Thu Nguyệt

Chương 51

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Tuấn mã phi như gió bão, chỉ trong chớp mắt đã vụt khỏi bình nguyên lao vào trong rừng rậm làm kinh động vô số loài chim. Hai mắt ta chỉ nhìn chằm chằm Ô Vân Đạp Tuyết, thấy nó chen lẫn trong đám ngựa, ấm ức không thể mặc sức tung vó, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, quay sang nói với Từ quản gia.

“Nếu có Ưng nhi ở đây, căn bản không cần ngựa đuổi theo.”

Từ quản gia “…”

Thái tử được cung nghênh đến dưới mái che nắng chờ kết quả săn bắn. Nhóm nữ quyến cũng rối rít đứng dậy di chuyển qua theo, các a hoàn thái giám theo sát chủ tử hầu hạ từng bước, chỉ có Từ quản qua và ta ở yên tại chỗ.

Từ quản gia thở dài nói với ta: “Tiểu Nguyệt à, sau này nói chuyện, hãy nhớ nhiều người nhiều miệng, nhất định phải cẩn thận.”

Ta “…” ta không biết mình nói sai ở đâu, nhưng ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn không hỏi lại. Từ quản gia lớn tuổi nhiều kinh nghiệm sống, ta tôn trọng ông.

Nhưng ta có hơi hối hận, buổi săn bắn của hoàng gia chỉ mới bắt đầu, ta đã cảm thấy đây là một truy đuổi tàn nhẫn và vô nghĩa, cũng giống như tất cả những cảm giác mà kinh thành mang lại cho ta, sự lạnh lẽo vô tình cất giấu bên dưới vẻ phồn hoa hưng thịnh và những lục đục đấu đá của quyền lực cùng lợi ích.

Ta cúi đầu không nói gì, Từ quản gia lại lộ ra vẻ mặt bối rối, dùng một giọng mềm mại như bông nói chuyện với ta, dỗ dành ta như đứa trẻ.

“Không bằng lão nô đưa cô đi ra khu rừng phía sau ngắm suối, nước rất trong, còn có cả cá chép vàng, ở nơi khác không thể nào nhìn thấy được.

Ta gật đầu, đi theo Từ quản gia, đi được mấy bước không kìm được quay đầu nhìn lại chỗ đội ngũ đứng chờ hiệu lệnh săn bắn trước đó, trên sườn núi bốn bề tĩnh lặng, gió thổi qua cỏ dại nhấp nhô như sóng, ngay cả đám chim trời bị hoảng loạn trước đó cũng đã biến mất, dường như cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc kia chỉ là ảo giác.

Kết quả thật sự đến bên khe suối, chỉ có một mình ta.

Đi được nửa đường, Từ quản gia đã bị người ta gọi đi. Người đến là một tiểu thái giám có giọng nói the thé trong cung, nói trắc phi của thái tử muốn gặp gia bộc trong phủ tướng quân, còn nói mát Từ quản gia chạy tới một nơi hẻo lánh như vậy, hại hắn phải vất vả lắm mới tìm ra.

“Tên tiểu gia nô này không nghe lời, lão nô đang muốn tìm một chỗ dạy bảo hắn.” Từ quản gia nhìn cũng không nhìn ta, lập tức nói với tiểu thái giám kia một câu như vậy.

Tiểu thái giám đảo mắt nói: “Trắc phi của thái tử vẫn đang chờ.”

Từ quản gia liền quay đầu nói với ta: “Đến cánh rừng phía sau tự mình kiểm điểm, chờ ta trở lại giáo huấn ngươi.”

Ta biết Từ quản gia không muốn để cho nhiều người nhìn thấy ta, vì vậy khi bọn họ nói chuyện ta vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy ông nói vậy liền đáp một tiếng, sau đó nhìn Từ quản gia cùng tiểu thái giám đó rời đi.

Ta nhìn ra được ông ấy không yên lòng, đi rất xa còn đưa tay ra sau lưng ra hiệu với ta, xua tay bảo ta mau tránh đi.



Ta xoay người tiếp tục sải bước, khe suối cũng không xa, tiếng nước chảy róc rách xuyên qua từng kẽ đá, xung quanh là khung cảnh tĩnh lặng yên bình, quả nhiên tuyệt đẹp. Dưới ánh mặt trời nước suối xanh như ngọc, hai bên bờ cỏ dại tốt tươi, xung quanh là đá cuội nằm phơi mình dưới nắng, càng đến gần nước càng trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy, thấp thoáng những chiếc vảy vàng ánh lên muôn màu lấp lánh, con nào con nấy xinh đẹp mũm mĩm, đầu tròn tròn đáng yêu không tả xiết.

Tuy là ngày mùa thu, nhưng ở lâu dưới ánh mặt trời không khỏi có hơi hanh nóng, ta thấy bốn bề vắng lặng, Từ quản gia trong một chốc cũng không thể quay lại, thế là cởi luôn giày ra bước vào trong nước. Suối cạn, dòng nước lượn quanh mắt cá chân rồi lững lờ trôi theo dòng, dưới đáy phủ kín đá cuội, dưới sự mài mòn của dòng chảy viên nào viên nấy bóng nhẵn mịn màng. Loài cá chép vàng đại khái hiếm khi nhìn thấy người, cũng không bị ai bắt, nên bọn chúng vô cùng dạn dĩ, từng con từng con bu lại lượn vòng quanh chân ta.

Ta lấy ngón tay chạm vào chúng, chúng cũng không trốn, có mấy con đặc biệt lớn gan, đại khái còn tưởng đến gần sẽ có thức ăn hiếm lạ, cố gắng bơi tới dùng mỏ đớp đớp ngón tay ta, cảm giác ngưa ngứa lạ lẫm khiến ta không khỏi bật cười.

Ta vô cùng vui vẻ, bỗng thấy nhớ tới cuộc sống vô tư lự không buồn không lo trên núi Bạch Linh. Mùa hè, chạy đến khe suối trong núi chơi, lòng ngập tràn hứng khởi định bắt một con cá mang về, nào ngờ ngã chổng vó trong nước, sư phụ tìm được ta, không kịp kéo lại, còn bị ta lôi luôn xuống suối.

Sau đó còn làm nũng muốn sư phụ cõng ta về, hai người đều ướt sũng. Ta giơ tay chạm vào cổ áo thấm lạnh của sư phụ, trong lòng thấy ăn năn, lí nhí nói xin lỗi người, nhưng còn chưa kịp đợi sư phụ trả lời ta đã ngủ thiếp đi, dù sao y phục đã bị ướt hết, không cần phải lo lắng mình sẽ chảy nước dãi.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên có tiếng hí vang điên cuồng dữ dội truyền tới, đám cá chép vàng sợ hãi nhanh chóng tản đi. Ta vừa quay đầu lại, nhất thời không thể tin được mở to hai mắt nhìn.

Là một con ngựa cao to khổng lồ, từ trong rừng lao ra, giẫm trên dòng suối phi thẳng về phía ta, dòng nước vốn tĩnh lặng bị vó ngựa khuấy tung cuộn trào, nước bắn tung tóe bốn phía như những lưỡi dao sắc bén không ngừng chọc vào mắt ta.

Ta trốn tránh theo bản năng, trong nháy mắt nhìn thấy từ trong miệng ngựa tràn ra bọt mép.

Ngựa điên? Trong khu vực săn bắn sao lại có ngựa điên?

Con ngựa điên lao thẳng về phía ta, tình huống ngàn cân treo sợi tóc khiến ta không thể nghĩ ngợi được bất kỳ điều gì khác, chỉ biết bỏ chạy theo bản năng. Dòng suối dịu dàng bỗng trở nên hung hăng dữ tợn, đá cuội hiền lành bỗng chốc ẩn chứa đầy nguy hiểm ngăn trở bước chân của ta, khiến ta không cách nào vùng chạy, càng khỏi nói đến chạy thoát, bước thứ hai ta trượt chân té ngã thân thể bổ nhào vào trong nước.

Nước từ mọi hướng ập đến, tràn vào mũi miệng ta, làm hai mắt ta cay xè. Ta vùng vẫy hai tay muốn nắm lấy thứ gì đó để vùng dậy, nhưng chỉ có thể bắt được những viên đá cuội trơn trượt và dòng nước lạnh không ngừng chảy qua kẽ tay.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, cả con suối ầm ầm chấn động, ta cắn răng cố gắng một lần nữa, rốt cuộc lăn tròn một vòng bò dậy, tiếng hí điên loạn kia đã gần trong gang tấc, không có thời gian quay đầu lại, ta dùng hết sức lực chạy như bay qua phía bờ bên kia, thân thể ngã nhào xuống bụi cỏ, khuỷu tay va vào tảng đá lớn nhô ra, đau đến thấu xương.

Mở mắt ra nhìn, con vật khổng lồ kia vừa mới sượt qua chân ta trong tíc tắc, suýt tí nữa ta đã bị nó giẫm chết.

Ta không màng khuỷu tay đau đớn chồm dậy, trong lúc thần hồn còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy con ngựa điên lao vọt đi hơn mười trượng bỗng dừng phắt lại, sau đó từ từ quay đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm.

Ta phút chốc khiếp sợ.

Con ngựa này tuy bị điên, nhưng nó có mục tiêu, mục tiêu của nó là ta!

Con ngựa điên giẫm vó trước vào dòng suối, nó lắc mạnh cổ, cái bờm rối tung dựng lên trong gió. Mắt thấy lại là một cuộc tấn công điên cuồng khác, trong thời điểm sinh tử ta đột nhiên lấy lại bình tĩnh, với ngón tay không ngừng run rẩy vì đau nhức vào túi lấy lọ thuốc luôn mang theo bên người ra.



Tiếng vó ngựa lại vang lên, con ngựa điên lại lao về phía ta, ta dùng ống tay áo bịt mũi miệng, trong lúc nó sắp sửa lao tới trước mặt ta, ta lập tức vung tay, hất toàn bộ thuốc trong lọ về phía nó.

Bột thuốc màu xanh nhạt cuốn bay trong gió, con ngựa vẫn phi nước đại không dừng, bỗng hí vang một tiếng dài.

Ta kiềm chế bản năng quay đầu bỏ chạy thôi thúc, yên lặng nhìn con ngựa điên bốn vó tung lên nửa chừng không, mắt thấy nó sắp hạ xuống giẫm trên người ta, nhưng ở một khắc cuối cùng, hai đầu gối nó mềm nhũn khụy xuống, thân thể khổng lồ nện xuống dòng suối, phát ra một tiếng uỳnh nặng nề, khuấy nước bắn lên tung tóe.

“Nguyệt nhi!”

Ta nghe thấy một tiếng gọi lạc giọng, quay đầu lại chỉ thấy tướng quân mặc giáp bạc phi nhanh như tên bắn, tới bên cạnh ta lập tức phóng mình xuống ngựa, vươn hai tay ra bắt lấy ta.

Biểu cảm trên gương mặt sư phụ làm ta sợ hãi, ta cảm thấy phảng phất như trở lại lúc mắc kẹt trên cây thông cheo leo bên vách đá sừng sững đáng sợ ở Bắc Hải đất Liêu, người lo lắng cho ta còn hơn ta lo lắng cho bản thân mình.

“Sư phụ, ta không sao.” Ta trở tay nắm lấy tay tướng quân, ngón tay người lạnh như băng.

“Nàng không sao.” Một lúc lâu sau tướng quân mới lặp lại lời của ta, rõ ràng là một câu kết luận, nghe giống như là xác nhận với ta.

Ta lập tức nói lại một lần nữa: “Ta không sao.”

Lúc này thần sắc trên gương mặt người mới bớt nhợt nhạt, lại cẩn thận kiểm tra thân thể ta một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng mới buông tay ra.

“Nàng lên ngựa của ta đi, ta xem qua con ngựa chết này một chút.”

Ta gật đầu, Ô Vân Đạp Tuyết không biết từ khi nào đã thong thả đi tới bên cạnh chúng ta, cúi cổ xuống dụi vào ta, ta biết đây là biểu hiện thân thiết nhất của nó, liền vòng tay qua ôm cái cổ ấm áp của nó.

Tướng quân xoay người, đi về phía xác con ngựa đang còn nằm trong nước.

Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hết thảy sợ hãi đã trôi qua, bất luận vừa rồi vừa mới xảy ra chuyện gì, xảy ra như thế nào, sư phụ tới, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Ta cố gắng đặt một chân lên bàn đạp của Ô Vân Đạp Tuyết.

Trong gió bỗng truyền đến một âm thanh khác thường, giống như có một vật gì đó cực kỳ bén nhọn rạch toang tĩnh lặng. Ta mờ mịt quay đầu lại, sau đó nghe thấy một tiếng thét chói tai phát ra từ trong cổ họng mình.

Ta nhìn thấy một mùi tên màu đen từ trong khu rừng đối diện khe suối xé toạc không khí lao tới, bắn thẳng vào lồng ngực sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook