Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Chương 10: Đấu kiếm trên đỉnh núi

Nhất Dạ Khinh Chu

07/05/2021

Trong sáu võ sĩ, Minh Tử Hiên chọn một nam tử tuổi tác tương đương với mình, bắt đầu tỷ thí.

Trên gương mặt Thiên Vũ Thượng Nguyên không có bất cứ biểu tình gì, thế nhưng nhẹ giọng, nói với nam tử chuẩn bị tham gia tỷ thí:

"Trản, đi đi, dốc toàn lực."

Nam tử tên Thiên Vũ Trản gật đầu hành lễ, sau đó quay người đối diện Minh Tử Hiên, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, ánh mắt lạnh

Minh Tử Hiên cũng bắt đầu âm thầm vận khí, quanh thân chậm rãi tỏa ra khí tức cực hàn, chuẩn bị nghênh chiến.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lui lại một vị trí nhất định, chờ mong trận tỷ thí sắp bắt đầu.

***

Thiên Vũ Trản cầm kiếm, xuất chiêu trước, thanh kiếm băng lãnh vừa xuất ra, liền vây lấy tám yếu huyệt trước ngực Minh Tử HIên. Minh Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt, lập tức xoay người, cấp tốc tránh được một kiếm của đối phương, thầm nghĩ: Kiếm thuật của người này quả không tầm thường, ra chiêu cực nhanh. Chỉ là một tên đệ tử mà đã như thế, vậy thì võ công của Thiên Vũ Thượng Nguyên lại càng khó mà tưởng tượng được! Đang nghĩ ngợi, đã thấy chiêu thức của Thiên Vũ Trản đột nhiên biến đổi, một kiếm chém ngang, Minh Tử HIên vội vã nghiêng người, nhảy về phía sau, cách xa đến bốn năm trượng.

Nhãn thần của Thiên Vũ Trản sắc bén vô cùng, thân ảnh biến hóa khôn lường, khi chân của Minh Tử Hiên mới chạm xuống đất, hắn đã đuổi tới, kiếm tới người cũng tới, không chút chần chờ.

Minh Tử Hiên thấy kiếm của đối phương đã ngay trước mặt, vội vã phi thân lên trên, tránh được một chiêu, không dám coi thường, lập tức phản đòn, tập trung đủ chân khí vào tay phải, liên tục đánh ba chiêu, toàn bộ đều đánh vào phần giữa của cơ thể, khiến cho nam tử kia phải rút kiếm về hộ thân.

Thiên Vũ Thượng Nguyên thấy thế, không khỏi gật đầu một cái, tựa hồ đang tán thưởng phản ứng linh mẫn của Minh Tử Hiên, đòn phản thủ vi công này.. rất khá.

Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, sau mấy chiêu thu kiếm hộ thể kia, đầu ngón chân khẽ điểm, cả người phi thân lên không trung, sau đó trong chớp mắt lộn một vòng, chưởng phong sắc bén cũng với kiếm khí của đối phương liên tục va chạm, từng trận thanh âm gào thét.

Qua hơn mười chiếu, tốc độ dùng kiếm của Thiên Vũ Trản tựa hồ có chút chậm lại.

Minh Ức Hàm thấy thế, nhất thời vui mừng: chiêu thức của đối phương mặc dù hiếm thấy, nhanh, lại ngoan độc, thế nhưng nếu so về nội lực, sợ rằng không thể liều mạng với nhị ca được, xem ra trận này, phần thắng tương đối lớn.

Thực tế quả thực như vậy, khi Minh Tử Hiên cùng đối phương giao chiến được hơn một khắc đồng hồ, tốc độ dùng kiếm của đối phương rõ ràng chậm lại, có lẽ là vào trận nóng lòng chiến thằng, xuất thủ quá nhanh, thế nên thể lực khó lòng chống đỡ, Minh Tử Hiên lập tức vận đủ bảy tầng chân khí, một chưởng bất ngờ, đánh văng đi thanh kiếm trong tay đối phương...

Thân ảnh giao đấu của hai bên, nhanh chóng dừng lại...

***

Thắng bại đã phân, Minh Tử Hiên đưa mắt nhìn THiên Vũ Thượng Nguyên.

"Tiền bối..."

Ai ngờ lời còn chưa dứt, Thiên Vũ Trản đã cấp tốc nhặt lên thanh kiếm rơi trên mặt đất, nhanh như chớp đâm về phía Minh Tử Hiên!

"Nhị ca cẩn thẩn!" Minh Ức Hàm vội hô lên.

Minh Tử Hiên cũng ý thức được có chuyện không ổn, cố sức nghiêng người, thế nhưng thanh kiếm băng lãnh vẫn đâm vào vai trái sâu hơn một tấc, nhất thời máu đỏ tràn ra.

Thiên Vũ Trản diện vô biểu tình, lần thứ hai xuất chiêu, ý đồ rút ra thanh kiếm đang đâm vào cơ thể Minh Tử Hiên, sau đó sẽ phong bế huyệt đạo của hắn để phân thắng bại.

Không ngờ ý chí Minh Tử Hiên thanh tỉnh mười phần, một tay nắm lấy thanh kiếm của đổi phương, một tay vận tám phần chân khí, chém về phía ngực đối phương.

Thiên Vũ Trản bị đánh bay, rơi xuống cách đó sáu bảy trượng, thổ huyết không đứng lên được

Các đồ đệ khác của Thiên Vũ Thượng Nguyên nhanh chống tiến lên, nâng y dậy, xem xét thương thế của y.

Mà Minh Ức Hàm cũng nhanh chóng chạy lại, nâng Minh Tử Hiên dậy, thân thiết hỏi:

"Nhị ca, ngươi không sao chứ?"

Minh Tử Hiên cắn chặt răng, một tay rút ra thanh kiếm đâm trong cơ thể, sau đó nhanh chóng điểm mấy huyệt vị trọng yếu, máu đã ngừng chảy, trên trán ướt đẫm mồ hồi, thế nhưng vẫn trấn an nàng:

"Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại." Nói xong, ánh mắt sắc bén hướng về phía Thiên Vũ Thượng Nguyên, trong giọng nói bao hàm châm chọc: "Tiền bối, dạy được một đồ đệ giỏi."

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười nhạt.

"Trước khi ngươi nói hai chữ "Thừa Nhượng" (Đa tạ), đối thủ hoàn toàn có thể phản kích. Y không làm gì sai. Sai là ở ngươi, quá sơ suất."

Minh Tử Hiên cao giọng cười, vừa như chế nhạo, lại như tự giễu mình:

"Ha ha ha ha..."

Thiên Vũ Thượng Nguyên cũng cười.

"Thế nhưng rốt cục cũng là ngươi thắng, ngươi thắng nhờ phản ứng cực kì mẫn tiệp."

Trên gương mặt Minh Tử Hiên vẫn mang ý cười, ánh mắt lại lạnh như băng:

"Khi còn sống, sư phụ vẫn thường cùng ta chơi cờ, người đã dạy ta - trong đạo chơi cờ, có một chiêu thức gọi là " tráng sĩ đoạn tí", cũng tức là cá mà người ta gọi là "trí chi tử địa nhi hậu sinh". Ta nghĩ, nếu áp dụng vào luận võ, cũng không sai a?"

Ánh mắt của Thiên Vũ Thượng Nguyên cực kì thâm thúy:

"Không sai, Sư phụ ngươi quả thực không hổ là - đối thủ chân chính mà Thiên Vũ Thượng Nguyên ta cả đời thừa nhận." Nói, ánh mắt đã chuyển hướng Minh Ức Hàm.

Minh Ức Hàm đương nhiên hiểu hắn có ý gì, ánh mắt liền dừng lại trên người một nữ tử xinh đẹp đứng cạnh Thiên Vũ Thượng Nguyên.

"Tiền bối không cần phải nhìn Ức nhi, trận tỷ thí thứ hai, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Về phần đối thủ--- Ức Nhi cũng đã chọn được rồi."

Nguyên lai, Minh Ức Hàm vẫn một mực quan sát mấy đệ tử của Thiên Vũ Thượng Nguyên, thế nhưng thấy được nam tử vô cùng uy mãnh, nữ tử thì cũng có mấy người trong mắt đều là hung ác, chỉ có thiếu nữ khoảng chừng mười tám tuổi đứng cạnh Thiên Vũ Thượng Nguyên kia, trong ánh mắt có vài phần nhu tình, ở trong tình huống hiện nay, đối thủ thích hợp với Minh Ức Hàm, không ai hơn thiếu nữ kia.

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười nhạt:

"Ức Nhi quả nhiên biết chọn đối thủ. Ngươi có biết, người ngươi chọn lựa chính là người thừa kế đời thứ mười của Thiên Vũ thế gia chúng ta - Thiên Vũ Đích Phi?"

Minh Ức Hàm chỉ cười nhẹ, không những không trả lời, còn hỏi ngược lại:

"Tiền bối, có thể bắt đầu được chưa?"

Thiên Vũ ĐÍch Phi nghe thấy thế, bên khóe môi anh đào khẽ lộ ý cười.

Mà Thiên Vũ Thượng Nguyên lại có vẻ xấu hổ không nhẹ, miễn cưỡng mỉm cười, sau đó nói với Thiên Vũ Đích Phi:

"Đích Phi, thắng thua liền trông cậy vào ngươi."

Một câu nói, tuy rằng có chút dửng dưng, thế nhưng không thể nghi ngờ mang ý cảnh báo - Thiên Vũ Đích Phi không thể thua!

Thiên Vũ ĐÍch Phi mỉm cười, tựa hồ đã đoán trước được.

Minh Ức Hàm nhanh chóng rút ra nhuyễn kiếm đeo bên hông, tập trung tinh thần, chuẩn bị tham chiến.

Thiên Vũ Đích Phi cũng từ từ rút ra một thanh trường kiếm, khi thanh kiếm kia rút ra, đôi mắt nàng cũng dần dần trở nên âm trầm lạnh lùng.

Minh Ức Hàm nhìn thấy, không khỏi ngẩn người, thế nhưng tình thế không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nàng quyết định chém một kiếm về phía đối thủ, ra tay trước để áp chế đối thủ..

Khóe miệng của Thiên Vũ Đích Phi khẽ nhếch lên, thân người khẽ động, khéo léo tránh được đường kiếm của Minh Ức Hàm, trường kiếm trong tay vung lên, một cỗ kiếm khí lạnh lẽo bức người như sóng lớn cuộn trào ập tới, khiến cho Minh Ức Hàm không cách nào tiến lên phía trước.

Minh Tử Hiên thấy thế, thầm nghĩ: Không xong! Cô nương này bề ngoài có vẻ nhu nhược, thế nhưng ánh mắt trong một khác lại sắc bén như dao, nội lực cũng không kém. Muốn thắng nàng, chỉ sợ không dễ dàng gì!

Quả nhiên, Minh Ức Hàm liên tục đánh ra hơn mười chiêu, thế nhưng không một chiêu nào có thể khống chế đối phương, ngược lại, bị thân pháp biến hóa khôn lường của Thiên Vũ Đích Phi vây lấy, có chút chật vật.

Minh Ức Hàm trong lòng hoảng loạn: có phải mình đã nhìn nhầm cô nương này rồi không, không ngờ thân pháp của nàng ta lại biến hóa khôn lường như thế, nếu cứ như thế này, ta chỉ có thể là bên bị động, làm sao có thể chuyển thủ thành công? Làm sao có thể phá được thân pháp của nàng ta?

Thiên Vũ Thượng Nguyên dường như nhìn ra được băn khoăn của Minh Ức Hàm, trong mắt không che giấu được ý cười.



Một khắc qua đi, Minh Ức Hàm thở dốc, Thiên Vũ Đích Phi biết là đối thủ bị thân pháp của mình khiến cho không có đường phản công, hơi thở đã có chút gấp, vì thế nghĩ đã đến lúc phản đòn. Chỉ thấy nàng ta nhanh chóng thu hồi thân pháp, trường kiếm trong tay vung ra trong chớp mắt, dùng kiếm khí âm trầm lạnh lẽo chế trụ mấy đại huyệt trọng yếu trên người đối phương, khiến cho đối thủ khó có thể đưa kiếm đỡ đòn.

Cũng vào lúc này, Minh Ức Hàm tìm được đường sống trong cơn sinh tử, nhân cơ hội thân pháp của Thiên Vũ Đích Phi dừng lại trong chớp mắt, bàn tay khẽ vung lên, nhanh như chớp điểm huyệt đạo của Thiên Vũ Đích Phi - Thiên Vũ Đích Phi nhất thời đứng yên tại chỗ, không tài nào nhúc nhích!

Một chiêu bất ngờ này xoay chuyển càn khôn thế trận, đồng thời cũng làm tất cả mọi người phải chấn kinh.

Đích Phi thua? --- Đám võ sĩ xung quanh Thiên Vũ Thượng Nguyên trợn tròn mắt, không thể tin được đây là sự thực.

Chỉ có Thiên Vũ Thượng Nguyên, biểu tình không chút thay đổi.

Minh Ức Hàm rốt cục thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Thượng Nguyên, nói rằng:

"Tiền bối, thắng bại đã rõ. Xin trả lại di thể của sư phụ ta!"

Thế nhưng, chuyện bất ngờ lại xảy ra!

- --- Thiên Vũ Đích Phi đột nhiên có thể cử động!

"Nàng có thể di chuyển kinh mạc!" Minh Tử Hiên giật ình, muốn dặn muội muội cẩn thận, thế nhưng không kịp, mũi kiếm của Thiên Vũ Đích Phi đã điểm vào cổ họng Minh Ức Hàm.

May mà, nàng cũng chỉ chạm vào rồi dừng, cũng không đâm Minh Ức Hàm.

" Đa - tạ!" Thiên Vũ Đích Phi nói từng chữ một, tuy rằng ngôn ngữ vùng Trung Nguyên của nàng có chút không thành thạo.

Minh Ức Hàm căn bản không ngờ được chỉ trong chớp mắt, tình thế lại biến đổi lệch đất nghiêng trời thế này. Mãi đến khi cảm giác được mũi kiếm của đối thủ chạm vào cổ mình, nàng mới biết được mình đã nhất thời sơ xuất, nếu như trong khoảnh khắc điểm huyệt Thiên Vũ Đích Phi, bản thân nàng nói ra hai chữ "Đa tạ", mọi chuyện không phải đã xong rồi sao??

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười, ý phải Thiên Vũ Đích Phi rút kiếm lại,

Thiên Vũ Đích Phi khẽ cúi người, lập tức thu kiếm tra vào vỏ, lui xuống một bên. Trong đôi mắt nàng, đã không còn vẻ âm trầm khủng bố ban nãy, toàn bộ, đều là vẻ ôn nhu.

***

Đối với thất bại của trận tỷ thí thứ hai, huynh muội Minh gia, nhất là Minh Ức Hàm, không tài nào diễn tả được nỗi tiếc hận cũng như tiếc nuối của nàng. Lúc này, toàn bộ đều phải dựa vào trận tỷ thí thứ ba, thế nhưng hiện tại không nói đến chuyện đối phương nhiều người, chỉ cần có một Thiên Vũ Thượng Nguyên đứng đó, khí thế đã cao hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa di thể của sư phụ còn đang ở trong tay đối phương, chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của hai huynh muội nàng, thế nên nói đến khí thế hay tâm lí, cả hai huynh muội đều bất lợi. Muốn thắng trận này, chỉ sợ rất khó, rất khó...

Xem ra, thực sự phải đấu trận thứ ba rồi." Thiên Vũ Thượng Nguyên vỗ về quan tài thủy tinh, nhàn nhạt cất tiếng: "Huynh muội các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó một trong hai người các ngươi hãy thay anh cả ra ứng chiến. Cơ hội chỉ còn một lần, huynh muội các ngươi cố mà nắm lấy."

Đang nói, đột nhiên tựa hồ cảm giác có chuyện không ổn, ánh mắt Thiên Vũ Thượng Nguyên đột nhiên lạnh đi, vận đủ năm phần công lực, đánh ra một chưởng về phía mấy cây tùng cách đó không xa.

Cùng lúc đó, có ba bóng người phi thân từ trong rừng tùng đi ra, tiến vào bãi đất trống. Chân bọn họ vừa chạm đất, liền nghe thấy một tiếng nổ vang trời từ phía đằng sau truyền đến.

Trong nháy mắt, mấy cây tùng đã bị Thiên Vũ Thượng Nguyên xử gọn.

Huynh muội Minh Tử Hiên vừa định thần nhìn lại, trước mắt cũng không phải người xa lạ, chính là Ngôn Hân Vân cùng với huynh muội Trương Kính Tư, Trương Khải Nhứ.

"Hân Vân!" Minh Tử Hiên không khỏi kêu một tiếng, nhìn Ngôn hân Vân, đầu tiên là có chút kinh hỉ, thế nhưng sau lại có chút áy náy, áy náy là mình chưa được sự đồng ý của em rể, đã mang muội muội lên đỉnh Thiên Dã, cuốn vào trận chiến này, thiếu chút nữa còn khiến muội muội bị thương.

Mà Minh Ức Hàm còn đang chìm trong thất vọng, thấy Ngôn Hân Vân đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cảm giác được hy vọng có thể đoạt lại di thể của sư phụ, trong ngực không khỏi có chút kích động, lại không biết làm thế nào, một câu cũng không nói thành lời.

Ngôn Hân Vân nhìn Minh Tử Hiên, sau lại nhìn Minh Ức Hàm, trong ánh mắt thanh tú kia tựa hồ có một tia thất lạc, cũng không nói gì.

"Hân Vân?" Thiên Vũ Thượng Nguyên nhìn thiếu niên trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chính là ngân trang thiếu niên mà người ta vẫn đồn?"

Ngôn Hân Vân xoay người nhìn người đang nói chuyện với mình,một lát sau mới nhàn nhạt cất giọng đáp lời:

"Không sai."

Thiên Vũ Thượng Nguyên tỉ mỉ nhìn kĩ Ngôn Hân Vân một lần, lại nhìn Minh Ức Hàm, cười nhạt:

"Nếu như thám tử không nhầm, ngươi chính là vị hôn phu mới cưới của Ức Nhi?"

Vừa nghe nói thế, trong lòng Minh Ức Hàm cùng Ngôn Hân Vân xấu hổ không thôi, nhưng bên ngoài lại không có biểu hiện gì.

Ngôn Hân Vân cười nhạt:

"Đúng vậy."

Thiên Vũ Thượng Nguyên từ từ tiến tới, tự tiếu phi tiếu, hỏi:

"Ngươi sao lại tới chỗ này?"

Ngôn Hân Vân cũng cười mà như không, mở rộng cây quạt giấy trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, tựa hồ đang đứng giữa một khoảng nắng ấm, căn bản không để hàn khí bức người trên đỉnh Thiên Dã vào trong mắt.

"Khi tiền bối đột nhiên gửi một bức thư không rõ ràng vào Hàn Lâm Phủ, tại hạ cũng đang ở đó. Tại hạ lo lắng nội tử (bà xã) một mình trên núi, liền một đường âm thầm đi theo, xem đến tột cùng là có chuyện gì."

Minh gia huynh đệ vừa nghe đã hiểu được, hẳn là phụ mẫu lo lắng hai huynh muội, thế nên mới nói chuyện phong thư mật đó cho Hân Vân, Hân Vân mới theo tới chỗ này."

Thiên Vũ Thượng Nguyên khẽ nhướng mày:

" Vậy hiện tại ngươi đã "biết đến tột cùng" rồi, vậy người định làm thế nào "giúp" thê tử của ngươi?"

Trong lòng Ngôn Hân Vân đương nhiên biết hắn cố ý hỏi, khẽ bặm môi, cười theo:

"Tiền bối yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không tham gia trận tỉ thí giữa các ngươi. Chỉ là tại hạ muốn cho ngài biết một tin tức trọng yếu. Tin tức này có liên quan đến kết quả của trận tỉ thí này, không biết tiền bối có hứng thú nghe không?"

Mọi người trong chốc lát có chút nghi hoặc.

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhìn chằm chằm Ngôn Hân Vân, nói:

"Ngươi nói thử xem."

Ngôn Hân Vân không trực tiếp trả lời, hỏi lại:

"Tiền bối cũng biết - Thiên Ky Đạo Nhân nhận tất cả bao nhiêu đồ đệ?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười nhạt, khinh thường đáp lại:

"Ba."

Ngôn Hân Vân nở nụ cười:

"Không, lão nhân gia có tất cả bốn người đồ đệ."

Lời này nói ra, ngay cả huynh muội Minh Tử Hiên cũng giật mình: Hân Vân sao có thể nói dối trắng trợn như thế? Thiên Vũ Thượng Nguyên biết rõ Thiên Ky Đạo Nhân hơn ai hết, làm sao có thể nhớ lầm cả chuyện Đạo Nhân có bao nhiêu đồ đệ?

Quả nhiên, Thiên Vũ Thượng Nguyên có chút tức giận, nhìn chằm chằm Ngôn Hân Vân một hồi, ánh mắt đó đủ lạnh để xuyên thấu trái tim người ta:

"Đúng là nói bậy."

Bị đối phương mắn như thế, Ngôn Hân Vân cũng không nổi giận chỉ thong dong nói:

"Tiền bối chớ nghi ngờ, tại hạ đã mang một vị cao đồ khác của Thiên Ky Đạo Nhân tới đây rồi." Nói xong, chuyển ánh nhìn sang phía Trương Kính Tư, ý bảo hắn bước lên.

Kính Tư mỉm cười, gật đầu hiểu ý, lập tức tiến lên, chắp tay:

"Tại hạ Trương Kính Tư, bái kiến Thiên Vũ tiền bối."

Thiên Vũ Thượng Nguyên liếc mắt nhìn Kính Tư, lại nhìn Ngôn Hân Vân, cười nhạt:

"Ta hiểu rồi, chàng thanh niên, ngươi là muốn tìm người giúp thê tử ngươi đánh thắng trận thứ ba a? Bất quá, về Thiên Ky Đạo Nhân, chỉ sợ ta biết rõ hắn hơn ngươi nhiều. Đạo nhân nhận mấy đứa trẻ của Minh gia làm đồ đệ xong, cho đến lúc tiên du chưa từng nhận thêm đệ tử. Nói thế, ta lại muốn hỏi một chút, vị "cao đồ " trước mặt ta đây là từ đâu ra?"

Ngôn Hân Vân mỉm cười, không nói.



Thế nhưng Kính Tư lại khẽ nhếch môi:

"Tiền bối có điều không rõ. Tại hạ xuất sư không lâu, ngài mới quen sư phụ ta."

"Thế sao? Thế nhưng tại sao ta chẳng bao giờ nghe Thiên Ky Đạo Nhân nói hắn có một người đệ tử như ngươi?"

Kính Tư lại cười:

"Cũng như tiền bối vừa nói, "không nhắc tới không có nghĩa là không có". Kính Tư đúng thật là đồ đệ của đạo nhân."

Thiên Vũ Thượng Nguyên dừng mắt nhìn thanh niên chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi trước mắt, nghe hắn nói "thành khẩn" như thế, không khỏi bật cười - nụ cười miệt thị!

"Thật sao? Vậy ngươi lấy gì đến chứng minh điều ngươi nói? Chỉ bằng cái miệng của ngươi sao?"

Kính Tư mỉm cười, tiện tay chém một kiếm - một đạo kiếm khí màu tím sắc bén vô cùng quét về phía một cây đại thụ gần đó. Thân cây to lớn thoáng cái bị chém vụn nát.

Dáng cười trên mặt Thiên Vũ Thượng Nguyên thoáng cái biến mất không thấy bóng.

Huynh muội Minh gia cũng một phen chấn kinh: Chiêu Kính Tư vừa dùng, đích thực là tuyệt kĩ của sư phụ - Tử Hà Chân Khí! Lẽ nào hắn đúng là đệ tử của sư phụ? Nếu thế thì tại sao chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc tới chuyện này?

Kính Tư thu kiếm lại, hỏi:

"Tiền bối, đây là độc môn tuyệt kĩ của sư phụ ta, không truyền cho người ngoài. Chẳng hay, ngài đã tin ta chưa?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhất thời nheo mắt lại quan sát Kính Tư, lại nhìn Ngôn Hân Vân, sau đó lại hướng về phía Minh Tử Hiên cùng Minh Ức Hàm, cuối cùng mới nhìn về phía thi thể trong quan tài thủy tinh, yếu ớt nói với thi thể Thiên Cơ Đạo Nhân:

"Đạo nhân, ngươi đến tột cùng là "thấy rõ thiên cơ", hay chỉ là số ngươi quá tốt? Ta thực không ngờ tới ngươi còn có một người đồ đệ. Hanh.".

Nói rồi hắn cười lạnh một tiếng, ngữ khí càng trở nên trầm thấp.

"Bất quá, trên đời này, không ai có thể thắng được Thiên Vũ Thượng Nguyên ta, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Mười năm trước ta thua ngươi, nói thẳng một câu, ta không cam lòng. Thế nên mới có trận tỷ thí hôm nay, bất luận là như thế nào, ta đều sẽ thắng ngươi, tẩy bỏ nỗi nhục của ta mười năm nay!"

Nghe được lời ấy, Minh Tử Hiên mặc dù giận dữ, thế nhưng cũng giật mình nhận thấy cái gì gọi là "Thỉnh tương bất như khích tướng". (khích người ta đi làm việc thì dễ hơn là dùng lời ngon tiếng ngọt nhờ.)

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhìn bề ngoài có vẻ trấn tĩnh vô cùng, thế nhưng quá mức nóng lòng thắng trận, dù sao cũng là hắn khổ luyện mười năm chờ trận tỷ thí hôm nay. Lúc này, mình thì đã thụ thương, Ức nhi lại vừa mới đấu xong, sợ rằng sức lực chưa hồi phục, bản thân không ngại khích Thiên Vũ Thượng Nguyên một chút, để hắn đồng ý cho Kính Tư đại ca xuất chiến, như vậy phần thắng không phải rất lớn sao? Hơn nữa, Hân Vân có thể cho phép Kính Tư ứng chiến, nói vậy Kính Tư cũng có chút năng lực, lại nói lần trước ở Thính Nguyệt Lâu thấy hắn một tay nâng đỉnh, đủ thấy được nội công không tầm thường, để hắn xuất chiến, là biện pháp tương đối ổn đình.

Vì thế, Minh Tử Hiên cao giọng, cố ý châm chọc:

"Chỉ sợ hôm nay tiền bối khó có thể hoàn thành tâm nguyện..."

Thiên Vũ Thượng Nguyên tựa hồ nhìn rõ tâm tư hắn, lập tức cắt lời:

"Tử Hiên, ngươi không cần khích ta, tiền bối ta mặc dù là luyện võ thành si, nhưng cũng không đến mức "si" thực sự."

Minh Tử Hiên ngẩn người, cười khẽ:

"Vậy tiền bối dự tính thế nào?"

Thiên Vũ Thượng nguyên không trực tiếp trả lời, mà dùng tiếng Đông Doanh, thấp giọng nói vài câu với Thiên Vũ Đích Phi ở bên cạnh.

Minh Tử Hiên nghe không hiểu tiếng Đông Doanh, trong lòng có chút khẩn trương, không khỏi thầm nghĩ: Không biết con cáo già này lại tính kế gì đây.

Lúc này, Ngôn Hân Vân tựa hồ nhớ tới cái gì, đang muốn phân phó Khải Nhứ làm gì đó, đã thấy Khải Nhứ biểu tình nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Vũ Thượng Nguyên, vì vậy Ngôn Hân Vân cũng không nhiều lời, lẳng lặng chờ Thiên Vũ Thượng Nguyên trả lời ra sao.

Một lát sau, Thiên Vũ Thượng Nguyên rốt cục cũng đáp:

"Đã như thế", Hắn nhìn Kính Tư, " Liền để ngươi ứng chiến đi."

Kính Tư mỉm cười:

"Vậy có phải cũng để ta tùy chọn đối thủ không?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên liếc mắt nhìn các đệ tử, nói với Kính Tư:

"Ngoại trừ những người đã tỷ thí, tùy ngươi chọn."

Kính Tư gật đầu, lập tức tỉ mỉ quan sát mấy võ sĩ đối phương, cuối cùng chọn một thanh niên thân hình cao lớn làm đối thủ.

Thiên Vũ Thượng Nguyên thấy thế, lông mày nhíu một chút: Cái tên Trương Kính Tư này thật lợi hại, cư nhiên lại chọn người có nội lực thấp nhất.

***

Đỉnh Thiên Dã lại một lần nổi lên sóng gió, cát bay đầy trời.

Trong trận cuồng phong, kiếm ảnh đan hòa, kiếm khí va chạm liên tiếp, phát sinh từng trận âm thanh chói ta, cũng tạo ra vô số tia lửa khi hai cây kiếm giao nhau, Kính Tư cùng với đồ đệ của Thiên Vũ Thượng Nguyên đang kịch liệt vung kiếm so cao thấp.

Đánh được hơn mười chiếu, thân ảnh đệ tử của Thiên Vũ Thượng Nguyên đột nhiên biến hóa, sử dụng thân pháp kỳ diệu vô song mà lúc trước Thiên Vũ Đích Phi dùng với Minh Ức Hàm, dùng cùng chiêu thức mà vây lấy Kính Tư.

Kính Tư nắm chặt kiếm trong tay, quanh người đều là chân khí màu tím, biểu tình nghiêm túc mười phần, lúc này hắn còn chưa thể tìm ra kẽ hở của đối phương, vậy thì chỉ có thể đề phòng cẩn thận, chờ đợi thời cơ, cũng như Minh Ức Hàm khéo léo đối phó ban nãy.

Minh Ức Hàm đứng một bên nhìn thấy thế, khẩn trương vô cùng, bởi vì nàng vừa trải qua khốn cảnh như thế, nên biết rõ muốn phá được thân pháp đó, nhất thời không tài nào làm được, nếu dùng cách vừa nãy của nàng đối phó, chỉ sợ đối phương đã có phòng bị, như thế, phải làm sao bây giờ??

Minh Tử HIên cũng vô cùng nóng ruột: nếu cứ kéo dài tình thế này, chỉ sợ dữ nhiều lành ít, chẳng lẽ lần này ta thực sự "kỳ soa nhất trứ"? (đi nhầm một nước mà thua cả bàn cờ.)

Nghĩ mãi, hắn không hỏi "oán giận" sư phụ mình: sư phụ a sư phụ, người lúc còn sống có tiếng là thiên cơ thần toán, cái gì người cũng tính được, ngay cả hầm mộ nhập táng cũng là người tính toán mà ra, sao người lại không tính được sau khi người tiên du sẽ gặp phải kiếp nạn này?? Sư phụ a, nếu như người có linh, cũng nhanh nhanh chỉ điểm cho chúng ta một câu, để chúng ta mau mau thắng được trận tỷ thí này đi!!

Nhưng vào lúc này, thân pháp của nam tử đối phương càng trở nên nhanh hơn, biến ảo khôn lường xoay quanh Kính Tư, thân ảnh chớp nhoáng quả là khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Tình cảnh của Kính Tư tựa hồ còn nguy hiểm hơn Minh Ức Hàm ban nãy.

Thế nhưng trên mặt Thiên Vũ Thượng Nguyên lúc này, lại không có nụ cười, tựa hồ hắn cũng đoán được cái gì...

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đối mặt với thân ảnh biến hóa không lường kia, Kính Tư liền trực tiếp cắm thẳng kiếm xuống đất, tụ khí đan điền, sau đó đem chân khí bắn ra bốn phía.

Mọi người chỉ cảm thấy trong chớp mắt, trước mặt đã không còn thấy cảnh cát bay đá chạy ban nãy, cũng không còn thấy thân ảnh di động làm người ta hoa mắt, chỉ còn lại một Kính Tư - thần tình uy nghiêm như thiên binh thần tướng cùng Đông Doanh nam tử đang nằm trên mặt đất hộc máu không ngừng.

"Đa tạ. "

Kính Tư cao giọng nói, thuận thế cúi người, sau đó hướng về phía Thiên Vũ Thượng Nguyên, khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo.

Thiên Vũ Thượng Nguyên sắc mặt cứng lại, chắc cũng bởi trong lòng tâm tình kích động, nắm tay nắm chặt vô cùng.

Thấy Kính Tư thắng trận tỷ thí thứ ba, Minh Tử Hiên rốt cục cũng thở phào một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Vũ Thượng Nguyên, châm chọc nói:

"Tiền bối, thực xấu hổ, chúng ta đã khiến ngài "thất vọng" rồi. Chẳng rõ bây giờ, ngài có thể trả lại di thể của sư phụ ta chưa?"

Trừ Thiên Vũ Đích Phi, các đệ tử khác bên người Thiên Vũ Thượng Nguyên nghe thấy thế, lửa giận đều bao trùm gương mặt, chuẩn bị rút kiếm ra.

Lúc này, Thiên Vu Thượng Nguyên nỗ lực bình ổn tâm tình, chậm rãi giơ tay lên, ý bảo bọn họ không được manh động, sau đó nhìn Minh Tử Hiên, lại nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, một lúc lâu sau, rốt cục mới dùng tiếng Đông Doanh nói với các đệ tử:

"Đi."

Dứt lời, hắn nhấc bước, chuẩn bị rời đi.

"Tiền bối chẳng lẽ không định có lời nào với sư phụ ta sao?" Minh Ức Hàm từ nãy vẫn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng.

Mọi người có chút kinh ngạc.

Thiên Vũ Thượng Nguyên dừng bước, nghiên người, nhìn nàng, thế nhưng thấy được trong mắt nàng vẻ kiên nghị khiến người ta khó có thể chống lại, chói mắt, giống như là ngọn lửa rực cháy dưới núi băng. Thiên Vũ Thượng Nguyên đang trong tâm trạng cực độ thất vọng, rốt cục nặng nề hít một hơi, đến gần quan tài thủy tinh, dùng phương thức hành lễ của võ sĩ Đông Doanh, trịnh trọng cúi người trước di thể trong quan tài - sau đó mang theo các võ sĩ rời đỉnh Thiên Dã.

Trước lúc lên đường, Thiên Vũ Đích Phi đột nhiên quay đầu lại, nhìn Minh Ức Hàm. Ánh mắt đó, rõ ràng cất chứa hàm ý gì đó mà kẻ khác khó mà hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook