Thú Đế Tà Phi

Chương 16: Tứ thiếu gia Phượng thành

Nhược Thủy Lưu Ly

11/01/2016

Thủy Nhược Băng giơ tay ngăn nó vung loạn móng vuốt, tức giận nói: “Ngươi chừng mực cho ta, cố tình gây sự cũng phải có giới hạn!” Đừng tưởng rằng nàng không tức giận!

Động tác của Tiểu mao cầu dừng lại, trong mắt nước mắt lăn tăn, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông tơ vùi vào ngực nàng, bắt đầu oa oa khóc lớn.

“Ách… Ngươi đừng có khóc…” Thủy Nhược Băng không biết nói gì, nàng có bắt nạt nó đâu? Rõ ràng là đồ của nàng bị nó ăn mất, cho dù ủy khuất cũng phải là nàng cảm thấy ủy khuất có được không?

Tiểu mao cầu khóc vô cùng thương tâm, thân mình nhỏ bé co lại, lên án nói: “Ngốc nữ nhân, đều là ngươi sai, ta không muốn đi theo ngươi!”

Thủy Nhược Băng trở mặt khinh bỉ: “Không đi theo thì không đi theo, ngươi cũng không phải thứ hiếm lạ với ta, ta cũng không ngăn cản ngươi đi, khóc cái gì mà khóc?”

“Ta… Hức…” Khóc quá lợi hại kêu hức một cái.

Nhìn bộ dáng nó nước mắt lưng tròng, Thủy Nhược Băng hiếm khi mềm lòng lại giúp nó vuốt vuốt lông tơ, bĩu môi nói: “Dù sao cũng là khế ước bình đẳng, ngươi muốn đi thì đi, ta không ngăn cản ngươi!”

Tiểu mao cầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng, nếu như là khế ước bình đẳng thì tốt rồi, cái ngốc nữ nhân này thật đúng là ngốc hết mức. Nhưng nó chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết khế ước bị sai, móng vuốt nhỏ đã nắm lấy tay áo của nàng, lau lau nước mắt, tiểu mao cầu hừ lạnh nói: “Từ nay về sau ta sẽ đi theo ngươi!”

“Vì cái gì?” Khóc đến chết đi sống lại không phải là không muốn đi theo nàng sao?

“Không cần ngươi quan tâm, dù sao ta cũng muốn đi theo ngươi!”

Ách… Tính tình tiểu mao cầu thật đúng là khó chiều!

Nhưng nhìn nó khóc đến mũi đỏ rực, Thủy Nhược Băng mềm lòng một chút, chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, nàng cùng nó so đo nhiều như vậy làm cái gì, dùng tay gãi gãi cằm của nó, trầm ngâm nói: “Hẳn là nên đặt cho ngươi một cái tên, uhm, để ta suy nghĩ xem, gọi tên gì mới hay đây? Nhìn hình dạng ngươi như vậy, cứ gọi tiểu mao cầu cũng hay lắm!” Đơn giản bớt việc.

Tiểu mao cầu nổi giận: “Ngươi mới gọi tiểu mao cầu, cả nhà ngươi cũng gọi tiểu mao cầu!”

Chỉ thấy tiểu mao cầu nổi giận đùng đùng nắm móng vuốt vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói: “Ta chính là yêu thú độc nhất vô nhị!” Cư nhiên muốn gọi nó là tiểu mao cầu, ngốc nữ nhân này đầu óc chắc bị lừa đá rồi!

Yêu thú? Không có nghe nói qua: ” Được! Gọi là Tiểu Yêu cũng hay lắm!”

“Không cần!” Tiểu Yêu phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, một lát sau, xoay người sang một bên gục xuống, lại trừng mắt liếc nàng, bắt đầu buồn ngủ.

Thủy Nhược Băng thở dài, nàng thực sự không am hiểu việc mang theo một tiểu hài tử, đưa tay đem Tiểu Yêu ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu của nó nói: “Đừng nóng giận, ta dẫn ngươi đi xem mỹ nhân.”

Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng nó đang ẩn thân, vì sao nàng lại có thể nhìn thấy nó? Chẳng lẽ là do khế ước quan hệ? Không có khả năng! Tuy rằng hiện tại nó rất yếu, nhưng nếu muốn ẩn thân tránh thoát nàng thì vẫn có thể.

“A… Đó là Lười thiếu gia…”



“Đúng là Lười thiếu, hắn vừa mới nhìn ta!”

“Hừ, cũng không nhìn lại bộ dáng chính mình, Lười thiếu gia còn lâu mới nhìn ngươi!”

“Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn ta ở chỗ nào?”



Chung quanh thanh âm nữ tử líu ríu làm cho Tiểu Yêu đang tự hỏi vì sao không dùng được ẩn thân liền phục hồi tinh thần, trông thấy một đám nữ nhân háo sắc, trợn trắng mắt, những người ngu xuẩn này đều mù sao? Cái gì mà Lười thiếu với không Lười thiếu, ngốc nữ nhân này rõ ràng là nữ nhân thôi!

Mặc dù rời khỏi Thủy gia, nhưng Lười thiếu gia không hề bị chôn vùi, có một sư phụ cấp bậc tôn giả, cho dù là rời khỏi Thủy gia, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy tướng mạo Thủy Nhược Băng càng ngày càng yêu nghiệt, cái tên Lười thiếu cũng càng ngày càng vang dội.

Thủy Nhược Băng đối với những thanh âm kia có tai như điếc, miễn cưỡng ngáp một cái, như trước chậm rì rì đi tới, Tiểu Yêu liếc nàng một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Vị Ương lầu, cửa gian phòng Nhã bị đẩy ra, bên trong ba nam tử dung mạo khác nhau đều đồng dạng họa thủy cùng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy cạnh cửa có một người thân vận một bộ trường bào màu lam, trong ngực ôm một “Con chó nhỏ”, nhẹ nhàng đi vào, đong đưa lắc lư trực tiếp đi về hướng nhuyễn tháp bên cửa sổ, ba người như nhau không thể nói gì, Lười thiếu chính là Lười thiếu a!

“Lười thiếu gia, Vân nhi yêu quý của ta đâu?” Câu hỏi từ một người phong lưu phóng khoáng, toàn bộ khuôn mặt đều là ý cười câu nhân, cặp mắt hoa đòa nhẹ nhàng nháy, có thể vô tình phóng điện với mấy tiểu cô nương, nhưng đối với Thủy Nhược Băng đã hoàn toàn miễn dịch.

Chỉ thấy Thủy Nhược Băng trợn mắt lườm hắn, chậm rãi nói: “Nếu có ý định đánh chủ ý với Vân nhi, vẫn là đổi tên rồi lần sau nói tiếp!”

“Liên quan gì đến tên của ta?”

Đứng bên cạnh, Thủy Nhược Hàn nhếch môi, chen miệng nói: “Ai bảo ngươi tên Phong Đình*!” Mà thực sự hắn người cũng như tên.

*Phong Đình vẫn có nghĩa là phong lưu ấy =.=

Hôm nay Thủy Nhược Hàn đã sớm không còn trẻ con như lúc trước, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt vẫn như trước mang theo một chút lạnh lùng, nhưng cũng không thực sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên mặc dù hắn một mực biểu hiện sự xa cách có lễ, nhưng vẫn có rất nhiều cô nương bám dính lấy, dù sao giữa những người đồng lứa trong Thủy gia hắn vẫn suất sắc nhất!

“Phong Đình thì làm sao? Bản thiếu gia phong lưu nhưng không hạ lưu!” Phong Đình không phục lắm, hắn cảm thấy tên của mình rất hay.

Từ đầu Độc Cô Ngạo vẫn không nói gì nghe vậy liền nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghiêm trang nói: “Ta nhìn thế nào cũng thấy rất hạ lưu!” Vẻ mặt nghiêm túc, giống như không phải đang thảo luận vấn đề phong lưu hay hạ lưu, mà là vấn đề học thuật sâu xa.

Độc Cô Ngạo ngũ quan thâm thúy, trên mặt luôn mang theo biểu lộ nghiêm túc, tính cách cũng có chút cố chấp khô khan. Nhưng tướng mạo lại xác thực không kém, cho nên vẫn rất được các cô nương hoan nghênh.

Bốn người này tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ Vị Ương lầu hôm nay sẽ lại kiếm thêm một khoản lớn, đương nhiên ở đây đa số đều là các cô nương gia thế. Vị Ương lầu cũng xem như thanh lâu, nhưng so với thanh lâu bình thường lại tao nhã hơn rất nhiều, không chỉ tiếp đãi nam nhân, mà nữ tử cũng có thể đi vào xem biểu diễn.

Tứ thiếu gia tại Phượng thành có ai không biết đến? Mặc kệ là ai cũng đều là tình nhân trong mộng của nữ tử trong Phượng thành. Thủy Nhược Băng cùng Thủy Nhược Hàn đều là tử cấp thiên phú, mà một người có sư phụ là tôn giả làm hậu thuẫn, người kia lại có Thủy gia chống lưng. Mà Phong Đình cùng Độc Cô Ngạo, mặc dù thiên phú không đến tử cấp, nhưng cũng là lam cấp, Phong gia cùng Độc Cô gia tuy chỉ là gia tộc phụ thuộc Thủy gia, nhưng xét về tu vi cùng năng lực của Phong Đình cùng Độc Cô Ngạo rất có thể sau này sẽ được bổ nhiệm chức gia chủ. Có thể nói bốn người này đều là rồng trong biển người, hơn nữa dung mạo của bốn người này rất xuất sắc, khó có cô nương nào không động tâm.



Cho nên tại Phượng thành trong mắt những nữ tử chưa gả chồng, bốn người này thực sự chính là hương bánh ngon ngọt.

Nhưng theo Thủy Nhược Băng kỳ thật trong bốn người bọn họ chỉ có Thủy Nhược Hàn còn bình thường một chút, những người khác thật sự là không được tốt lắm. Bản thân nàng rất rõ ràng, lười đến nhân thần cộng phẫn không nói, nàng còn là một nữ nhân, Phong Đình người cũng như tên, quá mức phong lưu, mà Độc Cô Ngạo lại quá mức khô khan, ở với hắn cùng một chỗ cơ bản là muốn buồn chết. Cho nên tứ thiếu gia Phượng thành một người lười nhác, một người háo sắc, một người khô khan, chỉ có Thủy Nhược Hàn là miễn cưỡng xem như hương bánh ngọt.

Phong Đình bị Độc Cô Ngạo nở nụ cười trêu tức, cười đểu nói: “Độc Cô đại thiếu gia, Lười thiếu gia đến đây đã lâu như vậy, tại sao ngươi còn chưa dâng trà?”

Vẻ mặt nghiêm túc của Độc Cô Ngạo cứng lại một chút, hừ lạnh một tiếng, thật sự rót trà đưa cho Thủy Nhược Băng.

Kỳ thật chuyện này phải nói tới thật lâu trước kia, khi đó Thủy Nhược Băng cùng Độc Cô Ngạo lần đầu tiên gặp mặt đã xảy ra xung đột, cuối cùng Độc Cô Ngạo bị Thủy Nhược Băng lừa gạt mà đánh cược, kết quả không cẩn thận lại thua, vì vậy đành bán mình cho Thủy Nhược Băng. Cái này có thể nói là sự thất bại lớn nhất trong đời của Độc Cô thiếu gia, nhưng ngược lại Độc Cô Ngạo là người giữ chữ tín, mỗi lần Thủy Nhược Băng xuất hiện, hắn đều phải nhẫn nhục chịu khó đi bưng trà rót nước, không ít lần bị Phong Đình lấy ra trêu ghẹo.

Thủy Nhược Hàn nhìn tiểu mao cầu trong ngực của Thủy Nhược Băng, khiêu mi hỏi: “Ngươi nuôi chó khi nào vậy?” Thủy Nhược Băng lười đến mức độ nào hắn rất rõ ràng, làm sao có thể nhàn hạ thoải mái nuôi những động vật nhỏ này?

Hiện tại hắn cũng không như trước mỗi lần gặp mặt Thủy Nhược Băng lại lôi kéo đi luận võ, bởi vì hắn biết mình đánh không lại, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thủy Nhược Băng luôn mệt mỏi, nếu quả thật làm phiền nàng, hậu quả kia cũng không phải nghiêm trọng ở mức độ bình thường.

Hắn vừa dứt lời, liền thấy một đạo ngân quang hiện lên, Thủy Nhược Băng mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Yêu ngon lành mà ghé vào trong ngực nàng, trên mu bàn tay Thủy Nhược Hàn lại nhiều thêm ba vết cắt sâu, tốc độ như vậy…

Phong Đình kinh ngạc trừng lớn cặp mắt hoa đào: “Đây là loại ma sủng gì vậy? Tại sao tốc độ có thể nhanh như vậy?” Thân thủ của Thủy Nhược Hàn hắn biết rất rõ, làm sao hiện tại ngay cả một chiêu công kích của ma sủng đều không tránh được, thực không thể tưởng tượng được!

Nét mặt khô khan quanh năm không đổi của Độc Cô Ngạo cũng xuất hiện một tia kinh ngạc.

Tiểu Yêu hung hăng trừng mắt nhìn Phong Đình, nó không phải là ma sủng! Mấy người này thật đáng giận, lúc thì gọi nó là chó, lúc thì gọi nó là ma sủng, nó chính là yêu thú độc nhất vô nhị, một đám tiểu tử không có mắt!

Nếu không phải ngốc nữ nhân này không cho nó nói chuyện, nó nhất định phải hảo hảo giáo dục mấy cái người không kiến thức này một phen!

Thủy Nhược Băng vuốt lông trấn an Tiểu Yêu, lười biếng ném ra hai chữ: “Không biết.” Nàng thực sự không biết yêu thú là cái quái gì.

Thấy nàng không nói, những người khác cũng không hỏi lại. Thủy Nhược Hàn để ly trà trong tay xuống, mở miệng nói: “Gia chủ muốn ngươi trở về.” Kỳ thật việc này phải không phải là cái gì bí mật, chỉ là nếu chú ý đến Thủy gia quan tâm đến Lười thiếu thì ai cũng biết.

Thủy Nhược Băng nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Mấy hôm trước hắn tới thăm hỏi ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ta với hắn không quen biết, cùng Thủy gia cũng không có quan hệ gì, không đáng để hắn xem trọng như thế.”

Hừ! Nàng cũng không lạ gì việc hắn biểu hiện tình thương của cha ra ngoài, nếu như hắn thật sự có lương tâm như vậy, tại sao lại không quan tâm đến Vân nhi dù chỉ một chút?

Những năm gần đây, Thủy Vanh thường xuyên đến cầu nàng quay về Thủy gia, nhưng mỗi lần đều bị nàng đuổi đi, nàng đối với việc này cảm thụ duy nhất chính là, Thủy Vanh giống như ruồi bọ, đuổi đi lại đến, rất đáng ghét!

Thủy Nhược Hàn lắc đầu nói: “Một năm sau chính là thời gian tứ đại gia tộc hội tụ, nếu ngươi trở lại đối với Thủy gia rất có lợi, ta lo rằng cuối cùng hắn sẽ áp dụng thủ đoạn quyết liệt, ngươi tốt nhất nên đề phòng.”

Ánh mắt Thủy Nhược Băng lóe lên, Thủy Vanh làm người như vậy, nên cũng không phải không có khả năng, nhưng hiện tại lo lắng nhiều như vậy cũng là thừa, hơn nữa còn sư phụ ở đây, Thủy Vanh cũng không dám làm quá phận!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Đế Tà Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook