Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Chương 18: Tiểu Ma Vương

Giang Tiểu Lục

26/10/2021

Mười phút trước.

Đúng lúc vào giờ tự học thầy giáo không có ở đó, lớp chia làm hai nhóm, một bên vùi đầu vào học tập, một bên lại bắt đầu tụ tập đủ trò nghịch ngợm.

Ninh Chu trước hết lôi máy chơi game từ trong ngăn bàn ra, bên cạnh có hai nam sinh đùng đùng bật dậy tranh nhau quyển truyện tranh, cách đó không xa có người vẫn còn đang ngủ.

Thời Lục liếc nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Tề Nghiêu.

Vốn dĩ Thời Tư Niên đã sắp xếp một thư ký đến đưa Tề Nghiêu đi làm thủ tục chuyển nhượng, nhưng vị thiếu gia lại xung phong nhận việc.

Trong mấy tháng học qua, Thời Lục đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong trường học, vừa tiện làm xong thủ tục là có thể đưa Tề Nghiêu đi một vòng quanh trường để làm quen với trường mới.

Buổi sáng khi buổi tập huấn vừa kết thúc hắn liền trở lại trường học, nhìn thấy hắn háo hức đi học như vậy, Thời Tư Niên không nói gì mà đáp ứng, ông chỉ cảnh cáo trước khi cúp máy.

"Đừng lại gây chuyện cho ta."

Khi kết nối điện thoại, giọng nói của Tề Nghiêu có chút mềm, cũng có chút thiếu khí lực hơn bình thường, như thể cô vừa mới tỉnh dậy.

Phòng học có chút ồn ào, Thời Lục không khỏi khuếch đại âm lượng, giọng nói cũng tăng lên, nhưng thay vì nóng nảy và hung dữ như trước, thanh âm lúc này lại khác biệt kiên nhẫn, dịu dàng.

"Xe đến đâu rồi? Đi đường có mệt hay không?"

"Đã thấy cổng trường rồi?!"

"Vậy đợi ta ở đó, ta xuống đón ngươi "

Ninh Chu đã nhướng tai hóng chuyện tại khi Thời Lục mới bắt đầu nói chuyện, hắn liền dừng trò chơi trong tay lại, nhìn thấy Thời Lục cúp điện thoại cầm áo khoác vội vàng đi ra ngoài, sau khi xác nhận suy đoán trong lòng, hắn rất nhanh liền gọi lại:

"Này! vị thiếu gia, ngươi định đi đâu vậy?"

“Đón người.” Thời Lục không quay đầu lại, chỉ đáp, Ninh Chu hắn bước chân đi thật nhanh như sợ bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, lập tức buông máy chơi game trong tay xuống, thốt ra theo bản năng.

"Là ai! Bạn gái nhỏ của ngươi?"

"Bạn gái ?!"

"Bạn gái của Thời Lục !!"

"..."

Ninh Chu thanh âm không lớn, trong phòng học ồn ào cũng không nghe rõ, nhưng kỳ quái thay, tất cả mọi người lúc này lập tức dừng lại mọi động tác, bắt được từ khóa mấu chốt.

Vị kia bạn gái của Thời Lục là thần thánh phương nào, mới có thể thu phục được cái tiểu thiếu gia hống hách.

Như vậy quá mẹ nó kích thích! Thời Lục vậy mà có bạn gái !!!

Trong lúc nhất thời không cướp được truyện tranh, sách cũng không đọc, người chơi game cũng quên thao tác khiến trên màn hình hiện lên một dòng chữ báo kết thúc màu đỏ tươi.

"Ai a, bạn gái của Thời Lục là ai?"

"Từ đâu tới? Bạn gái sao đột nhiên lại tới đây?"

"Không phải hắn chưa từng nói chuyện với con gái sao? Lần trước còn mắng Tưởng Hân Di đến phát khóc."

"Đi đi đi, chúng ta đi xem!"

Học sinh trong phòng học rối rít sau khi nghe thấy tin tức, bọn họ không thể ngồi yên đứng dậy khỏi chỗ ngồi muốn đi xem náo nhiệt.

Lúc này Ninh Chu đã biết mình gây ra tai họa nghiêm trọng, nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Thời Lục, hắn rụt cổ, lập tức phản ứng kịp.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhiều người như vậy đi là muốn đem người ta doạ cho sợ sao!" Hắn ta hét lên với đám người trong lớp rồi dùng sức quơ quơ tay vào trong.

"Đi đi đi cho ta tự học thật tốt, bằng không ta liền báo cáo các ngươi ồn ào."

Những người không quen biết liền rụ rè, nhát gan rút lui, nhóm người từng chơi thân với Ninh Chu lại không hề sợ hãi, thay vào đó khuôn mặt chúng lại nở ra nụ cười cợt nhả nhích tới khoác vai hắn.

“Anh Ninh, anh em đi qua xem một chút, nhất định không nói lời nào.” Vị kia làm động tác đưa tay chỉnh chỉnh thắt lưng, miệng cất lời thề hứa.

"Chúng tôi sẽ hộ giá bạn gái của Thời Lục thật an toàn!"

Hộ giá cái rắm.

Thời Lục đã phải nói ra 10.000 câu chửi rủa trong lòng, cuối cùng vẫn là nhịn lại được.

Tề Nghiêu đã đến cổng trường, vì vậy hắn không thể trì hoãn quá nhiều.

"Ta nói trước, khi nhìn thấy người liền có thể cút. Nếu lúc đó còn dám nói bậy bạ. . ." Thời Lục mắt phong ác liệt quét qua, uy hiếp.

"Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không làm cho tiểu cô nương sợ hãi."

Thời Lục dẫn một nhóm đông người như vậy ra khỏi cửa lớp, cả khu dạy học đều rất im ắng vì đang trong giờ học, nhóm nam sinh ồn ào náo nhiệt, hắn nhíu mày quay lại định mắng người, hành lang đã đến tận cùng chuyển qua chỗ rẽ.

Thanh âm có chút trong nháy mắt dừng lại, Thời Lục dường như cảm giác được, lời mắng ở khoé miệng liền thu hồi, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái đứng ở cách đó không xa.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen láy, trên tay còn cầm một chiếc cặp sách.

Như nhìn thấy trận chiến phía sau, hai vai cô co rút vào trong, lộ ra vẻ rụt rè theo bản năng khẽ gọi tên hắn.

"Lộc Lộc."

Thời Lục vẫn chưa kịp phản ứng.

Không khí im lặng trong hai giây, phía sau liền bật lên tiếng cười, Ninh Chu và Thịnh Dương đã cười khanh khách , khoác vai nhau, không quên dùng ánh mắt trêu ghẹo hắn.

Thời Lục là một người ngỗ ngược và kiêu ngạo, xấu tính lại nóng nảy, trong trường học hắn ta vô thiên vô pháp, đến cả hiệu trưởng cũng phải nhường nhịn hắn ba phần.

Không ai dám xúc phạm hắn, những người không quen đi qua nhìn thấy hắn đều lặng lẽ tránh mặt, vì sợ một người trong số họ sẽ vô tình làm cho vị thiếu gia kia không vui.

Mọi người thường gọi đùa hắn là Lục Thiếu gia, ngấm ngầm còn có người đặt biệt danh " Tiểu ma vương " cho hắn, những người bạn cùng lớp và những người không biết thường gọi hắn là Thời Lục một cách đàng hoàng.

Vậy mà đột nhiên một nữ sinh không biết từ đâu tới nhìn thấy hắn đầu tiên như vậy mà lại gọi "Lộc Lộc" trước mặt rất nhiều người.

Bọn họ nhìn Thời Lục sắc mặt cứng đờ, tất cả mọi người đều hứng thú xem náo nhiệt, chờ đợi Thời Lục tức giận đến luống cuống tay chân giống như đã nhìn thấy kết cục tiểu cô nương kia sẽ bị hắn mắng cho khóc.

Xung quanh bất giác an tĩnh lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thời Lục, ai biết được, trong giây tiếp theo, vị "Tiểu ma vương" kia lại hơi đỏ mặt nhìn cô gái, mím môi nhẹ nhàng đáp lại.



"Ừm..."

"..."

!!!

Cả bầu trời như sụp đổ!

Đồng tử của mọi người lập tức giãn ra nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, nghi ngờ vừa rồi chính mình nghe thấy là ảo giác.

Thời Lục phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ của họ, bước thẳng lên, nhẹ xách cặp sách trong tay Tề Nghiêu, đưa tay ra xoa tóc cô.

"Sao ngươi lại tự mình đến đây? Không phải đã bảo ngươi đợi ta ở cổng trường sao."

Tề Nghiêu sửng sốt: "Ta nói tên của ngươi, bác bảo vệ nói cho ta biết ngươi ở đây"

Thời Lục hừ nhẹ một tiếng: " Bác ấy cũng hiểu chuyện phết nhỉ"

Tề Nghiêu mím môi không nói, Thời Lục đột nhiên cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đi đường có mệt không?” Chàng trai nhẹ giọng hỏi, tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú cô.

"Ta đưa ngươi đi làm thủ tục chuyển trường."

Thời Lục dẫn Tề Nghiêu rời đi. Văn phòng giáo viên ở một tòa nhà khác, vừa định đi xuống cầu thang đối diện, nhóm người trên hành lang ngơ ngác nhìn hắn khi Thời Lục xách cặp sách đưa cô gái phía sau đi qua họ.

Lối đi không lớn, người buộc phải nhường một con đường cũng hơi chật chội.

Sau khi đi xuống cầu thang, bên ngoài trở nên trống rỗng, khuôn viên trường rất yên tĩnh giữa giờ học, Tề Nghiêu thả lỏng người, cuối cùng cũng có thời gian để quan sát nam sinh cạnh mình.

Thời Lục hắn đang mặc đồng phục của trường với hai màu đen và trắng, trên tay áo có hai vạch màu đỏ gạch, cùng màu với trường học.

Trên ngực áo có hình thêu, là huy hiệu của trường bọn họ.

Nó trông rất đẹp và có một khí chất đặc biệt trên đó.

Đặc biệt là khi Thời Lục mặc vào, ngay Iập tức trở nên sạch sẽ và quý phái, khuôn mặt đó lại càng đẹp trai hơn rồi.

Nếu được mặc những bộ đồng phục đẹp như vậy đến trường hàng ngày, tâm trạng của cô sẽ tốt hơn rất nhiều.

Sự lo lắng của Tề Nghiêu về trường mới đã được chữa lành một cách kỳ lạ bằng bộ đồng phục học sinh.

“Người nghĩ gì vậy? A Nghiêu.” Thời Lục cảm nhận được ánh mắt của cô, chạm vào đầu cô hỏi. Hắn đột nhiên thích lấy tóc của cô, Tề Nghiêu chống lại sự kỳ quái, không chút nghĩ ngợi nói.

“Ta thấy bộ đồng phục học sinh của ngươi trông rất đẹp.” Cô ngước nhìn Thời Lục, vẻ mặt nghiêm túc: “Lộc Lộc, trông ngươi thật đẹp trai nha.”

Thời Lục lập tức bị chọc cười, tay lại có chút ngứa ngáy, hắn kìm lại: " Chờ một hồi liền đưa ngươi đi lấy, ngày mai liền có thể mặc"

“Oa.” Tề Nghiêu vẫn còn là một đứa trẻ, dưới chân không nhịn được nhảy nhót hai bước.

“Thích lắm à?” Thời Lục hỏi lại khi thấy cô như vậy.

“Ừ.” Tề Nghiêu gật đầu lia lịa.

Thời Lục không khỏi ngẩng đầu: "Là bởi vì ta nhìn đẹp mắt. A Nghiêu, không phải đồng phục học sinh đẹp mắt, là ta."

Tề Nghiêu: "..."

Cô có chút một lời khó nói hết.

"Lộc Lộc."

"Ừm?"

"Đừng quá tự luyến."

".."

"Một nam sinh tự luyến thật khó coi nha."

"..."

Cái đuôi đang dương dương tự đắc của Thời Lục thỏng xuống.

Đi ngang qua khu vườn nhỏ trước khu trường học, họ bước lên một con đường với những mảnh kính nhiều màu, con đường lấp lánh trong nắng.

Đối diện là tòa nhà Văn phòng Học vụ.

“Những người vừa rồi có phải là bạn của ngươi không?” Tề Nghiêu nhớ lại nhóm nam sinh có biểu cảm rất phong phú nhưng lại không hề nói chuyện kia, cô nghĩ họ thật kỳ lạ.

"Không." Thời Lục phủ nhận không do dự.

"Một nhóm ngốc vô tình gặp trên đường."

Thời Lục đoán rằng lúc này nhóm người kia đã bùng nổ đem chuyện xảy ra mới vừa rồi thêm dầu thêm mỡ ở phòng học truyền bá.

Hắn đau đầu, không biết muốn cắt đứt quan hệ với Ninh Chu bao nhiêu lần.

"Lộc Lộc, nói thật xem."

Shi Lu dừng lại, bất đắc dĩ: "Là những người bạn học cùng lớp"

"Được rồi."

Khi cả hai nói chuyện, họ đã đến cửa văn phòng, Thời Tư Niên bên kia đã sớm chào hỏi qua nên một giáo viên đang đợi bên trong. Thời Lục gõ cửa đi vào, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên.

"Học sinh Tề Nghiêu phải không? Tôi Ià giáo viên phụ trách của em. Tôi tên là Trương Tề. Cứ gọi tôi là Thầy Trương." Trương Tề đứng lên, thân hình cao lớn, ngũ quan đại khái nghiêm túc.

“Dạ chào thầy Trương.”

“Đến làm thủ tục chuyển nhượng.” Thời Lục đứng đó nói thẳng, Trương Tề liếc nhìn hắn, nhưng không đáp lại.

“Học sinh Tề Nghiêu, điền thông tin vào đây rồi nộp cho thầy.” Mặc dù thái độ của thầy ấy đối với Thời Lục không tốt lắm, nhưng giọng điệu lại hiếm khi mềm mỏng khi nói chuyện với Tề Nghiêu, Tề Nghiêu bớt đi chút căng thẳng.

"Vâng, vâng"

Trong phòng làm việc, cửa ra vào mở toang, gió chiều từ ngoài thổi vào.



Tề Nghiêu vùi đầu vào bàn điền vào biểu mẫu, Trương Tề vẫn đang bận rộn trước máy tính, Thời Lục kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh cô, tư thế vắt hai chân rất tuỳ ý.

Hắn nơi này có vẻ quen thuộc, cũng không chút nào cẩn trọng, Trương Tề nghiêm túc không thèm để ý tới hắn.

Sau một lúc, Tề Nghiêu điền vào biểu mẫu và các thủ tục xong, Trương Tề đưa cho cô một thẻ sinh viên.

"Em học lớp 10-1. Ngày mai qua nhờ cô chủ nhiệm đưa vào lớp."

“Không cần.” Thời Lục ngắt lời anh: “Em sẽ trực tiếp đưa bạn ấy đến lớp.”

Trương Kỳ dừng lại "Cũng được."

"Trường học cũng nhờ Thời Lục đưa đi làm quen một chút"

"Không có chuyện gì nữa thì các em có thể đi."

“Vâng, em cảm ơn thầy.” Tề Nghiêu hơi cúi đầu chào, rất lễ phép.

Trương Tề trong mắt vừa mới hiện lên chút vui vẻ yên tâm, Thời Lục bên cạnh liền không chút khách khí hỏi:

"Lão Trương, đồng phục học sinh thì sao? Lấy ở đâu?"

Anh hít một hơi rồi bình tĩnh lại: "Hôm nay giáo viên ở phòng giáo vụ có việc nên nghỉ, ngày mai lại tới lấy."

“Đưa chìa khóa cho em, em sẽ tự lấy.” Thời Lục không quan tâm mà đưa tay ra, Trương Tề lại hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói.

"Ngày mai lấy."

"Không được"

Tề Nghiêu hoảng sợ vội vàng kéo tay áo Thời Lục.

"Em muốn lấy đồng phục học sinh luôn."

“Ngày mai để cô ấy tự mặc quần áo bên ngoài đến lớp, người khác sẽ nghĩ như thế nào.”Thời Lục thờ ơ với ám chỉ của cô, không sợ hãi nhìn thẳng Trương Tề.

Trương Tề sửng sốt trong giây lát, anh chưa nghĩ đến chuyện này, đương nhiên anh không nghĩ đó là chuyện lớn gì, chỉ là Thời Lục một thằng nhóc đã quen ngông cuồng không đạt được mục tiêu không bỏ qua.

Anh nhắm hai mắt, quay lại tìm chìa khóa từ ngăn kéo.

"Ta đưa các em đi lấy."

Từ phòng giáo vụ đi ra, trời đã gần tối, mặt trời lặn trên mái nhà.

Thời Lục hài lòng ôm hai bộ đồng phục của Tề Nghiêu trong ngực đi ra, không chút kiêng kị xoa xoa đỉnh đầu của cô.

"Thế nào? Anh Lục đã nói được liền làm được nha."

Đúng rồi.

Người thiếu chút nữa còn cùng giáo viên chủ nhiệm đánh nhau.

Tề Nghiêu nghĩ một màn vừa rồi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Cô lo lắng tự hỏi, liệu tính khí của Thời Lục có thực sự có thể tốt nghiệp một cách suôn sẻ? Cô sợ một ngày nào đó đang đi trên đường sẽ bị ai đó chùm bao tải lôi vào ngõ cho một trận đòn nhừ tử.

Lúc trước hắn ở thị trấn cũng vậy, vừa đến liền xúc phạm một đám trẻ con, sau đó Tề Nghiêu lại đưa hắn ra ngoài, hắn chỉ dám kiên quyết đi theo cô, trong tay kéo chặt góc áo của cô.

Ngược lại hắn cũng may còn biết co biết dãn đi.

Tề Nghiêu nghĩ nghĩ, không nghe được Thời Lục đã kêu cô hai lần, cuối cùng hắn đã tăng âm lượng lên.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy! Ta nói chuyện với ngươi lại không nghe thấy."

"A, ngươi vừa mới nói cái gì..."

“Tối nay ăn gì?” Hắn bất mãn trừng mắt nhìn cô: “Ta bảo đầu bếp chuẩn bị.”

"Buổi tối ..." Tề Nghiêu ánh mắt mê man cuối cùng cũng chậm rãi trở về chỗ cũ, cô hỏi: "Bây giờ chúng ta về thẳng nhà?"

"Ừm, tài xế đã đợi sẵn ở cổng trường."

"Ngươi không vào lại lớp à?"

“Không quan trọng.” Thời Lục nhớ ra chuyện gấp gì đó, kéo cổ tay cô dẫn cô chạy lon ton về phía trước thật nhanh.

"Tiện thể, nhanh lên, về nhà xem qua phòng mà ta chuẩn bị cho ngươi. Nó ở ngay bên cạnh phòng ta."

Thời Lục nói chuyện không ngừng trong xe, hắn nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một hồi sau lại đụng đụng đầu cô, nắn nắn cổ tay cô chê cô gầy nhơ xương.

Tề Nghiêu cầm cặp sách không để ý đến hắn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bị cảnh náo nhiệt bên ngoài thu hút.

“Này, ngươi có nghiêm túc nghe ta kể không!” tiểu thiếu gia nói về một con mèo hoang mà cậu đã tìm thấy bên ngoài biệt thự hai ngày trước, sau khi nhận ra Tề Nghiêu không nghe cậu kể, cậu không vui.

Tề Nghiêu gật đầu lia lịa: "Nghe, nghe, con mèo thế nào rồi?"

Cuối cùng khi bước xuống xe, người tài xế không nói một lời nào cũng mỉm cười và nói với cô rằng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy nói nhiều điều như vậy trong nhiều năm qua.

Thời Lục mặt không nén giận được, nhìn Tề Nghiêu nhịn cười đến sắp nghẹn thở, không khỏi cằn nhằn và càu nhàu, hai người đi lên bậc thang, đẩy cửa biệt thự ra.

Một người đàn ông ngồi trên sô pha quay mặt Iại nhìn hai người đang nói cười, vươn tay đóng máy tính xách tay trên đùi lại, đợi đã lâu.

"Các ngươi trở về rồi"

***

Truyện: Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Tác Giả: Giang Tiểu Lục

Dịch Giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: [email protected]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook