Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Chương 12: Chương 6.2

Trạm Lượng

21/11/2016

“Tiểu Vũ là đứa cháu duy nhất đời thứ ba nhà họ Trác các người nhỉ! Bị dẫn đi như thế thì hỏng bét rồi…” Quý bà số hai lo lắng thay bạn, cái này thật sự không thể chấp nhận được.

“y da! Sợ là hồ ly tinh kia sau này dạy dỗ đứa nhỏ tư tưởng bậy bạ, lớn lên trở về giành gia tài, cái này mới phiền phức đó!” Quý bà số ba lo trước tính sau, chưa gì đã nghĩ đến chuyện mai này rồi.

“Không cho phép!” Càng nghe càng cảm thấy cháu nội bị dẫn đi là chuyện không thể được, Triệu Lệ Như không vui, lẩm bẩm:

“Tôi nhất định phải nghĩ cách dẫn Tiểu Vũ về nhà mới được…”

“Đúng, phải dẫn về! Nhà họ Trác có thể cho đứa nhỏ tất cả, con hồ ly tinh đó thì có được cái gì?”

“Đúng đó! Mang đứa nhỏ đi đã đành, nếu dạy dỗ không kỹ, sau này trộm cắp lừa gạt, lúc đó mới mệt nha!”

“Tôi thấy hồ ly tinh thì dạy ra được cái gì hay ho chứ.”

Bà một câu tôi một câu, mặt Triệu Lệ Như càng thêm xanh lè, vội vàng yêu cầu mấy bà bạn giúp mình nghĩ cách, làm sao mang Tiểu Vũ về.

Cuối cùng, nhờ một đám mệnh phụ líu ra líu ríu, một “kế hoạch cướp người” đã hoàn tất.

******************************

Hôm nay, cả một ngày Diệp Hoa bận tối mắt đến mức không có biện pháp phân thân.

Mắt thấy đã tới giờ tan tầm, công việc bắt buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay còn chất một đống, nếu không tăng ca hai, ba tiếng đồng hồ tuyệt đối không thể hoàn thành. Chị hoàn toàn hết cách, đành bấm điện thoại tìm người nhờ đón Tiểu Vũ về nhà, chỉ là nên nhờ ai đây…

Cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu chị chính là cha của bé, Trác Dung.

Nhắc đến Trác Dung, từ hôm anh bảo vệ hai mẹ con chị, nổi giận với Triệu Lệ Như đến nay, không chỉ Tiểu Vũ sùng bái anh, cả chị cũng bất giác lặng lẽ mở lòng mình, lần nữa dâng ra tình yêu sâu sắc của mình với anh trước đây.

Ôi… chị nghĩ, chị lại gieo tình cảm trên người đàn ông này lần thứ hai.

Nhận thức được điều này, đáng lẽ cảm thấy mình thật sự vô dụng thì Diệp Hoa lại không tự chủ được mỉm cười. Kế đó lập tức hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ loạn xạ, điện thoại vừa thông trực tiếp bấm số của Trác Dung.

“Ring ring ring, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể nghe máy, xin để lại lời nhắn sau tiếng tút, cảm ơn!”

Hơ? Anh bận sao?

Không để lại lời nhắn, Diệp Hoa thẳng thừng ngắt điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, chị gọi cho Chu Chí Khải.

“A lô?” Đầu dây bên kia hình như cũng rất bận.

“Chí Khải, anh bận sao?” Diệp Hoa hơi chần chừ, không biết có nên nhờ anh hay không.

“Khó có dịp em tìm anh, cho dù chuyện có to bằng trời cũng vất ra sau đầu hết!” Chu Chí Khải sảng khoái cười, “Nói đi, có chuyện gì thế?”

“Anh có thời gian không?”

“Có! Sự thật là, anh đang chờ đến giờ tan tầm. Sao? Muốn mời anh ăn cơm à?”

“Mời anh ăn cơm không thành vấn đề,” Diệp Hoa cười khẽ, đưa ra điều kiện.

“Có điều anh giúp em đi nhà trẻ đón Tiểu Vũ, sau đó đến nhà em ăn cơm? Hôm nay em phải tăng ca, có thể hai, ba tiếng nữa mới về được.”

“Đương nhiên là được!” Đáp ứng ngay, sau đó lại thắc mắc, “Trác Dung đâu? Sao em không kêu nó đón?”

“Em gọi rồi nhưng anh ấy không nghe máy!” Diệp Hoa thú nhận.

“Có thể hôm nay hội nghị các chi nhánh, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe được.” Nhớ hình như hôm nay Trác Dung có hội nghị, Chu Chí Khải đoán mò, kế lại nói:

“Một lát anh sẽ đến nhà trẻ đón cháu, có điều Tiểu Vũ có chìa khóa nhà không?”

“Có!” Nhận được chi viện của bạn thân, Diệp Hoa rốt cuộc cùng thở phào.

“Vậy làm phiền anh nhé!”

“Không cần khách sao, cắt máy nha!”

“Gặp anh sau!”

Vẫn mỉm cười, Diệp Hoa ngắt điện thoại, sau khi tìm được người đón Tiểu Vũ lại vùi đầu làm việc.

**************************

Trước cổng nhà trẻ sặc sỡ đủ màu, các cô giáo nhiệt tình trò chuyện với phụ huynh lục tục đến đón con, sau đó lại khách khí tiễn chân bọn họ, không khí cực kỳ ôn hòa, vui vẻ. Mà sau khi một chiếc Mercedes màu đen xuất hiện thì tất cả đều thay đổi.



“Đón Tiểu Vũ? Trác Dật Vũ?” Cô giáo phụ trách lớp của Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn người lạ mặt, mặc dù trang điểm rất giống một quý bà đẹp đẽ, không nhịn được hỏi: “Xin hỏi bà là gì của bé?”

Không có cách nào khác! Đây là nghề nghiệp của cô, khi có người lạ mặt đến đón các bé nhất định phải hỏi rõ thân phận. Nếu không để đứa nhỏ bị người khác dẫn đi mới tệ hại.

“Tôi là bà nội nó!” Bực bội trả lời, Triệu Lệ Như hếch mũi nổi khùng với cô giáo:

“Lắm lời cái gì? Mau kêu Tiểu Vũ ra đây, tôi đón nó về nhà.”

Không sai! Đến nhà trẻ đón người trước đối phương, đây là kế hoạch của một đám quý bà thảo ra.

Cho nên sau khi nghĩ xong kế hoạch, Triệu Lệ Như cẩn thận thăm dò địa chỉ nhà trẻ của Tiểu Vũ, hôm nay rốt cuộc cũng thi hành triệt để.

Các cô giáo ở nhà trẻ tất nhiên không vì một câu bà nội của đối phương mà tin ngay, liền kêu Trác Dật Vũ đi ra. Lúc cậu nhóc nhìn thấy bà nội ở cửa nhà trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tươi cười lập tức biến sắc.

“Tiểu Vũ, lại đây! Bà nội đón con về nhà!” Vừa thấy cháu nội xuất hiện, Triệu Lệ Như lập tức giả vờ hiền từ, vẫy tay với cậu nhóc, muốn nó nhanh theo mình lên xe.

Không bước lên phía trước, ngược lại Trác Dật Vũ lại lùi ra sau một bước.

Cô giáo vừa thấy vẻ mặt lạ thường cùng cử động của bé, phản ứng cực kỳ mau lẹ. Lập tức đẩy bé ra sau lưng mình, xem đối phương căn bản là lừa gạt, muốn bắt đứa nhỏ đi.

“Cô làm cô giáo thế này là sao?” Thình lình thấy cô giáo giấu cháu nội mình ra sau, giống như nghĩ bà nội là bà sẽ bất lợi với nó, Triệu Lệ Như lập tức nổi giận chửi bới,

“Tôi đến đón đứa nhỏ, cô cản cái gì mà cản? Tôi là bà nội Tiểu Vũ, chẳng lẽ sẽ làm hại nó?”

“Quả nhiên chỉ là nhà trẻ cộng đồng, đến trình độ giáo viên cũng tệ. Sao bằng được nhà trẻ quý tộc trước đây Tiểu Vũ nhà chúng ta học chứ?”

Cô giáo giữ trẻ không hơi đâu để ý mấy câu chửi bới, khiêu khích của bà ta, cẩn thận quay đầu hỏi cậu nhóc phía sau.

“Tiểu Vũ, con biết người này sao? Bà ấy thật là bà nội của con?”

Bởi vì đó là sự thật, Trác Dật Vũ không có cách nào phủ nhận, chỉ biết gật đầu, làm cô giáo bảo hộ bé và toàn thể giáo viên ở đó đều xấu hổ.

“Coi đi! Coi đi! Tôi lừa các cô làm gì? Thật đúng là không có trình độ!”

Bực bội mắng người xong, Triệu Lệ Như lập tức giả vờ hiền từ, đưa tay cho cháu nội.

“Tiểu Vũ, mau lên xe, chúng ta về nhà.”

Ai biết Trác Dật Vũ lại tiếp tục lùi lại, rõ ràng không muốn theo bà ta về.

Cái này làm Triệu Lệ Như mất hết mặt mũi, không nói hai lời lập tức giơ tay muốn lôi người, thậm chí còn kêu tài xế xuống xe giúp mình nữa.

Đương nhiên cũng nhận lấy sự phản kháng cật lực của Trác Dật Vũ, cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn.

Giáo viên giữ trẻ từ trong hỗn loạn cũng giật mình hoàn hồn, vội vàng xông lên ngăn cản hành động kéo người của Triệu Lệ Như, miệng không ngớt khuyên can:

“Bà nội Trác, bà đừng như vậy, sẽ làm Tiểu Vũ sợ…”

“Đúng đó! Bình thường Tiểu Vũ đều do mẹ đón, đương nhiên không chịu đi theo bà rồi…”

“Có gì từ từ nói, đừng làm đứa bé bị thương…”

“Các cô đừng cản! Tôi đến đón cháu mình về nhà, lý do gì các cô cản tôi?” Bị đẩy ra, Triệu Lệ Như tức tối chửi bới, thậm chí lôi cả nhà trẻ từ trên xuống dưới ra chửi, đến cả bánh xe trò chơi cũng chửi tuốt.

Ầm ĩ quá lớn, tức thời dẫn đến sự chú ý của không ít người, thậm chí có người còn xì xào xem có nên báo cảnh sát hay không. Khiến cho các giáo viên nhà trẻ chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn đến sở cảnh sát, chuốc thêm phiền nhiễu cực kỳ khó xử, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có giải quyết việc này từ diễn viên chính Trác Dật Vũ.

“Tiểu Vũ, bà ấy là bà nội con đúng không?” Giữa một tràng tiếng chửi bới chanh chua, cô giáo ngồi xuống cho cao bằng đứa nhỏ, cẩn thận hỏi lại lần nữa.

Tuy im lặng không nói, Trác Dật Vũ vẫn gật đầu.

“Bà ấy đến đón con về, sao con lại không chịu?” Cô giáo hoàn toàn không hiểu.

“Con đợi mẹ!” Không chịu nói ra nguyên nhân chân chính, Trác Dật Vũ lấy đại lý do đơn giản nhất.

“Ấy… Mẹ có thể tạm thời không đến được, nên nhờ bà nội đi đón con!” Nghe thấy tiếng chửi bới chua ngoa đanh đá đó, lại thấy quần chúng hiếu kì kéo đến càng lúc càng đông, trán cô giáo đổ đầy mồ hôi.

Trác Dật Vũ là đứa trẻ nhạy cảm hiểu chuyện, khả năng quan sát rất tốt. Thấy vẻ mặt cô giáo khó xử, người đến coi càng lúc càng nhiều, thật sự là quá mất mặt. Bé nghĩ cứ theo bà nội về đã, chỉ cần đợi vài tiếng, đến tối ba về tới sẽ đưa bé về với mẹ, nghĩ vậy nên cũng không chống cự nữa.

“Được rồi! Con theo bà nội về.” Gắng gượng gật đầu, Trác Dật Vũ cuối cùng cũng đồng ý.

Nghe thấy bé đáp ứng, cô giáo lập tức thở phào, dẫn bé đến trước mặt Triệu Lệ Như.

“Bà nội Trác, Tiểu Vũ đồng ý theo bà về rồi, các người mau lên xe đi!”



“Vậy còn tạm được!” Triệu Lệ Như trừng cô giáo một cái nữa mới đẩy cháu nội lên chiếc Mercedes đen.

Rất nhanh, chiếc Mercedes lao vút đi, để lại các cô giáo nhà trẻ im lặng trào nước mắt…

Hô… cuối cùng cũng tống được phiền phức đi rồi.

Bọn họ vừa mới thở phào thì một chiếc xe khác lại trờ tới cổng nhà trẻ. Một người đàn ông mặt mày sáng lạn, ưa nhìn bước xuống xe.

“Ngại quá, tôi đến đón Trác Dật Vũ.” Dương chiêu bài cười rạng rỡ ra, Chu Chí Khải hết sức lịch sự nói.

Lại là Trác Dật Vũ? Hôm nay sao cậu nhóc đáng yêu ngoan ngoãn đó được hoan nghênh dữ vậy?

Các cô giáo một bên âm thầm bàn tán, một bên run rẩy…

A, nếu không đón được người, có phải lại muốn diễn một màn kịch lớn như vừa rồi hay không, hic… thể lực bọn họ không đủ, không cần vậy nữa đâu!

“Ách… xin hỏi anh là gì của Tiểu Vũ?” Theo thói quen hỏi lại.

“Tôi là bạn thân của ba mẹ Tiểu Vũ, từ nhỏ nhìn cháu lớn lên.” Cười hết cỡ, Chu Chí Khải sảng khoái đáp.

“Hơ… Tiểu Vũ vừa mới được đón đi rồi!” Da dầu cô giáo căng lên, trả lời.

“Đón rồi?” Chu Chí Khải la lên thất thanh, mơ hồ cảm thấy bất an, vội vàng tra hỏi:

“Ai?”

Kì lạ! Nếu Diệp Hoa đã nhờ anh đón Tiểu Vũ tất nhiên không thể nhờ người khác nữa, rốt cuộc là ai đón nó đi?

“Là bà nội Tiểu Vũ!” Đến Tiểu Vũ cũng thừa nhận thì nhất định là đúng rồi, không sai đi?!

Bà mẹ chua ngoa của Trác Dung đón Tiểu Vũ? Thật sự là gặp quỷ mà!

Rủa thầm trong bụng, Chu Chí Khải cảm thấy chuyện này có điểm kì lạ. Vội vàng cảm ơn cô giáo xong lập tức phóng xe về nhà họ Trác ở khu Thiên Mẫu. Anh nghĩ mẹ Trác Dung không thường ở Đài Loan, nơi có thể dẫn Tiểu Vũ đi cũng chỉ có nhà họ Trác mà thôi.

Sau khi anh đuổi theo hướng khu Thiên Mẫu không đầy mười phút, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra ngay trước mặt anh, chỉ sợ cả đời này anh cũng khó mà quên được…

Lên xe xong, Trác Dật Vũ lẳng lặng ngồi ở băng sau, bên cạnh bé là bà nội một chút cũng không gần gũi.

Mà lúc này, bà nội không ngừng dạy dỗ bé, mẹ bé xấu xa cỡ nào, đi theo mẹ rất khổ, về nhà họ Trác tốt hơn nhiều. Nói gì thì nói, bé một mực không lên tiếng.

Đến lúc Triệu Lệ Như lại phê bình Diệp Hoa lần nữa, nhịn nhục đã lâu, Trác Dật Vũ rốt cuộc cũng không chịu được nữa, phản bác.

“Mẹ không xấu, không phải hồ ly tinh. Con ở với mẹ rất tốt, không cần về!”

Hậu quả của việc xúc động là Triệu Lệ Như biến sắc thét lên. Cái giọng cao đến quảng tám dường như có thể đập nát kính xe bất cứ lúc nào không ngừng la hét.

“Mày biết cái gì, mẹ mày là con hồ ly tinh cướp người, nó không xứng với ba mày.”

“Không phải! Mẹ là tốt nhất, con yêu mẹ nhất, con muốn ở với mẹ!” Kịch liệt phản bác, Trác Dật Vũ không muốn nghe thấy nửa chữ nói mẹ bé không tốt nữa.

Nghe xong, Triệu Lệ Như trừng mắt nhìn đôi mắt đen thẳm di truyền từ mẹ của đứa nhỏ. Chốc lát, giận quá hóa cười, lạnh lùng nói:

“Mày không thể ở cùng con hồ ly tinh kia được, bởi vì tao muốn dẫn mày đến Canada sống.”

“Không có khả năng!” Có phần hoảng sợ, nhưng Trác Dật Vũ vẫn đè nén bất an trong lòng, phản bác.

“Ai nói không thể?” Nhàn nhã nhìn móng tay cắt giũa hoàn mĩ, Triệu Lệ Như cười giả dối:

“Hôm nay tao đến đón mày chính là muốn dẫn mày về Canada. Đợi đến lúc chúng ta lên máy bay, mày vĩnh viễn cũng không gặp được mẹ mày nữa.”

“Sẽ không! Sẽ không! Sẽ không…” Trác Dật Vũ kịch liệt lắc đầu, gào lên như điên nhưng trong lòng vừa hoảng sợ vừa hối hận…

Làm sao bây giờ? Nếu biết sẽ bị dẫn ra nước ngoài thế này, chết bé cũng không lên xe!

Nói gì thì nói, Trác Dật Vũ cũng không phải đứa bé thiên tài, trên tỏ thiên văn, dưới tường địa lý, biết rành cả những vấn đề sinh hoạt thường thức. Cùng lắm bé chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành thục sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa mà thôi.

Bị hù dọa như vậy, bản thân bé cũng cho là mình thật sự bị bà nội dẫn đến Canada, vĩnh viễn không được gặp mẹ nữa. Khủng hoảng cực độ, bé hoàn toàn không biết muốn xuất ngoại cần có hộ chiếu mà bé đến hộ chiếu cũng không có, sao có thể tùy tiện ra nước ngoài. Đơn giản là Triệu Lệ Như cố tình hù dọa bé mà thôi.

Trác Dật Vũ không biết điều đó, cực kỳ lo sợ bị tách khỏi mẹ. Tức thì nóng ruột, vừa hét lớn vừa vùng vẫy. Thừa lúc Triệu Lệ Như luống cuống tay chân, bé dùng đầu đẩy cửa xe, không hề chùn bước nhảy xuống đường cao tốc.

Vạn lần không nghĩ đến bé sẽ làm ra chuyện như vậy, Triệu Lệ Như hét bảo tài xế ngừng xe, kế đó nghe được một loạt tiếng xe va đụng, thắng gấp ầm ĩ. Quay đầu nhìn, một thân người bé nhỏ gầy yếu bị hất tung lên cao, rơi bịch xuống đất, cùng lúc nghe được một tiếng gào vang tận mây xanh.

“Tiểu Vũ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook