Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 6: Chẳng lẽ nàng xuyên không?!

Tuyết Hạt Thỏ

02/11/2016

Thiên Dạ toàn thân mềm nhũn tựa vào tảng đá lớn phía sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán, không khỏi đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại một chỗ.

Trên người nhiều chỗ đau xót dường như tra tấn đến dây thần kinh cảm giác của nàng chết lặng, đưa nhìn mắt cửa hang, nương tựa tường đá đứng lên rồi lê thân thể đau nhức hướng ra bên ngoài mà đi.

Nàng không dám đi quá xa nên chỉ ở gần cửa hang không ngừng đi lại, đưa tay vạch ra cụm cỏ dại trước mặt tìm kiếm một vật gì đó, đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời, không chút do dự duỗi tay về hướng một gốc thực vật có màu đỏ, ngắt lấy từ bên trên một ít lá đỏ non mề bỏ vào trong miệng nhai nghiến.

Hương vị cay đắng di thường lan toả trong khắp khoang miệng, Thiên Dạ khẽ nhíu mi đem kia mớ lá cây đã được nhai nhuyễn phun ra, đắp lên chỗ bị thương trên cái trán cùng nhiều vết trầy xước xanh tím khắp toàn thân, một trận cảm giác mát lạnh trong phút chốc truyền đến đại não.

Thiên Dạ không khỏi thoải mái thở dài một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới lộ ra một tia tươi cười, thời điểm nàng làm xong hết thảy thì thân thể đã mệt mỏi đến rã rời, cứ như vậy buông lỏng thân thể nằm xuống mặt cỏ, bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thiên Dạ hy vọng tất cả những gì mình gặp phải từ ngày hôm qua đến hôm nay chỉ là một cơn ác mộng, khi nàng tỉnh dậy chúng cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn.

Một đầu bạch hổ to lớn rảo bước tứ chi cường kiện không tiến động đi đến bên người Thiên Dạ, đôi mắt màu vàng ánh trăng lạnh lẽo không có một tia tình cảm dao động, tầm mắt đảo qua nhiều vết bầm tím ứ đọng trên người nàng, đôi hàng lông mi khẽ nheo lại với độ cong không thể nhận ra, há miệng đem nàng ngậm lấy hướng về bên trong huyệt động đi vào, chính nó cũng không phát hiện động tác của bản thân mình đã bất tri bất giác trở nên ôn nhu.

Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trong động để lộ ra một cổ thân thể yêu kiều đang say giấc nồng trên giường đá, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của lấy ngày trước lúc này đã trở nên trắng bệch nhợt nhạt, đôi hàng chân mày lá liễu gắt gao cau chặt tựa như lúc ngủ gặp phải ác mộng đáng sợ.

”A ── không cần!!!”

Thiên Dạ vầng trán phủ kín mồ hôi lạnh từ trên giường đá ngồi bật dậy, đôi mắt kinh hách mở to vẫn còn chưa tan đi sự sợ hãi, tầm mắt đảo khắp xung quanh một vòng nhưng không thấy tên nam nhân kia mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Nguyên lai chỉ là nàng nằm mơ...

Lúc này một đầu bạch hổ bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào, đôi con ngươi màu vàng sắc bén lo lắng hướng về thân thể của nàng nhìn đến, thấy nàng không có chuyện gì mới liền khôi phục lại sự lạnh lẽo lúc trước, trực tiếp đi đến góc tường phía đối diện nằm nằm xuống, vươn đầu lưỡi từng chút lại từng chút liếm lên móng vuốt sắc bén của chính mình.

Nội tâm Thiên Dạ vừa thả lỏng trong phút chốc lại buộc chặt, thẳng đến khi thấy nó không có tới gần nàng thì cảm giác khủng hoảng mới vơi đi phân nữa.



Thiên Dạ lúc này chợt phát hiện chính nàng thế nhưng không có ngủ tại mặt cỏ ở bên ngoài động.

Chẳng lẽ...

Đôi mắt xinh đẹp lại quan sát xung quanh một vòng nhưng không có nhìn thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân, lập tức chuyển sang bạch hổ đang nằm úp sấp liếm móng vuốt tại góc tường đối diện.

Nó có phải hay không là sủng vật của nam nhân kia?!

Hắn...

Rốt cuộc là ai?!

Thiên Dạ im lặng nhanh chóng chuyển động đầu óc, địa phương này có vẻ không hề có người, trên mặt đất đều không nhìn thấy một tia dấu vết của nhân loại từng đi qua, cho dù là thâm sơn rừng rậm liền cũng không thể nào có phạm vi lớn như thế, trừ bỏ tên nam nhân kia thì xung quanh không còn bất kì ai khác.

Bô dáng của hắn rõ ràng phi thường quái dị, người hiện đại nào có ai sẽ ăn mặc giống như một cái dã nhân thời nguyên thuỷ?!

Đột nhiên có một cái gì đó chợt lóe lên trong trí óc Thiên Dạ, giống như có vô số đạo sấm sét kinh thiên giáng xuống cùng một địa điểm tại chung một thời khắc, thân thể yêu kiều không khỏi trở nên cứng đờ.

Dã nhân?!

Chẳng lẽ nàng lại giống như tình tiết bên trong tiểu thuyết...Xuyên không?!

Còn xuyên đến thời nguyên thuỷ?!

Trời đất quỷ thần...Thiên Dạ nàng sẽ không xui xẻo như vậy đi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Phu Cường Cường Thưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook