Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 20

hannguyen2912

06/04/2018

Happy new year

Cả nhà Thiên bước vào phòng bếp

-woa, nhiều món ghê. Mẹ Thiên cảm thán

-mời 2bác ăn cơm. Nó lễ phép

-uk, cháu cũng ngồi xuống luôn đi. Ba Thiên nhắc nó rồi quay qua Thiên:

-con với Nam Nam cũng ngồi đi.

-dạ. Thiên kéo ghế ngồi cạnh nó (vì bàn có 5cái ghế,1cái ở phía trên ba Thiên ngồi ,2cái nữa là mẹ và em Thiên ngồi, còn lại 2cái nó và hắn)

-cháu mời 2bác ăn cơm .

-uk, cả nhà cùng ăn đi. Ba Thiên nói rồi gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng.

-ngon quá. Đó là tiếng của Nam Nam sau khi uống bát canh nó nấu.

-vậy à, chị cảm ơn nha. Nó cười rồi xoa đầu Nam Nam. Em cũng cười tít mắt

-rất ngon. Ba và mẹ Thiên nói

-cháu cảm ơn ạ. Cháu cứ tưởng hương vị Việt Nam không hợp khẩu vị 2bác.

-không đâu, nó rất vừa miệng. Bác cười hiền

-mà cháu, sao lại Việt Nam?

-dạ cháu là người Việt.

Thiên ngồi bên cũng ngạc nhiên, vì trước đó anh tưởng cô là người Pháp chứ. Cách ăn mặc, nói năng đều giống người Pháp cả.

-sao Thiên nói cháu từ Pháp đến?

-dạ cháu đi du học ạ. Khoảng tuần sau là cháu quay lại đó rồi.

-vậy à. Thôi cả nhà ăn đi. Mẹ Thiên nhắc

-vâng.

Khi nghe nó nhắc việc sắp trở về Pháp tự nhiên hắn cảm thấy buồn . Gì chứ, cô ta đi mâm đỡ phiền ' nghĩ thế nhưng bây giờ hắn cũng muốn ăn nữa. Đứng dậy:



-con ăn xong rồi, con xin phép lên trước.

-đã ăn xong đâu. Thằng này...

-con cũng no rồi, hai bác ăn ngon miệng. Nói rồi nó cúi đầu đi lại tủ lạnh lấy 1cái bánh khi nãy làm bưng lên.

-cốc...cốc...

-vào đi cửa k khóa. Tiếng Thiên vọng ra

Cạch

-anh sao vậy? Nó đặt bánh lên bàn

Lúc này hắn mới quay lại nhìn nó

-vậy sao cô lên đây? Hắn hỏi lại nó

-anh trả lời tôi trước.

-thì ... mệt quá! Tại sao tôi phải trả lời cô. Hắn nhăn mặt

-ơ hay tôi hỏi thôi mà cần vậy không?

Nó không thèm chú ý đến hắn nữa liền đi xung quanh phòng xem xét

Phòng Thiên chủ đạo màu xám có một cái giường đặt sát góc tường . Bàn học đặt cạnh cửa sổ bên cạnh là 1 giá sách to bự chảng.

Đi đến giá sách lấy 1cuốn manga

-anh đọc manga à?

-uk, giải trí thôi.

-vậy sao. Tôi tưởng anh thích nó

-tại sao tôi lại thích nó.

-vì tôi thích nó. Nó cười

-điên.



-anh dám nói tôi điên hả? Nó hùng hổ chuẩn bị xắn tay áo lên chuẩn bị đánh cho Thiên 1trận thì :

'에에에에 에에에에에 에에에에 에에에에에

에에에에 에에에에에 에에에에 에에에에에

보고 싶어 Tiamo 눈물이 날 듯해요

하늘에 별도 가득가득 한듯해요

보고 싶어 Tiamo 웃음이 나는 걸요

이렇게 좋은 날 울고 싶진 않은걸요....'

-lần này tôi tha cho anh

-quel est le problème(có chuyện gì)? Nó lạnh giọng khiến anh cũng ngạc nhiên. Nó cầm điện thoại ra ngoài.

-cô ta có chuyện gì thế? Thiên thắc mắc. Bỗng nhiên nhìn thấy 1cái bánh ở trên bàn ' chắc cô ta mang lên cho mk, cũng tốt đó chứ' .Nói rồi hắn cầm đĩa bánh ăn ngon lành.

-'POURQUOI VA'( tại sao)

-....

-d'accord. demain je viendrai.( được rồi. Ngày mai tôi sẽ đến)

-...

-ok.

Bước vào phòng hắn.

-anh ăn rồi à. Đưa đây. Nó chìa tay ra

-không lẽ...cô tính lấy tiền của tôi. Thiên ngạc nhiên

-điên vừa thôi. Đưa đây. Nó kiên nhẫn

-cô mới điên. Đưa gì chứ, tôi không có tiền.

-đồ điên. Đưa đĩa đây.

-à, sao không nói sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Thanh Xuân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook