Thưa Thầy… Em Yêu Anh!

Chương 10

Ngọc Hân

07/04/2014

Vừa đến nhà Trâm tôi ào vào như cơn lốc, kể chuyện nó nghe chuyện ở trường hôm nay ra sao, vì quá vui nên tôi kể chuyện chẳng đâu vào đâu, Trâm ừ hử cho đã rồi nó bảo tôi ngồi xuống, đặt tách trà cái cộp trước mặt tôi, nói: “Hôm nay tao nấu trà hoa cúc nè, uống đi và kể lại chi tiết toàn bộ tao nghe coi. Nãy giờ lúi húi, mà mày thì ăn nói mất đầu mất đuôi thế, tao hiểu tao chết liền”, tôi cười khanh khách nâng ly trà lên thổi và uống thử rồi biểu nó: “Vậy mà nãy giờ mày gật dữ lắm, làm tao tưởng mày hiểu hết chứ. Vầy nè hôm nay… Sinh bệnh, tội nghiệp lắm, tao đã mang cho Sinh thuốc nè, rồi bài kiểm tra ổng làm lại cho tao luôn. Sinh của tao dễ thương không?”, vừa nói tôi giơ bài kiểm tra ra cho Trâm thấy, nó cầm lấy trầm trồ rồi đực mặt nhìn tôi: “Ừa Sinh dễ thương ghê, ủa mà “Sinh của mày” hồi nào? Tao nhớ Sinh với mày có giống gì đâu.”. Vừa nghe nó nói tôi mỉm cười xấu hổ: “Tao nói “Sinh của tao”, chỉ là một cách nói thôi làm gì mà bắt bẻ ghê dạ.”, tôi mỉm cười toe toét vì vui và vì mắc cỡ, một cảm giác lâng lâng vui không thể tả. Trâm đã thấy tôi mắc cỡ, nó cũng tí ta tí tét bồi thêm mấy câu: ” Thấy ghê, bình thường ăn nói đốp chát ghê lắm vậy mà nhắc tới Sinh thì vậy đó. Thấy ghê hông, coi bả kìa, dịu dàng, dễ thương muốn xỉu luôn.”, tôi không nói gì chỉ nhấc ly trà lên uống để che đi bộ mặt đỏ như gấc, cảm giác mắc cỡ, tẽn tò mà vui sướng len nhè nhẹ vào hồn mới lạ làm sao.

“Sao, giờ hết ghét Sinh rồi hả? Tao nhớ lúc trước mày rủa ổng dữ lắm mà”, Trâm ngồi đối diện tôi cũng đang tu ừng ực một ly trà hoa cúc, còn tôi thì chống cằm mơ màng và di mấy ngón tay lên bàn nghịch những tia nước đọng trên mặt bàn và mãi nghĩ về anh nên không để ý lắm Trâm đang nói gì, nó không nghe tôi nói gì cả nên hỏi lại lần nữa, vì mãi mê nghịch viết tên anh trên mặt bàn nên tôi cũng không để ý là Trâm đã thò mặt vào xem tôi đang làm gì, nó cằn nhằn: “Trời ơi, nãy giờ tao nói mày hổng nghe, thì ra mày đang viết tên ổng hả, lại còn vẽ trái tim nữa chứ…”, tôi ngẩng lên bụm miệng cười má lại còn đỏ hơn nữa, lấy tay xóa vội và quay mặt đi ngó lơ chỗ khác để tránh sự châm chọc của Trâm, bỗng tiếng ấm nước reo tu tu, nó đứng dậy bảo: “Chờ tao chút, đi nhắc ấm nước cái”, rồi nó lật đật đi ra bếp gần đó bắt ấm nước xuống chế một ấm trà khác. Bất giác tôi nhìn thấy bình hoa Cúc Đại Đóa mà Trâm đang chưng trên bàn, tôi lên tiếng hỏi: “Ê, mấy cái hoa này ở đâu vậy?”, Trâm ngó ra trong khi đang đong ấm trà: “À, đồ khuyến mãi của bà bán hoa cúc đó, bả cho thêm Cúc đại đóa”, “Cho tao nghen, đẹp quá đi.”- Tôi đưa tay mân mê mấy cánh hoa, Trâm thấy vậy liền bảo: “Ừa, lấy đi nếu mày thích. Cha, con (người) ta dạo này yêu hoa dữ à…”

Không đợi nó nói xong, tôi đưa tay rút luôn, tôi mân mê từng cánh hoa một rồi bứt từng cánh lẩm nhẩm: “Yêu…không yêu…yêu…”, Trâm đang bận bịu với cái ấm trà không để ý tôi đang làm gì, còn tôi hôm nay lại đi nổi máu mê tín bói hoa nữa, tới giờ nhớ lại mắc cười không chịu nổi.

Sau một loáng buồn tay, tôi đã “xử ” hết cành hoa Cúc đáng thương, nhưng kết quả không như tôi mong muốn, cánh hoa cuối cùng tôi cầm trên tay nhằm quẻ: “Không yêu”, tôi cay cú, sao thế được nhỉ, làm lại xem nào, tôi rút cành thứ hai và cũng lên tiếng bảo Trâm: “Cho tao thêm cành nữa nghen”, tiếng nó từ trong bếp vọng ra: “Ừ, lấy đi” và tôi tiếp tục trò chơi và quẻ cuối cùng cũng lại là “Không yêu”, tôi thực sự tức mình, không thể nào như thế được. Tôi lại nói vọng vào bếp: “Trâm…âm…cho tao cành thứ ba nghe…”, và tiếng nó cũng vọng lên: “Ừ mà, thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu…”, lần này tôi vặt cánh hoa hơi nhanh để tới kết quả cuối cùng và kết quả cũng như hai lần trước ” Không yêu”.

Lúc này tôi cầm cánh hoa tức phát ói, tôi vò nát cánh hoa giục xuống dưới chiếu, Trâm từ dưới bếp đi lên thấy “bãi chiến trường” đầy cánh hoa cúc nó xém quăng luôn ấm trà, nó kêu lên: “Cái gì dạ? Mày đang làm cái gì xả rác đầy nhà tao dạ?”, tôi dòm nó gãi đầu gãi tai,nhăn răng cười: “Tao…chơi…bói hoa. Mà cuối cùng là ” không yêu” không hà. Thôi, cho tao cành cuối cùng đi”, vừa nói tôi vừa với tay lấy cành hoa thì Trâm cũng nhào lại bàn đặt ấm trà lên bàn và nhanh tay chụp bình hoa, bĩu môi: “Dẹp, dẹp, chỉ vì tình yêu của mày mà mày vặt trụi hết mấy cành hoa của người ta. Dẹp mày”, tôi đau khổ: “Cho cành cuối cùng đi, đi mà, bé Trâm dễ thương.”, nó lắc đầu quầy quậy: “Đã nói không là không.”, dầu cho tôi van lơn nó thế nào nó cũng lắc đầu tuốt, thấy nó cứng rắn quá tôi cũng không thèm năn nỉ nữa, bèn lấy tay nhặt hết những cánh hoa Cúc vương vãi lung tung trên chiếu đưa tay lên hít hà rồi mè nheo: “Hổng có cánh nào trúng hết trơn. Tình yêu tao vô vọng rồi, hu hu hu”, tôi bỏ đống cánh hoa vào cái bao xốp rồi quay lại với tách trà nghi ngút mặt vui như tết: “Kệ hổng sao, tin dị đoan nhảm nhí, có duyên thì xáp lại thôi.”, Trâm bật cười rót thêm trà cho tôi và bỏ vào dĩa mấy miếng bánh quy, lèm bèm: “Mày khùng thiệt… khùng dã man luôn. Bộ mấy tụi đang yêu nó vậy đó hả, tao cũng muốn yêu cho biết”. Thế là vào bữa chiều hôm đó, tụi tôi ngồi thao thao bất tuyệt về tình yêu… và Sinh… ngoài trời nắng tắt tự khi nào, hoàng hôn đã đi ngủ thay vào đó là bầu trời đêm lung linh đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thưa Thầy… Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook