Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Chương 28: Đồng dạng nữ tử

Nhất Dạ Khinh Chu

07/05/2021

Ban đêm, Ngôn Hân Vân một mình đứng ở đình tử trong hoa viên trầm tư.

Ngẩng đầu nhìn hạo nguyệt (trăng sáng) trên cao, nàng trong lòng trăm ngàn lo lắng, hai hàng mi thanh mảnh như liễu gần như chạm vào nhau, thần sắc lạnh lẽo thật giống một pho tượng băng, đủ khiến người ta chùn bước.

Hồi lâu, nàng mới khẽ dãn hàng mi đang nhíu chặt, lại nặng nề thở dài, đôi mắt sáng người biểu lộ vô tận ưu sầu, một chút do dự xen vào cõi lòng, lại làm nàng càng đau đớn, tất cả phiền muộn đều như thoát ra qua từng hơi thở, gằn từng tiếng nhẹ than:

""Nhất thân tình trái quy hà xử? Thủ xá vô tòng lưỡng mang nhiên."

[Đoạn tình sai trái này biết đi về nơi nào? Giữ hay bỏ đều mờ mịt]

"Thâm hãm tình cục đích nhân hữu kỷ cá năng tiêu sái như vãng? Thị thủ thị xá, thực nan nã niết." [Một người đã bị hãm sâu vào tình cục làm sao có thể tiêu sái như trước kia? Bỏ hay giữ, đều khó chọn lựa]Không biết từ lúc nào, Khải Nhứ thế nhưng đã xuất hiện sau lưng nàng, cũng lấy ngữ khí trầm thấp như vậy đáp lại nàng.

Ngôn Hân Vân xoay người lại, trước mặt nàng ngoài Khải Nhứ, còn có Kính Tư.

Nàng trầm mặc một chút, đạm hỏi:

"Các ngươi đều đã nhìn ra?"

Kính Tư cùng Khải Nhứ nhìn nhau một chút, gật gật đầu.

Nàng yếu ớt nở nụ cười, trong mắt đã có lệ hoa thê lương:

"Có phải hay không cảm thấy thập phần nực cười? Biết rõ đối phương cùng ta đều là nữ tử, lại như vậy mà hồ đồ mê luyến nàng, các ngươi cảm thấy này -- có phải hay không thực nực cười?"

Khải Nhứ thở dài:

"Trước kia ở Đông Doanh học nhẫn thuật, ngẫu nhiên nô tỳ cũng gặp chuyện như vậy. Cho nên, tâm tình của ngài, nô tỳ có thể lý giải một phần. Nhưng là, nô tỳ vẫn muốn nhắc nhở ngài -- Minh tiểu thư nàng cũng không biết điện hạ là nữ tử, nàng hiện tại đối ngài ' tình thâm ý trọng ', nhưng có thể sau khi nàng biết rõ chân tướng, sẽ thành một loại 'hận' đến khắc cốt ghi tâm! Điện hạ, ngài có nghĩ đến chuyện này không?"

Ngôn Hân Vân thần sắc thê lương:

"Tại sao lại không? Cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến. Thế nhưng, mỗi lần đã gặp nàng lại một lần chịu đưng thống khổ, bản cung căn bản không thể kiềm chế tình cảm của mình... Bản cung càng lúc càng nhận ra được, mình là sâu đậm thế nào ái thượng nàng..."

"Không, điện hạ!" Khải Nhứ cắt ngang lời của nàng, tiến lên nắm chặt tay Hân Vân, lệ đã chực chờ nơi khóe mắt, "Ngài không thể như vậy tiếp tục trầm mê, ngài chẳng lẽ đã quên thân phận của mình rồi sao? Cho dù sau khi Minh tiểu thư biết rõ mọi việc còn có thể chấp nhận cảm tình này của ngài, cho dù cuối năm nay ngài có thể thuận lợi tránh thoát cầu thân của Cao Lệ, nhưng ngài dù sao cũng là một thân thiên kim, thử hỏi Hoàng thượng người có thể đáp ứng nữ nhi mình cùng một chỗ với một nữ tử khác sao? Mà cho dù kì tích xảy ra, Hoàng thượng có thể thành toàn hai người, nhưng thế nhân sẽ nói thế nào? Điện hạ, tình yêu không phải trò đùa, biết rõ không thể thì vì sao phải cố như vậy, chỉ sợ cuối cùng sẽ... hại người hại mình." Nàng đem này bốn chữ cuối cùng nói đến thật nặng nề. [Khổ quá, em câm cho tôi nhờ..... seme nó đã đủ nhược rồi em còn làm một màn giáo huấn nó thế này...hèn nào nó bất lực là phải.]

Ngôn Hân Vân thần sắc ngưng trọng:

"Hại người hại mình...Ta sao lại không biết, chính là tâm vẫn không nguôi hi vọng, vẫn muốn đánh cuộc một lần..."

Kính Tư mày kiếm hơi nhíu, thấp giọng hỏi:

"Điện hạ muốn xem Minh tiểu thư sau khi biết rõ mọi việc rồi còn có thể chấp nhận ngài hay không?"

"Chỉ cần nghĩ đến nàng còn chưa biết sự thật, bản cung cũng không thể quyết định 'giữ hay bỏ '."

"Nếu nàng không tiếp nhận ngài thì sao?"

"Đợi đến tịch nguyệt, tất sẽ cùng nàng giải trừ hôn ước, cho nàng tự do!" Nói lời này, Ngôn Hân Vân ánh mắt chợt lạnh như băng.

"Vậy nếu nàng nguyện ý nhận ngài?"

Vừa nghe "Nhận" một chữ, nàng trong mắt nhất thời bộc lộ một tia lửa nhỏ vui sướng khó che giấu, sau đó tựa hồ nghĩ đến dụng ý Kính Tư khi đặt câu hỏi, nháy mắt thần sắc ảm đạm:

"Bản cung hiểu các ngươi muốn nói gì, trước mắt thân thể của nàng suy yếu như vậy, căn bản không chịu nổi đả kích này, chờ nàng khỏe lên một chút, bản cung nhất định nhanh chóng tìm thời điểm thích hợp cùng nàng nói chuyện."

Kính Tư lắc đầu, nói:

"Khiến Kính Tư lo lắng hơn là, điện hạ ngài sẽ càng lún càng sâu. Thứ cho Kính Tư cả gan nói một câu -- điện hạ tốt nhất thu hồi tình cảm của mình, này vô luận đối ai đều có lợi, nhất là với Hàn lâm quý phủ."

"Ngươi hình như còn có ý tứ gì đó?" Ngôn Hân Vân phát hiện điểm lạ trong lời nói của Kính Tư.

Kính Tư lại bình tĩnh:

"Ngài quá lo lắng. Kính Tư hôm nay có chút không khoẻ, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Điện hạ, thỉnh!" Dứt lời liền bước đi. [Dỗi cái gì mà dỗi *kick ass* biến ngay cho được việc]

Ngôn Hân Vân lòng nghi ngờ, đưa mắt nhìn Khải Nhứ.

Chỉ thấy Khải Nhứ cũng vội vàng hành lễ:

"Điện hạ, đại ca hắn luyện võ quá độ mà sinh ra cảm giác không khoẻ, nô tỳ có chút lo lắng, hiện tại muốn chẩn mạch cho hắn."

Nói rồi, Khải Nhứ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, muốn nói tiếp suy nghĩ của mình, cuối cùng lại đem tất cả nuốt trở vào, không chờ Hân Vân cho phép, nàng đã tiếp bước Kính Tư rời đi...

Hân vân đương nhiên nhận ra có gì đó không đúng, chính là nếu bọn họ đã muốn giấu, chính mình có hỏi cũng không được gì, vì thế thở dài từ bỏ, xoay người trở về phòng.

***

Thủy nhi hầu hạ Minh Ức Hàm xong, đang lui ra ngoài thì gặp Ngôn Hân Vân:

"Cô gia!" Thủy nhi kêu một tiếng, hành lễ

Ngôn Hân Vân ra hiệu cho nàng nói nhỏ lại, khẽ hỏi:

"Tiểu thư nàng đỡ chút nào chưa?"

Tiểu nha đầu nhìn đến chủ tử đang nằm trên giường, nhẹ nhàng trả lời:

"Uống xong thuốc, tiểu thư cũng đỡ hơn nhiều."

"Vậy tốt rồi." Nàng thoáng yên tâm gật gật đầu.

Tiểu nha đầu vừa nghe, nhớ tới lúc hoàng hôn vô tình mà nhìn thấy tiểu thư cùng cô gia thân mật, xấu xa cười:

"Cô gia, kỳ thật bệnh của tiểu thư không nghiêm trọng lắm, ngài chỉ cần mỗi ngày đều bồi tiểu thư nhiều một chút, Thủy nhi cam đoan với ngài, thân thẻ tiểu thư lập tức sẽ khôi phục lại, hì hì hì hì..."

Nhìn Thủy nhi ngây ngô cười xấu xa, Ngôn Hân Vân mặt có chút hồng, nhẹ gõ một cái lên cái đầu nhỏ của nàng:

"Nhân tiểu quỷ đại!" [còn nhỏ mà quá nghịch ngợm:">]

Thủy nhi thè lưỡi, sờ sờ đầu bị cốc, nghịch ngợm hướng Hân Vân giả mặt quỷ, ngay cả cửa cũng không thèm đóng, lập tức nhanh chân chuồn mất.



Ngôn Hân Vân lắc đầu, thuận tay đóng cửa lại, rồi đi tới bên giường, nhấc lên màn che.

Thấy Minh Ức Hàm nghiêng người ngủ, thần sắc an điềm, hô hấp đều đặn, quả thật so với ban ngày thần sắc có khá hơn nhiều, Ngôn Hân Vân có điểm an tâm, nhẹ nhàng thay nàng đem chăn đắp cao hơn, lại thật cẩn thận lấy gối cùng chăn bên cạnh nàng, chuẩn bị ra ghế quý phi nghỉ ngơi.

Nào biết càng cẩn trọng, càng dễ xảy ra việc ngoài ý muốn, lúc nàng lấy chăn vẫn vô tình huých phải Minh Ức Hàm, khiến Ức Hàm giật mình tỉnh lại.

"Hân Vân..." Minh Ức Hàm khẽ kêu một tiếng, trong mắt vẫn còn có điểm ngái ngủ.

"Ân, " Ngôn Hân Vân tạm thời buông chăn gối trong tay, ngồi xuống trên giường, ôn nhu hỏi, "Ta làm nàng tỉnh giấc? Ta thật sự không cẩn thận."

Ức Hàm mỉm cười, lắc đầu, vô tình chạm phải gối chăn Hân Vân vừa buông ra, không khỏi nhẹ giọng hỏi:

"Hân Vân, chàng làm cái gì vậy?"

Ngôn Hân Vân trong lòng 'Lạc đát' một tiếng, nhưng vẫn đạm nhạt trả lời:

"Ta sang ghế quý phi ngủ."

"Chàng..." Thấy nàng trả lời thản nhiên như vậy, Minh Ức Hàm mắt lại ngấn lệ, thầm nghĩ: hắn này là có ý gì? Hiện giờ đã ra ở biệt viện, hắn còn muốn cùng ta tách ra ngủ, hắn vẫn chưa xem ta là thê tử của hắn sao?

Ngôn Hân Vân biết trước tâm lí của nàng, cũng không tùy tiện giải thích, chỉ như không có việc gì mà hỏi:

"Chuyện gì?"

Minh Ức Hàm cố gắng kiềm không cho nước mắt rơi xuống, trấn tĩnh hỏi:

"Chàng... Có phải hay không ghét bỏ thiếp?"

Ngôn Hân Vân biết nàng tâm tình đang không vui, không muốn làm nàng buồn, đành cầm tay nàng, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Vì sao lại có thể như vậy?"

"Kia... Vậy chàng vì cái gì..." Minh Ức Hàm không dám đem lời nói tiếp, chỉ nhìm chằm chằm vào gối chăn trên giường, lại nhìn nhìn Hân Vân, chờ nàng trả lời. [Tổ sư em =.,= quá lắm rồi Sao cứ tỏ ra yếu đuối thế hả)

"Bởi vì ' Ước pháp tam chương ' của nàng a, là nàng yêu cầu ta làm như vậy mà." Ngôn Hân Vân trêu chọc nàng, cũng thay mình tìm lí do.

"Thiếp..." Mặt của nàng "Ba" một tiếng, hồng đến không thể hồng hơn, "Thiếp khi đó làm sao biết chàng là người thiếp luôn chờ mong? Thiếp..."

Căng thẳng như vậy, lại khiến nàng ho khan.

"Được rồi được rồi, không đùa nàng, mau ngủ đi." Ngôn Hân Vân một bên đỡ nàng nằm xuống, một bên ôn nhu nói.

"Vậy chàng... Đâu?" Nàng ánh mắt khẩn khoản, chúc nguyện của nàng chỉ có Hân Vân sẽ bồi bên cạnh nàng, mãi mãi không rời.

Ngôn Hân Vân lại ảm đạm cười, nhẹ nhàng điểm điểm chóp mũi nàng, ôn nhu nói:

"Ngốc Lung nhi, nàng hiện tại thân thể suy yếu, ta không thể ngủ trên giường cùng nàng được. Vẫn là ra ghế quý phi nghỉ ngơi tốt hơn."

Ý của nàng chỉ là muốn cho Ức Hàm có chỗ ngủ rộng rãi, chính là thuận miệng nói ra, lại đem theo hàm ý nói đến một chút chuyện tối ý nhị của phu thê. [vì em Vân em ý yêu em Hàm, thì em ý hẳn muốn abcxyz, nhưng mà em Hàm ốm nên không làm mấy trò gay cấn đấy được =>> ngủ ngoài ghế ]

Quả nhiên, Ngôn Hân Vân mới nói xong liền ý thức được không đúng, mặt lập tức nóng như lửa đốt.

Mà Minh Ức Hàm nghe vậy, mặt cũng đỏ ửng, không mở miệng.

"Ta đi nha. Nàng nếu có gì không thoải mái, cứ đánh thức ta." Nàng nói xong, tựa hồ không thể tiếp tục chịu xấu hổ, lập tức ôm gối chăn đến ghế quý phi...

Minh Ức Hàm hân hoan khi mỗi ngày Ngôn Hân Vân xử lí xong mọi việc ở Hàn Lâm tu viện trở về là lúc bồi mình tản bộ trong hoa viên, ngắm hoa nghe đàn luyện kiếm, dưới trăng ngâm thơ cùng nhau, còn thường xuyên dặn dò mình phải uống thuốc đều đặn, chú ý thân thể, đối mình quả thật ôn nhu che chở tỉ mỉ có thừa. [sướng thế ]

Mà Ngôn Hân Vân cũng ngày càng yêu thích loại cảm giác cùng Minh Ức Hàm ngắm trăng thưởng hoa, khi bước trên con đường nhỏ dẫn đến chỗ thanh mai, tâm tình nếu tốt, nàng còn có thể hỏi Ức Hàm về chuyện xưa của hai người, nàng cảm thấy Ức Hàm chính là kí ức mình đã đánh mất tám năm kia, ở Ức Hàm, nàng có thể tìm thấy quá khứ của mình. Vì thế, Hân Vân nàng lại càng lúc càng quyến luyến Minh Ức Hàm.

Nhưng, nhìn Ức Hàm thân thể dần dần khang phục, ưu tư trong lòng Hân Vân lại càng tăng thêm từng ngày, nàng cảm thấy những ngày yên bình tốt đẹp này ngày càng ngắn lại, sớm hay muộn nàng cũng phải cho Ức Hàm biết thân phận của mình, Ức Hàm sẽ phản ứng thế nào? Phủ nhận tình cảm của mình? Kia, hảo đáng sợ. Bởi vậy nhìn Ức Hàm bên người mình vui vẻ hạnh phúc, Ngôn Hân Vân cảm thấy chính mình sắp bóp nghẹt linh hồn nàng, mà khi nàng bị hủy diệt, Hân Vân cũng đem chính mình lăng trì.....

***

Nháy mắt một tháng đã qua, thân thể Ức Hàm cũng đã hoàn toàn hồi phục. Hân Vân hiểu mình không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, vì thế luôn kiếm thời điểm thích hợp để nói. Cho đến đêm đó, mọi việc rốt cuộc cũng xảy ra...

Ngày đó, bỗng nhiên mưa gió mãnh liệt, sấm chớp tung trời, khiến người không khỏi sợ hãi lạnh run.

Ngôn Hân Vân mấy ngày nay bận việc, tu thư đến giờ hợi ban đêm mới trở về Thu Thủy biệt viện. Khi đó Ức Hàm đã ngủ say. Vì không quấy rầy nàng, Ngôn Hân Vân vừa vào liền lặng lẽ đến ghế quý phi nghỉ ngơi, có thể do thời điểm hồi phủ bị dính một ít nước mưa, lại mệt mỏi cả ngày, không bao lâu, nàng mơ màng thiếp đi...

Đêm đã khuya, mà trời vẫn mưa sa gió giật, sấm chớp liên hồi, Minh Ức Hàm nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, liền xoay người đi xoay người lại, thế nào cũng không ngủ được, tựa hồ cảm giác có chuyện gì đó sắp phát sinh, tâm tình mạc danh kỳ diệu lo âu.

Minh Ức Hàm khép cửa rồi mới nhận ra Hân Vân đã về từ bao giờ. Nhìn nàng cả chăn cũng không đắp liền cứ thế đi ngủ, Ức Hàm cũng hiểu nàng mệt muốn chết rồi. Vì vậy nhẹ nhàng đi tới bên giường, cầm chăn đến đắp cho Hân Vân.

Sau đó, nàng cũng không lập tức trở về giường, mà có chút lưu luyến ngồi ở ghế quý phi, yên lặng mà nhìn Hân Vân đang say ngủ. Nàng cảm thấy mấy ngày nay Hân Vân gầy đi không ít. Nàng thầm đau lòng, nhẹ nhàng vươn tay, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt anh tuấn trước mắt, nghĩ muốn nói thầm điều gì đó với Hân Vân, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, Hân Vân dáng ngủ có chút khác thường, hai tay nắm chặt, thần sắc khẩn trương, cả người thi thoảng lại phát run.

Minh Ức Hàm có chút lo lắng: hắn như thế nào lại run rẩy? Chẳng lẽ sinh bệnh? Vì thế, nàng đặt tay lên trán Hân Vân, có chút cả kinh nói:

"Hắn phát sốt!"

Minh Ức Hàm lo lắng, đang định kéo chăn xuống một chút làm cho nàng thoải mái, lại nghe nàng trong mộng khẽ thì thào:

"Mẫu hậu... Cứu ta..." Nói xong, nàng cả người càng run rẩy không ngừng.

Minh Ức Hàm lắp bắp kinh hãi, không chỉ vì đột nhiên nghe được Hân Vân nói mơ, mà càng ngạc nhiên và cách xưng hô của Hân Vân:

"Mẫu hậu?"

"Mẫu hậu... Cứu ta..." Ngôn Hân Vân lại khẩn trương kêu lên, nói năng lộn xộn, mồ hôi trên trán lại chảy xuống, "Phụ hoàng... Nhi thần xin lỗi ngài... Nhi thần không thành hôn.....Không thành hôn...."

"Không thành hôn?" Minh Ức Hàm càng nghe càng không hiểu, "Cái gì không thành hôn?"

"Không thành hôn....Không xuất giá... Nhi thần không muốn đi Cao Lệ... Không xuất giá... Mẫu hậu... Lung nhi!" Ngôn Hân Vân nói xong, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi

"Hân Vân chàng làm sao vậy?" Minh Ức Hàm tâm trạng hoảng loạn, vội vã đánh thức Hân Vân.

Mà Hân Vân trong mộng như tìm được nơi bấu víu, nắm chặt lấy tay Ức Hàm, mê sảng nói:

"Lung nhi thực xin lỗi, ta lừa gạt nàng nhiều năm như vậy... Lung nhi..."

"Hân Vân!" Minh Ức Hàm rút tay mình khỏi bàn tay Hân Vân, cố gắng lay tỉnh nàng "Hân vân, chàng không nên làm thiếp sợ! Chàng tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại!"



Một lát sau, Minh Ức Hàm đã đánh thức Hâm Vân, nhưng ý thức của nàng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nên khi nàng mở mắt, điều đầu tiên nàng làm là ôm chặt lấy Minh Ức Hàm trước mặt, khóc ròng nói:

"Thực xin lỗi! Lung nhi, ta không phải cố ý gạt nàng, nàng đừng rời bỏ ta được không?"

Minh Ức Hàm bị ôm có chút không ứng phó kịp, đầu tiên ngẩn người, sau đó mới ý thức được Hân Vân còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vì thế đành phải ôm nàng, thuận tay nhẹ vỗ về lưng nàng, giống như dỗ dành tiểu hài tử bình thường, ngữ điệu an ủi nói:

"Hảo hảo, thiếp không có rời bỏ chàng! Thiếp ngay bên cạnh chàng a!"

"Lung nhi, ta thực xin lỗi nàng, nàng tha thứ ta..."

"Hảo hảo hảo, thiếp tha thứ chàng, thiếp tha thứ chàng là được!

Nàng cứ như vậy ôm Ngôn Hân Vân, dỗ Ngôn Hân Vân, đến khi cảm thấy nàng không còn mở miệng nức nở, nàng mới buông lỏng tay, nhẹ giọng hỏi:

"Hân vân, chàng làm sao vậy? Có phải hay không gặp ác mộng?"

"..." Giờ phút này Hân Vân đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thần sắc trên mặt vẫn vô cùng hoảng hốt, trầm mặc hồi lâu, không có lên tiếng.

Minh Ức Hàm thật sâu thở dài, một tay sờ trán nàng:

"Trán của chàng nóng lên, chàng hảo hảo nghỉ ngơi, thiếp đi lấy nước ấm."

"Không, không cần." Nàng mở miệng, thần sắc có chút trắng bệch, ánh mắt cũng nổi lên chút tơ máu, nhìn qua thập phần mệt mỏi.

Minh Ức Hàm thấy thế, thầm nghĩ: hắn có tâm sự. Vì thế nàng cầm lấy tay Hân Vân, ôn nhu hỏi:

"Chàng có phải hay không gặp phải chuyện gì, giống như bị loạn trí vậy?"

Ngôn Hân Vân không nói, như là đang lo lắng chuyện gì.

Ức Hàm thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng nàng, vươn tay định chỉnh sửa vạt áo cùng vài sợi tóc rối của nàng.

"Nàng đừng đối ta tốt như vậy, ta không đáng để nàng như vậy..." Ngôn Hân Vân đột nhiên một tay ngăn lại hành động của nàng, trầm giọng nói.

Minh Ức Hàm ngẩn người, vẫn nhẹ nhàng hỏi:

"Hân Vân, chàng đêm nay rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ở Hàn Lâm Viện tu thư gặp phải chuyện gì? Chàng có thể nói cùng thiếp. Chàng phát sốt, lại nói mơ như vậy, làm thiếp lo lắng muốn chết, biết không?"

Nói mơ? Hân Vân rùng mình:

"Ta nói mơ cái gì?"

"Thiếp nghe không rõ lắm, hình như kêu vài tiếng ' mẫu hậu ', ' phụ hoàng ', còn nói cái gì... ' không thành hôn ' a, ' thực xin lỗi ' lộn xộn hết cả." Minh Ức Hàm nói xong, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, "Hân Vân, mộng của chàng thực phức tạp!"

Nghe vậy, cả người Ngôn Hân Vân thoáng lạnh toát.

Thấy nàng thần sắc có chút khác biệt, Minh Ức Hàm thu hồi ý cười, quan tâm hỏi:

"Chàng thế nào rồi?"

"Ai..." Thu hồi nội tâm kinh sợ, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng nặng nề thở dài, đáy lòng dấy lên chút chua xót, "Có chuyện, ta vẫn nghĩ muốn nói cho nàng biết, nhưng vì ái ngại thân thể nàng trước kia chưa khang phục, cho nên tới bây giờ vẫn chưa nói."

"Thiếp biết."

"Nàng biết?!"

Minh Ức Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng nằm vào trong ngực Hân Vân:

"Hân Vân quên rồi? Chàng sớm đã đề cập cùng thiếp. Chàng còn nói chuyện này chính là nguyên nhân trước kia chàng không chịu nhận thiếp. Chàng nói chờ thân thể thiếp tốt lên sẽ nói cho thiếp. Hiện tại thân thể thiếp đã không còn gì đáng ngại, chàng cũng nên nói ra cho thiếp biết a?"

Nghe nàng nói thoải mái như vậy, nhưng Hân Vân biết, tâm trạng nàng lúc này có bao nhiêu hoảng loạn:

"Lung nhi, ta nghĩ chuyên này với nàng mà nói là một đả kích rất lớn, ta thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi nàng..."

Minh Ức Hàm ngẩng đầu, trong mắt ôn nhu vô hạn:

"Hân Vân, những lời này đêm qua chàng nói với thiếp rất nhiều. Kia rốt cuộc là có chuyện gì, lại làm chàng tâm hoảng ý loạn đến thế? Chàng hảo hảo nói ra a, cho dù đối thiếp là đả kích rất lớn, thiếp cũng sẽ nghe chàng nói hết, thực sự!"

Nhìn nàng ánh mắt chân thực, Ngôn Hân Vân gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở dài:

"Kỳ thật, ta không gọi ' Ngôn Hân Vân ', cũng không phải đến từ Hàng Châu."

Minh Ức Hàm có chút kinh ngạc:

"Cái... Cái gì?"

Hân Vân nâng lên ánh mắt thoáng cô đơn, nhìn Minh Ức Hàm, thấp giọng tiếp tục nói:

"Ta nguyên họ ' Chu ', vốn tên ' Hàm Nhân ', cũng....Cũng là Hàm công chúa cùng nàng xưng ' Kinh sư song hàm '."

Minh Ức Hàm kinh chấn, sắc mặt tức khắc biến đổi, bất giác đứng bật dậy, cẩn trọng nhìn Ngôn Hân Vân trước mặt!

Ngoài phòng, một đạo sấm sét lướt qua trời đêm, ầm ầm rung động, cơ hồ muốn làm vỡ nát cả bầu trời.

"Hân vân... Đừng đùa như vậy, chúng ta đều không đùa nổi đâu." Minh Ức Hàm kinh hãi chưa định, miễn cưỡng cười nhạt nói.

"Ta không cùng nàng nói giỡn." Ngôn Hân Vân nặng nề nói, một tay cởi bỏ vạt áo, cũng mở áo trong, một tay chậm rãi cầm tay Minh Ức Hàm đặt lên ngực mình...

Thoáng chốc, chạm đến bộ ngực sữa mềm mại của Hân Vân, Minh Ức Hàm cả người thất thần, nàng không thể tin trước mắt này đều là sự thực, lệ cùng tơ máu giăng kính trong mắt, hô hấp bình tĩnh lại xuất hiện phong ba:

"Ngươi... Ngươi..."

"Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không dám chấp nhận nàng." Ngôn Hân Vân nghẹn ngào nói.

"Ngươi là... Không... Ngươi như thế nào chính là..."

Tinh thần sơ hồ sụp đổ, nàng chậm rãi thu hồi hai cánh tay run rẩy, lảo đảo vài bước, ngã ngồi trước ghế, tâm đột nhiên giống như bị mấy ngàn đao đâm chém, đau đến không có tri giác.

Nhìn Minh Ức Hàm thất hồn lạc phách, Ngôn Hân Vân nháy mắt lệ hoen mi, nàng gắt gao cắn chặt môi dưới, cũng nắm chặt bàn tay trắng như phấn, trái tim như bị nghiền nát đến không còn hình dạng, nhưng tất thảy tình cảm vẫn phải giữ chặt trong lòng, chậm rãi mà nói ra thân phận đã giấu kín mười tám năm....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook