Thú Phu Nạp Thị

Chương 7: Lão Bản Tiệm Bánh Bao

Quỹ Họa Khinh Ngữ

18/08/2017

''Này! Ngươi có biết tiệm bánh bao Thôi Ký ở phía tây trấn không?" Chúc Hiểu Tuyết đứng cạnh hàng đậu hủ, không xa có hai nam tử đang đứng nói chuyện. Một người khoảng hai mươi tuổi, da hơi đen, dáng người xem như không tệ. Bên cạnh là một người đã hơn bốn mươi tuổi, mặc quần áo bằng vải thô, tướng mạo đoan chính.

Tuy rằng nơi này là thế giới nữ tôn, nhưng đối với nam tử cũng không quá trói buộc khắc khe, nhất là nam tử trong những gia đình bình thường, họ có thể xuất đầu lộ diện giúp thê chủ quản lý việc buôn bán. Ngoài ra, nam tử cũng có thể tham gia quân đội nhưng vĩnh viễn không được làm quan, chỉ có thể làm một tiểu binh anh dũng chiến đấu.

"Trong trấn này ai chẳng biết tiệm bánh bao Thôi Ký cơ chứ? Tiệm bánh bao nhà nàng ta là số một số hai đấy, bánh bao vừa trắng vừa mềm lại thơm, khi ta có tiền dư dả thường qua đó mua bánh bao ăn, nghĩ lại hương vị của nó thật ngon, không cần đồ ăn kèm ta cũng có thể ăn liền hai ba cái." Vị nam tử hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt thỏa mãn đáp.

Chúc Hiểu Tuyết nghe xong, nước miếng chảy ròng ròng! Đã bao lâu nàng chưa ăn qua bánh bao vừa trắng vừa mềm lại thơm? Hình như, từ khi đến thế giới này tới này, một cái bánh bao như thế nàng cũng chưa được thưởng thức. Cũng không phải Cốc Hóa Phong chưa từng mua cho nàng cái bánh bao nào cả. Mà là ở thế giới này thức ăn làm quá mức đơn giản, bột mì vẫn chưa được tinh lọc sạch làm cho bánh bao trở nên thô cứng khó nuốt, mặt bánh bao hay bị nát. Còn đồ ăn chỉ luộc qua sau đó bỏ muối, ăn rất ngán. Vì vậy Chúc Hiểu Tuyết thường xuyên nhớ đến món bánh bao vừa trắng vừa mềm ở kiếp trước, ăn thật ngon. Hiện tại nàng vừa nghe có loại bánh bao ngon như vậy, lập tức hưng phấn, vãnh tai lên nghe cẩn thận.

"Bánh bao nhà nàng ai mà không biết, ta nói là vị lão bản của Thôi Ký." Vị nam tử trẻ tuổi sôi nổi bàn chuyện thị phi của người khác, "Ngày hôm qua, có một vị nha môn tới tìm nàng ta, nói nàng ta thú phu mười năm mà vẫn chưa nạp phu thị, cho nàng ta hai lựa chọn: một là tháng sau phải nạp phu thị, hai là mỗi năm nộp năm mươi hai lạng bạc thuế tịnh phu, nếu không sẽ bắt đi ngồi tù. Ngươi có biết nàng ta lựa chọn như thế nào không? Nàng thế nhưng lại chọn vế sau!"

Nam tử lớn tuổi ngừng việc làm, vẻ mặt kinh ngạc nói "Năm mươi hai lạng bạc! Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, mỗi năm thu nhập nhiều nhất chỉ mới hơn ba mươi lạng bạc, chậc chậc, ta xem nàng làm như thế nào lấy ra năm mươi hai lạng bạc đóng thuế tịnh phu đây!"

Vị nam tử trẻ tuổi vẻ mặt ghen tị bĩu môi : "Ngươi nói xem vị chính quân của Thôi gia có gì tốt chứ, làm cho Thôi lão bản mê luyến như thế. Thà rằng đi sớm về tối làm nhiều bánh bao hơn để kiếm tiền đóng thuế tịnh phu, cũng không muốn nạp một phu thị. Ta đã gặp qua hắn rồi, không phải lớn lên bộ dạng tuấn tú hơn một chút thôi sao, làm gì mà đáng giá như vậy?"

Nam tử lớn hơn quay mặt lại, vẻ mặt thần bí khe khẽ nói: "Ta nghe nói, Thôi lão bản vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có ở phương bắc, chính phu bây giờ trước đây từng là người hầu cho gia đình nàng. Phụ mẫu nàng đương nhiên không cho phép nữ nhi của mình thú một người hầu làm chính phu, chỉ muốn cho hắn làm một thị phu. Nhưng Thôi lão bản bị hắn mê hoặc, kiên trì muốn thú hắn làm chính phu. Sau đó nàng không tiếc vì hắn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cuộc sống của một tiểu thư, cùng hắn trải qua cuộc sống kham khổ ở nơi đây...."

Nam tử trẻ tuổi miệng lệch sang một bên: "Ngươi nói xem tên Địch Dịch đã giẫm phải vận cứt chó hay không? Không chỉ có được thê chủ vừa xinh đẹp vừa cần cù lại si tình, còn dám buôn bỏ cuộc sống giàu sang để cùng sống hắn. Ngay cả khi hắn sinh non không thể sinh con, cũng không nạp thêm thị phu nối dõi tông đường. Có khi nào hắn là hồ ly tinh, mê hoặc Thôi lão bản không...." Đây là điều người ta luôn tò mò.

Chúc Hiểu Tuyết đối với chuyện tình của Thôi lão bản nảy sinh hứng thú. Nơi đây theo truyền thống xã hội nữ tôn, nữ tử có thể cưới tam phu tứ thị, thế nhưng cũng có nữ tử mang tư tưởng một vợ một chồng, nàng thực muốn xem tận mắt.



Chúc Hiểu Tuyết định thần trở lại, bước chân đi về hướng thành tây. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn bóng dáng gầy gò đang bận rộn trong khách điếm, nàng thầm nghĩ: ta chỉ muốn xem một chút, tiệm bánh bao Thôi Ký trong lời nói của hai nam tử ruốt cuộc như thế nào, đi nhanh về nhanh, không cần nói cho Tiểu Phong biết, hắn hiện tại nhiều việc như vậy, cũng sẽ không phát hiện mình mất tích. Vì thế nàng vội vã chạy về hướng thành tây.

Cả trấn này chỉ có một có đường lớn, càng đi về hướng tây càng gần dãy núi Ba Ngạn Khắc Lạp. Nơi này cư dân thưa thớt, đời sống chủ yếu dựa nghề buôn bán và lên núi săn bắt thú rừng.

Chúc Hiểu Tuyết thở hồng hộc, chạy suốt từ phía đông sang phía tây trấn mất hai khắc thời gian, đầu gối nàng chẳng còn chút sức nào cả, haizz, thế mới biết Cốc Hóa Phong chiếu cố nàng quá tốt, đi xa một chút liền cõng nàng trên lưng, không bao giờ để nàng chịu khổ.

Đột nhiên một rất thơm theo gió truyền tới, Chúc Hiểu Tuyết giống như con chó nhỏ khịt khịt mũi, ánh mắt sáng lên, chính là hương vị này, mùi hương của bánh bao đã lâu nàng chưa từng ngửi. Nàng tham lam hít mùi hương ấy vào, chân không tự giác đi về phía hương mùi hương đang tỏa ra.

Nàng đột nhiên mở mắt, nàng đã đi đến trước cửa một tiệm bánh bao. Đây là một tiệm bánh thông thường gồm hai gian thông nhau và ba cửa ra vào, trước nhà làm nơi buôn bán, trong tiệm kê mấy cái bàn trà nhỏ, gần cửa tiệm là một lò than củi, bên trong có mấy cái lồng hấp nhiều cái bánh bao nhỏ trắng như tuyết tỏa ra mùi hương mê người. Điều này làm cho Chúc Hiểu Tuyết-hơn một tháng nay chỉ ăn bánh bao thô rát, cũng phải nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh bao vừa trắng vừa mềm như sơn hào hải vị.

Tiệm bánh bao Thôi Ký làm ăn rất khá, cho dù người ta bán hai văn tiền một cái bánh bao ( một văn tiền tương đương với hai hào ở tp ), nhà nàng bán ba văn tiền một cái, nhưng trong phòng lúc nào cũng có khách. Ngoài ra, khách không chỉ ăn bánh bao mà còn thêm cháo ăn kèm. Vì vậy, trong tiệm rất ít khi vắng người, bánh bao làm bao nhiêu cũng không đủ.

Bán bánh bao là một nam tử trẻ khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc một bộ y phục thô sơ, lại không ảnh hưởng đến phong thái của hắn, mặt mày như tranh vẽ, cánh mũi cao, ánh mắt cất giấu nhàn nhạt u buồn. Trên người hắn không có thái độ hèn mọn như những nam tử khác. Cho dù đứng yên một chỗ cũng khiến cho người ta liên tưởng như một cây tre thanh cao. Có lẽ, lòng tự tôn ấy đã khiến cho Thôi lão bản yêu thích hắn không dứt.

Ở trong nội viện, có một nử tử đang bưng nồi hấp đi ra, thân áo ngắn, cánh tay thon dài bởi vì dùng sức mà lộ ra một ít cơ tay. Nàng đem lồng hấp đặt trên bàn bên cạnh lồ than, ngăn trở nam tử đang có ý định nhấc mấy lồng hấp, hướng hắn mỉm cười lắc đầu. Sau đó, chính mình dùng sức đem hơn năm lồng hấp lấy xuống, đặt hai lồng hấp vừa mang ra đặt dưới cùng, đem những lồng vừa chín đặt trên cùng. Tuấn mỹ nam tử cười ôn nhu và hạnh phúc, hắn lấy ống tay áo giúp thê tử lâu mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng dặn dò : "Nàng mệt sao, nghỉ một lát uống nước."

Nử tử kia nhẹ nhàng đỡ thắt lưng nam tử, lắc đầu, cười nói: "Ta không sao, nhưng là chàng, khi nào không có khách cứ ngồi nghỉ. Ta sẽ cố gắng làm thật nhiều bánh bao vào buổi trưa ,chàng yên tâm, không cần lo lắng. Chúng ta làm ăn tốt như vậy, còn sợ không kiếm được năm mươi lượng bạc sao?"

Nam tử mày hơi nhíu một chút, còn muốn nói gì nữa, nhưng nữ tử dùng ngón trỏ ngăn miệng của hắn: "Không cần nói những chuyện ngu ngốc như bắt ta nạp phu thị, ta không thích nghe, tin tưởng ta có được không?" Nói xong xoay người vào nội viện, tay áo phất phơ, chuẩn bị hăng hái làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Phu Nạp Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook