Thời Không Lụi Tàn

Chương 99: Lý tưởng

Trinh Xung

03/05/2021

“Tại sao lại là Terra Meridiani?”

X đặt ly cà phê lên trên bàn, bên cạnh chính là chiếc mũ phi hành gia đã hoen rỉ. Bên ngoài trời, những viên thiên thạch ngang bằng với kích thước của những tòa nhà cao tầng đang rơi xuống mặt đất. Tại điểm va chạm, chúng tan vào thế giới giống như thể chúng vốn dĩ chỉ là những khối cầu hoa giấy lả tả rơi.

Mặt đất và bầu trời chỉ còn lại hai màu đen trắng.

“Những thước phim… đã đến… hồi kết!”

“Xin lỗi, tôi không hiểu những gì cậu nói.”

Thao Láo khẽ nuốt chút nước bọt còn sót lại trong vòm họng, từ tốn trả lời:

“Cũng không có gì đặc biệt. Terra trong tiếng Latin có nghĩa là mặt đất còn Meridiani trong tiếng Latin có nghĩa là những đường kinh tuyến. Đó là nơi kinh tuyến gốc 0 độ của sao Hỏa đi ngang qua, đồng thời cũng nằm ngay sát đường xích đạo của sao Hỏa. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu mọi thứ.”

“Cậu đủ thông minh để hiểu lời tôi nói kia mà?”

X đưa tay lên, xoay nhẹ ly cà phê. Chỉ một động tác đơn giản này thôi đã khiến cho ly cà phê tan vào trong không khí. Phần miệng, phần quai, phần đáy, cả cà phê bên trong đó nữa. Tất cả biến mất giống như một quy luật tất yếu của thế gian. X tặc lưỡi:

“Điều tôi muốn biết vẫn cứ là cái điều đã ám ảnh tôi suốt năm năm qua, kể từ cái ngày mà tôi kéo cậu vào trong sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa này. Vì sao cậu lại biết được chúng? Địa hình, khí hậu, đặc trưng hóa học, vật lý, tất cả mọi thứ. Như thể cậu vốn dĩ đã là một con người sống ở trên hành tinh đó vậy.”

Thao Láo đặt tay lên bàn. Nơi đó lại xuất hiện một vết rách lớn, to bằng quả trứng gà và đang từ từ lan ra. Trong miệng cậu chàng vang lên âm thanh đầy tính khiêu khích:

“Hoặc giả như…Anh cho rằng hôm nay là ngày trọng đại…để biết tất cả mọi chuyện.”

“Tôi không còn thời gian nữa.” – X thẳng thắn.

Thao Láo chỉ lắc đầu:

“Ngay từ đầu… thế giới… vốn đã không có thời gian rồi!”

“Nhưng của tôi còn ngắn hơn.”

Ánh mắt cậu chàng lại tỏ ra thích thú:

“Kể cho tôi nghe…Kể cho tôi nghe đi X…Câu chuyện của đời anh…Tại sao anh lại không còn thời gian nữa… Tại sao anh lại phải đứng đầu sứ mệnh sao Hỏa này?”

Lần đầu tiên, trên khuôn mặt vô định dạng của X đã nở ra một đôi mắt. Đó là một đôi mắt trong veo, thấu suốt, bác ái nhưng đầy tang thương. Đó là đôi mắt của một kẻ muốn đánh đổi tất cả nhưng cuối cùng lại cay đắng mà nhận ra rằng, mình từ đầu đã chẳng có bất kỳ thứ gì.

“Con người là một loài động vật đầy mâu thuẫn…”

X mở đầu bằng một câu nói mà gần như tất cả nhà tâm lý học nào cũng thích sử dụng trong các bài viết.

“Chúng ta là loài sinh vật của xã hội, của cộng đồng. Nó mang lại cho chúng ta mọi thứ, sự an toàn, những ý nghĩ được chia sẻ, những nỗi đau được cảm thông, những thành tựu được công nhận. Đúng vậy, mọi thứ ngoại trừ tự do. Chúng ta bị áp đặt bởi số đông, bị gò bó bởi những quan niệm. Chúng ta chính là nô lệ cho xã hội của chính mình…”

“Cậu có biết đất nước của cậu được tạo ra như thế nào không?” – X hỏi.

“Trong truyền thuyết là Âu Cơ và Lạc Long Quân đẻ ra một trăm quả trứng. Còn trong thực tế thì tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết đại khái là chúng tôi đã từng là một nhánh thuộc về Bách Việt.”

X gật đầu:

“Đó là một đôi vợ chồng trẻ không đồng ý với lối sống chỉ biết chém giết nhau của những kẻ khát máu phương Bắc. Họ yêu chuộng hòa bình, họ thích thú với lao động, họ muốn những đứa trẻ họ sinh ra được sống và tự hào với truyền thống của tổ tiên chứ không phải tự cho mình là trung tâm của thế giới…”

“Rồi cũng trong chính bản thân quốc gia của cậu, những người họ Nguyễn bất đồng với chế độ chính trị hủ bại của vua Lê chúa Trịnh cũng tiến về phương Nam, khai khẩn đất hoang. Tất nhiên, đó là khi thế giới vẫn còn đất hoang để mà khai khẩn.”

“Nhân loại vốn dĩ không đoàn kết như mặt ngoài thế. Sự thật rằng, những ai tự cho mình là trung tâm của thế giới cuối cùng đều không có kết thúc tốt đẹp cả. Họ không nhận ra được rằng, mỗi chúng ta, từ khi sinh ra, đã khác nhau…”

Thao Láo day day trán:

“Anh muốn biến sao Hỏa thành một tân thế giới như châu Mỹ năm xưa? Cho những người không hài lòng với cuộc sống hiện tại có một nơi để hướng về, một xã hội mà họ có thể tự xây dựng lại từ đầu nền móng của nó theo cách của riêng họ?”

“Sứ mệnh sao Hỏa chỉ là một cái tên. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái tên khác nữa. Sứ mệnh Europa, sứ mệnh Enceladeus, sứ mệnh Sirius…Nếu trong một ngôi nhà có quá nhiều mâu thuẫn thì cách tốt nhất chính là cho những người có quan điểm khác biệt ra ở riêng. Tới lúc đó, thế giới sẽ hòa bình. Chiến tranh sẽ vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng. Điều quan trọng không phải là tổ chức xã hội nào tốt nhất cho tất cả, mà điều quan trọng là ai phù hợp với tổ chức xã hội nào nhất.”

“Anh chỉ đang chạy trốn thực tại.”

“Tôi không chạy trốn nó, tôi đã mất lòng tin vào thực tại!”

Cúc cu…Cúc cu…

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường rơi xuống đất, vỡ vụn ra thành từng mảnh thủy tinh nhỏ. X đứng lên khỏi ghế:

“Đã tới lúc rồi.”

“Đúng vậy, đã tới lúc.”

Hai người mở cửa bước ra căn phòng. Đằng sau họ, tất cả bàn, ghế, tủ đựng, ảnh treo tường lần lượt đổ sụp.

Vậy là đã năm năm kể từ Thao Láo viết xong đề án đưa con người sinh sống trên Terra Meridiani và ba năm kể từ khi cậu chàng chính thức được lựa chọn trở thành phi hành gia phục vụ cho sứ mệnh này.

Thuốc Nổ vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy…

Đó là ngày mà thế giới đã mất đi ba màu sắc cơ bản của nó, đỏ, xanh lá cây và xanh lam, đi kèm theo là tất cả những màu sắc khác ngoại trừ đen trắng.

Anna đã tức giận tới mức thẳng tay văng tục và khiến cho địa vị xã hội của cô ta bị hạ xuống một bậc, từ Tam Tài trở về lại Tứ Tượng.

Floro viết một lá tâm thư gửi NASA nhưng bị X xé nát ngay trước khi những nhân viên của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa có cơ hội đọc nó rộng rãi.

Thao Láo hớn hở gọi về gia đình để báo tin. Sau bao năm trời nỗ lực và phản đối của gia đình, cuối cùng cậu chàng cũng đã thành công.

Cuộc gọi đã tới muộn hai tiếng…

Ông Giai sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh thoát vị đĩa đệm và ung thư cuối cùng đã qua đời.

Ông chưa bao giờ thấy được cậu con trai mà mình kỳ vọng nhất đứng trên đỉnh vinh quang.

Trong bức di chúc gửi dang dở viết cho gia đình, ông không hề nhắc gì tới việc phân chia tài sản mà chỉ nói một câu đơn giản:

“Kẻ nói dối vĩ đại, bố tự hào về con!”

Kết thúc là một vết bút mực loang lổ như giấc mơ về một quãng đường dương thế hạnh phúc và tốt đẹp mãi mãi chỉ còn là vầng mây thoáng qua, vắt lơ lửng giữa mùa xuân và mùa hạ trong cuộc đời ông.

Những cơn mưa nhập nhòe và bỏng rát, để lại nơi chúng đi qua từng vết phóng xạ nham nhở.

X và Thao Láo bước đi trên một con đường được trải thảm đỏ. Vẫy chào họ là cờ và hoa cùng từng tràng pháo tay cứ vang mãi, vang mãi, tựa như không bao giờ dừng lại.

Phía đằng trước đã đợi chờ sẵn một người thanh niên trong quân phục của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa. Cậu ta trẻ tuổi, nhiệt huyết và yêu nước, cố gắng làm cho dáng đứng chuẩn tắc nhất có thể.

Khi cả ba người cùng dàn hàng ngang với nhau, họ được yêu cầu phải đọc lời tuyên thệ trước lãnh đạo của các quốc gia tham gia dự án bằng Quốc Tế Ngữ:



“Những phi hành gia đáng mến. Các bạn đang đứng đây, chính là nhờ biết bao mồ hôi, công sức và cả xương máu của nhân loại đã đổ ra trong hành trình bất tận để khám phá vũ trụ từ trước đến giờ. Ở trên vai của những con người khổng lồ ấy, liệu các bạn có thề rằng, sẽ cống hiến hết tài năng, trí tuệ, sức lực của mình cho tới giây phút cuối cùng để biến sao Hỏa trở thành nơi sinh sống mới cho loài người?”

Người thanh niên kia chính là người trả lời đầu tiên:

“Tôi không thề điều đó với nhân loại, tôi chỉ thề với Tổ Quốc của mình.”

Những người tới dự buổi lễ xôn xao.

Tới lượt Thao Láo, cậu chàng đáp:

“Tôi không thề với lãnh đạo của những quốc gia đứng ở đây. Lời thề của tôi là cống hiến cho khoa học, cho nhân loại, và chỉ những điều đó mà thôi.”

Lại những tiếng ồ lên thảng thốt.

X không nói gì, chỉ tiến lên một bước, giật lấy tờ giấy mà Tổng Thống Mỹ vừa cầm để phát biểu ra khỏi tay ông ta, xé ra làm tám tờ, chia cho tám nhà lãnh đạo đang có mặt, sau đó nói đơn giản:

“Thế giới không cần thứ này!”

Ba người bước vào bên trong buồng lái, chuẩn bị trước khi phóng.

Không gian chật hẹp làm cho nhịp tim và nhịp hô hấp của con người tăng theo.

X tìm cách pha trò:

“Nếu giờ này chúng ta đang ở dưới mặt đất thì có lẽ chúng ta cũng đang đồng loạt hô theo những người khác nhỉ. Cậu nói xem, bây giờ người ta đã đếm ngược tới số mấy rồi? Là ba mươi? Hay là mười một? Nếu bây giờ đổi ý không đi nữa liệu có quá muộn không nhỉ?”

“Bình thường anh nghiêm túc thế mà sao bây giờ lại xuề xòa như vậy?”

“Chuẩn bị thì cũng chuẩn bị cả rồi. Giờ cậu căng thẳng cũng đâu có được gì đâu. Còn cậu…cậu trai trẻ?”

X quay sang người kia:

“Tập chung với nhau bao nhiêu lâu rồi mà tôi vẫn chưa được biết tên của cậu nhỉ?”

Người kia vẫn lặng im.

“Này, căng thẳng tới mức không nói chuyện được à? Tôi đã bảo rồi mấy tên thanh niên tới từ Cộng Đồng…”

“Tôi không có tên!” – Người kia nói

Giọng của cậu ta gắt gỏng:

“Khi Tổ Quốc cần, tôi sẽ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Cái tên rút cục chỉ là một cách gọi, có ý nghĩa gì kia chứ?”

“Tôi hiểu rồi!” – X đáp lời.

Con tàu từ từ phóng ra một làn hơi nước mịt mù, lao thẳng lên không gian. Mặt đất ngay bên dưới bị khoan ra một cái lỗ sâu hoắm có đường kính tới hơn 2 km.

Từ trên bề mặt trái đất, những vết nứt bắt đầu mọc lên. Chúng không có trật tự, không có báo trước, không có quy luật cụ thể nào. Nhìn từ trên tên lửa vũ trụ xuống chỉ thấy chúng đan xen chằng chéo nhau vô cùng vô tận. Người ta vẫn nói nói, cười cười, đứng lơ lửng ở trên vị trí các vết nứt xuất hiện, giống như chẳng có điều gì xảy ra.

Mục tiêu đầu tiên của họ chính là trạm vũ trụ quốc tế. Từ đây họ sẽ được tiếp nhiên liệu và gắn thêm tên lửa đẩy để tiến về sao Hỏa.

Càng lên trên cao, những dấu hiệu về thế giới bị tận diệt ngày càng rõ ràng hơn. Núi lửa hoạt động khắp mọi nơi, những cột khói đen cao ngút tạo thành những đám mây khí đặc quánh được hình thành từ lưu huỳnh, bao phủ toàn bộ bầu trời. Những loài chim trên trời không dám bay, những luồng ánh sáng ngoài không gian cũng theo bản năng tránh xa mặt đất

Ngay thời điểm con tàu kết nối với trạm vũ trụ quốc tế, người thanh niên tới từ Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa đã rời khỏi vị trí:

“Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng, tôi đi vệ sinh một lát.”

“Cậu chắc chứ?”

“Có vấn đề gì à?”

“Không, không có vấn đề gì!”

Đợi cậu ta đi xa thì X thở dài:

“Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.”

Thao Láo thắc mắc:

“Chuyện gì đến cơ?”

“Tôi không nói chuyện với cậu.”

Từ trong không khí vang lên tiếng trả lời:

“Đúng vậy, chúng ta suy cho cùng vẫn không phải là bọn họ. Chúng ta có thể hiểu, có thể đồng càm, nhưng không thể dung hòa mọi chuyện.”

Thao Láo kinh ngạc, trước mặt cậu hoàn toàn không hề có bất kỳ một thứ gì ở vị trí phát ra tiếng nói cả. Chỉ có Thuốc Nổ là hơi bần thần. Dựa vào Tổ Nhãn của người Lausiv, cậu đã có thể thấy lờ mờ những đường vết nét cong, nét nhạt của một sinh vật nào đó đang ngồi ở ngay vị trí mà cậu thanh niên tới từ Pacific Rim Commonwealth vừa rời đi.

X chỉ giới thiệu khái quát:

“Hai người chào hỏi nhau đi. Số 9, đây là Trần Trọng Nghĩa, một nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ đồng thời là phi hành gia rất có thực lực của chúng tôi, sứ mệnh sao Hỏa lần này có đóng góp to lớn của cậu ấy. Còn cậu Trọng Nghĩa, đây là số 9, một người ngoài hành tinh tới từ thương thành Ahbromelia – nền văn minh vũ trụ cấp 2. Họ đã là những người giám sát cho sự phát triển của nền văn minh Địa Cầu từ rất lâu về trước.”

Thao Láo hoàn toàn đờ người trước lượng thông tin vừa mới nhận được.

Con người đã phát hiện ra người ngoài hành tinh, tại sao cậu không được biết? Và họ là người tàng hình ư?

X và số 9 thì lẳng lặng quan sát một camera giám sát ở trên trạm vũ trụ quốc tế.

Tại nơi đó, người thanh niên tới từ Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa đang gắn một thiết bị vào trong cổng kết nối, cố gắng truy cập vào một dữ liệu nào đó trên trạm. Thao Láo tuy chưa từng có mặt ở đây bao giờ, nhưng những bài huấn luyện lặp đi lặp lại trên mặt đất đã làm cho cậu nhận ra ngay ý định của người kia:

“Cậu ta đang cố gắng làm cái gì vậy? Đó là mạng vệ tinh của Nga sao? Cậu ta có ý thức được hệ quả quốc tế của điều này không? Lẽ nào người Pacific Rim Commonwealth vẫn chưa từ bỏ kế hoạch của Floro 5 năm về trước?”

“Họ hoàn toàn ý thức được điều này.” – X trả lời.

“Anh không ngăn cậu ta lại à?”

X lắc lắc đầu, số 9 nói với giọng than vãn:

“Đã bao nhiêu năm qua rồi, anh vẫn cứ phải làm bảo mẫu cho cái thế giới này như vậy. Khi có chuyện gì xảy ra, anh là người biết đến đầu tiên, cũng là người tìm cách ngăn chặn nó. Khi có tai ương, thảm họa, anh cũng là người người ta tới xin xỏ. Một nền văn minh như thế, sẽ mãi mãi kẹt lại ở trong giới hạn an toàn của nó mà thôi.”

X nghe thế thì cười cười quay sang hỏi Thao Láo:

“Cậu có biết được rằng năm 1066, khi William kẻ chinh phục xâm chiếm nước Anh, ông ta đã giết một người mà đáng lý ra sau này có thể trở thành kẻ độc tài đầu tiên trong lịch sử thống trị toàn bộ châu Âu và châu Á hay không?”

Thao Láo ngẩn người:



“Từ từ đã, anh đang nói cái gì thế?”

“Cậu có biết được rằng năm 732 nếu như Charles Martel không đánh bại người Ả Rập trong trận Poiteurs thì thế giới bây giờ đã bị một thảm họa hạt nhân xóa sổ hoàn toàn rồi hay không?”

“Không đời nào? Chúng đâu có liên quan tới nhau?”

“Cậu có biết, tệ hơn, nếu không phải chỉ vì một tia sét đánh sai vị trí, nền văn minh cổ đại đầu tiên đã xuất phát từ những cánh rừng rậm ở Brazil và bây giờ thế giới đã bị xâm lược bởi một nền văn minh vũ trụ bậc 3?”

“Làm sao anh biết những điều này? Mà khoan đã, nền văn minh vũ trụ bậc 3 lại là cái gì?”

X lắc đầu:

“Thế giới mà cậu biết ngày nay là tập hợp của vô vàn những sự kiện ngẫu nhiên. Phải có một ai đó đứng ra chỉnh sửa nó, để nhân loại luôn đi đúng hướng, không tự mình đâm đầu vào diệt vong.”

“Và anh cho rằng người đó là anh?”

“Đúng vậy, không phải cho rằng, người đó chính là tôi!”

Thao Láo cười ngặt nghẽo:

“Này, anh bao nhiêu tuổi kia chứ? Anh nói ra điều này không buồn cười lắm sao?”

Vậy nhưng X và số 9 đều dửng dưng, chẳng ai cho rằng đây là một chuyện đáng để cười cả. X chỉ vào màn hình:

“Giống như cậu trai trẻ ở đằng kia. Cậu ta xuất phát từ động cơ gì mà làm như thế, tôi không cần biết. Nhưng cậu ta đang chuẩn bị gây ra một cuộc đại chiến thế giới lần thứ 3. Cậu ta sẽ truy cập vào mạng lưới vệ tinh không gian của Nga, bắn thứ vũ khí tối mật nhất mà họ đã phát triển từ thời Liên Xô cũ vào chính giữa thủ đô Washington D.C. của Hoa Kỳ. Toàn bộ Quốc Hội và Nội Các Mỹ sẽ chết. Thế giới sẽ rung chuyển.”

“Và tin tôi đi, đây cũng là cuộc đại chiến thế giới cuối cùng. Nhân loại sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong mùa đông hạt nhân. Vào năm thứ 17 kể từ thời điểm này, con người cuối cùng trên trái đất sẽ chết.”

Thao Láo cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc:

“Anh sẽ ngăn nó lại mà, đúng chứ?”

Cùng một câu hỏi, nhưng lần này câu trả lời lại hơi khác với lúc trước:

“Như tôi đã nói, tôi không còn thời gian nữa. Thế giới này cũng không còn thời gian nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là mua thêm một chút thời gian cho thế giới. Cho tới cái ngày mà những sứ mệnh khám phá không gian giải quyết được những mâu thuẫn âm ỉ giữa con người.”

“Anh định làm gì?” – Thao Láo cảm thấy điều chẳng lành.

Rồi cũng từ chính miệng của cậu lại vang lên một lời nói khác:

“Anh ta định…công bố tất cả… rồi…đâm cả trạm vũ trụ này…vào vệ tinh của Nga.”

“Cuối cùng cậu đã thừa nhận sự tồn tại của mình, nhân cách thứ hai của cậu Trọng Nghĩa” – X mỉm cười.

Thuốc Nổ không thế thấy được nụ cười đó nhưng chỉ bằng trực giác, cậu cũng mỉm cười trở lại với anh ta. Thao Láo nghe thấy thế cũng chẳng còn muốn giấu giếm làm gì nữa:

“Là sao hả anh Thuốc Nổ. Em chẳng hiểu gì cả? Chỉ cần đơn giản bắt cậu ta lại, công bố bằng chứng ra trường quốc tế là được rồi mà. Tại sao phải làm hành động tự sát như vậy làm gì.”

Người trả lời lần này lại là số 9:

“Cậu bé, cậu không đủ sức hiểu được gánh nặng của thời gian vô tận lên con người. X đã muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh ta nữa…”

X đưa tay cản những lời nói tiếp theo của số 9 nhưng anh ta không cản được những lời nói của Thuốc Nổ:

“Anh ta…chỉ muốn làm người hùng mà thôi…Ai mà quan tâm tới khủng hoảng ngoại giao kia chứ…Nhưng nếu có một người hùng…Nếu có một sinh mạng phải hi sinh…Mọi chuyện sẽ khác…Thế giới sẽ không thể làm ngơ thông điệp đó được nữa…Chậc!...Ai làm người hùng mà chẳng được…Chỉ là đúng lúc anh ta cũng muốn dừng lại mà thôi.”

“Cảm ơn, anh đã hiểu cho tôi. Hai người cũng không cần phải tự trách. Tôi đã quyết định chuyện này từ trước khi phát hiện ra kế hoạch bẩn thỉu của Floro Printempo Brilanta rồi. Chỉ là câu chuyện lần này cho tôi một cái cớ mà thôi.”

Đai thắt an toàn ở trên ghế của Thao Láo đột ngột xiết chặt lại. Cậu ngẩn người:

“Anh có ý gì?”

“Cậu không cần phải theo tôi. Cậu còn trẻ, còn có tương lai phía trước. Hãy sống cùng với niềm hi vọng của nhân loại.”

“Đúng thế.” – Thuốc Nổ cũng góp lời.

“Cậu nhóc sẽ đi nhưng tôi sẽ ở lại đây tới giây phút cuối cùng.”

Thuốc Nổ đưa tay của Thao Láo lên, ngang với tầm tay của X, bàn tay xòe rộng. X nhíu mày hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

“Không phải anh sợ chứ? Tiến tới đây, và anh sẽ biết.”

X hơi cứng người trong năm giây nhưng vẫn làm theo. Khi hai lòng bàn tay của bọn họ áp sát vào nhau, có một tia điện chớp xẹt ngang qua cả hai người. Rồi chỉ sau một phút giây ngắn ngủi, miệng của Thao Láo và X đồng thời thốt lên:

“Là như vậy à?”

“Mảnh ghép bị thiếu đó!”

“Tôi đã sáng tỏ.”

“Tôi cũng vậy.”

“Chúng ta…”

“…Là một!”

Thuốc Nổ cảm tưởng như cả linh hồn của cậu bị hút vào bên trong cơ thể của X thông qua lòng bàn tay. Những giác quan của cậu nhanh chóng trở lại bình thường. Theo đó, thế giới mà cậu nhìn thấy cũng trở lại với dáng vẻ vốn có của nó.

Những gam màu xanh nước biển của đại dương đó và xanh lá cây của rừng rậm kia. Chúng thật là đẹp làm sao! Đã quá lâu rồi cậu phải sống trong thế giới của hai màu đen trắng.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự tương liên của một phần máu thịt, khác biệt hoàn toàn với cảm giác phải tá túc trong một cơ thể khác như ở Thao Láo. Giống như từ trước tới giờ, cơ thể này vốn dĩ đã là của cậu vậy, chưa bao giờ tách rời.

Thao Láo khủng hoảng hét lên. Kể từ tận thời điểm ngồi gục khóc trước cổng bệnh viện năm đó, Thuốc Nổ mới có thể thấy được một Thao Láo yếu ớt tới như thế:

“Không! Không thể nào! Anh Thuốc Nổ? Anh đâu rồi? Trả lời em đi? Anh đâu rồi? Tại sao? Tại sao lại như thế này?”

Nhưng trước khi cậu chàng kịp nói bất cứ điều gì nữa, Thuốc Nổ đã ấn vào trong nút thoát hiểm khẩn cấp. Cả Thao Láo lẫn ghế ngồi của cậu lập tức bị đẩy vào bên trong buồng chứa nằm ở phía bên trên. Cái buồng thoát hiểm bị bắn thẳng ra ngoài không gian. Hệ thống máy tính nhanh chóng tính toán quỹ đạo rơi, điều chỉnh nó quay trở lại Trái Đất.

Thuốc Nổ nhìn lên màn hình, thấy người thanh niên đến từ Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa đã hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát của vệ tinh người Nga, chuẩn bị điều chỉnh lộ trình của nó nhắm thẳng vào Washington. Cậu nhẹ nhàng nhếch miệng:

“Cảm ơn số 9, vì đã cùng với tôi bảo vệ hành tinh này những Ức Niên Kỷ đã qua. Tương lai của thế giới, đành phải trông cậy vào chính con người bọn họ và người Ahbromelia các bạn vậy.”

Dưới Tổ Nhãn của người Lausiv, Thuốc Nổ có thể thấy được sinh vật kia đang khẽ cúi người. Cậu bật chảo phát sóng từ trên trạm vũ trụ quốc tế. Nguồn phát mạnh mẽ của nó nhanh chóng chiếm sóng của toàn bộ đài Radio, TV, máy tính, điện thoại di động trên phạm vi toàn thế giới. Cậu khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

“Xin chào những người bạn của tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook