Thú Quyền

Chương 23: Cả đời Hình Ý Quyền

Mông Nam Cố Nhân

23/04/2013



Dược liệu là một đề tài vĩnh hằng trong giới quốc thuật.

Thường nói, y võ không phân thành hai nhà. Người luyện võ, cần phải biết chút ít y thuật, mà thông thường các lão Trung y đều có luyện qua chút võ thuật, rèn luyện thân thể, diên niên ích thọ. Đương nhiên, quốc thuật mà các thầy thuốc Trung y luyện tập là luyện pháp của quốc thuật chứ không có sát chiêu đả pháp.

Một ít công pháp đặc thù như Thiết Sa Chưởng, Kim Chung Tráo…đều cần phối hợp dược liệu khi tu luyện, mới có thể có được hiệu quả.

Ngay cả Lưu Uy luyện Dịch Cân Kinh, vốn phải cần ít dược liệu phối hợp.

Bất quá, Dịch Cân Kinh Lưu Uy luyện cần phối hợp dược liệu chủ yếu là để cho Dịch Cân Kinh tẩy luyện thân thể, thuộc về một loại công pháp làm tăng tốc luyện tinh hóa khí. Nhờ dược liệu tu luyện Dịch Cân Kinh, người tu luyện chỉ cần thời gian 3 năm thì công phu luyện tinh hóa khí có thể đạt đến mức đại thành. Loại công pháp này, các công pháp khác không sao sánh được.

Do nguyên nhân này, người luyện Dịch Cân Kinh có nhu cầu hấp thụ năng lượng đặc biệt cao, chỉ dựa vào thức ăn sẽ không đủ, do vậy cần phối hợp dược liệu.

“Sâm vương ngàn năm, quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong chứa tinh khí năng lượng dường như vô hạn. Chỉ một hơi khí tức khuếch tán ra mà sức lực thân thể, nội kình cũng tăng lên, nếu uống một thang thì phỏng chừng nội kình phải tăng vài phần, không hổ là linh dược tuyệt thế!” Lưu Uy hít sâu hai hơi, trong lòng cảm thán.

Hít vào hơi của Sâm vương, không chỉ thể lực Lưu Uy mà nội kình tăng trưởng, thậm chí tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, cảm thấy như tu duy nhanh nhẹ, tai thính mắt sáng hơn. Hiển nhiên Sâm vương đối với công phu luyện tinh hóa khí cũng rất có tác dụng.

Bất quá, cho dù Sâm vương này trân quí, thần diệu thế nào chăng nữa nhưng Lưu Uy không có một chút ý nghĩ sẽ uống thang thuốc đó. Dù sao, thang sâm này là để cứu mạng lão Lý mù. Lưu Uy từ nhỏ không có thân nhân, lão Lý mù có thể xem là thân nhân duy nhất của hắn, đồ quí giá gì cũng không quí bằng tính mạng của lão Lý mù!

Trong lòng Lưu Uy, lão Lý mù chính là người cha hiền lành nhưng nghiêm khắc.

Ngọn lửa từ từ chậm chậm làm nóng thang thuốc, Lưu Uy cẩn thận ngọn lửa, dường như chính mình đang ôm một đứa nhỏ trong ngực. Sâm thang hương thơm ngày càng đậm, lão Lý mù lúc này cũng mở mắt ra.

“Thật là Sâm vương tốt! Sống trên đời có thể nghe mùi Sâm vương này, lão mù ta cho dù có chết, cũng xem như có lời ! "

Hít sâu hai hơi, tinh thần lão Lý mù cũng có chút phấn chấn lên, dĩ nhiên hơi Sâm vương cũng đã có tác dụng nhất định. Nội thương của lão Lý mù dường như đã ổn định được một chút.

"Nấu vậy là được rồi, cậu nhỏ, thang thuốc này cậu uống vào đi, con thỏ kia, cậu cũng ăn tươi hết, cả đầu khớp xuơng cũng không bỏ qua. Đây là một thang dược liệu Sâm vương, một chút cũng không thể lãng phí, lãng phí một chút cũng mất không ít công hiệu đó! " Hơn một tiếng sau, lão Lý mù mở miệng nói.

"Sư phụ, thang Sâm vương này không phải để thầy trị liệu nội thương sao chứ... "

Lưu Uy khẽ nhíu mày, không biết tại sao lão Lý mù lại cho mình uống thang thuốc sâm này mà không tự mình uống để trị liệu nội thương. Theo bản năng, Lưu Uy cảm thấy một chút nghi hoặc.

"Hô hô hô hô, cậu nhỏ, đây chính là thang Sâm vương, là một dược liệu đại bổ chí dương chí âm. Lão mù ta hiện tại thân mang trọng thương, nếu uống một thang này, sợ rằng quá bổ, ngược lại lại mất đi cái mạng già này. Ngươi bây giờ tuổi trẻ lực tráng, bổ nhiều một chút cũng vô hại, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mau uống vào đi !"

Lão Lý mù cười hô hô, trông như đã khôi phục được thần thái ngày xưa.



"Cậu nhỏ, thương thế của lão mù ta, vừa rồi nhờ có hít vào linh khí của Sâm vương, cũng cơ bản được ổn định. Đợi sáng mai tên Vương mù kia đuổi tới, cậu giết hắn cho ta. Hắn trên người có 3 viên Tạo hóa đan, dùng viên thuốc đó, lão mù ta có thể hoàn toàn hồi phục." Trên mặt của lão Lý mù lại hiện ra một nụ cười sâu âm trầm.

Nghe người mù nói vậy, Lưu Uy mới hiểu ra một chút.

Dược liệu chữa thương cũng có khi không phải là càng mạnh càng tốt. Người bình thường uống nhân sâm vài năm tuổi, máu mũi sẽ chảy ra không ngừng chứ chưa nói tới dược lực mạnh mẽ của Sâm vương !

Người luyện quốc thuật cũng xem như không phải người bình thường. Cao thủ quốc thuật có pháp môn tu luyện luyện tinh hóa khí, có thể đem dược lực (sức thuốc) trong dược liệu phát huy đến mức tối đa, biến nó thành tinh huyết của mình, tiếp theo biến hóa thành kình lực. Bất quá việc biến hóa này, cũng có hạn độ nhất định, cũng không phải có nhiều dược lực là có thể chuyển đổi được hết.

Cũng như vậy, lão Lý mù bị trọng thương, chức năng cơ thể đã giảm xuống, nếu uống một thang Sâm vương sẽ quá bổ, ngược lại có thể gây thương tổn chính mình.

Nhưng mà Lưu Uy lại khác, hắn còn trẻ tuổi, mặc dù đã qua thời kỳ phát triển cao nhất, nhưng cơ nhục và xương cốt vẫn chưa hoàn toàn định hình, mức độ phát triển cơ thể còn rất lớn. Lai thêm có luyện 2 bộ Dịch cân và Tẩy tủy, nhu cầu dược liệu lại càng lớn, uống một thang Sâm vương hoàn toàn có thể hấp thụ!

"Uống một thang Sâm vương, qua một đêm nội kình có thể tăng trưởng gấp đôi, nói không chừng sẽ đả thông thêm một số kinh mạch, đem ám kình luyện đến các vị trí khác trong cơ thể. Đến lúc đó, Lâm Đạo Minh và Vương Chung không biết gì, cùng ta giao thủ, ta chưa chắc đã không có thể giết được bọn

Đừng nói là lâm Đạo Minh mà ngay cả Vương Chung, đều sẽ không nghĩ tới kình lực Lưu Uy tăng truởng nhanh như vậy, trong lúc khinh thường, chắc chắn sẽ có sơ hở. Đến lúc đó, Lưu Uy xuất sát chiêu, đánh chết Vương Chung, đoạt được 3 viên Tạo hóa đan, lúc đó có thể giữ lại được tính mạng của người mù !

Trong lòng nghĩ thế, Lưu Uy không chần chừ cầm cái nồi đựng nấu thuốc kia lên thổi nguội một chút rồi uống vào. Con thỏ kia cũng bị Lưu Uy ăn sống hết. Thật kỳ diệu là thang thuốc này không có một miếng xác thuốc, toàn bộ rễ sâm cũng hóa thành nước.

Nhìn Lưu Uy uống xong thang thuốc, lão Lý mù thở dài một hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Nhưng mà bây giờ Lưu Uy hắn chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của lão Lý mù. Lúc này hắn hai mắt khép hờ, một bên dùng ý niệm không chế tràng vị, hấp thu tinh chất của Sâm vuơng, một mặt ý thức cử động thân thể theo các động tác Dịch Cân Kinh. Dường như cứ mỗi động tác, Lưu Uy đều cảm giác như tinh khí nhè nhẹ dung nhập vào cơ thể của mình, làm rắn chắc thêm gân cốt của hắn.

Liên tục sau 8 lần tập Dịch Cân Kinh. Lưu Uy bắt đầu luyện Tẩy Tủy Kinh.

Luyện qua một lần Tẩy Tủy Kinh, Lưu Uy đột nhiên cảm thấy thân thể ấm áp, mười phần thoải mái, cảm thấy có một chút đê mê, mơ mơ màng màng, tự nhiên chìm vào giấc ngủ say.

"Dược hiệu của vua các loài sâm, so với loại sâm bình thường quả nhiên lợi hại, bất quả loại dược lực này tác dụng hoàn toàn hiền hòa, không có bá đạo như nhân sâm bình thường, mặc dù bây giờ chưa có hoàn toàn phát huy hiệu dụng, nhưng tựa hồ đang nằm tại cơ thịt xương cốt chứ không tản mát đi mất. "

Khoảng chừng giữa đêm, Lưu Uy bị một cỗ sức nóng bên trong cơ thể làm thức tỉnh, bất giác mở mắt ra, tinh thần sáng láng, trong hai mắt như bắn ra tinh quang.

Lúc này, Lưu Uy đột nhiên phát hiện, lão Lý mù đang khoanh chân ngồi đằng kia, trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên, khóe miệng vẫn còn một tia máu tươi đang từ từ chảy ra, sắc mặt như tờ giấy trắng, trông như đã già thêm vài chục tuổi, da tay cũng nổi lên từng lớp nhăn nheo!

"Sư phụ... "

Người Lưu Uy đột nhiên run lên.

"Cậu nhỏ, cậu đã dậy. « Lão Lý mù cất giọng nói yếu ớt như muỗi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói : "Lão mù này cả đời tiểu nhân, đến già như thế này mà ngay cả đồ đệ duy nhất cũng đem đi lừa. Bất quá lão mù này không hối hận, cho dù chết, cũng không hối hận... "

"Sư phụ... "



Lưu Uy kêu một tiếng, miệng đã bạnh ra, tiếng nói đã không còn thanh âm, mũi cay cay, nước mắt đã không còn chảy ra. Lưu Uy cứ nghĩ mình là nam nhân, cả đời này sẽ không rơi lệ, nhưng đối mặt với lão Lý mù mới phát hiện ra bản thân mình thật yếu ớt.

"Cậu nhỏ, khóc cái gì, ai mà không chết ? Lão người mù chết đi thì ngươi cũng không chịu sống sao ? Mẹ mày ngươi còn phải là một người đàn ông không, mẹ nó người luyện quốc thuật chúng ta không phải là loại người ủy mị ! "

Cảm nhận được Lưu Uy đang khóc, lão Lý mù gào thét như phát điên, người không ngừng kích động.

Qua một lúc lâu, thanh âm của lão Lý mù mới hòa hoãn trở lại.

"Cậu nhỏ, đừng giận lão mù ta, lão mù đánh ngươi, mắng ngươi vì hận là sắt không luyện được thành thép. Cả đời lão mù này chỉ có ngươi là đồ đệ, lão mù muốn người luyện thành bản lĩnh cao, không muốn ngươi bị người ta đem người đánh chết. Lão mù này biết, tự bản thân không còn sống được lâu, không có cái gì có thể cho ngươi là lão mù ta không cam lòng!

Tốt lắm, ngươi thông minh, chuyên luyện công phu, lại là một sinh viên. Cả đời lão mù có đồ đệ như ngươi...không tiếc...không tiếc... "

Lão Lý mù càng nói, trên mặt cười càng tươi, giuờng như mình vừa mới hoàn thành xong chuyện kinh thiên động địa gì!

Lưu Uy cắn chặt hai hàm răng, cố nén không phát ra tiếng khóc, hắn không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói nhiều. Hắn sợ mình mở miệng nói thì tiếng khóc cũng sẽ bật ra, trở thành một người đàn ông yếu ớt, không xứng đáng là đồ đệ của một cao thủ quốc thuật như lão Lý mù!

Không nói gì, không biết qua bao nhiêu lâu, dưới tác dụng của sức thuốc, Lưu Uy lại rơi vào cơn ngủ mơ màng...

Sáng sớm, Lưu Uy vẫn còn chưa tỉng hặng, đột nhiên nghe bên người có một loạt tiếng động.

Mớ mắt ra thì đã không thấy lão Lý mù ở bên, Lưu Uy vội vàng đi ra ngoài hang núi. Xa xa trên đỉnh Huyền Vũ Sơn, có một bóng người gầy yếu đang đứng.

Lưng thẳng không còn gù, hai chân hơi tách ra, đứng thành Mã bộ, chưởng phải giữ trước bụng, chưởng trái để ở trước thân, bàn tay dựng đứng lên...Lão Lý mù hướng về phía mặt trời mọc, đứng thành Tam Thể Thức, giống như thế Tam Thể Thức mà lão đứng mỗi ngày tại cái sân nhà nhỏ kia.

Nhưng mà, tựa hồ như trong đôi mắt mù trắng dã kia, có bắn ra những tia tinh quang, cái chân trái thọt kia, dường như thẳng tắp như cây bút, không còn mang tật như trước kia.

Lão Lý mù đang đứng bằng cả đời Hình Ý Quyền của lão !

――――――

Xa xa từ phía đông, mặt trờiđang lên cao.

Bốn bóng người đi nhanh về phía Huyền Vũ Sơn, đi được lưng chừng núi, Lâm Đạo Minh thân thể đột nhiên chấn động, nhìn bóng người đáng đứng trên đỉnh Huyền Vũ Sơn kia, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm nói : "Không cần tìm, lão Lý mù ở ngay trên đỉnh núi, tối thiểu hiện tại, lão với chúng ta không còn sự uy hiếp nào nữa... "

"Lão Lý mù đã chết ? Hô hô hô..."

Vương Chung mắt hiện ra tia nhìn âm hiểm, nói : "Đuổi theo lão mù đã 4 tháng, cuối cùng có thể nhìn thấy thi thể của hắn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử kia tám phần là còn ở lại trên núi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cũng cần phải đánh chết con thỏ trong lồng kia, tránh để lại hậu hoạn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook