Thu Nguyệt

Chương 14

Nhân Hải Trung

06/09/2014

Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, Từ Bình quả nhiên không nuốt lời, đứng canh ngay lại con ngõ nhỏ dưới lầu, bóng người in thật dài dưới đất.

Tôi thở dài, đóng cửa sổ để nguyên áo quần đi đến giường nằm xuống, rõ ràng đã rất buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được, cuối cùng đành ngồi vào bên cửa sổ, trạm dịch cũng không xa, từ khe cửa sổ lầu hai khách điếm nhìn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy hai ngọn đèn lồng, khi sáng khi tối trong bóng đêm an tĩnh.

Tôi cứ ngồi nhìn như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, chợt hoảng hốt đứng lên, quay người lại bắt đầu thu thập hành lý.

Nhưng có gì để thu thập đây? Tổng cộng cũng chỉ có một cái bọc nhỏ, cõng ở trên lưng là được.

Tôi chạy xuống lầu tính tiền, trời còn chưa sáng, ông chủ khách điếm khoác chiếc áo khoác lơ mơ từ phòng đi ra, hỏi tôi: “Cô nương muốn đi sao?”

Tôi gật đầu, lấy ngân lượng từ bọc ra cho ông ấy, ông ấy lắc đầu, chỉa chỉa ra bên ngoài: “Đã có người tính tiền rồi.”

Tôi đi ra khách điếm liền nhìn thấy Từ Bình, ngồi trên chiếc xe ngựa chở đầy dưa muối đậu rang, một tay cầm roi đuổi ngựa, một tay chống cằm, mở to hai mắt nhìn tôi.

“Sớm thế này đã đi rồi sao?” Tôi đứng trước xe ngựa ngửa đầu nói chuyện.

Hắn gật gật đầu: “Đi muộn chút nữa lại có người muốn đi ké xe.”

“Tôi vẫn chưa ngủ, cứ ngồi nhìn mãi đấy.”

“Tôi biết.”

“Cậu biết á?”

“Cô ngồi ở bên cửa sổ, tôi thấy.” Hắn chỉ lên cửa sổ lầu trên, tôi ngẩng đầu theo tay hắn, nhìn thấy bóng giàn hoa tựa vào cửa sổ, thế này mới nhớ tới nãy giờ mình không tắt đèn trong phòng.

Vẫn là thiếu kinh nghiệm mà…

Tôi có chút chán nản đứng đó, không biết phải nói gì tiếp theo, con ngõ nhỏ này không rộng lắm, một người đứng đối mặt với một cái xe, Từ Bình cựa quậy người, mở miệng hỏi: “Cô còn đứng đó làm gì?”

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại nói: “Nếu không leo lên, tôi sẽ đi thật đấy.”

Tôi phục hồi tinh thần lại, vì quá ngạc nhiên vui sướng nên cũng không cố hỏi vì sao nữa, ba chân bốn cẳng leo lên xe, ngồi ngay bên cạnh Từ Bình, Từ Bình liếc nhìn tôi một cái, biểu tình có phần kỳ quái, tôi sợ hắn đổi ý, lập tức dùng sức giữ chặt càng xe tỏ ý tôi đây nếu đã leo lên xe tuyệt sẽ không chịu xuống xe nữa, hắn liền cười khổ, lắc đầu đánh ngựa, xe ngựa rốt cuộc cũng khởi bước, rất nhanh bỏ lại con ngõ nhỏ với sương mù lượn quanh ở phía sau.



Chúng tôi xuất phát từ trạm dịch, ước chừng mất bốn ngày mới đuổi kịp đại quân đang đi về phía bắc ngay ở Nhạc An, tôi ngồi trên xe nói với Từ Bình: “Sư phụ chỉ mất một ngày liền kịp tới Diêm thành.”

“Tướng quân mang binh thần tốc, ngày đi trăm dặm có thừa.”

“Vậy mà chúng ta lại mất nhiều ngày như vậy để đuổi theo.”

Từ Bình dở khóc dở cười: “Tướng quân là cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết, chúng ta lại cưỡi hai con ngựa già này, đi như vậy thì tụi nó sẽ chết ngay trên đường mất.”

Tôi không cho là đúng: “Sư phụ còn mang theo những người khác nữa đấy.”

Từ Bình liếc nhìn tôi một cái: “Nếu không có cô, tôi cũng có thể.”

Tôi “…”

Nhạc An gần đến Bắc Hải, xa hơn nữa là đất Liêu, nhất thời núi cao trời rộng, cùng với núi Bạch Linh mà tôi quen thuộc và Diêm thì thành đúng là hai cái thế giới, đại quân đóng ở ngoài thành, lúc tiếp cận quân doanh tôi mới mở miệng hỏi hắn: “Vì sao cậu lại thay đổi chủ ý mà đưa tôi đến đây?”

Từ Bình suy nghĩ một lát: “Đánh xe ngựa đưa đến quân doanh trước, đến lúc đó tôi lại mang cô về Diêm thành cũng không muộn.”

Tôi ‘À –’ dài một tiếng: “Nếu sư phụ giữ tôi lại thì sao?”

Từ Bình nhếch khóe miệng: “Tôi đây cũng đành hết cách.”

Tôi liền híp mắt nở nụ cười, thật vừa lòng với câu trả lời của hắn.

Trước lúc nhập doanh, Từ Bình mang tôi vào khách điếm ở ngoại ô nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lấy ra một bộ quần áo sai dịch bảo tôi mặc vào.

Tôi cầm bộ quần áo kia không hiểu hỏi hắn: “Để làm gì vậy?”

Từ Bình nói: “Quy củ nhập doanh rất nghiêm, xe ngựa tất phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt, tuy tôi có công văn của huyện thái gia, nhưng cũng không có cách nào để nghênh ngang đưa một cô nương vào đó cho được.”

Tôi cúi đầu đào bới trong ống tay áo của mình, hắn liền đổ mồ hôi, lau lau cái trán bước tới nói: “Đừng, trăm ngàn lần đừng, không thể trêu đùa trong quân doanh được đâu.”

Tôi thấy hắn gấp đến độ này, liền bật cười, còn đưa tay mở ra cho hắn xem: “Tôi lấy cam thảo đường mà thôi, có muốn ăn không?”

Tôi sống trên núi cùng thái sư phụ, ăn đồ ăn thái sư phụ làm như uống thuốc thí nghiệm, lớn hơn một chút tôi đều tự mình nấu ăn, còn phải chiếu cố cả thói xấu hay ăn vặt của thái sư phụ nữa, cho nên vẫn thường làm chút đồ ăn vặt, sau đó lại dưỡng thành thói quen, hằng năm đều tự làm chút đồ ăn vặt như thế này.



Tôi nghĩ đến việc hiện tại thái sư phụ đang trên đường du ngoạn, cũng không biết đã đi đến phương nào, có đồ để ăn vặt hay không, cười xong liền bất tri bất giác thở dài.

Từ Bình hiểu lầm, nói: “Không cần lo lắng, cô cầm lấy quần áo thay vào, chúng ta cầm công văn nhập doanh là được.”

Tôi suy nghĩ một lát, cầm lấy quần áo, đáp hắn: “Tôi hiểu rồi.”

Từ Bình nhẹ nhàng thở ra, cũng không chần chờ nữa, xoay người đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nói: “Cô thay đi, tôi giữ ở ngay cửa này.” Nói xong còn giúp tôi đóng cửa phòng lại.

Tôi nhanh chóng cầm quần áo thay ra, quần áo hiển nhiên là Từ Bình chuẩn bị cho, khá rộng, tôi cố gắng xoăn ống tay áo, ống quần lên, cuối cùng mang giày vào, tôi đứng trước gương buộc tóc lên rồi mang mũ vào, trong lòng suy nghĩ, hóa trang thành như vậy, lát nữa mà gặp phải kiểm tra nghiêm ngặt, chắc là phải dùng đến khăn tay rồi.

Từ Bình nhìn thấy bộ dáng của tôi quả nhiên mặt mày đều nhăn lại, nhưng trời sắp tối, nếu lại trì hoãn thì lại không thể vào quân doanh được, không thể không thỏa hiệp, mang tôi lên xe định chạy tới đại doanh. Tiểu nhị của khách điếm vừa cho ngựa ăn xong, lúc đi ra hỏi câu: “Các vị muốn đến quân doanh ở ngoại thành sao?”

“Đúng vậy, nghe nói đại quân định nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày ở ngoài thành.”

“Ban đầu đúng là như vậy, nhưng vừa rồi có đầu bếp trong quân doanh tới đây, nói sẽ nhổ trại, đêm nay rời đi đấy.”

Tôi cùng Từ Bình ‘A’ một tiếng, cũng không nhiều lời nữa, nhảy lên xe ngựa chạy đi, hớt ha hớt hải chạy đến nơi hạ trại, xa xa liền nhìn thấy khói nổi lên bốn phía, đỉnh lều trại màu trắng đang được người ta thu lại, trong vòng vây từng hàng binh sĩ chỉnh tề, quả nhiên là sắp nhổ trại.

Tôi liền nóng nảy: “Nhanh lên chút, sư phụ sắp đi rồi.”

Từ Bình cũng trở nên khẩn trương, giơ roi quất tới giục ngựa chạy nhanh, một chiếc xe ngựa nho nhỏ xóc nảy trên con đường cát, như là sắp bay lên trời vậy.

Mắt thấy sắp đến nơi, bên ngoài quân doanh chợt có một tiểu đội người ngựa vội vã phi tới đây ngăn chúng tôi lại, lập tức có một kỵ sĩ quân trang chỉnh tề, đến trước mặt chúng tôi mới ghìm cương ngựa, hai bên mặt đối mặt, một lúc sau bên kia mới có người kêu lên: “Từ Bình, sao ngươi lại đến đây?”

Khi đội người ngựa này chạy về phía chúng tôi Từ Bình liền đẩy tôi vào trong xe, khi người nọ nói chuyện tôi đang ngồi trong một đống dưa muối đậu rang nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng, nhịn không được vươn đầu ra tìm hiểu, cát bụi rơi xuống, tôi nhìn rõ tướng mạo những người kia, lập tức liền ảo não, vội vàng rụt đầu trở về.

Thật sự là đường hẹp mà, nhóm kỵ sĩ đó chính là một vài người trong nhóm mười tám người sư phụ mang theo đến Diêm thành tối hôm đó, hôm đó khi tôi nói chuyện còn có người cười tôi, nửa đường bị người khác bịt miệng cuối cùng liền cùng những người khác gió cuốn mây tan chạy đi mất.

“Ngươi mang theo ai đến vậy? Đứa nhỏ vừa rồi, trời ạ, đừng nói ngươi mang theo tiểu đồ đệ của tướng quân đến đây đấy nhé?”

Tôi nghe thấy câu này, thiếu chút nữa là lăn xuống khỏi đám dưa muối này, trong lúc tôi còn đang hoang mang lo sợ, lại nghe thấy có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếng nói chuyện ầm ĩ lan man ban đầu liền biến mất, tiếp theo lại truyền đến tiếng các nam nhân chỉnh tề gọi một người.

“Tướng quân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook