ trưởng muốn nói chuyện với chúng thì đợi tôi một lát, tôi sẽ thay đồ rồi đi tìm kiếm chúng ngay.”

Bên ngoài lập tức vang lên những tiếng động rất nhỏ.

“Ba người” – Vlare Papenhuyzen thều thào.

“Đều là súng lục quân dụng, kiểu NM – 21 của Chấp Chính Giả.” – Thuốc Nổ đáp lời lại.

Lúc này, ở bên ngoài, tân bộ trưởng bộ kinh tế của nước Cộng Hòa Namuh đang cùng với hai tên lính cận vệ đứng trước cửa nhà của lão Kohei.

Khuôn mặt của cả ba đều vô cùng nghiêm túc. Tay bộ trưởng lúc này đang ra hiệu cho hai người lính còn lại. Ông ta và một người lính sẽ phá cửa xông vào từ phía trước trong khi một người khác sẽ đột kích từ phía sau, bất ngờ bắn hạ toàn bộ đối phương nếu họ chỉ cần có một cử chỉ nào tỏ ra khiêu khích.

Khi mà đội hình của họ còn chưa kịp triển khai xong, cánh cửa trước đã bất ngờ mở ra.

Đứng chờ ở đó là một kẻ quái dị với vết thương đầy trên mình. Chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể đi lại được trong tình trạng như vậy nữa. Nụ cười niềm nở của hắn chính là hình ảnh cuối cùng mà ba con người trung thành cho lý tưởng của nền cộng hòa còn ghi lại trong tâm trí trước khi về chầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook