Thử Thách Của Số Phận

Chương 6: Buổi tiệc hú vía

Pumi Haruna

02/06/2015

- Này Tâm Nhi, Như Như,lại đây bác cho coi cái này- Bác Thảo vẫy tay gọi Băng Tâm và Hạ Như

- Gì vậy bác- Hạ Như hí hửng hỏi

Bác Thảo cầm trên tay bức ảnh mẹ hồi bằng tuổi Băng Tâm

Nhìn bà Mai lúc ấy và Băng Tâm bây giờ giống nhau như đúc, không khác tí nào cả.

Cất bức ảnh đi, Băng Tâm nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa thì thấy một bức thư

" Băng Tâm, Hạ Như, mời đến buổi tiệc của ông Hùng Mạnh tại...lúc....

Hân hạnh chào đón''

Sau khi Hạ Như ngăn cản nhưng Băng Tâm vẫn quyết tâm đi.

Cô cần phải đi để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!

- Chà, dũng cảm ghê nhỉ, xem ra cô gái này thú vị đấy- Thần Số Phận cười thầm

Tại buổi tiệc quý tộc...

Ông Mạnh dụ hai đứa con gái mình tới đây chẳng có ý tốt gì cả. Khách mời toàn là lính của Hùng Mạnh cải trang vì lí do bảo mật.

Hôm nay trông Băng Tâm và Hạ Như thật xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ nhàng và bộ váy dài hơn đầu gối một chút với tông màu hồng phấn.

- Buổi tiệc này cũng đông vui quá ha, Như Như!

- Em vẫn thấy sờ sợ sao đó chị hai...

- Bình tĩnh đi! Có chị mà, sợ cái gì. A! Đằng kia có nước kìa! Em đứng đây chờ, chị đi lấy rồi quay lại ngay!

- Dạ! Chị đi nhanh nha! Chứ đứng đây một mình em sợ lắm!

- Ưn, chị biết rồi

Đang đi thì Băng Tâm bị một bàn tay to lớn của 1 người đàn ông túm vào một góc tối rồi bị bắt đi đâu đó...

Tại khu vực riêng của Hùng Mạnh.

- Báo cáo ông chủ! Đã xong kế hoạch!- Giọng của một chàng trai vang lên giữa căn phòng chỉ có 4 người...

Trên cái gối bông cỡ lớn được trải dài có 3 người: Hùng Mạnh, Thuỷ Tuyết và cậu bé Hoàng Minh được 2 tháng tuổi.

- Tốt, quả không hổ danh Jonhny mà ta tin tưởng

- Ngài quá khen rồi ngài Geogre



- Có lẽ ta chỉ gọi là Tiến Phong thôi nhỉ, ngươi lui đi!

- Dạ!

- Chúng nó phải trả giá vì tội dám sỉ nhục em!- Thuỷ Tuyết tiếp lời

Nói rồi Tiến Phong bước ra ngoài, các cô là nhân viên trong tập đoàn Black Moon luôn bị cuốn hút bởi nét đẹp của Tiến Phong. Cái nét đẹp phong trần không kém phần lãng tử. Đôi mắt đen hun hút sâu thẳm ẩn chứa những điều kì bí. Môi mỏng của anh ta nở một nụ cười nửa miệng rồi rời khỏi chỗ đó.

Hạ Như chờ đã nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy chị mình đâu. Cô vội đứng dậy thì nghe:

-HẠ NHƯ!!!

Quay đầu lại cô giật mình vì thấy ông Mạnh trong bộ trang phục chỉnh tề. Bà Tuyết với chiếc đầm cúp ngực màu trắng bó sát có đính kim cương.

- Các người muốn gì hả- Hạ Như run lên từng đợt nói

- Ôi dào, ta nào có muốn gì, chỉ mời con ly vang đỏ này- Ông Mạnh đưa ly rượu đến trước mặt Hạ Như- Mong con nhận cho

Hạ Như cầm ly vang đỏ mà ông Mạnh đưa cho mình, hồi hộp uống vào. Uống xong cô cảm thấy người rất khó chịu, không còn nhận thức được gì. Đến lúc này ông Mạnh mới hỏi:

- Ta hỏi mi và Băng Tâm có chịu rời đi đến một thị trấn khác để biến khuất mắt ta KHÔNG?

- Con... Con....

- KHÔNG!!!ÔNG MƠ ĐI- Một giọng nói khác thốt lên

- HẢ, AI VẬY- Hùng Mạng cùng Thuỷ Tuyết đồng loạt thắc mắc.

Giọng nói đó không ai khác chính là Băng Tâm.

-Sao...sao..mi...mi thoát được- Giọng ông Mạnh run rẩy đáp

- Mấy cái bọn gà mờ của ông thì làm gì được tôi- Băng Tâm hừ nhạt

30 phút trước....

-ÀO- Một ca nước được dội thẳng vào mặt Băng Tâm

- Dậy chưa-Giọng của một người con gái nói

- Cô là ai chứ? Thả tôi ra

- Xí, tôi là Vuơng Tuyết Trình. Em gái Vương Thuỷ Tuyết. Giờ Tuyết Trình tôi đi trước. Tụi bây nhớ phục vụ cô em cho thật tốt nhá!

- Cô....

Vừa bước ra tới cửa thì Tuyết Trình gặp một chàng trai

- Xong chưa- Tiến Phong hỏi



- Dạ xong rồi, mình đi thôi anh yêu- Tuyết Trìng giọng ngọt xớt.

Băng Tâm đợi mấy người đó đi xa rồi mới đánh cho mấy bọn kia bất tỉnh nhân sự, tơi bời hoa lá, tan nát một cuộc tình.Băng Tâm cũng không hề biết tại sao mình lại làm được như vậy

Sau đó Băng Tâm chạy vào hội trường và thấy cảnh Hạ Như uống rượu...

Kết thúc hồi tưởng!

Theo quán tính, Băng Tâm biết thế nào cũng bị bọn người kia bắt lại vội leo lên một con ngựa cùng với Hạ Như chạy mất hút....

Tại trụ sở Black Moon...

Hùng Mạnh nổi điên lên! Như một con quái vật!

- THIỆT LÀ ĐIÊN HẾT SỨC MÀ! TIẾN PHONG ĐÂU!!!

- Dạ, thưa ông chủ

- Mi mau tiếp cận Băng Tâm đi, bắt nó cho tao! Con nhóc đó bướng và ngoan cố lắm! Cẩn thận! Cần gì cứ gọi ta!

- Dạ!!!!

Sau khi tất cả mọi người rời đi, kể cả Thuỷ Tuyết, Hùng Mạnh mới lấy cuốn sách gia truyền của dòng họ! Ông lật trang giữa và thấy:

CÁI BỚT HÌNH CHIẾC LÁ MÀU LỤC

Dòng họ nhà Lục có một sự di truyền rất kì lạ có từ lâu đời. Đó chính là cái bớt này! Đứa con đầu lòng sẽ có cái bớt này! Khi đó, nó sẽ biết đánh võ, cưỡi ngựa, làm được đủ điều! Kể cả con trai và con gái. Những đứa con sau cũng sẽ có nhưng không có màu lục.

Tuy nhiên đối với đứa con sau. Chỉ những người phụ nữ thật sự xứng đáng với cái chức Lục phu nhân mới có thể sinh ra những đứa con sau mang cái bớt. Còn không thì không có!( Bớt nằm ở mu bàn tay)( Những người có sẽ được gọi là DIỆP LỤC TỬ)

Người ghi chép

Lục Văn Hựu( ông cố cố cố cố cố nội của Băng Tâm)

Mạnh Hùng đóng vội quyển sách. Chạy vào phòng đứa con trai của mình. Giơ mu bàn tay ra. KHÔNG CÓ!!!!!

Ông Mạnh sững sờ. Mình đã phản bội Lục phu nhân thực sự sao???

Ông lại đi ra cầm cuốn sách lên đọc nốt phần còn lại thì thấy một dòng chữ nhỏ màu đỏ

PHẢN BỘI LỤC PHU NHÂN THỰC SỰ ! KẺ ĐÓ PHẢI TRẢ GIÁ!

Ông Mạnh làm rớt quyển sách xuống... Khẽ quỳ lạy:

- Hương Mai! Xin lỗi! Hay tha cho anh!!!!!!!

Ông Mạnh lại nhìn lên mu bàn tay mình. Cũng có một vết bớt hình chiếc lá nhưng không màu. Anh trai ông mới là người có cái bớt có màu nhưng tiếc là vì bảo vệ ông nên anh trai ông đã lìa đời trong một vụ hoả hoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thử Thách Của Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook