Thủ Hộ

Chương 29: Đột phá

ND

16/10/2014

Vinh Quang kỵ sĩ không có kỹ năng, tác dụng của việc đột phá Vinh Quang chỉ là hợp lại tất cả kỹ năng, sức mạnh, ma lực, các loại thể chất, máu thịt,…. tất cả thành một. Điều này khiến sức mạnh, ý chí, cơ thể và tinh thần của kỵ sĩ trở nên thuần nhất không còn tạp chất.

Vinh Quang kỵ sĩ là chứng minh cho việc đã tìm kiếm được con đường của bản thân mỗi kỵ sĩ.

Lakjhal sau khi mở mắt thì cậu dùng Mieris để quan sát thân thể của chính mình, dòng chảy sinh mệnh dài hơn trước gấp trăm lần, các dòng chảy tử vong trên nơ thể cậu được thu gọn và mờ nhạt, máu phượng hoàng trắng hòa hợp với dòng máu con người trong cậu thành một.

Lakjhal vận động nhẹ nhàng cơ thể sau đó đạm mạc liếc về hướng con rồng vẫn đang trong trạng thái cuồng bạo. Trong mắt cậu giờ phút này thì khí thế áp đảo của con rồng đã không còn choáng ngợp, khủng bố như trước mà chỉ như một con vật nhỏ đang nổi cáu mà thôi.

Lakjhal vẫn chưa muốn giết con rồng trước mắt, nó vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh mẽ, cậu luôn muốn có những đối thủ áp đảo được mình như hôm nay, áp lực lớn và cảm giác tử vong luôn là cách thức đột phá tốt nhât. Cậu thu hổi hai Noble Phantasm và lấy ra một thanh kiếm to lớn từ không gian của vương tọa.

Keng!...

Ầm!....

Mặt đấu trường hơn 50 mét chung quanh nơi Lakjhal đứng lấy cậu làm trung tâm bị nén xuống hơn 1 mét và nứt ra. Lakjhal sử dụng kỹ năng tăng phúc được hợp lại từ Tín Ngưỡng chiến trường và áo choàng Chiến Thắng, lực lượng của cậu nhân lên hơn 50 lần và đạt đến gần 3 triệu Pestro hay 3 Drastro.

Vụt!...

Lakjhal nhún chân lướt về hướng con rồng, không chờ nó kịp ngưng tụ năng lượng, cậu chém đôi ma lực cuồng bạo chung quanh nó và hất tung con rồng ra xa hơn 100 mét.

-Không thể nào!…

-Sao có thể?....

Cả đấu trường xôn xao đầy kinh ngạc, hành động vừa rồi của Lakjhal yêu cầu phải có lực lượng hơn 4 Drastro mới có thể chém đôi khí tràng và hất tung con Rồng Bão Tố đi như thế.

Chỉ mới khoảnh khắc trước, cậu vừa bị đè ép nặng nề, đó không phải là giả vờ, không ai có thể giả vờ dưới ánh mắt của hơn 30000 con rồng nhìn chằm chằm. Vậy chỉ có một đáp án – Đột phá trong chiến đấu.

Quá khó tin tưởng, một người lại có thể đột phá trong khoảnh khắc sinh tử, sau đó lập tức phản kích đối thủ một cách nhẹ nhàng.

Kiến thức thường thức rằng sau khi đột phá thân thể sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt và khó thích nghi. Thanh niên giữa đấu trường lại phá vỡ quy tắc đó.

Fladen nhíu mày và nói với thanh niên sau lưng mình:

-Con cảm thấy người này thế nào Sempirus?.

Thanh niên nghe cha hỏi thì nhíu mày rồi nói ngắn gọn:



-Rất nhiều bí mật, rất nguy hiểm.

Ánh mắt thanh niên bốc cháy nhẹ một ngọn lửa màu vàng và nói thêm:

-Con muốn được đánh với hắn một trận.

Những con rồng chung quanh nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, Hoàng tử Sempirus lại có hứng thú với một con người, thanh niên bên dưới tuy mạnh hơn lúc trước nhưng trong mắt họ thì như thế cũng chỉ là đáng ngạc nhiên mà thôi, nhưng Sempirus hứng thú lại là một chuyện khác.

Sempirus là con rồng mạnh nhất trong những con rồng trẻ tuổi, 10000 tuổi và Sempirus đã có lực lượng đạt đến 30 Drastro, cậu có chiến lực chỉ đứng sau tộc trưởng của 5 bộ tộc đứng đầu tộc rồng và vua rồng Fladen.

Sempirus là ánh mặt trời được tất cả thế hệ trẻ của tộc rồng ngưỡng mộ và sùng kính như thần. Và người đó bấy giờ lại có hứng thú muốn đấu với một con người.

Fladen thấy thế chỉ mỉm cười nhợt nhạt nói:

-Rất tiếc ta không thể giúp con chuyện này, chỉ có hắn được quyền khiêu chiến còn nếu con khiêu chiến thì hắn có thể tiếp chiến hay không lại là chuyện khác.

-Con đã hiểu thưa người.

Sempirus mỉm cười rực rỡ và tự tin nói:

-Con tin tưởng hắn sẽ chấp nhận nếu con đưa ra lời thách đấu. Hắn giống con, đều là những kẻ theo đuổi cực hạn của bản thân và tìm kiếm sức mạnh.



Bên trong đấu trường, Lakjhal đang chính diện quần nhau với con rồng, cậu hoàn toàn đè nặng nó để đánh, tăng phúc hơn 50 lần và các kỹ năng cậu tung ra sẽ tăng uy lực hơn gấp hai lần khiến lực lượng mỗi nhát chém của Lakjhal có lực lượng hơn 5 Drastro.

Ầm!...

Con rồng bị đập xuống sàn đấu trường, nhưng ánh mắt lại không hề có bất kỳ sự khuất phục nào, nó vẫn đứng lên mặc dù thân thể của nó đã tàn tạ, ma lực đã hầu như cạn kiệt.

Fladen, muốn ngăn cản nhưng hắn không thể làm điều đó nên chỉ thở dài:

-Một mầm giống rất tốt đáng để bồi dưỡng, nhưng rất tiếc vận mệnh lại không có chỗ cho nó.

Những tộc trưởng của các tộc rồng quanh đó cũng gật gù tán đồng, hiểu được giao ước với “Thần” nên họ chỉ có thể tiếc hận một mầm giống tốt của tộc Rồng sắp bị nghiền nát.

Lakjhal lúc này cảm thấy đã đủ nên đáp xuống đầu con Rồng. Cậu dùng lực đè đầu nó trên mặt đất, mặc cho nó vùng vẫy và gào thét nhưng không thể thoát.

Ầm… Uỳnh….



Những âm thanh vùng vẫy yếu dần, con rồng lúc này đã tuyệt vọng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự không cam lòng, mối thù của bộ tộc vẫn chưa trả được, 7000 năm sống ẩn nhẫn để làm gì, tại sao nó lại trở thành đá đạp chân cho kẻ khác,… nó không cam lòng…

GRÀOOO!....

Tiếng gầm của con rồng sắp chết mang theo đầy bi thương, tuyệt vọng và không cam lòng chấn động cả đảo Salamon khổng lồ, giết một con rồng ngay giữa ánh mắt của hàng chục nghìn con rồng là một sự sỉ nhục to lớn nhất.

Nhưng, chúng lại làm bất kì điều gì, đây là khiêu chiến một cách công bằng và thanh niên giữa sân có sức mạnh đáng để nhận sự kính trọng của tộc Rồng.

Mây đen nhanh chóng kéo đến, bầu trời đổ mưa như hiểu được tiếng gầm của con rồng.

Sắc trời ảm đạm đi dưới cơn mưa, thanh niên lúc này đạm mạc nói:

-Cam chịu rồi à, muốn giả thoát rồi à?. Muốn được chết như loài sâu bọ hèn mạt hả?. Không muốn báo thù à?. Không muốn trả lại sự sỉ nhục hôm nay à?.

Grừ!….

Con rông gầm gừ nhẹ với ánh mắt đã trống rỗng của kẻ đã mất đi mục đích và ý chí sống sót, Lakjhal bình thản nói:

-Giết ngươi thật sự là nhục nhã thanh kiếm này. Cút!...

Nói rồi cậu hất bay thân hình to lớn của con rồng rồi xoay người đi ra khỏi đấu trường.

Sempirus đứng trên cao nhìn bóng lưng Lakjhal và con rồng đang trọng thương giữa đấu trường, bỗng nhiên cậu nở nụ cười nói nhẹ:

-Lại dám bồi dưỡng kẻ thù cho mình, thú vị lắm…

Sempirus nói rồi biến thành một con rồng trắng có sừng và cánh màu vàng kim, cậu vỗ cánh bay mất để lại Fladen và các tộc trưởng tiến đến xem xét con rồng đang nằm giữa đấu trường.



Lakjhal đến nơi ở của mình thì đã thấy một thanh niên tóc trắng tuấn mĩ đang tựa người vào một bên cửa ra vào. Ma lực của thanh niên này ẩn nấp rất kín đáo nhưng cậu có thể nhìn thấy được. Dòng chảy ma lực tinh khiết và cao đến khủng bố - gần 30 Drastro. Lakjhal đã tưng thấy hắn trên đấu trường, hắn đứng cạnh vua Rồng Fladen.

Người này biến thành hình người còn hoàn mỹ hơn cả vua Rồng, khả năng ẩn nấp ma lực và hơi thở cũng hoàn hảo. Nếu nhỉ nhìn bên ngoài thì hắn chỉ như một thanh niên quý tộc đầy tao nhã với nụ cười ấm áp trên môi.

-Tìm ta có chuyện gì?.

-Thách đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thủ Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook