Thú Quyền

Chương 10: Sát chiêu và chiêu sát nhân

Mông Nam Cố Nhân

23/04/2013



Bát Cực Quyền Niêm Thân Kháo là một loại sát chiêu có uy lực lớn nhất trong Bát Cực Quyền, đương nhiên, yêu cầu của từng chiêu đối với người luyện cũng không thấp, nhất là lực lượng thân thể và lực lượng nội kình phải đạt tới một cảnh giới tương đối cao. Thường chỉ có cao thủ luyện đến cực hạn của công phu Luyện tinh hóa khí, mới có thể thật sự phát huy được uy lực của chiêu này!

Công phu Luyện tinh hóa khí của Lưu Uy, tất nhiên chưa đạt mức tối cao, nhưng vì hắn đã hiểu ra ý nghĩa của khí thí vạn voi tung chạy thì cỗ khí thế này một khi phát động, Lưu Uy sẽ giống như là một Tượng kỵ binh (lính cưỡi voi) cưỡi trên một con voi lớn, một lần xung kích của Tượng kỵ binh, cũng đủ để phát huy được uy lực của Niêm Thân Kháo.

Một con voi dùng thân thể đẩy một cái, cho dù là bức tường đất dày 3 thước cũng phải ầm ầm sụp đổ, huống chi địch nhân là người chỉ có cốt nhục thông thường.

“Cậu nhỏ, phải xem cho kỹ đó!”

Trước khi lão Lý mù đánh Bát Cực Niêm Thân Kháo thì khi nãy đã đánh qua một bài Hình Ý Quyền, làm giãn gân cốt. Đột nhiên, khí thế của lão Lý mù biến đổi, phảng phất như cao lên đến mấy lần, thân người gù nhỏ gầy kia như biến thành một toà núi lớn, toàn thân xuất ra một lực ép vô cùng lớn.

Đồng thời quyền pháp của lão Lý mù, giống như một con thú lớn đang tấn công, mỗi một quyền đều như xé không khí, phát ra tiếng nổ. Tiếng nổ bên tai giống như là tiếng hét của một con gấu lớn, chỉ với âm thành này cũng đã đủ chấn nhiếp cường địch.

“Hùng (gấu) hình của Hình Ý Thập Nhị Hình?”

Lưu Uy tự nhiên nghĩ lão Lý mù là cao thủ Hình Ý Quyền, tinh thông ba hình Long, Hổ, Hùng, khi sử dụng sát chiêu Niêm Thân Kháo của Bát Cực, tự nhiên phối hợp được với Hùng Hình Quyền (quyền con gấu) hùng hậu nhất.

Giờ phút này, lão Lý mù như đã hóa thành một con gấu lớn, đưa chân ra là đi ngay một bước lớn, trên mặt đất xuất hiện ngay những chấn động nhỏ, phát ra những âm thanh nhỏ trầm hùng. Nhìn thấy công phu này, Lưu Uy không khỏi tấm tắc rằng khí thế của gấu mà lão Lý mù phát ra đã đến mức lâm ly cùng cực.

Lão Lý mù bước chéo ba bước tới bức tường gạch gần nhất, eo xoay một cái, đầu vai đụng vào bức tường, dường như toàn thân phát lực toàn bộ húc tới một cái. Bức tường này bị lão Lý mù đẩy đi như gặp một trận động đất, rung lên bần bật, bụi vụn trên mặt tường ào ào rơi xuống.

Bức tường gạch này phải dày ba thước (1 thước Tàu cổ=0,33m), dường như được xây làm tường nhà lao, được làm bằng chất hồ tốt, kiên cố vô cùng. Cho dù một đại hán khổng lồ đập một quả thiết chùy xuống cũng khó mà có thể lay động, nhưng dưới một cái đẩy của lão Lý mù, dường như muốn sụp đổ.

“Trong khoảng khắc có thể làm rung rinh bức tường, dĩ nhiên là do sư phụ công lực thâm hậu, bộc phát Hùnh hình với sức lực cực lớn. Nhưng nếu không có kỹ xảo của bát Cực Niêm Thân Kháo thì cơ bản cũng không phát ra được uy lực như thế.” Trong đầu Lưu Uy không ngừng tái hiện một chiêu vừa rồi của lão Lý mù, từ động tác vai cho đến xoay eo phát lực, thậm chí cả bước chân cũng đều hiện lại trong đầu hắn. Chỗ nào còn chưa rõ thì hắn tự mình diễn lại và dùng thân thể để cảm nhận cho hết.

“Sát chiêu Niêm Thân Kháo của Bát Cực Quyền này, khi ra chiêu, quan trọng nhất là động tác thân thể tiến tới, Thân hình của người ra đòn như dính vào người đối thủ, dung sức lực toàn thân húc mạnh, làm cho đối thủ bị chấn thương nặng. Ngươi hiểu được Độ Tượng Thức, sức lực và thân pháp đã không kém, có thể phát huy được uy lực của chiêu này.” Sau khi biểu diễn xong, lão Lý mù nói với Lưu Uy.

Bát Cực Quyền có đặc điểm lớn nhất là: phong thái quyền thuật cương mãnh bạo liệt, ngạnh đả ngạnh tiến (đánh cứng tiến cứng), mục đích là phá vỡ sự phòng vệ đối phương. Điểm này cũng giống Hình Ý Quyền, nhưng Hình Ý Quyền là võ thuật nội gia, đứng Tam thể thức, luyện nội kình từ trong ra ngoài, mà Bát Cực Quyền là ngoại gia quyền chủ trương luyện tập từ ngoài vào trong.

Chính vì đả pháp của hai môn quyền này có chỗ giống nhau, lão Lý mù mới biết được một chút đả pháp sát chiêu của Bát Cực Quyền.

Lão dạy cho Lưu Uy quyền pháp quốc thuật, nhưng lại không có thể dạy cho Lưu Uy Hình Ý Quyền, chỉ có thể hướng dẫn cho Lưu Uy đả pháp thực chiến để làm cho Lưu Uy hiểu được một ít đường lối, bằng đường vòng đem loại khí thế vô tiền khoáng hậu của Hình ý Quyền và Bát Cực Quyền truyền cho Lưu Uy, muốn đem khối ngọc chưa mài Lưu Uy này biến thành một cao thủ đả pháp.



“Lên mãnh liệt xuống cứng rắn, phá môn hộ địch thủ, liên tiếp tiến phát, tiến thân kháo đả (húc đánh)…”

Một chiêu Niêm Thân Kháo này, Lưu Uy phải mất hơn ba giờ ngẫm nghĩ để lĩnh hội, sau đó mới bắt đầu luyện tập. Đối tượng luyện tập của hắn tất nhiên là một bức tường gạch. Niêm Thân Kháo của Lưu Uy tuy có thể làm bức tường lay động một chút, nhưng để làm rung bức tường như lão Lý mù vẫn chưa có thể làm được.

Tuy nhiên, nếu Lưu Uy vận lên khí thế của một con voi lớn, đi bước voi mạnh mẽ húc vào bức tường kia, có thể bức tường kia cũng bị chấn động kịch liệt, nhưng công phu của Lưu Uy dù sao vẫn còn nông cạn, muốn vận lên khí thể như voi, vẫn cần mất một khoảng thời gian nhất định.

Tập đi tập lại hơn hai tiếng, đợi đến khi mặt trời khuất núi, sắc trời đã tối, Lưu Uy mới ngưng luyện. Lúc này hắn mới để ý bụng mình kêu o o loạn cả lên, không ăn cơm trưa làm cho hắn không còn đầy đủ sức lực.

“Hiện giờ mình tập Độ Tượng Thức , luyện tinh hóa khí, phải ăn uống đầy đủ. Luyện tập mà quên ăn cơm, đối với mình chẳng tốt chút nào.” Nghĩ vậy, Lưu Uy sau khi vội vàng ngừng tập, bình ổn một hơi thở của hắn lúc này đã có chút ồ ồ, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn.

“Cậu nhỏ. Đi ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Nhớ là trong thời gian này không được tiếc tiền, mua nhiều thịt vào, thức ăn chính cũng phải đầy đủ. Nếu tinh khí không đủ thì làm sao luyện được tốt công phu? “Lúc này, thanh âm ấm áp cũa lão Lỳ mù từ trong nhà vọng ra.

“Vâng, tiền bối.” Lưu Uy gật gật đầu, lục ví thấy còn mười mấy đồng, liền nói với lão Lý mù mấy từ rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Lưu Uy học đại học đã hơn một năm, đi làm thêm, ăn uống tiết kiệm, đại khái cũng tiết kiệm được hơn hai ngàn đồng. Số tiền này nếu chỉ để ăn thì cũng có thể sống được trong một thời gian khá lâu. Còn sau khi dùng hết số tiền này sẽ như thế nào, Lưu Uy không có chút lo lắng. Có xe tất có đường, tự mình cũng sẽ không chết đói.

Khi cần dùng tiền thì không cò kè, điều này Lưu Uy rất rõ ràng. Luyện quốc thuật làm sao lại không tốn tiền? Mời sư phụ đã tốn tiền, mà khi tập thì tiền cũng tốn không ít. Lấy luyện tinh hóa khí mà nói, có tiền thì có thể mua đồ ăn ngon, phối hợp với công pháp luyện tập để tăng cường thể chất cơ thể. Được vậy thì tốc độ, hiệu quả luyện tập quốc thuật cũng tăng lên nhiều.

Thậm chí, một ít công phu đặc thù như Kim Chung Tráo, Thiết Sa Chưởng đều cần dược liệu hỗ trợ, không có tiền chắc chắn sẽ không thể tập được, mà các loại dược liệu đó thì cũng không rẻ!

Đến một trình độ nào đó, quốc thuật cao thủ phải đi làm kiếm tiền. Một số cao thủ quốc thuật thời Dân quốc người thì gia nhập quân đội, làm thị vệ cho nhà giàu, dạy võ, nguyên nhân cũng là chỉ để có tiền.

“Được cái là công pháp Độ Tượng Thức và Ngọa Hổ Thức không cần phải dùng dược liệu phối hợp, nhưng mà quá trình luyện tinh hóa khí này cũng cần phải hấp thụ không ít thức ăn, đối với ta mà nói, cũng tốn kém không phải là nhỏ!” Lưu Uy không khỏi than một tiếng.

Giờ này bầu trời đã hoàn toàn mờ tối, dân bán vỉa hè cũng bắt đầu ra phố buôn bán. Những quán vỉa hè này đại đa số là đồ nướng. Mùa đông thì kiếm sống bằng món nóng. Lúc này ven đường, đã có một ít người ngồi hì hà hì hụp.

“Xin cho hai cân (1 cân=0,5kg) thịt cừu, ba cân bánh nướng!”

Có một ít quán nướng mở ven đường cũng được nhiều người biết, tất cả đều là quán thịt cừu, tất nhiên là bán thịt cừu mà giá cả lại cũng không đắt. Dựa vào số tiền có trong túi hiện giờ, Lưu Uy nghĩ mua hai cân thịt cừu, ba cân bánh nướng cũng đủ để mình và lão Lý mù ăn no một bữa.

“Chờ chút!”

Tiểu nhị của quán bắt đầu cắt ngay thịt cừu, gọi nướng bánh. Lưu Uy đứng một bên chờ.

Bên ngoài quán cừu nướng có một cái bàn trên đó có một lò than nướng, một người yếu ớt tóc vàng ngực buộc băng, tay phải bó bột đột nhiên hai mắt sáng ngời.



“Tam gia, nhìn kia. Chính là thằng kia, tối hôm qua đã đả thương anh em chúng ta. Bốn cái xương sườn gãy này, cũng do thằng này đánh gãy. Hắn còn có đồng bọn, hình như là người có võ. Nếu không có đồng bọn thì bọn ta đã sớm đánh chết nó rồi…!”

Ngồi đối diện hắn là một tên có râu mép, khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ tục tằn.

“Hả? Chính thằng đó? Nhìn nó thì thấy cũng có vẽ có chút căn bản võ thuật, nhưng mà đối với mười mấy người bọn bây thì tuyệt đối không thể thắng được, lại không thể đánh bọn bây bị thương như thế này. Xem ra đồng bọn của hắn là một vị cao thủ. Tóc vàng, sau này tốt nhất bọn bây không nên cũng với Tôn Cường kia ở cùng một chỗ, nếu không, chọc giận cao nhân thì không có gì tốt cho Long Hoa Bang bọn ta đâu!” Nhìn thấy Lưu Uy, trong hai mắt tên Tam gia râu mép này bắn ra hai tia tinh quang.

“Đánh người của Long Hoa Bang chúng ta, tất nhiên không thể dễ dàng buông tha. Tên này, để ta dần cho hắn một trận!” Tam gia râu mép nói xong ngửa cổ uống nửa ly bia còn lại một hơi.

-------------------------------------------

Nhận thịt cừu bánh nướng từ tay tiểu nhị nọ xong, Lưu Uy cũng không ghé đâu nữa mà nhằm nơi ở của lão Lý mù mà đi. Vừa rẽ được qua hai con đường thì Lưu Uy đi tới một đoạn đường trống trải hơi tối. Lưu Uy cảm thấy có ánh mắt bắn thẳng vào sao lưng mình liền vội quay đầu lại.

“Cậu bé, phản ứng cũng nhạy đó, Luyện quyền không phải chỉ mới một ngày chứ?”

Tam gia râu mép nọ xuất hiện sau lưng Lưu Uy.

“Tam gia! Phế tên tiểu tử này đi!”

Lúc này, tên tóc vàng cũng xuất hiện trước mặt Lưu Uy, tay trái cầm một con dao ngắn. Nhìn thấy tên tóc vàng này, Lưu Uy hiểu ngay tên du côn bị đòn này dẫn người đến trả thù.

Tên tóc vàng này là ai, Lưu Uy đương nhiên không biết. Nhưng đại đa số bọn người sống lang thang này, lòng dạ độc ác, nói là phế đi người nào thì người đó chắc không còn con đường sống. Tam gia râu mép kia có lẽ là cao thủ, nếu hôm nay mình không xuất ra được chút ít bản lãnh, có lẽ không có thể toàn vẹn trở về.

“Là ngươi? Không ngờ các ngươi cũng to gan, mới bị một trận đòn đau mà còn dám tìm tới ta gây phiền toái? “ Lưu Uy vừa lạnh lùng nói, vừa dồn khí thế.

“Nói nhảm. Đánh người bọn ta thì phải nhận trả lại đi!”

Tên Tam gia râu mép hừ lạnh một tiếng, bước tới hai bước, trong nháy mắt đã đến gần Lưu Uy, bàn tay to lớn như cái gọng sắt hướng vào vai Lưu Uy chộp tới.

Trong lúc này, Lưu Uy cũng mạnh bạo dấn người tới trước, chân trái bước tới một bước, quyền thế như hổ, nhằm trước ngực tên Tam gia râu mép kia đánh ra một quyền. Quyền phong mãnh liệt như mãnh hổ xuống núi, bám theo tay quyền là tiếng gió rít nhè nhẹ. Một quyền này chính là thức Mãnh hổ hạ sơn ghi trong Thú Quyền Đồ.

“Không hay!”

Khí thế mãnh liệt làm cho tên Tam gia thân hình run lên. Trong lúc hoảng hốt như thấy một đầu hổ mắt trắng dã nhằm mình chồm tới, hắn kinh hoàng đưa tay lên che trước ngực. Nhưng khí thế một quyền của Lưu Uy không thể đỡ, “bang” một tiếng đã phá vỡ thế thủ của hắn, đồng thời Lưu Uy chân phải bước tới một vòng, cả thân thể như lọt vào trong vùng ngực Tam gia, kình lực xung thiên từ dưới eo thông tới đầu vai, “bình” một tiếng đầu vai húc thẳng vào ngực tên Tam gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook