Thử Thách Của Thần Tình Yêu

Chương 4: Câu Chia Tay Vô Tình

Tuyết Ngọc Nguyệt Băng ( Tuyết Băng )

07/04/2016

" Chương 3 : Quay Ngược Về Quá Khứ " chúng ta đã khá hiểu về quá khứ của Thiên Vy , liệu quá khứ có đến với cô một lần nữa ? Và hiện tại của cô sẽ như thế nào ? Hãy đến với hiện tại nhé !!!

Tại công viên Angle Dream 8h tối

- Hôm nay em thế nào ( Phúc Hoàng )

- Anh còn hỏi ... Hihi ( Thiên Vy )

- Thôi giờ mình dạo phố đêm nha ( Phúc Hoàng )

- Sao cũng được ... ( Thiên Vy )

Phúc Hoàng và Thiên Vy cùng bước trên con phố tràn ngập ánh đèn khuya lấp lánh ...

Bất chợt một chiếc xe chặn đường hai người và nó dừng lại trước mặt Vy . Từ trên xe , một người đang bước xuống , với vẻ mặt tươi vô cùng nhưng khi tháy Hoàng , nó như chẳng vui nổi nữa ...

- Oh . Chào em !!! ( Long )

Long chào Thiên Vy với nụ cười rạng rỡ , đã lâu rồi họ chưa từng gặp lại

- Chào anh . Giờ anh hạnh phúc chứ ? ( Thiên Vy )

- Chuyện lúc xưa , anh ... ( Long )

Không đợi Long nói hết câu , Thiên Vy lên tiếng

- Là quá khứ thôi anh . Giờ em rất hạnh phúc . Tạm biệt anh !!!

Nói rồi Thiên Vy nắm lấy tay Phúc Hoàng kéo đi thật nhanh . Long ngẩn ngơ nhìn Thiên Vy bên người khác mà con tim thắt lại . Đã lâu rồi Long chưa quên Thiên Vy được . Thời gian bao năm qua , kí ức cứ ùa về làm con tim se lạnh lại , Long như sống trong mộng ảo , mơ rằng một ngày nào đó , Vy quay lại ...

Trên đường trở về ... Hoàng đăm chêu suy nghĩ rồi như không tìm được câu trả lời , Hoàng quay sang hỏi Vy

- Anh ta là ai vậy em ( Phúc Hoàng nói với vẻ khó chịu , hình như là đang ghen )

- Là người yêu cũ của em . Cũng đã rất lâu rồi . Sao vậy anh ? ( Thiên Vy )

- Anh thấy em vẫn còn yêu anh ấy . ( Phúc Hoàng )

- Người em yêu là anh , duy nhất một mình anh thôi . My boy à . ( Thiên Vy )

- Ừ ! My Love ! Em đừng rời xa anh nha . Anh cần em ! ( Phúc Hoàng )

- Em sẽ luôn ở bên anh , sẽ không để anh rời xa em , sẽ là em của một mình anh thôi . Được chưa ? ( Thiên Vy )

- Tất nhiên rồi , anh hứa sẽ che chở cho em suốt đời này , sẽ nắm chặt đôi tay của em trên con đường hạnh phúc . Em mãi mãi là của anh !!! ( Phúc Hoàng )

Thì ra là đang suy nghĩ về thân phận của Long , nhiều chuyện dễ sợ ( Mà không biết thì không ổn đâu )

Sau chuyện tối hôm qua , sáng nay , khi hai người vừa vào đến trường thì đã bắt gặp , là chiếc xe tối qua và là anh ta , là Long , là một người yêu cũ ...

- Chào hai người , vui vẻ và hạnh phúc nhỉ ?? ( Long )

- Chào anh ... Nghe nói anh là người yêu cũ của Thiên Vy , giờ Thiên Vy rất hạnh phúc bên tôi , anh không cần quan tâm bạn gái tôi nhiều như vậy , anh yên tâm ( Phúc Hoàng nói với vẻ khiêu khích )

- Tôi mong cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy , đừng để cô ấy phải khóc một lần nữa ( Long nói , từng chữ như dao đâm vào tim )

- Tôi khẳng định cô ấy sẽ không buồn như xưa đâu . Tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc hơn anh nhiều đấy . Anh bạn ạ ! ( Phúc Hoàng )



- Thôi tụi em vào lớp nha ... Bye anh !!! ( Thiên Vy chuyển chủ đề để khỏi rắc rối )

- Em có thể cho anh số phone em đang dùng được không? ( Long )

- Em vẫn sài số cũ , có thêm số mới là 0125 - 711 - xxxx . Có gì liên lạc sau ( Thiên Vy )

- Ok. Tối anh gọi cho em ( Long )

- Thôi bye nha anh ( Thiên Vy )

Thiên Vy đi rồi , nơi góc sân trường Long lặng lẽ rơi nước mắt , những giọt nước nước hạnh phúc khi Thiên Vy đang có người yêu cô hơn anh nhiều , mà đúng hơn là đang có một nụ cười chua chát trên gương mặt ấy . Ngoảnh lại phía sau , Thiên Vy bất chợt cảm thấy yếu đuối, tại sao quá khứ cứ mãi theo cô chứ , tại sao cô không thể quên anh , người từng làm cô khóc thật nhiều ? Tại sao khi cô đang hạnh phúc thì anh lại xuất hiện ? Tại sao ?

Tối , một buổi tối Thiên Vy lo lắng , Vy lo rằng bất chợt chiếc phone lại rung lên , lại khe khẽ một giọng nói trong quá khứ làm Vy bật khóc . Nhưng Thượng Đế đâu cho con người hạnh phúc dễ dàng như vậy . Phone của Thiên Vy rung lên nhạc chuông có người gọi ... Đúng ! Chính là Long gọi Thiên Vy như lời đã hứa lúc sáng . Thiên Vy nhấc máy , từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc

- Em có thể trả lời câu hỏi của anh được không ? ( Long )

Trong 3 giây , Thiên Vy nghèn nghẹn , cô biết câu hỏi đó mà , nhưng làm sao trả lời được đây ? Vy cố kìm nén lại , nói chính xác là đang cố lấy dũng khí để trả lời Long

- Em biết câu hỏi đó . Em cũng trả lời cho anh biết " Em yêu người khác rồi , người đó tốt hơn anh , chưa từng làm em khóc , em và anh chỉ có thể làm bạn của nhau thôi . Em biết em nói vậy sẽ làm tổn thương anh nhưng em không thể chối bỏ sự thật , em không còn yêu anh nữa rồi , lời em đã hứa lúc xưa , em xin lỗi ! ( Thiên Vy )

- Ừ , anh biết rồi . Ngày xưa anh không biết trân trọng những gì anh có thì em ra đi cũng đúng thôi . Anh chỉ mong em đừng xem anh như người xa lạ là được rồi . Anh chỉ là bạn em . Thế thôi ! ( Long )

- Mai em được nghỉ . ( Thiên Vy )

- Ok . Mình gặp nhau nha ! 8h tối tại khu vui chơi Aloha ! Lâu lâu mới gặp mà ( Long )

- Thôi , anh ngủ ngon ( Thiên Vy )

- Em ngủ ngon ( Long )

Vừa dứt cuộc nói chuyện với Long , Thiên Vy bỗng nhớ ra điều gì đó nên gọi cho Phúc Hoàng ngay lập tức

- Mình nói chuyện một lần đi , Hân nói vậy là sao ? ( Thiên Vy )

Một câu nói không đầu không đuôi , chỉ có phần ở giữa của Vy làm Hoàng chẳng hiểu chuyện gì cả , gương mặt ngu ngơ như đang tìm kiếm câu trả lời

- Chuyện gì em ? ( Phúc Hoàng trả lời một câu khiến Vy bực bội )

- Chuyện Hân tuyên bố trước lớp đó . Chuyện đó là sao ? Sao anh lại là con người như vậy hả ? ( Thiên Vy )

- À ... Chuyện đó là Hân yêu anh , nhưng người anh yêu là em , Hân chỉ công bố tin ảo để làm mình xa cách nhau thôi à ... Em tim anh đi ! ( Phúc Hoàng )

- Hân là bạn thân của em , em không thể ít kỷ như thế được . Nếu như Hân yêu anh thì anh hãy đến bên Hân đi , đừng làm bạn em buồn. ( Thiên Vy )

- Em nói gì kỳ vậy , anh không thể mang lại cho Hân hạnh phúc đâu . Anh không hề yêu Hân ( Phúc Hoàng )

- Nhưng chính em cũng không hề yêu anh , Hân mới là người yêu anh thật sự . Đừng làm tổn thương cô ấy ! ( Thiên Vy )

- Em ... Em nói vậy là sao ??? Em không hề yêu anh là sao hả Thiên Vy ??? ( Phúc Hoàng đầy bất ngờ )

- Em chưa hề yêu anh , em đồng ý làm bạn gái anh chỉ để lên mặt với mấy đứa mà thôi ! ( Thiên Vy )

- Em ... Không ! Anh không tin em là người như vậy ???( Phúc Hoàng )

- Nhưng sự thật là như vậy . ( Thiên Vy )

- Anh dời chuyến đi du học lại để ở đây với em mà giờ em nói vậy hả Thiên Vy ??? ( Phúc Hoàng )



- Ai bảo anh đã quá tin em , tội nghiệp quá !!! Em nhắc lại một lần nữa : Em chưa từng yêu anh . Anh !!! Trả tự do lại cho em nha . Em mệt mỏi rồi ( Thiên Vy )

Phúc Hoàng thật sự thất vọng khi Thiên Vy nói như vậy . Không cách nào khiến Phúc Hoàng nghĩ được điều này ...

- Anh xin lỗi , có lẽ thời gian qua anh đã làm phiền em quá nhiều rồi . Anh sẽ trả tự do lại cho em . Nhưng , không phải lúc này ...

- Tuỳ anh thôi ( Thiên Vy )

Cúp máy . Cả hai lại rơi vào vực thẫm của sự hụt hẫng ( Cái này sao giống như mượn cớ chia tay vậy trời )

8h tối tại khu vui chơi Aloha . Nơi góc bàn ăn gần cửa sổ , gió thoáng , không khí sương lạnh , Long và Thiên Vy nói chuyện rất vui vẻ , cảm giác quá khứ đang trở về . Nhưng thật ra nụ cười của Vy đang ẩn chứa của một biển trời nước mắt

- Anh xin lỗi . Thật ra Kim Thư chỉ là em gái nuôi của anh thôi à ! ( Long )

Vy nghe xong câu nói ấy thì cũng có chút ngạc nhiên thoáng qua , nhưng nỗi buồn nhanh chóng tìm tới . Tại sao bây giờ cô mới biết sự thật này ? Giá như cô biết sớm hơn thì tốt biết mấy .

- Chuyện đó với em giờ đã không còn quan trọng . Quá khứ đã ở sau lưng em rồi ( Thiên Vy )

- Em cho anh thêm một cơ hội được không ? ( Long )

- Em ... Em không thể . Em không muốn mất đi một người yêu em thật sự để níu lại quá khứ . Chúng ta vẫn là bạn . Chỉ là bạn ( Thiên Vy )

- Anh biết chứ ! Nhưng anh không thể quên em ( Long )

- Em ... Em xin lỗi . Mà thôi , mình đi dạo nha ! ( Thiên Vy chuyển chủ đề để khỏi phải rơi nước mắt )

- Cũng được ( Long miễn cưỡng chấp nhận )

Đèn phố lung linh , cả hai dạo phố dưới tiết trời sương lạnh , Vy cảm thấy thiếu vắng một vòng tay , một hơi ấm mà đã quá lâu Vy nhận được

- Thiên Vy , sao em lại đi chung với Long ( Phúc Hoàng )

Một giọng nói quá đỗi thân quen vang lên . Thiên Vy quay lưng lại , con tim bỗng nhói lên lỗi nhịp , gương mặt buồn vô hạn , thoáng chút nước mắt , hỏi với vẻ ngạc nhiên :

- Hân ? Sao anh lại đi chung với Hân , anh nói tối nay anh bận mà ( Thiên Vy )

- Chẳng phải em cũng đi chơi với ai kia à ( Phúc Hoàng vừa nói vừa nhìn Long )

- Tụi em bây giờ chỉ là bạn của nhau thôi à ( Thiên Vy )

- Tôi và Hân cũng là bạn thôi mà , giả tạo . ( Phúc Hoàng bỗng nhiên nổi nóng )

- Anh nói vậy là sao , anh sai mà còn đỗ lỗi cho em nữa hả ( Thiên Vy cảm thấy hơi bực thì phải ? )

- Cô còn cãi tôi nữa hả ( Phúc Hoàng nóng giận )

- Anh sai mà còn lớn tiếng nữa sao , tôi thất vọng vì anh quá ( Thiên Vy )

- Cô thì sao , người ta nói đúng mà , tình cũ không rủ cũng tới ( Phúc Hoàng )

- Thì sao ? Ok ! Nếu cảm thấy không còn yêu nhau nữa thì chia tay đi ( Thiên Vy )

- Cô tưỡng tôi cần cô lắm hả , chia tay thì chia tay , tôi thất vọng khi hôm qua tôi không chấp nhận lời chia tay của cô , hôm nay tôi biết được bộ mặt thật của cô rồi . Tôi khinh ( Phúc Hoàng )

- Đó là do anh chọn . Tôi ép anh đâu ( Thiên Vy )

Thiên Vy kéo tay long chạy như bay ra khỏi thế giới , nước mắt ròng rã rơi xuống nơi khuôn mặt xinh xắn , nhỏ bé . Long bất giác cảm thấy có lỗi " Giá như mình không xuất hiện một lần nữa thì Thiên Vy sẽ không khóc đâu " . Long khẽ lau đi những giọt nước mắt chua chát trên mặt Thiên Vy , Vy ôm chầm lấy Long , vẫn cứ khóc . Phúc Hoàng thì không còn lý trí , bước cùng Hân trong vô thức . Chẳng ai nở nổi một nụ cười trên môi . Rồi họ sẽ như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thử Thách Của Thần Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook