Thong Thả Đến Chậm

Quyển 3 - Chương 22: CHƯƠNG 22

Lâm Địch Nhi

20/04/2016

Tiêu Tử Thần đứng trên bậc cầu thang, thân thể khẽ nghiêng, ánh chiều tà bao phủ lên người anh một màu vàng óng ả, làm nổi bật lên gương mặt anh tuấn như điêu khắc của anh.

Hàng long mi dài chớp chớp hai cái, từng mạch máu trên cổ giật giật như muốn nổ tung ra. Anh nắm chặt tay đứng yêu tại chỗ giống như hóa đá đến nửa ngày, rồi mới rặn ra được vài chữ qua kẽ răng.

“Anh có thể biết tại sao không?” Trì Linh Đồng vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, xoay đầu về phía anh: “Thời gian ở chung của chúng ta quá ngắn đã vội vã muốn tiến tới hôn nhân mà không hề nghĩ đến trách nhiệm của bản thân, em cho rằng chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm hiểu thêm một thời gian rồi hãy bàn đến chuyện cưới xin. Ngoài ra, em cũng vừa mới biết….em cũng không có thai.” Khuôn mặt cô ửng đỏ lên.

Hầu kết Tiêu Tử Thần di chuyển lên xuống, anh cười nhạt một cái: “Không có thai có phải khiến em rất vui vẻ?”

Trì Linh Đồng ngạc nhiên nhìn về phía anh.

“Mặc kệ anh nói cái gì, làm cái gì, trong lòng em đều cho rằng, anh vội vã cầu hôn em là bởi vì em đã có thai. Hiện tại em không có thai, như vậy chúng ta cũng không còn mối quan hệ nào nữa. Cái gọi là tiếp tục tìm hiểu, chỉ là em đang cho anh một cái thang vòng vèo, thật ra thì trong lòng em đã sớm có tính toán. Đúng, em sẽ tránh, sẽ trốn, em còn có nhiều lý do, để hết lần này đến lần khác đẩy anh ra. Tình cảm là chuyện cả đời, không được có nửa điểm miễn cưỡng và uất ức. Anh từng cố gắng, nhưng cũng không thể bước vào trái tim em, không thể thay thế cho kẻ khác. Tốt, Trì Linh Đồng, anh tôn trọng em, hủy đính hôn. Em hãy thong báo với người thân và bạn bè bên kia, anh sẽ thông báo với bên này.”

Tiêu Tử Thần rất muốn bình tĩnh, biểu hiện có phong độ một chút, nhưng giờ phút này anh thật sự không có biện pháp khống chế bản thân.

Anh nắm chặt bàn tay, lạnh nhạt gật đầu với cô một cái, quay người đi lên lầu, sống lưng thẳng tắp.

Trì Linh Đồng ngây người nhìn anh bước tới khúc quanh của cầu thang, biến mất trong tầm mắt.

Anh đang tuyên chiến với cô sao?

Cô đứng dưới lầu một hồi, nghe tiếng gió thổi qua, cảm giác thân thể hơi lạnh mới xoay người đi về phía cửa lớn. Suy nghĩ xem có nên ghé siêu thị mua băng vệ sinh và một túi đường đỏ hay không? Cô bị đau bụng, uống chút trà đường đỏ sẽ dễ chịu hơn.

Mở cửa vào nhà, nhìn khoảng không trước mặt. Trừ khi Tiêu Tử Thần đi làm, còn thời gian khác hai người đều dính nhau. Mặc dù không đến mức như keo sơn, nhưng vừa quay qua liền nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh thì trong lòng liền ấm áp.

Trì Linh Đồng dựa vào khung cửa, thở dài một cái. Sau khi cảm than, cô lại cảm thấy buồn cười. Không ngờ con mọt sách tốt tính lại ghen tuông đáng sợ như vậy, chỉ là, nguyện ý ghen vì một người, nhất định là rất quan tâm đến người đó.

Cô chép chép miệng cười khẽ lắc đầu.

Điện thoại di động bồng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cô lấy điện thoại ra, là Đàm Trân gọi điện tới.

“Đồng Đồng, con có cần đi thử thêm vài bộ lễ phục nữa hay không?”

“Lễ phục?” Cái loại váy dài thật dài, giống như loại các ca sỹ hay mặc trên sân khấu?

“Tiệc đính hôn, ít nhất phải thay áo mấy lần. Không thể quá tùy tiện. Mẹ nhớ ở Tân Giang có một tiệm là ‘Mùa xuân Paris’, lễ phục ở đó có rất nhiều kiểu dáng mới, ngày mai con đi tới đó thử đi.”

Trì Linh Đồng chột dạ, cắn môi dưới: “Mẹ, hình như bây giờ người ta……không còn thịnh hành đính hôn nữa, quá quê mùa rồi. Chúng ta không nên tốn kém như thế, nên tiết kiệm sau này hôn lễ làm long trọng hơn một chút là được.”

“Đồng Đồng.” Giọng nói Đàm Trân đột nhiên trầm xuống, mang theo mấy phần nghiêm nghị: “Không cần nói nữa, con muốn hủy hôn?”

“Mẹ…..” Trì Linh Đồng cười cẩn thận từng li từng tí.

“Đính hôn là Tử Thần nói, con cũng đồng ý, không có ep buộc con. Hiện tại thiệp mời cũng đã phát ra ngoài, tiệc rượu cũng đã đặt, con còn muốn hủy sao? Con cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải năm tuổi, cái gì cũng do cha mẹ sắp xếp. Lần này con phạm lỗi, cha mẹ không có biện pháp giúp con nữa rồi. Mẹ bây giờ coi như chưa nghe thấy gì cả, ngày mai con nhất định phải đi thử lễ phục, sau đó điện thoại cho mẹ.”

“Ồ.” Trì Linh Đồng rũ đầu, khóe miệng cong lên, lời còn chưa nói đã bị chặn tở về trong bụng tồi. Mặc dù Đàm Trân cưng chiều cô, nhưng tuyệt đối là một người mẹ nghiêm khắc. Bà không giống như Trì Minh Chi, Trì Linh Đồng chỉ cần giả bộ một cái liền mềm lòng, liền thỏa hiệp, còn Đàm Trân nói một là một hai là hai.

Điện thoại vừa mới tắt, lại vang lên.

“Alo?” Cô miễn cưỡng nhận máy.

“Trì Linh Đồng, cô thật sự muốn đính hôn?” Dương Vân giống như trúng giải thưởng lớn năm trăm vạn. hưng phấn đến mức giọng nói cũng run rẩy.

“Là vậy đấy.”

“Hắc hắc, cuối cùng cô cũng chịu gả đi.” Dương Vân cười khúc khích: “Tôi nghe Hi Vũ nói mà không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Hắc hắc, thật tốt. A, chúc mừng cô. Ngày hôm đó tôi nhất định sẽ tới khách sạn sớm một chút. Ừ, còn quà mừng đính hôn của cô nữa? Cái này tôi sẽ từ từ nghĩ. Đính hôn chắc sẽ có nhiều chuyện cần làm, có cần tôi phụ một tay không?”



Trì Linh Đồng khó khăn tiếp thu sự nhiệt tình của cô ta, Dương Vân giống như là trút được gánh nặng, cho nên mới kích động như vậy.

“Cảm ơn cô, tôi cũng không phải làm gì nhiều.”

“Làm sáo có thể? Mua đồ trang sức, lễ phục, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nói cho cô biết, đừng nhìn tôi là người không có thành tích gì, nhưng trong phương diện này tôi chính là người trong nghề, có thể cho cô rất nhiều ý kiến quý báu.”

Trì Linh Đồng từ từ ngồi xuống bên giường, khuôn mặt nhăn nhó, những thứ này còn cần phải chuẩn bị sao?

“Trì Linh Đồng?” Dương Vân không nghe thấy cô trả lời liền lên tiếng.

“Đây.” Trì Linh Đồng nhắm mắt lại: “Cô biết ‘Mùa xuân Paris’ không?”

“Ha ha, không chỉ biết mà là quá quen thuộc. Nói nhỏ cho cô biết, đó là tiệm của chị họ tôi, nếu cô ưng ý lễ phục ở đó, tôi sẽ nói chị ấy làm thẻ hội viên giảm giá cho cô.”

Trì Linh Đồng than thở: “Nếu như ngày mai cô rảnh, đi tới đó với tôi một chuyến.” Đi tới đó xem như làm đúng lời Đàm Trân dặn dò.

“Có, tôi lúc nào cũng rảnh.” Dương Vân vô cùng trượng nghĩa trả lời.

Trì Linh Đồng nghĩ, nếu như cô nói với Dương Vân rằng cô muốn hủy hôn, không biết Dương Vân sẽ khóc đến mức nào nữa.

Hình như, nếu như cô hủy đính hôn, thì đồng nghĩa sẽ chống đối lại cả thế giới, trở thành người cho mọi người chỉ trích.

Một buổi chiều dài lê thê cứ thế trôi qua, cô viết một chương mới của tiểu thuyết trên mạng. Bầu trời nhá nhem, gió ngoài cửa thổi lào xào, dự báo thời tiết nói khí hậu đang dần lạnh đi. Sau đợt giảm nhiệt độ này, là chuẩn bị bước vào mùa đông.

Cô nấu mọt tô mì đơn giản, sau khi ăn xong liền rửa chén rồi nhìn qua điện thoại di động, không có cuộc gọi tới, cũng không có tin nhắn, cô đành cười khổ, trong ngực có chút ê ẩm.

Tiêu Tử Thần không phải là giận lẫy mà là làm thật sao?

Cả đêm ngủ không ngon, cô cảm thấy chăn lạnh như khối băng, sáng sớm tỉnh dậy, chân tay đều lạnh.

Thay quần áo dày, cô muốn ra ngoài tản bộ. Người dù mưa nắng không làm ảnh hưởng đến việc chạy bộ vậy mà lại không xuất hiện. Cô đứng ở bờ sông. Nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, tâm tình không khỏi cảm thấy u ám.

Những lời nói cô nói với anh, không phải là muốn chia tay, chỉ là cô muốn bày tỏ thái độ tôn trọng với hôn nhân, nhưng anh căn bản không cho cô cơ hội để nói chuyện mà đã khai chiến.

Cô khẽ thở dài, ánh mắt mờ mịt, đáy mắt hiện lên chút lo lắng.

Mùa xuân Paris là cửa hàng có những thương hiệu quốc tế, kiểu dáng ở đây không tệ, tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Chị họ Dương Vân là người mới gặp đã có cảm giác đó là một người tinh tế, chỉ cần đào mắt nhìn qua sẽ nói chính xác số đo ba vòng của bạn, đồng thời sẽ tư vấn về màu sắc của lễ phục để phù hợp với màu da của khách.

Trì Linh Đồng thử hai bộ lễ phục, một bộ màu trắng bằng lụa trang trí ưu nhã, một bộ khác màu ngọc trai, giống như một cô gái quyến rũ đáng yêu.

Mới bước ra từ phòng thử đồ, Dương Vân đã khoa trương mà há to mồm: “Oa, thật là đẹp.”

Trì Linh Đồng đứng trước gương xoay vài vòng, cảm giác bản thân cũng không tệ, cũng có chút dộng hòng, liền muốn gọi điện thoại cho Tiêu Tử Thần, muốn anh tới nhìn một chút. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền biến mất, bây giờ cũng đã gần trưa vậy mà anh cũng không chủ động liên lạc với cô, không cần phán đoán nhiều, giữa bọn họ chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh.

“Muốn cả hai sao?” Chị họ Dương Vân cười he he hỏi.

Trì Linh Đồng cầm quần áo, lặng lẽ nhìn xuống giá, con số trên đó làm cô sợ đến le lưỡi một cáu. Nhưng đây là do Đàm Trân yêu cầu.

Cô có thể không đau lòng, nhưng lúc này tâm tình cô không tốt, do dự nói: “Tôi chưa suy nghĩ xong.”

“Lễ phục ở đây của chúng tôi đều rất đắt khách, không thể suy nghĩ quá lâu nha. Tôi nể mặt Dương Vân, chỉ có thể giữ giúp cô đến trưa mai, nếu như cô muốn thì tới đây.” Chị họ Dương Vân nói.

Dương Vân đẩy Trì Linh Đồng một cái: “Suy nghĩ gì nữa, rất đẹp, mau mua đi.”

Ngộ nhỡ hủy bỏ đính hôn, bộ lễ phục quý như này không phải là mất đi đất dụng võ rồi sao? Trì Linh Đồng cười cười, gật đầu với chị họ Dương Vân một cái: “Chúng tôi đi xem ở những chỗ khác đã.”

Cô kéo Dương Vân đi ra khỏi tiệm, Dương Vân trợn mắt nhìn cô, dừng lại ở trước một buồng điện thoại công cộng: “Mua quần áo cũng không phải là mua nhà, có gì mà phải đắn do? Cô không mang đủ tiền hả? Tôi có thể cho cô mượn.”

“Không phải, lễ phục ky có chút mỏng manh, tôi sợ lạnh.” Trì Linh Đồng tùy tiện viện lý do.



Dương Vân không dám gật bừa, cong miệng nói: “Có thể gả cho người đàn ông tôi thích, dù là ở trần tôi cũng đồng ý.”

“Cô….Không cảm thấy lễ phục kia có chút đắt quá sao?”

“Đắt cũng có lý do của nó nha. Này, không phải là không mua nổi chứ? Trì Linh Đồng cô là con của vợ sau Quan Ẩn Đạt, Quan Ẩn Đạt là ai? Đường đường là Bộ trưởng bộ Công An, đêm hôm đó, sẽ có rất nhiều người ở Tân Giang đến chúc phúc cho cô, cô ăn mặc quá sơ sài, không sợ người khác chê cười?”

Dương Vân nói xong thì vô cùng kích động vung tay lên mà không nhận ra có một cô gái vừa bước ra khỏi trạm điện thoại.

“Ai da.” Cô gái kêu nhỏ một tiếng.

“Thật xin lỗi cô, thật xin lỗi.” Dương Vân không ngừng nói xin lỗi rồi khom lưng nhặt mắt kính ở dưới đất lên cho cô gái.

Cô gái có một gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, ước chừng hai mươi tuổi, màu da vô cùng nhợt nhạt, giống như nhiều ngày rồi không được thấy ánh nắng mặt trời.

Cô gái lạnh lung trợn mắt nhìn Dương Vân một cái, nhận lấy mắt kính đeo thật nhanh lên mặt, vội vãn đi về phía chiếc xe ven đường.

“Cũng không phải là cố ý, cần gì hung dữ như vậy?” Dương Vân thầm nói. Trước khi lên xe cô gái còn quay đầu nhìn lại, cửa xe mở ra từ bên trong, Trì Linh Đồng nhìn thấy trong xe có một người phụ nữ trung niên mặc áo đen, cô gái giống như đang nói gì đó với người phụ nữ. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, lái xe nhanh chóng chạy về khu náo nhiệt.

“Người ta cũng đâu có làm gì đâu.” Trì Linh Đồng thu hồi ánh mắt: “Trưa nay cô muốn ăn gì, tôi mời cô.”

“Sắp bị cô làm cho tức đến no rồi, tôi mặc kệ cô, tôi muốn đi mua hai bộ lễ phục kia, coi như tôi và Hi Vũ tặng cho cô.”

Trì Linh Đồng bật cười: “Cô đang ước gì nhanh chóng đem tôi cho người khác đúng không?”

Dương Vân cũng thành thực: “Một ngày cô chưa cưới, tôi liền thêm một ngày lo lắng.”

“Bộ dạng lo lắng này của cô, lỡ sau này lại xuất hiện những người khác, cô phải làm sao bây giờ?”

“Trừ Trì Linh Đồng cô ra, những người khác sao có thể là đối thủ của tôi?”

“Thật ra cho tới bây giờ tôi vẫn không phải là kẻ thù của cô.”

“Vậy hãy để cho tôi tặng cô hai bộ lễ phục này?”

Trì Lình Đồng thật không thể chịu nổi liền nhún nhún vai: “Ngài mai nhất định tôi sẽ tới thử lại, nếu quả thật được, tôi liền mua.”

Dương Vân lúc này mới thở ra một hơi: “Nói chuyện phải giữ lời đấy.”

“Ừ.” Trì Linh Đồng gật đầu liên tục.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Dương Vân trở về đi làm, Trì Linh Đồng đi tới trường đại học, trong lòng buồn bực, muốn kể lể với Trì Minh Chi.

Giờ lên lớp của Trì Minh Chi chủ yếu được sắp xếp vào buổi sáng, phần lớn thời gian buổi chiều của ông đều ở trong phòng làm việc. Với cấp bậc của ông, hiện tại ở khoa ngoại ngữ tự nhiên là có một phòng làm việc riêng.

Trì Linh Đồng quen thuộc đi lên, trên cầu thang gặp mấy vị giáo sư, từng người từng người đều dừng lại nói chuyện với cô, cô cười khổ.

Trên hành lang yên tĩnh, từng phiến lá khô rơi xuống trên mặt đất, gió thổi qua hàng lang, phát ra tiếng kêu xào xạc, bay từ chỗ này qua chỗ khác.

Phòng làm việc của Trì Minh Chi khép cửa, Trì Linh Đồng cũng không có gõ cửa, đẩy cửa ló đầu vào, giống như hồi bé mà kêu một tiếng: “Cha.”

Hai người ngồi đối diện trên ghế salon bởi vì âm thanh này mà sợ hết hồn cũng ngẩng đầu lên.

Trì Linh Đồng kinh ngạc nhìn ánh mắt lạnh như băng như bắn là đao kiếm của Tiêu Tử Thần, nụ cười đột nhiên đông cứng lại.

“Đồng Đồng tới rồi.” Trì Minh Chi mỉm cười.

Tiêu Tử Thần dừng ánh mắt trên người cô một hồi rồi coi cô như vô hình, khuôn mặt anh tuấn lại quay đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thong Thả Đến Chậm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook