Thu Nguyệt

Chương 24

Nhân Hải Trung

24/12/2014

Người đứng ở bên kia bờ sông chính là nam nhân có đôi mắt phượng mà tôi gặp trong rừng ngày ấy, tôi hoàn toàn không có hảo cảm với người này, ngày đó Hàn Vân cùng tôi không để ý nguy hiểm cứu bọn họ khỏi vuốt gấu, lại khiến mình rơi vào hiểm cảnh, nếu không có sư phụ đến cứu, nói không chừng tính mạng đã bị ném mất, mà hắn thì ngược lại, nháy mắt chạy mất, ngay cả một câu cũng không để lại.

Tôi hung tợn nhìn hắn, còn hắn thì vẻ mặt thoải mái, còn vẫy vẫy ta với tôi, như là muốn tôi đi qua đó vậy.

Tôi làm như hoàn toàn không phát hiện ra điều đó, xoay người bước đi. Đây chỉ mới là lần thứ hai tôi gặp hắn, nhưng cũng là lần thứ hai tôi suýt chết trong tay hắn, loại sát tinh này, không phóng độc hắn đã là tốt rồi, còn muốn tôi hàn huyên với hắn ta ư?

Hắn thấy tôi sắp đi, cũng không tỏ vẻ tự cao tự đại nữa, băng qua vùng nước cạn đi tới, cười hì hì: “Giận sao? Vừa rồi là ta thất thủ, chắc là dọa đến ngươi à?”

Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục nghiêm mặt đi về phía đại doanh.

“Ngươi chạy cái gì? Sợ ta sao?”

Nam nhân chân dài, chỉ sải vài bước đã đuổi kịp tôi, tôi đành dừng chân, xoay người sang ngẩng mặt lên nhìn hắn, một bàn tay đút trong tay áo, xiết chặt lấy chiếc khăn.

“Ngươi tên gì? Lần trước ngươi cùng với bằng hữu của mình giết con gấu kia, ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa, mấy tên thủ hạ kia của ta sợ chết, cứ cứng rắn kéo ta đi, sau con gấu đó thật sự ngủm rồi chứ?”

Tôi không nói lời nào, cứ dùng ánh mắt trừng hắn.

Hắn bị tôi trừng đến nỗi nở nụ cười, mắt phượng cong lên, khiến nốt ruồi đen kia càng trở nên xinh đẹp: “Được rồi, ta biết là ta không đúng, khiến cho ngươi tức giận.”

Nếu đổi thành cô nương khác, đối mặt với phong tình như vậy, có lẽ sẽ là mặt mày thẹn thùng rồi, đáng tiếc tôi đây từ nhỏ đã quen nhìn thấy dạng nam nhân oai dùng như sư phụ vậy, cho nên đối với dạng mặt cười ngữ ngọt này lại hoàn toàn không có lấy chút cảm giác gì. Hắn đã nói như vậy, tôi mà còn không mở miệng thì có vẻ như đã quá hẹp hòi, lại nói người này tuy rằng cổ quái, nhưng thật sự lại không cho người ta cảm giác uy hiếp, đường đi của mũi tên lũi nãy cũng rất xiêu vẹo, lực đạo căn bản không đủ để đả thương người, tôi từng thấy sư phụ bắn tên, lực đạo tương đương ngàn quân, có thể xuyên qua cả giáp sắt. Cho dù là binh lính bình thường trong quân doanh, thì cũng mạnh hơn người này, lúc nãy gã công tử này kéo cung, chắc chẳng qua cũng chỉ là đùa thôi nhỉ?

Tôi thả bàn tay nắm khăn ra, mở miệng nói: “Quên đi.”

“Ngươi tên là gì?” Hắn lại hỏi.

Tôi nhìn hắn, không tính trả lời.

Hắn cười cười, cũng không ngại, tùy tay kéo xuống cái gì đó từ đai lưng của mình: “Cho ngươi, cầm lấy đi.”

Hắn duỗi tay ra, ngang nhiên đem thứ nọ nhét vào tay tôi, thứ đó rơi vào tay lạnh lẽo, tôi cúi đầu nhìn, thì ra là một miếng ngọc bội, nó được khắc hình núi non chim chóc, với lối chạm trổ cẩn thận tỉ mỉ, bên dưới còn gắn thêm một chùm tua màu vàng, đường vân tinh xảo, nhìn thế nào cũng thấy tự phụ vô cùng.

Nghĩa là sao? Quà tạ lỗi vì đã quăng tôi và Hàn Vân lại cho con gấu đen đang phát điên kia sao?

“Tôi không cần thứ này của huynh.” Tôi cầm ngọc bội đưa lại cho hắn..

“Cầm đi, cái này rất đáng giá đấy.” Hắn không tiếp lấy.

Đẩy qua đẩy lại, ngọc bội liền theo kẻ hở giữa tay chúng tôi rơi xuống, dừng ở trên mặt đá cuội, một tiếng động thang thúy vang lên, vỡ thành bốn mảnh.



“…” Tôi sửng sốt.

Hắn cũng có phần kinh ngạc, sau đó lập tức phẩy tay: “Vỡ rồi, thì coi như thôi vậy.”

Đồ tốt như thế, cho dù tôi chưa từng gặp qua nhiều lắm, nhưng thấy thế nào thì một miếng ngọc bội cỡ này cũng đủ để nhà bình thường ăn tiêu trong một năm, thế mà nam nhân này cứ tùy tiện nói một tiếng “Thôi vậy”.

Tôi nhấp môi, một lần nữa đánh giá hắn, hắn thấy tôi nhìn mình, thì tưởng tôi ngượng vì đã làm vỡ đồ của hắn, mở miệng cười, vẻ mặt tiêu diêu tự tại, chậm rãi nói: “Không sao, thứ này ấy à, ta lại cho ngươi một cái khác là được.”

Có tiền thì ngon lắm à? Trong lòng tôi mặc niệm: Người này —- dùng từ ‘hoàn khố’ thì cũng không đủ để hình dung về hắn!

“Đối với tôi thì thứ này chỉ là thứ vô dụng, mà tôi cũng không cần nó, huynh đi đi, tôi về đây.” Tôi xoay người, tiếp tục con đường trở về doanh của mình.

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đâu?”

Tôi bắt đầu thấy phiền vì hắn, mấy nam nhân luôn đi theo một tấc cũng không rời hắn đã chạy đi đâu rồi? Sao lại để cho gã công tử hoàn khố này chạy rông một mình, không có ai quản cả.

Đang phiền não, đột nhiên xa xa có một đội nhân mã chạy ra khỏi cửa lớn quân doanh, thế như sấm đánh, cấp tốc lao đi trong tịch dương, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn thấy sư phụ dẫn đầu đội ngũ, ánh giáp bạc lóe qua, trong tay còn cầm trường kích, mang tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong lòng nhảy dựng lên, gọi thành tiếng.

“Sư phụ!”

Khoảng cách xa như vậy, đội nhân mã kia tốc độ lại kinh người, sao có thể nghe tiếng tôi kêu cho được? Đảo mắt đã tiêu thất trước mặt tôi, chỉ để lại khói bụi cuồn cuộn chưa kịp tán đi.

Tôi nóng lòng, định chạy về doanh, nhưng cánh tay chợt nặng nề, là bị người kéo lại.

“Ngươi gọi ai là sư phụ? Người kia là Từ Bội Thu phải không? Ngươi là đồ đệ của Từ Bội Thu?”

Tôi giận, một là dám tùy tiện kéo tay tôi, hai là hắn dám hô thẳng tục danh của sư phụ, ngay cả hai chữ tướng quân cũng không có, khiến tôi nghe thấy mà phẫn nộ trong lòng.

“Huynh kéo tay tôi làm gì? Buông tay ra, còn nữa, phải gọi là tướng quân!”

“Ngươi thật sự là đồ đệ Từ Bội Thu?” Hắn ngạc nhiên nhìn ta: “Hắn không phải đệ nhất thiên hạ về đao kiếm kỵ xạ sao? Sao lại có một tên đồ đệ vô dụng như ngươi thế?”

Tôi chỉ thấy một sợi dây thần kinh vẫn banh chặt từ khi hắn xuất hiện chợt đứt, vang lên thành tiếng.

Được lắm, dừng ở đây thôi, tôi chịu đủ rồi.

“…” Nam nhân rụt mạnh tay về, lại dùng sức giãy vài cái: “Ngươi làm gì đó!”

Tôi theo thói quen lấy khăn lau tay, cũng không thèm nở một nụ cười với hắn, chỉ nói: “Nhanh đi tìm đồng bọn của huynh đi, chỉ trong chốc nữa toàn thân huynh sẽ trở nên tê dại, không phải là huynh muốn đêm nay nằm ở bờ sông đấy chứ?”



Mày hắn dựng lên, mắt phượng không còn cong nữa, trừng mắt nhìn tôi, hiển nhiên là đang nổi giận, nhưng tôi đang vội vã hồi doanh, làm sao còn có thời gian mà quan tâm với tâm tình hắn như thế nào, xoay người tiếp tục chạy thẳng.

Chạy được vài bước mới nhớ tới, quay đầu dặn dò một câu: “Đó không phải độc, chỉ là chút phấn gây tê thôi, sáng mai sẽ đỡ hơn, đừng để bọn thủ hạ của huynh tìm thuốc lung tung cho uống đấy.”

Hắn còn sững người ở nơi đấy, hiển nhiên đã bị làm cho tức giận đến không thể tin được.

Bờ bên kia truyền đến tiếng vang, ở giữa trời chiều tôi mơ hồ nhìn thấy vài gã thủ hạ của hắn, đang lòng như lửa đốt chạy về hướng này.

Tôi an tâm, không thèm nhìn hắn, quay đầu chạy thẳng.

Tôi vội vã chạy đến cửa lớn, binh lính đang gác đến kiểm tra ấn phù của tôi, tôi giữ hắn lại, thở hồng hộc hỏi: “Tướng quân dẫn quân đi đâu vậy? Có phải đi đánh giặc không?”

Bên cạnh có người nhận ra tôi: “Ta đã thấy ngươi rồi, ngươi là đồ đệ của tướng quân, là quân y mới đến.”

Tôi gật đầu: “Đúng thế, tướng quân đi làm gì vậy?”

“Có người Liêu quấy rầy thôn trang ở phụ cận, tướng quân dẫn người đi thăm dò tình hình.”

“Người Liêu quấy rầy thôn trang?”

“Đúng vậy.” Người trả lời dường như đã làm lính ở đây nhiều năm, dùng ngữ khí rất bình thường trả lời tôi: “Bọn chúng vẫn thường làm vậy lắm, giống như sói tới đây cướp này cướp nọ, bây giờ đến mùa cắt cỏ, liền càng kiêu ngạo, cướp sạch thôn còn giết người phóng hỏa. Nhưng mà tướng quân đến đây thì tốt rồi, lúc này đây bọn chúng sẽ được chứng kiến thần uy của tướng quân triều ta.”

“Người Liêu đến cắt cỏ?” Tôi nghe nhưng không hiểu ý hắn cho lắm.

“Giờ chẳng phải mùa thu sao, cắt cỏ để dự trữ cho trâu bò ăn qua mùa đông, chẳng qua đám sói ác kia đến đây cũng không phải chỉ đơn thuần là cướp không như vậy, nếu nơi này không có binh lính ta trấn giữ, thì có lẽ toàn bộ Bắc Hải đã bị cướp sạch đi rồi.”

Tôi “…”

Từ nhỏ tôi lớn lên trên núi Bạch Linh, trước kia đi xa nhất cũng chỉ là Diêm thành, Trung Nguyên không có chiến tranh, nơi nơi đều là cảnh tượng thái bình, tôi đâu có ngờ đến việc vừa đến biên cương đã phải nghe đến chuyện tình đáng sợ như vậy.

“Đây không phải đồ nhi của tướng quân sao?”

Có người ngắt ngang câu chuyện của tôi và người lính thủ vệ, tôi xoay đầu, trước mắt là những gương mặt mà tôi gặp trong trại của giám quân ngày ấy, dẫn đầu là vị con trai của ngự y kia.

Hắn đi về phía tôi, một bàn tay tự ý đặt trên vai tôi, mở miệng nói: “Giám quân chiêu quân y đến hỏi chuyện, cũng tìm cả ngươi nữa đấy, vừa vặn gặp nhau thì cùng đi đi.”

Tôi giật giật bả vai, không thể tránh ra được, trong lòng thật bất đắc dĩ.

Hôm nay là ngày gì thế này? Sao mọi người ai ai cũng bám riết không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook