Thú Phu Nạp Thị

Chương 5: May Mắn Thoát Khỏi

Quỹ Họa Khinh Ngữ

04/05/2017

Tuy rằng chỉ có bốn người bịt mắc, nhưng là sát thủ của "Thiên Sát các" cũng không phải hư danh, bọn họ ở trên giang hồ đều thuộc hàng cao thủ. Bây giờ, bắt họ phải đối phó với một đội binh sĩ, đối bọn họ mà nói chẳng phải quá dễ dàng sao?

Cốc hộ vệ vừa thấy đã biết hôm nay lành ít dữ nhiều, cắn chặt hàm răng. Nàng vọt vào xe ngựa phu thị của mình đang ngồi, nhìn thấy hai hài tử và Chúc Tuyết Nghênh đang sợ hãi ngồi một bên. Thân hình tiểu nhi tử cùng chúc tuyết nghênh tương đối giống nhau, nàng liền đổi y phục của hai người. Vị Phu thị của nàng hiểu được dụng ý của thê chủ, giữ chặt tay nàng, kêu một tiếng: "Thê chủ, không cần! Vũ nhi mới năm tuổi, ngươi nhẫn tâm vậy sao?".

Cốc hộ vệ vội bỏ tay vị phu thị ra, ánh mắt kiên quyết:" Năm đó nếu không phải nhờ ân nhân, ta đã sớm hóa thành một bộ xương khô. Ân nhân đã nhờ ta bảo hộ nữ nhi của người. Hiện giờ tình thế cấp bách, chúng ta không phải là đối thủ với mấy tên sát thủ kia. Dù có chết, ta cũng bảo vệ tiểu thư. Ngươi còn không cấp Vũ nhi chải đầu?".

Cốc hộ vệ nhìn vị phu thị của mình có nén nước mắt, bắt tay vào giúp tiểu nhi tử búi kiểu đầu bánh bao giống Chúc Tuyết Nghênh. Quay đầu nhìn đứa con trai lớn năm nay vừa tròn mười tuổi, đem Chúc Tuyết Nghênh điểm huyệt ngủ rồi nhét vào lòng hắn, nghiêm túc nói: "Phong Nhi, tiểu thư đành giao cho con, cho dù có phải liều mạng con cũng nhất định phải bảo vệ tiểu thư cho thật tốt, bằng không sự hy sinh của nương và đệ đệ sẽ trở thành vô ích, biết không?”.

Cốc hóa phong đã hiểu được dụng ý của mẫu thân, nước mắt không ngừng rơi , hắn ôm chặt tiểu thư vào lòng tiểu thư, nặng nề gật đầu.

Cốc hộ vệ nhanh chóng buộc một cái gánh nặng vào người hắn, vội vàng dặn dò: "Ngươi thừa dịp hỗn loạn liền xuống xe, cõng tiểu thư chạy thật sâu vào chỗ bụi cỏ đằng kia, ta sẽ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, chạy càng xa càng tốt, cần phải bảo vệ tiểu thư an toàn".



Cốc hộ vệ nhìn thoáng qua vị phu thị khóc đến chết ngất đi, và đứa con lớn cũng đang khóc thầm với biểu tình kiên định. Nàng mặc cho tiểu thư quần áo của tiểu nhi tử đang ngủ, ôm tiểu nhi tử ở trước ngực, đi ra ngoài toa xe, chạy nhanh vào trong xe của Thượng Liễu Mịch, vẻ mặt trắng bệch đang cố nén hoảng sợ: "Tiên sinh, ngồi chắc , thừa dịp sát thủ đang bị quấn chân, chúng ta đi trước." Nói xong, nàng rút chủy thủ ra đâm vào mông ngựa, con ngựa ăn đau liền thục mạng chạy. Hai hắc y nhân thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo.

Cốc Hóa Phong thừa dịp hai cái sát thủ còn tại cùng hộ đội binh sĩ đánh nhau, cõng chúc tuyết nghênh trên lưng, chạy thục mạng vào lùm cỏ trốn. Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy hắn chút công phu nên cũng xem là người có võ công.

Tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng xa.....

Cốc Hóa Phong trên mặt đầy lệ được gió thổi khô. Hắn biết từ hôm nay về sau, vị mẫu thân nghiêm túc, người phụ thân từ ái, cùng tiểu đệ đệ đáng yêu hoạt bát, có lẽ vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau. Hắn cũng muốn theo chân họ, cho dù là chết, hắn cũng không muốn rời xa người thân. Nhưng hắn không thể, bởi vì trên lưng hắn còn có tiểu thư. Hắn nhất định hoàn thành phó thác cuối cùng mẫu thân để lại, bảo hộ tiểu thư, cho dù phải mất đi sinh mệnh bản thân.

"Ta cõng nàng chạy mãi, không dám ngừng, cũng không dám đi đường lớn, lại càng không dám quay lại xem cha mẹ như thế nào? Những bụi gai trên đường nhỏ xé rách y phục của chúng ta, chân nàng cũng bị trật. Cho đến trời bắt đầu tối, không thể phân biệt phương hướng, ta chỉ có dừng lại, tìm cái sơn động trú tạm. Có lẽ sát thủ bị bộ dạng đệ đệ lừa gạt, nên không có đuổi theo chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Phu Nạp Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook