Thú Phu Nạp Thị

Chương 8: Được Nuôi Dưỡng

Quỹ Họa Khinh Ngữ

18/08/2017

Thôi gia chủ phu - Địch Dịch nhíu mày lại, nhìn thê chủ đi vào nội viện, thở dài, xoay người. Đột nhiên, hắn bị một tiểu bóng dáng hấp dẫn, đó là một tiểu hài tử mặt mày trắng bệch, mặc quần áo rách nát được vá lại khắp nơi, tóc được buộc lên đỉnh đầu bằng hai mảnh vải màu xanh, có vài sợi tóc rũ xuống trán, vài sợi lại rơi hẳn xuống vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, to gần bằng bàn tay, gò má hóp lại làm nổi bật đôi mắt to tròn, gầy yếu khiến cho người ta sinh ra đau lòng. Mặc dù khuôn mặt lấm lem đầy bụi nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của tiểu hài tử, nhất là đôi mắt to, luôn đảo qua đảo lại lộ ra dáng vẻ khả ái lanh lợi. Lúc này, ánh mắt ấy lại luôn nhìn chằm chằm bánh bao nhà hắn, cái miệng nho nhỏ lại thỉnh thoảng nuốt nước bọt.

Tiểu hài tử cảm nhận được tầm mắt đang nhìn mình, đối với hắn cười rụt rè, làm cho nội tâm Địch Dịch nảy sinh thương tiếc. Bởi vì hắn không khả năng sinh con nữa, vĩnh viễn không được làm phụ thân nên hắn luôn ao ước tình phụ tử.

Địch Dịch giống như sợ làm nam hài tử sợ hãi chạy mất, vì vậy hắn từng bước chậm rãi tiến tới gần ngồi xổm xuống, hình như nam hài tử không cảm nhận được ác ý từ hắn, hướng tới hắn mỉm cười ngọt ngào, hai bên má lộ ra má lúm đồng tiền, làm lòng Địch Dịch thêm rung động .

Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng giúp nam hài tử lau bụi trên mặt, dùng âm thanh ôn nhu khẽ hỏi: " Hài tử, sao con lại ở đây? Phụ mẫu con đâu?"

Nam hài tử Chúc Hiểu Tuyết — người đang giả ngốc, lộ ra ánh mắt đáng thương nàng luyện lần thứ n, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại tội nghiệp nói: "Hiểu Tuyết không có phụ mẫu, bọn họ nói phụ thân Hiểu Tuyết đã chết, thúc thúc, cái gì gọi là đã chết? Có phải Hiểu Tuyết không ngoan, phụ thân không cần Hiểu Tuyết nữa ?" Lúc này, ánh mắt to lộ ra tràn đầy đau thương.

Địch Dịch nghe vậy cảm thấy đau xót, nước mắt thiếu chút chút nữa tràn ra, hắn không ngại bụi bẩn trên người nàng, ôm lấy Chúc Hiểu Tuyết, vỗ về lưng nàng trấn an: "Không phải Hiểu Tuyết không ngoan, phụ thân Hiểu Tuyết nhất định rất yêu thương Hiểu Tuyết. Hắn mỗi ngày ở trên trời đều theo dõi con, Hiểu Tuyết nhất định phải kiên cường."

Địch Dịch lau nước mắt, nhìn khuôn mặt gầy gò của Chúc Hiểu Tuyết, nói: "Hiểu Tuyết đói bụng rồi phải không? Thúc thúc mời ngươi ăn bánh bao, nào, chúng ta đi rửa tay."

Nói xong Địch Dịch nắm bàn tay của nàng kéo vào cửa tiệm giúp nàng rửa tay sạch sẽ. Sau đó, đặt Hiểu Tuyết ngồi trên một cái bàn, từ lò hấp Địch Dịch lấy ra mấy cái bánh bao nóng hổi đặt lên đĩa, đưa đến trước mặt nàng, cẩn thận dặn dò: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng."

Chúc Hiểu Tuyết nhìn bánh bao trắng noãn mập mạp, ánh mắt nàng lóe sáng. Ngay lập tức, nàng lấy một cái bánh bao, bất chấp nóng, nhét vào miệng, làm Hiểu Tuyết phải hà hơi không ngừng nhưng vẫn không nhổ ra. Khi miếng bánh bao được đưa vào miệng, một mùi vị ngọt ngào tỏa ra khắp nơi, bánh bao được nhào nặn vừa đủ, nó không quá cứng cũng không quá mềm, nhai kĩ một chút còn có mùi hương của lúa mạch, làm cho Chúc Hiểu Tuyết bị ngược đãi hơn một tháng cuối cùng cũng sống lại .

Nàng ăn bánh bao ngấu nghiến, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình nuốt vào. Ở trong mắt Địch Dịch, Hiểu Tuyết giống như đã lâu chưa được ăn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt thương tiếc, múc bát cháo đưa đến trước mặt nàng, vuốt vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận không mắc nghẹn, nào, uống chút cháo đi..."

Bánh bao rất lớn, so với nắm đấm của người trưởng thành còn lớn hơn một chút. Thế nhưng, Chúc Hiểu Tuyết sáu tuổi vẫn vẫn có thể đem toàn bộ bánh bao xử lý sạch sẽ . Nàng vuốt vuốt cái bụng nhỏ đã no căn tròn, thỏa mãn ợ một cái. Địch Dịch kinh ngạc nhìn động tác "Thục nam" của nàng, răn dạy: "Hiểu Tuyết, nam hài tử không thể làm động tác thô lỗ như vậy, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy con."

Trán Chúc hiểu Tuyết tràn đầy hắc tuyến cũng không thèm giải thích, lập tức ngồi xuống theo kiểu thật "Thục nam", lôi kéo góc áo nam tử ôn nhu vừa cho mình ăn bánh bao, ngọt ngào cảm tạ: "Đa tạ thúc thúc, thúc thúc là người tốt, tốt giống như phụ thân của ta vậy." Nàng ra sức nói lời ngon tiếng ngọt, cố gắng lấy lòng nam tử tốt bụng để sau này còn được ăn bánh bao miễn phí nữa .



Địch Dịch nhìn thấy ánh mắt khát khao tình phụ tử của Hiểu Tuyết ( Ha ha! Thật ra là khát khao được ăn bánh bao thì có ), tình phụ tử đã được chôn dấu từ lâu bỗng chốc dâng trào, một ý niệm mãnh liệt thúc đẩy hắn nắm lấy tay của Chúc Hiểu Tuyết, kéo nàng vào lòng mình, nghẹn ngào nói: "Vậy con... Có nguyện ý trở thành nhi tử của thúc thúc không? Để thúc thúc có thể chiếu cố con như phụ thân con vậy."

Chúc Hiểu Tuyết ngẩng đầu, thấy hốc mắt hắn đã ửng đỏ, ánh mắt ấy giống như e sợ nàng không đồng ý, lồng ngực bỗng cảm thấy đau nhói. Kỳ thật, nàng nhận thêm một cái dưỡng phụ cũng không sao, như vậy về sau Cốc Hóa Phong cũng không phải làm việc vất vả, còn mỗi ngày có thể ăn bánh bao thơm ngon, hình như không có gì thua thiệt thì phải?. Vì thế nàng lộ ra ánh mắt đáng yêu của một tiểu oa nhi, chân thật hỏi: "Làm nhi tử thúc thúc, có phải sau này mỗi ngày đều được ăn bánh bao ngon hay không?"

Địch Dịch nghe vậy đau lòng đến rơi nước, thì ra ước muốn lớn nhất của đứa nhỏ này là hi vọng mỗi ngày có thể ăn bánh bao. Có phải chăng đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều khổ sở nên thân thể mới gầy gò như vậy, nhất định là thường ngày ăn không đủ ( kỳ thật là do nàng kiêng ăn). Vì thế, hắn đem Hiểu Tuyết ôm càng chặt hơn , liên tục nói: " Được, không chỉ có mỗi ngày bánh ăn bao, còn có thể ăn thịt gà bò, yên tâm, thúc thúc sẽ không để con chịu khổ nữa."

Chúc Hiểu Tuyết vẫn ngây thơ gật gật đầu như cũ: " Vậy thật tốt quá, con sẽ làm nhi tử của thúc thúc, còn thúc thúc sẽ làm phụ thân của ta."

Địch Dịch ôm lấy Chúc Hiểu Tuyết xoay liên tiếp ba vòng, cười đến rơi nước mắt. Hắn ôm "nhi tử" của chính mình vọt thẳng vào sương phòng phía tây nội viện, miệng không ngừng kêu: "Tử Như! Tử Như!" Nghe thấy tiếng kêu, thê chủ của hắn đang nhào bột bánh bao cảm thấy lạ, gần nhất bởi vì chuyện thuế tịnh phu mà chủ phu của nàng rầu rĩ, làm sao bây giờ lại đột nhiên kích động như vậy. Còn làm cho hắn trước giờ luôn tuân thủ "phu đức" lại quên mất, bây giờ đang to tiếng nói chuyện rồi.

Nàng quay đầu, liền thấy vị chủ phu của mình vẻ mặt sung sướng, trong lòng đang ôm một tiểu nam hài xinh đẹp khoảng năm sáu tuổi, toàn thân tràn đầy tình phụ tử, tỏ sáng chói lọi, làm cho nàng nhìn chăm chú đến mức không thể rời mắt. Đáng tiếc, vị chủ phu của nàng đang đặt toàn bộ lực chú ý lên người tiểu nam hài xinh đẹp kia, làm sao còn chú ý tới ánh mắt tràn ngập tình yêu của nàng.

Địch Dịch ánh mắt tràn ngập ý cười, thần thái hứng khởi nhìn thê chủ của mình nói: "Tử Như, nàng nhìn xem, chúng ta có nhi tử rồi! Đây nhất định là do ông trời ban tặng cho chúng ta một bảo bối, chúng ta có nhi tử, có nhi tử rồi ."

Thôi Tử Như nghĩ mãi mà không biết xảy ra chuyện gì: "Nhi tử... Đứa nhỏ từ chỗ nào tới? Mau mang hắn trả lại cho người ta, đừng làm cho phụ mẫu hắn lo lắng."

Địch Dịch tỏ vẻ không vui: "Cái gì mà mang trả lại! Đây là nhi tử của chúng ta, hắn là một đứa bé xin ăn không phụ mẫu, rất đáng thương, gầy chỉ còn da bọc xương. Con yên tâm, phụ thân nhất định đem con nuôi lớn giống như một cái bánh bao, vừa trắng vừa tròn."

Chúc Hiểu Tuyết ngầm liếc mắt, thầm nghĩ: "Không được, ta mãi mới trở thành một đứa bé vừa xinh xắn vừa đáng yêu, ai muốn trở thành một tiểu tử mập mạp như heo chứ."

Thôi Tử Như nghe lời nói lộn xộn của hắn có chút manh mối: " Chàng nói đứa nhỏ này là cô nhi, không phụ mẫu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Phu Nạp Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook