Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Chương 31: Ngươi không xinh đẹp, nhưng có thể dùng làm công cụ ấm giường

Hana Trần

10/06/2020

Số nạn dân trú tại chùa Vạn Phúc càng ngày càng đông, chủ yếu là vì được phát cháo, khám chữa bệnh cùng cung cấp chăn ấm đệm êm, nơi ăn chỗ ở miễn phí,... tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết, cho nên số người không có nhà để về hoặc có nhà cũng không về dần tăng lên

Số nạn dân do tuyết lở giảm dần, chủ yếu là do phương pháp khảo sát thực địa cùng đặt biển báo của tôi phần nào phát huy tác dụng

Thấy tình hình có vẻ ổn định, với lại chúng tôi cũng đã ở lại đây một tháng để khắc phục tình hình rồi. Tôi có thể không vấn đề, nhưng A Nhĩ và Tiểu Hồng sắp không đợi được rồi

Đại ca nghe tôi nói vậy liền mau chóng kêu tôi về kinh. Chậm trễ ngày nào, Tiểu Hồng lúc đấy ngày càng nguy hiểm

Tôi đến gặp bà lão hôm nọ, là bà của Tiểu Hồng. Tôi nắm chặt lấy tay bà. Bà nhìn tôi cười cười

- Tiểu Hồng đón bà lên kinh à?

Tôi cố nén những giọt nước mắt, vỗ võ tay bà lão nói lớn

- Tiểu Hồng lên kinh rồi. Cháu là Thục Nhi, có quen Tiểu Hồng. Khi nào gặp, cháu nhắn Tiểu Hồng, về đây đón bà

Bà lão mỉm cười nắm lấy tay tôi

Cảm ơn tiểu cô nương

Tôi cùng A Nhĩ dùng xe ngựa, chưa đến một ngày là trở về kinh thành. Tôi không xuất cung luôn mà ở lại nhà của Tiểu Trương. Phần vì có việc, phần vì sau khi giải quyết xong tôi còn phải quay lại đó xử lý nốt đám công việc nữa

Lam Đoá lần đầu nhìn thấy A Nhĩ, cơ miệng dường như há to tới nỗi có thể rách ra được

- Tiểu Thục, muội với đệ đệ kia không phải là…

- Người ta có ý chung nhân rồi tỷ. Mà, tỷ bao giờ thì sinh?

Lam Đoá tươi cười xoa xoa bụng bầu của mình, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc

- Chắc cũng sắp rồi

Tôi đem chuyện của A Nhĩ kể cho vợ chồng nhị ca nghe. Họ còn bất bình thay cho A Nhĩ

- Liệt công tử là tay ăn chơi có tiếng của kinh thành này. Hắn với Hạ Quang kia lại còn là huynh đệ thân thiết, thường xuyên qua Tuý Lầu ăn chơi đàn đúm. Về phần Thục Nhi muội, hắn có hận muội không, phải gặp mới biết được

Khuôn miệng tôi hơi nhếch lên, nhìn Tiểu Trương, A Nhĩ cùng Lam Đoá

- Muội có cách này

Trước cửa Tuý Lầu, khuôn mặt A Nhĩ nhăn nhó. Hắn nhìn tôi nói

- Bắt buộc phải vào trong?

- Ngươi có muốn cứu Tiểu Hồng không?

A Nhĩ vừa nghe liền gật đầu, không do dự mà bước vào trong

- Khách quan lần đầu tới quý lầu. Ở đây có nhiều các cô nương xinh đẹp, tuỳ ý khách quan chọn

- Thôi khỏi, ta tới tìm người

- Khách quan muốn tới tìm ai?

- Lão bản của các ngươi, Liệt công tử

Khuôn mặt tú bà biến sắc, sáp gần về phía tôi

- Ấy chết, ở đây chỉ có tú bà ta đây, đào đâu ra ông chủ. Khách quan cứ đùa

Tôi cười khẩy, sáp gần lại phía của mụ tú bà, nhỏ giọng nói

- Có một mối cần Liệt công tử đích thân ra tay

Mụ Tú bà thay đổi sắc mặt, đột nhiên trầm giọng

- Ngài đi theo ta

Tôi đi theo mụ tú bà. Trước khi đi còn làm dấu tay với A Nhĩ

Theo điều tra của tôi cùng Tiểu Trương, tên này chuyên môn cho tiền các cô gái, đến lúc số tiền khiến các cô không thể trả nợ, hắn bắt hết các cô gái ký khế ước bán thân, vào lầu xanh làm việc cho hắn

Căn phòng trên lầu hai, Từ đằng xa có thể nhìn thấy Liệt công tử bộ dạng tri thức. Bộ dạng ấy quả thực đúng là rất thích hợp để đi lừa tình

Tôi bước vào căn phòng, chỉ thấy hắn nhàn nhã uống trà xem múa hát ở bên dưới

- Chào Liệt công tử, nghe danh đã lâu

Công tử họ Liệt bắt đầu bỏ chén trà xuống, chăm chú nhìn tôi

- Xin hỏi quý danh của công tử

- Ta họ Lý, tên Phi Phàm



- Lý công tử, đến tìm ta có chuyện gì

Tôi ngồi xuống chậm rãi điềm nhiên nói

- Ta có chuyện muốn trao đổi với công tử

- Cứ nói

- Ta nói cho công tử một mối hàng mới, công tử để ta mang người chỗ công tử đi

- Một đổi một, khá thông minh. Công tử nuốn cô nương nào ở Tuý Lầu. Các hạ sẽ hai tay dâng lên cho công tử

- Muội muội của ta, Lý Tiểu Hồng

Khuôn mày hắn cau lại, đóng cửa sổ lại, còn cài then nữa

- Ngươi cải trang lâu như vậy, chắc khó chịu lắm ha

Hắn lôi cây trâm trên đầu tôi xuống khiến mái tóc dài trở nên xoã xợi

- Ngươi biết từ khi nào

- Ngực của ngươi lớn như vậy, che đi cũng không dễ đâu

Chậc, Thục Nhi này, cô hại tôi rồi đấy

- Ngươi với Lý Tiểu Hồng là gì?

- Tỷ muội tốt, không được sao?

Hắn nhìn tôi, khuôn miệng cười đến khó khép lại được

- Nữ nhân như ngươi dám xông vào tới đây chuộc người, quả thực không đơn giản

Tôi hơi nhếch miệng. Tên chết tiệt bỉ ổi vô liêm sỉ này!!!

- Ta cần bao nhiêu ngân lượng để chuộc người?

Hắn lại gần tôi khiến tôi cảnh giác lùi ra phía sau

- Thực ra cũng không cần, lấy ngươi thay thế ả là được

- Như ngươi thấy đấy, ta không có xinh đẹp gì

- Ngươi không xinh đẹp, nhưng ngươi có thể làm công cụ ấm giường

Cửa mở toang, A Nhĩ cùng Tiểu Hồng được giải vào

- Một mạng của ngươi, đổi lấy tự do của hai người này

- Đưa khế ước bán thân của Tiểu Hồng, ta thành giao

A Nhĩ cùng Tiểu Hồng nhìn tôi

- Cô nương xin đừng vì tiểu nữ làm chuyện ngu ngốc

Tôi mỉm cười nhìn Tiểu Hồng

- Ta không ngu ngốc, ta là có lý do

- Các ngươi thôi sến súa đi. Mang Khế ước vào đây

Cầm khế ước của Tiểu Hồng trên tay, tôi quay ra hỏi

- Tiểu hồng, đây là khế ước vủa muội?

Cô ấy gật đầu. Tôi đem khế ước đốt trọn cho tới khi cháy hết

- Giấy nợ nữa

Hắn túm lấy cổ áo tôi nghiến răng

- Ngươi quá thông minh, không ngờ còn có thể nhớ ra cái thứ đó

- Một khi ta dám bước chân vào đây, ta đương nhiên phải có suy nghĩ chứ

- Vậy ngươi nghĩ ngươi có thể trả đủ số tiền đó ư?

- Ta đương nhiên không trả nổi, nhưng sẽ có người thay ta trả cho ngươi

Tiếng ồn ào từ phía đại sảnh vang lên. Mụ tú bà chạy vội vàng vào, đằng sau còn có Liệt thái thú

- Trương thượng thư, Trương thượng thư. Tên nghịch tử này còn không mau buông Trương thượng thư ra



- Ngươi họ Trương?

- Phải, ta họ Trương. Trương Thục Nhi

Hắn bàng hoàng cổ áo tôi ra. Tôi quay ra nói với Liệt Thái thú

- Ngại quá, làm phiền ngài rồi. Muội muội của ta vay tiền không trả được nên bị bắt vào đây. Nay ta chỉ muốn trả nợ giúp muội muội ta nên mới tới đây mà công tử của quý phủ lại không chịu giao giấy vay nợ ra

- Nghịch tử, còn không giao giấy nợ ra

Liệt công tử cuối cùng cũng chịu giao giấy nợ ra. Tôi thận trọng cầm lấy tờ giấy giao cho Tiểu Hồng

- Bây giờ ta không có ngân lượng, đến khi nhập cung sẽ nhờ người chuyển ngân lượng tới

- Không cần không cần đâu, chỉ cần thượng thư bỏ qua cho tên nghịch tử này là được

- Vậy, Đa tạ thái thú

Tôi cùng A Nhĩ và Tiểu Hồng oai phong lẫm liệt bước ra. Bên ngoài đã có Tiểu Trương chờ sẵn với xe ngựa

- Thành công mỹ mãn

Tôi đập tay với nhị ca, người đột nhiên trở nên mềm nhũn

- Vừa nãy sợ quá, xém chút nữa là chết rồi

- Tiểu Thục, cũng may là muội có phương án dự phòng

Tôi mỉm cười. Vốn dĩ tôi định dùng bản lĩnh của mình để chuộc người, nhưng lại bị phát hiện quá nhanh cho nên phải nhờ tới Liệt thái thú. Mặc dù cảm thấy làm vậy có chút vô sỉ nhưng nếu không thì có cứu được người không?

- Tiểu Hồng đa tạ thượng thư

- Ấy, không cần cảm ơn. Thuận tiện giúp ngươi thôi.

Tôi cùng Tiểu Hồng ngồi trong xe ngựa. Cô ấy ngồi lặng lẽ nhìn tôi

- Tiểu Hồng, ngươi, có sao không?

- Không không. Thảo dân bị lừa vào đây, cũng chỉ để làm nô bộc, không có tiếp nam nhân

Lúc này tôi mới thở hắt ra. Nếu mà cô ấy thực không còn, tôi cũng không biết làm cách nào để đối mặt với A Nhĩ

- Tiểu Hồng, A Nhĩ vì ngươi làm đến mức này. Hắn là nam nhân tốt. Các ngươi xó gì thì cứ nói thẳng với nhau, đừng để hắn vì chuyện này mà không tin tưởng ngươi

- Đa tạ thượng thư

Tôi vẫn thật không hiểu nổi, Liệt công tử này rốt cuộc lừa một cô nương vào lầu xanh chỉ để làm nô tỳ, rốt cuộc là có lý do gì

Tôi ngước nhìn cô gái, cũng gọi là xinh xắn đáng yêu

Có lẽ nào, động xuân tâm rồi

- Ngươi có muốn thành thân với A Nhĩ không?

Tiểu Hồng ngượng nghịu gật đầu một cái

- Vậy ta giúp ngươi nói với A Nhĩ. Ngươi chuẩn bị làm tân nương đi

Tiểu Hồng ngượng nghịu gật đầu một cái. Tôi thở hắt, chỉ sợ bọn hắn nhả người không dễ dàng như thế

Tiểu Trương chở tôi về nhà đón Lam Đoá tới ở nhờ nhà đại tẩu một thời gian sau đó tôi lấy binh phù điều động binh lính, cùng nhau xuất phát ngay trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng

Tiểu Hồng tựa vai tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi cũng mệt mỏi tựa vào thành xe ngựa

- Tiểu Thục, có chuyện rồi

Tôi nghe giọng nói của Tiểu Trương có phần gấp gáp. Tôi đặt Tiểu Hồng xuống ghế rồi xuống xe

- Liệt công tử, ta nhớ là khế ước bán thân đã bị đốt còn giấy nợ đang ở chỗ ta. Chẳng lẽ Liệt công tử trêu đùa bổn thượng thư?

- Không có trêu đùa, ta chỉ là đến đón tân nương của ta thôi

- Ồ. Trong xe của ta chỉ có tân nương của Tiểu công tử đây, lấy đâu ra tân nương của Liệt công tử?

- Ồ, thượng thư quên nhanh thế sao? Lấy một, đổi một

Tôi cười hơi nhếch miệng, chậc, quả thực là cái ngu từ miệng mà ra mà

- Ngươi nói lấy một đổi một. Trong cung của ta có một tiểu cô nương rất thích ngươi. Khi nào ta trở về ta sẽ đưa ngươi

- Ồ, nhưng ta lại muốn thượng thư là tân nương của ta cơ

- Ngươi nói ai là tân nương của ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook