Thứ Sáu Hạnh Phúc

Chương 17: Cô từ chối anh

Quân Lai

25/07/2022

Edit: bu cheems

Đường Khê mệt mỏi đến mức hai mắt không mở ra được, trong lúc mơ màng nghe được câu nói quen thuộc này của Tần Kiêu, ý thức thoáng chốc tỉnh táo, hiểu được cái giúp trong miệng anh có nghĩa là gì.

Mặc dù cô không ngại giúp anh, nhưng bây giờ cô thực sự quá buồn ngủ, mà cô còn có một bí mật nhỏ không ai biết.

Khi còn nhỏ, Đường Hưng Xương bận nhiều việc, sau khi đón cô về nhà họ Đường liền giao cho Liên Nhã Ba, rất ít khi về nhà.

Liên Nhã Ba đối xử tốt với cô trước mặt Đường Hưng Xương, đến khi Đường Hưng Xương vừa đi liền lộ nguyên hình, thường xuyên nổi nóng với cô, có chuyện gì không vừa ý là trút giận hết lên đầu cô.

Lúc mới bắt đầu Đường Khê còn đi mách Đường Hưng Xương nhưng lần nào cũng bị Liên Nhã Ba nói một hai câu dối trá cho qua.

Hoặc là trong lòng Đường Hưng Xương cũng biết rõ cuộc sống của cô ở nhà họ Đường như thế nào, nhưng cô không đủ quan trọng để ông ta có thể vì cô mà phá hư tình cảm vợ chồng với Liên Nhã Ba, cho nên vẫn mắt nhắm mắt mở, cùng lắm là mua chút quà tặng về để dỗ dành cô.

Sau đó Liên Nhã Ba còn ngược đãi cô tệ hơn trước nữa.

Để bớt khổ sở, cô không dám tìm Đường Hưng Xương nữa, giả bộ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Liên Nhã Ba, nếu có người hỏi mẹ kế đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ biết nhặt những lời dễ nghe để nói, khen mẹ kế Liên Nhã Ba hiền lành tốt bụng.

Bởi vì cô biết, những lời này nhất định sẽ truyền đến tai Liên Nhã Ba.

Cô nhất định phải luôn luôn cảnh giác, không thể để lại nhược điểm cho Liên Nhã Ba.

Chỉ có như vậy, Liên Nhã Ba mới có tâm trạng tốt, nể tình cô ngoan ngoãn nghe lời, đối xử với cô tốt hơn một chút.

Đại khái là bởi vì ban ngày ở trước mặt Liên Nhã Ba và Đường Miểu nhẫn nhịn quá nhiều, lúc cô ngủ sẽ vô tình hay cố ý trút hết những cái uất ức đấy ra, mơ thấy Liên Nhã Ba quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt cô, cũng chỉ có trong mơ tâm trạng của cô mới thấy thoải mái.

Cho nên khi đang buồn ngủ mà bị người khác quấy rầy, tính tình của cô sẽ tệ hơn lúc bình thường rất nhiều.

Ban ngày cô làm việc cả ngày, buổi tối lại đi chơi về muộn, bây giờ mệt đến mức chỉ muốn ngủ, Tần Kiêu đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cô nghĩ lần trước phải giúp lâu đến mức mỏi cả cổ tay, trong đầu thấy anh phiền đến mức chỉ muốn đá một phát xuống giường.

Nhưng lý trí còn sót lại khiến cô dịu dàng hơn rất nhiều, chậm rãi nói: "Hôm nay anh cũng uống rượu?"

Lần trước anh đột nhiên có hứng thú như vậy đã nói là do rượu làm loạn cơ thể.

Lời nói của Đường Khê như một chậu nước lạnh tạt lên người Tần Kiêu.

Ý cô muốn từ chối.

Vậy mà cô lại từ chối anh!

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, giống như bị ai đó tát một cái, ngạc nhiên một lát, ngay sau đó chính là cảm giác mất mát khó tả và xấu hổ.

Người phụ nữ này, từ chối anh!

Anh bị từ chối!

Anh đã sớm biết người phụ nữ này chỉ có miệng đầy lời dối trá, không có tí chân thành nào!

Anh bị cô lừa.

Vừa mới cần cô giúp, cũng chỉ vì cô là vợ anh, anh là một người đàn ông trưởng thành bình thường, không có gì khó hiểu ở đây cả.

Nhưng cô lại từ chối anh!

Là cô....

Là Lý Anh.

Tất cả đều là lỗi của Lý Anh.

Nếu không phải Lý Anh nói cô muốn tìm anh để nói chuyện, còn lâu anh mới về nhà.

Năm giờ sáng, người phụ nữ bên cạnh đang say giấc nồng, ngọn lửa trong cơ thể Tần Kiêu đã sớm tắt, cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh lại bị từ chối.

Vấn đề ở Lý Anh.

Tần Kiêu ngồi dậy, không biết động tác của anh mạnh quá làm ảnh hưởng đến cô hay là trùng hợp, cô đột nhiên xoay người, miệng mấp máy không biết nói cái gì, nửa người lộ ra bên ngoài.

Tần Kiêu liếc cô một cái, cả người cô cuộn tròn, tóc hơi lộn xộn, vài sợi tóc dính vào sườn mặt, hai má phiếm hồng, cánh tay bám vào gối, ống tay áo kéo đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng nõn, ngoan ngoãn nằm im đó, còn vô thức mấp máy miệng.

Ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, nhanh chóng quay mặt đi, không nhìn cô nữa.

Ngồi im lặng một lúc, thấy cô không tỉnh, rón rén xuống giường, cúi người đắp kín chăn cho cô, đứng bên giường nhìn cô một lúc, xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng tắm của phòng làm việc để rửa mặt.

*

Đường Khê bị tiếng đồng hồ đánh thức, có chút không muốn dậy, đưa tay với điện thoại để tắt báo thức, sau đó đặt điện thoại trước ngực nằm thêm 10 phút mới vén chăn xuống giường.

Kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài mặt đất ướt sũng, không biết tối hôm qua mưa từ lúc nào, cô ngủ say không nghe thấy tiếng, hiện tại mưa đã ngừng.

Khu vườn nhỏ trong sân trải đầy những cánh hoa yếu ớt bị mưa làm rơi xuống, cô vào phòng tắm rửa mặt xong, cầm máy ảnh xuống sân chụp.

Lúc đi ngang qua phòng khách không thấy Tần Kiêu đâu, trong đầu chợt hiện ra cuộc trò chuyện tối hôm qua với Tần Kiêu trước khi đi ngủ, suy đi nghĩ lại bắt đầu chột dạ.

Cũng không biết Tần Kiêu có tức giận hay không, bởi vì cô quá mệt, nói xong câu kia liền ngủ thiếp đi.

Anh còn nói sau này lúc nào ở Nam Thành thì đều sẽ về nhà.

Cô xem lịch trình của anh, mấy ngày gần đây cũng không sắp xếp đi công tác, tối hôm qua cô ngủ quên nên mới không cần phải chịu đựng cái tính tình của anh sau khi bị mình khéo léo từ chối.

Nếu đêm nay anh về, không biết sẽ âm dương quái khí thế nào đây.

Nghĩ đến đây, Đường Khê thấy đau cả đầu, không còn tâm tư chụp ảnh nữa, chụp bừa mấy tấm, lên tầng trang điểm chuẩn bị đi làm.

Đêm qua mọi người trong văn phòng ở KTV chơi đến tận khuya, lúc Đường Khê đến văn phòng, mọi người vẫn chưa tới.

Tất cả cửa sổ đều đóng kín, văn phòng vắng vẻ ngập tràn ánh sáng lờ mờ, cô đặt túi xách xuống, mở hết cửa sổ ra, đi đến phòng trà lấy nước tưới cây.

Thong thả làm xong những việc này thì đã hơn 10 giờ, vẫn không có người đến, nhóm chat cũng không có ai nhắn tin, chắc là đều đang ngủ, phải chiều mới tới, hoặc là không tới.



Đường Khê không nhắn tin quấy rầy Tô Chi, ngồi xuống mở máy tính chỉnh ảnh.

*

Tập đoàn Ích Viễn.

Lý Anh đi theo ông chủ từ trong phòng họp đi ra, đi tới khu vực làm việc bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, đang chuẩn bị ngồi xuống ghế của mình, ông chủ đột nhiên quét một ánh mắt lùng qua.

Lý Anh vừa mới ngồi chưa ấm mông, lập tức lại đứng lên, lưng thẳng tắp nhìn ông chủ.

Khóe môi ông chủ một chút độ cong cũng không có, sắc mặt u ám, trong mắt mang theo chút mệt mỏi, dường như tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng khi liếc người khác ánh mắt vẫn lóe lên tia sáng lạnh như băng, xung quanh ngập tràn sát khí.

Lý Anh nghĩ thầm, thôi xong, đây nhất định là xảy ra chuyện với bà chủ.

Thực ra từ chiều tối hôm qua lúc ông chủ cầm điện thoại, không có cảm xúc gì ra khỏi công ty, anh ta đã có linh cảm không tốt, có thể là do anh ta nịnh hơi quá, bà chủ lại không chủ động tìm ông chủ để nói chuyện.

Nhưng anh ta cũng nghĩ lần này ông chủ về nhà, chắc chắn bà chủ sẽ dỗ dành được, không ngờ sáng nay đến đây, tình huống lại càng tồi tệ, chẳng lẽ cãi nhau với bà chủ cả đêm không ngủ.

Biết trước có kết quả như vậy, anh ta sẽ không lắm lời tâng bốc ông chủ, hiện tại bị cuốn vào trong chuyện gia đình của hai vợ chồng nhà này, mỗi ngày giống như thái giám truyền chỉ trong cung, kẹp giữa hoàng đế và nương nương, truyền qua truyền lại tin tức.

Ông chủ mới lĩnh chứng được hai ba tháng mà anh ta sắp bạc hết cả đầu.

Mặc dù được tăng lương không ít, tiền thưởng cũng cầm không ít, tiền hoa hồng ông chủ cho cũng không ít, nhưng sức khỏe của anh ta...

Được rồi, tiền nhiều là được, vẫn rất vui vẻ.

Lý Anh không kìm nén được, nhếch khóe môi lên một chút, cười trong đau khổ đi theo vào văn phòng.

Tần Kiêu đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính, đưa tay nhíu nhíu mi tâm, xốc lại tinh thần bắt đầu làm việc.

Lý Anh sai người đưa một tách cà phê vào, dè dặt hỏi: "Tần tổng, tối qua trời mưa, có phải tiếng mưa ầm ĩ quá khiến ngài ngủ không ngon không."

Ánh mắt Tần Kiêu sâu xa nhìn anh ta một cái, phân phó: "Đi gọi Vũ Triệu Tín tới đây."

Vũ Triệu Tín là người phụ trách dự án trong cuộc họp vừa nãy.

Lý Anh vâng một tiếng, đi ra ngoài bảo trợ lý gọi điện thoại.

Lúc Vũ Triệu Tín từ văn phòng đi ra, sắc mặt trắng bệch, uất ức nhìn Lý Anh.

Anh ta là đàn anh học cùng đại học với Lý Anh, quan hệ giữa hai người không tệ, tuy rằng không làm chung bộ phận trong công ty, nhưng có một số việc vẫn có thể trao đổi một chút.

Vũ Triệu Tín: "Hình như tâm trạng Tần tổng không tốt lắm."

Lý Anh: "Lời này em cũng không dám nói."

Vũ Triệu Tín thấy anh ta đồng tình, "Nguyên nhân là gì, cậu nói cho anh biết đi."

Lý Anh: "Cái này em sao biết được."

Vũ Triệu Tín không tin, "Sao cậu lại không biết, cậu là đại nội tổng quản của tập đoàn chúng ta mà."

*Đại nội tổng quản là kiểu thái giám.

Lý Anh tươi cười nói: "Anh đã nói vậy thì em đành trở mặt với anh vậy."

Vũ Triệu Tín lập tức sốt sắng lên, "Có phải Tần tổng định sa thải anh không, cho nên cậu mới tìm cớ cãi nhau trở mặt với anh, không định nhận người anh này nữa."

Lý Anh nói: "Anh em với nhau mà trong mắt anh em là người mượn gió bẻ măng* như vậy sao?"

*Mượn tay ai đó để làm 1 hành động xấu xa.

Ánh mắt Vũ Triệu Tín nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, không nói nên lời.

Lý Anh nói đùa: "Em trở mặt."

"Cậu trở mặt đi." Vũ Triệu Tín giơ lên cho anh ta xem tài liệu trong tay mình, "Tài liệu về dự án, Tần tổng không hài lòng, bắt làm lại trong một ngày, cậu nhanh nghĩ cách liên lạc với vị kia, nếu tâm trạng Tần tổng không tốt là tôi phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo, tôi biết nhà cậu ở đâu, đến lúc đó ngày nào tôi tạt qua nhà cậu."

Lý Anh: "..."

Vũ Triệu Tín hung hăng buông lời ác độc, tiếp tục chạy về họp sửa dự án.

Lý Anh trên có ông chủ lạnh lùng đối diện, dưới có người anh đe dọa sự sống, thở dài, cảm giác trên đầu lại mọc thêm mấy sợi tóc bạc, ngẫm lại tiền lương của mình, dường như tóc bạc lại rụt về.

Anh ta ngồi trở lại ghế làm việc, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra nhắn tin cho vị kia.

Lý Anh: [Phu nhân.]

*

Đến giữa trưa, phòng làm việc ngoại trừ Đường Khê, không có ai khác đến.

Hơn mười một giờ Tô Chi gửi tin nhắn cho cô, nói vốn chỉ định cho mọi người nghỉ nửa ngày, hai giờ chiều đi làm, nhưng chính cô ấy cũng không ra khỏi giường được, đành cho mọi người nghỉ hẳn một ngày.

Quy tắc làm việc ở đây luôn là quy tắc dân chủ, những thứ này đều do Tô Chi quản lý, Đường Khê không có ý kiến gì.

Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, điện thoại ù ù rung lên hai tiếng, nhận được một thông báo từ Wechat.

Cầm điện thoại lên thấy là Lý Anh gửi tới.

Cô ngồi trên ghế, nhắn tin trả lời: [Chào anh, trợ lý Lý.]

Người trợ lý này của Tần Kiêu, sao lúc nào cũng nhắn tin cho cô.

Lý Anh: [Phu nhân, không biết cô có hài lòng với công việc mà tôi đã làm ngày hôm qua không.]

Đường Khê: [Anh là trợ lý của Tần Kiêu, chuyện công việc, Tần Kiêu hài lòng là được rồi.]



Cô không muốn bắt chuyện.

Thật ra trong lòng cô không phải rất mong muốn tập đoàn Ích Viễn và tập đoàn Đường thị có dự án hợp tác, lúc cô và Tần Kiêu lĩnh chứng, nhà họ Tần đã giúp đỡ nhà họ Đường một lần, cho dù sau đó không cần dựa dẫm vào nhà họ Tần nữa, nhà họ Đường cũng không có nguy cơ gì.

Nhưng nhà họ Đường muốn dựa vào quan hệ với nhà họ Tần để phát triển hơn nữa, nên mới vẫn muốn hợp tác.

Khi cô gả cho Tần Kiêu, cổ phần của ba cô cho cô cũng không nhiều, nhà họ Đường ngoại trừ ba cô và cô có quan hệ cha con, những người khác cùng cô một chút quan hệ cũng không có, cô không muốn hy sinh bản thân mình như thánh mẫu cho những người đối xử không tốt với cô.

Chỉ là cô mới cùng Tần Kiêu kết hôn không bao lâu, không quá thân thiết, cho nên có một số việc khó nói.

Khi Tần Kiêu mới mười mấy tuổi, tập đoàn Ích Viễn cũng một lần mắc phải sai lầm, cuối cùng là chị gái Tần Kiêu phải gả vào nhà họ Thẩm, dưới sự trợ giúp của nhà họ Thẩm mới vượt qua được cửa ải khó khăn, khi đó Tần Kiêu còn nhỏ, ba Tần cùng chú hai cũng không có năng lực quản lý công ty, mấy năm liền đều là anh rể của Tần Kiêu - Thẩm Cố hỗ trợ quản lý.

Cô nghe mẹ Tần và thím hai nói qua, lúc đó Tần Kiêu cực lực phản đối đám cưới của chị gái, nhưng cuối cùng Tần Xu vẫn giấu diếm anh đi lĩnh chứng cùng Thẩm Cố, cả nhà họ Tần cũng giấu anh một quãng thời gian rất dài.

Vì thế Tần Kiêu luôn tự trách mình, quan hệ với người nhà cũng xa cách hơn nhiều.

Nhà họ Đường cùng nhà họ Tần thông gia, giống như năm đó nhà họ Tần cùng nhà họ Thẩm thông gia.

Nếu nhà họ Tần không giúp nhà họ Đường, những người trong giới thượng lưu ở Nam Thành sẽ nói qua nói lại sau lưng nhà họ Tần, nhắc lại chuyện nhà họ Tần mấy năm trước, cho nên đối với chuyện hợp tác với Đường thị, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhắc đến với Tần Kiêu, bất kể Tần Kiêu làm như thế nào cô cũng không có ý kiến.

Lý Anh: [Hình như Tần tổng sợ phu nhân không hài lòng, nhìn giống tối qua ngủ không ngon, hôm nay rất không có tinh thần nhưng vẫn cố gắng làm việc, chúng tôi khuyên không nghe, vừa đang đi suýt chút nữa té ngã, thực ra hôm nay cũng không có công việc gì quan trọng, không biết phu nhân có thể đến công ty khuyên nhủ Tần tổng được không.]

Đường Khê: [Công ty là nơi làm việc, tôi đến không hợp lý lắm.]

Lý Anh: [Rất hợp lý thưa phu nhân, tập đoàn này cần cô, tất cả chúng tôi đều chào đón cô.]

Đường Khê: [...]

Lý Anh: [Có phải tối qua Tần tổng đi ngủ không đắp chăn không, hình như ngài ấy bị sốt, mặt rất đỏ.]

Lý Anh: [Phu nhân, bây giờ chỉ có một mình Tần tổng trong văn phòng, cửa bị khóa, bọn tôi không vào được.]

Lý Anh: [Phu nhân, có phải là cô với Tần tổng... hình như Tần tổng....]

Đường Khê: [Không, chúng tôi không cãi nhau.]

Đường Khê đưa tay che trán, Lý Anh quanh co vòng vèo gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy, tổng kết lại chỉ có bốn chữ.

Tần Kiêu giận rồi.

Về lý do tại sao lại giận.

Trong lòng Đường Khê đã nắm chắc, nhưng lại không thể nói cho Lý Anh biết.

Cô rối rắm một lúc, trả lời: [Tôi vẫn chưa ăn trưa, ở công ty có cơm không.]

Lý Anh hiểu được lời nói của cô: [Có, phu nhân, tôi sẽ sắp xếp bữa trưa cho cô và Tần tổng.]

Đã đồng ý với Lý Anh qua đó, Đường Khê cất điện thoại, không chần chữ nữa, lái xe đến tập đoàn Ích Viễn.

Trước đây Đường Khê chưa bao giờ đến tập đoàn Ích Viễn, mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc đã kết hôn, nhưng cũng không biết tên Đường Khê, lễ tân không biết cô, ngăn cô lại.

Đường Khê đứng ở sảnh lớn nhắn tin cho Lý Anh, trong lòng hơi nghi ngờ một chút.

Nhìn Lý Anh bình thường làm việc rất chỉn chu, sao không báo trước với lễ tân để người ta trực tiếp dẫn cô đi.

Lý Anh trong văn phòng tổng giám đốc nhận được tin nhắn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Kiêu.

"Tần tổng."

Tần Kiêu: "Câm miệng."

Lý Anh không câm miệng, "Phu nhân đến rồi."

Nét mặt Tần Kiêu thoáng giật mình, nhấc mí mắt lên, "Ai đến?"

Lý Anh cười gượng nói: "Vợ ngài, Đường Khê."

Tần Kiêu khẽ nâng cằm, tựa vào ghế, thản nhiên nói: "Cô ấy đến làm gì?"

Lý Anh: "Không biết, cô ấy nói lo lắng cho ngài, nói tối hôm qua ngài ngủ không ngon, muốn đến thăm một chút."

Sắc mặt Tần Kiêu trong nháy mắt ngưng đọng, "Cô ấy nói với cậu tối qua tôi ngủ không ngon?"

Lý Anh thấy sắc mặt ông chủ không đúng lắm, trong lòng bắt đầu lo sợ bấn an, nghĩ đến câu ngủ không ngon này, hình như không sai ở dâu, cẩn thận lặp lại một lần nữa, "Đúng vậy, phu nhân nói lo rằng ngài ngủ không ngon."

Tần Kiêu ý tứ không rõ nói: "Cô ấy chỉ nói cái này, không nói gì khác?"

Lý Anh: "Không nói."

Sắc mặt Tần Kiêu hòa hoãn một chút, xoa xoa mi tâm nói: "Cậu đi nói với cô ấy, tôi không cần cô ấy quan tâm."

Lý Anh: "...Vậy để phu nhân đi? Phu nhân đã tới, ở dưới sảnh, bị lễ tân ngăn lại không cho lên, nếu không cho lên, sợ rằng phu nhân sẽ khó chịu."

Tần Kiêu đứng bật dậy, vừa đi vừa nói: "Cậu làm việc kiểu gì vậy, không dặn lễ tân trước?"

Anh đi đến trước cửa, bước chân dừng lại, sau đó quay về ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Lý Anh: "..."

Thế này là sao? Không đi đón người?

Tần Kiêu bình tĩnh nói: "Tôi bận nhiều việc, cậu đi dẫn cô ấy lên đây."

Lý Anh: "..." Anh bận rộn như vậy, sao không bảo người ta về thẳng luôn đi.

- ----------------------------------

Chị của Tần Kiêu cũng có 1 truyện khác, nhưng mà hình như chưa ai edit hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Sáu Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook