Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 12

Tương Như

31/07/2019

Thấy đối phương vẫn im lặng, Dương Dạ Lan thuận miệng nói tiếp: "Thứ nhất, vị bệ hạ thượng triều lần trước mới chính là Kính vương thật sự. Vì sao? Bá quan văn võ hôm đó tuy là đã được căn dặn phải diễn xuất cho tốt nhưng đạo quân thần cũng không thể xem thường, thành thử vị trí đứng, tư thế đứng, tư thế đối diện với 'Kính vương' bên dưới hoàn toàn không phải chỉ là 'tôn trọng một hoàng tộc không có phẩm chức' bình thường. Thứ hai, bệ hạ cùng với Kính vương tráo đổi thân phận, nhưng lại có một điểm sơ xuất khiến thần phát giác, chính là xương quai hàm. Vị thượng triều hôm đó tuy là đeo một chiếc mặt nạ rất đẹp che đi nửa khuôn mặt nhưng cấu tạo xương quai hàm lộ ra so với huynh đài Chu Cẩm Vân mà lúc né kiếm của y, thần vừa hay dùng tay thay mặt nạ, nhìn lại một lược để xác định quả thực không có gì khác biệt, chính là xác định, vị thượng triều hôm đó là huynh đài Chu Cẩm Vân. Thần từng học qua y thuật, tướng thuật nên việc xác nhận một người, không khó. Lại nói tới 'Chu Cẩm Vân', huynh ấy tuyệt nhiên không phải đương kim hoàng đế, bởi vì hoàng đế sẽ không cần ở trước mặt vương gia người kính cẩn như vậy, còn có Lê tổng quản và người của y, diễn xuất cũng tệ quá đi, trước mặt bọn thần thì khoa trương lắm lời nhiều ý, trước mặt chủ quân thì câm như hến. Bệ hạ, người nói có đúng không?"

Phong Cẩn Du xếch môi cười nhạt một tiếng rồi làm như không có gì tiếp tục đi, vừa nhạt nhẽo nói: "Chỉ bấy nhiêu?"

Dương Dạ Lan: "Tất nhiên bấy nhiêu chưa đủ, còn một việc nữa, chính là trên cánh tay của huynh đài có một vết thương, đã để lại sẹo mà vết sẹo đó lúc thượng triều vi thần vừa may có dịp trông thấy. Bệ hạ, như vậy đã đủ chưa? Người hẳn cũng không thể nói hoàng đế cùng huynh đài là trùng hợp bị thương cùng một chỗ đi, vết thương đó mới nhìn đã biết là do cái gì gây nên rồi, Trân Châu kỳ đúng không? Lá cờ này từng xuất hiện duy nhất một lần ở biên giới, trong một trận giao tranh, theo thần biết, vị tướng quân lĩnh soái ấn chỉ huy lần đó không ai khác chính là Kính Vương."

Phong Cẩn Du: "Được rồi, coi như ngươi hiểu biết cũng không ít, lại làm cho ta cảm thấy là Kính vương cố tình để lộ sơ hở để ngươi nắm bắt, cố tình cất nhắc ngươi với trẫm, để trẫm thương hại mà thăng chức cho ngươi."

Dương Dạ Lan: "..."

Phong Cẩn Du: "Cẩm y hôm đó bị ngươi lừa lấy, lát nữa về đích thân đem trả lại đi."

Dương Dạ Lan: "A? Cẩm ... cẩm y? Thần ... thần tuân lệnh."

Cuối cùng hai người bọn họ cũng đến được tiền môn Trường Lạc đạo quán. Dương Dạ Lan từ phía sau Phong Cẩn Du, nhìn đến chỗ tay gõ cửa trên cửa gỗ, thấy chi tiết kia lớn nhỏ tuy ngẫu nhiên nhưng lại là do cố tình sắp đặt, chắc hẳn là cơ quan để khởi động pháp trận bên trong. Có lẽ cũng bởi vì thế mà toán quân lần trước đến đây mới trúng chiêu chưa vào đã bại, đang nghĩ thử xem có nên nói cho tên 'cẩu hoàng đế kiêu căng hách dịch' đằng trước biết để y đề phòng, hay là cứ im lặng để y chịu khổ trước rồi mình tự đứng ra cứu giá sau, há chẳng phải là như kiểu y nói "lập đại công" rồi sao? Vừa ngẩn đầu lên, "Rầm!" một tiếng, y cư nhiên một chân đã văng hai cánh cửa kia.

"..." Dương Dạ Lan không biết nói gì, chỉ bèn làm bộ ho một tiểng rồi cả hai lần lượt bước vào trong.

Bên trong Trường Lạc đạo quán, tiền sảnh quả thực có bày sẳn trận pháp, nhưng mà ... bị 'cẩu hoàng đế kiêu căng hách dịch' một cước lúc nãy, cư nhiên đạp bể hết luôn rồi. Bể hết luôn. Chỉ với một cú đá. Dương Dạ Lan không khỏi làm lạ mà nhìn lên y một chút.

Hai bên trên dưới vẫn là không một bóng người. Mà hai người bọn họ vừa hay đã đến trước tam cấp.

Phong Cẩn Du đứng lại trước.

Haha, cuối cùng cũng tới lúc để ta thể hiện. Dương Dạ Lan đang định bước lên nhận việc đột nhiên suýt nữa phanh không kịp đã lao vào mà người y. 'Cẩu hoàng đế kiêu căng hách dịch' này từ lúc nào liền quay lại vậy?

Phong Cẩn Du: "Ngươi đợi ở ngoài."

Dương Dạ Lan: "Này sao có thể? Bệ hạ người một mình vào trong, nhỡ xảy ra chuyện gì thần có một trăm cái mạng cũng không chết đủ."

Phong Cẩn Du 'hừ' lạnh một tiếng, hỏi lại: "Muốn kháng chỉ?"

Dương Dạ Lan: "..."



Này là tình huống gì đây? Nếu y muốn đi một mình vậy tìm cớ kéo nàng theo làm quái gì?

Thấy nàng không lên tiếng, trái lại có vẻ rất nghe lời, Phong Cẩn Du mới quay người lại, tự mình bước vào trong. Mà bên trong đạo quán kia, từ chỗ bọn họ đang đứng nhìn vào, chỉ thấy lập lòe hai ngọn đèn rất nhỏ, ánh sáng ít ỏi vô cùng. 'Cẩu hoàng đế kiêu căng hách dịch' bước vào chưa được ba bước chân đã triệt để biến mất trong màn đêm ấy.

Tên này, có bệnh thật rồi.

Bản thân Dương Dạ Lan ở ngoài một mình, bèn đi đến cái cây to trước tiền sảnh, tiện tay nhặt lấy một nhánh nhỏ rơi xuống, vừa nói: "Thái phi xem ra đối với bất kỳ ai liên quan đến triều đình đều rất chấp nhất a?!"

Câu này vừa dứt từ trên tán cây 'rơi' xuống lộp bộp mấy đạo hắc y nhân, tiếp đó mái nhà xung quanh cơ hồ ẩn hiện rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đấy là khung cảnh thiêu đốt lửa cháy dữ dội cùng tiếng phụ nữ kêu thét đến thấu trời.

Dương Dạ Lan khẽ cười. Tay cầm nhánh cây tựa lưng vào thân cây, nâng mi lên một xíu, thong thả nói: "Tới đi."

Một bên, Phong Cẩn Du sau khi đi vào chính điện, tiến lên một chút nhìn rõ hơn hóa ra ở giữa này là một tượng thần. Lại khó tin được, đến gần hơn chút, muốn xem xem là đang thờ cái gì, sau đó chân mày khẽ động.

Trên bàn thờ ấy vậy mà lại là một thạch tượng Ly vương. Tượng đá này phải nói chạm trỗ tinh xảo vô cùng, thần sắc đều có đủ, nhìn xa một tí liền có thể nhận nhầm đấy phải là một con người, nhất là ánh mắt trông thấy rất có hồn. Điều đáng nói hơn chính là trang y (*trang sức, y phục) đang vận, cẩm bào triều phục phong vũ long quang, là long bào của quân đế. Bảo tọa đang ngồi cũng là long ngai.

Phong Cẩn Du thâm tâm bèn nén xuống một tiếng thở dài, đồng thời nghiên đầu quan sát người phía sau đang tới.

Đối phương thấy y đang đứng trước tượng cũng không có thái độ gì, liền nói: "Bệ hạ đã lâu không gặp, không nhận ra cố nhân chăng?"

Phong Cẩn Du: "Đương nhiên nhớ. Mẫu phi!"

"Đừng gọi ta! Phong Cẩn Du! Uổng công bổn cung mười mấy năm đối với ngươi không bạc, ngươi lại vì ngôi vị trữ cung mà mưu hại con ta. Ngươi còn mặt mũi ở đây xưng con gọi mẹ hay sao? Súc sinh! Ngươi đến cả súc sinh cũng không bằng!"

Phong Cẩn Du: "Mẫu phi, Ly vương sớm đã không còn."

Thái phi nghe y nói liền bậc lên tiếng cười khanh khách: "Hahahaaaha! Phong Cẩn Du, ngươi không bằng nhìn lại phía sau ngươi. Cẩn Dạ một khi được cung phụng đầy đủ, trở lại rồi nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại ngai vị, ngươi cứ chờ đi. Trước đó, người làm mẹ như ta sẽ thay nó khiến cho ngươi ăn ngủ không yên, vạn dân phỉ nhổ! Hahahah. Kẻ sát nhân như ngươi không xứng được ngồi ngôi thiên tử! Đó vốn vĩ phải là của con ta!"

Phong Cẩn Du: "Mẫu phi, đây không phải Ly vương. Tà túy này nếu không diệt ắt có hậu quả."

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Lời này nàng ta vừa thét xong, xung quanh tứ phía liền ào ra 'trăm đao bách tiễn'. Phong Cẩn Du xoay người rút lấy chiết phiến (*quạt xếp bằng giấy) ở đai lưng, đối với trận mưa tên kia một đường tận giải. Mà mưa tên chưa dứt, tượng Ly vương cư nhiên vang nổ "ầm ầm", cuối cùng quả nhiên cử động, lao xuống long ngai, tay nắm thành quyền, nhắm tử huyệt Phong Cẩn Du mà đấm tới.

Phong Cẩn Du cảnh giác trở người, xoay cổ tay thu chiết phiến, đối với tượng đá đấu tay đôi. Mà tượng đá này nói là tượng đá nhưng cử chỉ hành động so với người thường nói quá còn là nhanh nhẹn hơn. Mỗi một đấm tung ra đều là uy lực lớn vô cùng, ở trên nền đất cứ như vậy xuất hiện không ít vết nứt chạy dài. Mỗi cước lại nặng tựa ngàn cân, à không là ngàn cân thật, Phong Cẩn Du thân thủ 'không tệ' song vẫn vì từng cước đó mà bị đẩy lùi vài bước.



Một bên Thái phi lại không ngừng thao túng các cơ quan và trận pháp trong toà điện thờ, tháp tùng cùng tượng đá, thực sự là muốn mạng người.

Nhưng Phong Cẩn Du một khắc cũng không có sơ hở, vốn vĩ vừa đấu tay đôi với tượng đá, nhón chân xoay người một cái liền tránh khỏi cơ quan. Mà y ra tay cũng không phải nhẹ, tuy chỉ là huyết nhục nhưng quyền cước tung ra lại khiến tượng đá Ly vương nặng ngàn cân phải chao đảo.

Mà tượng đá lúc này đột nhiên cơ hồ mới nhận ra điểm không bình thường, liền thừa lúc cách xa đối phương, phóng ra ngoài.

Phong Cẩn Du chau mày, cũng nhanh chân trở ra, bị Thái phi cản lại, không có cách nào liền đánh ngất nàng ta.

Mặt khác Dương Dạ Lan ở bên ngoài đấu một hồi, đánh xong chán quá không có việc gì làm, ngồi trồng nấm một mình ở chính giữa tam cấp. Người ta nói ngồi giữa tam cấp kiểu như vậy, chính là bất kính với người đã khuất tại gia, nàng đúng thực là có ý đó.

Quả nhiên, từ bên trong liền đánh ra một cú giáng xuống ngay chỗ nàng ngồi, cư nhiên để lại một dấu hõm ở chỗ đó.

Dương Dạ Lan sớm đã phát giác, nhảy ra xa, đối với tượng đá trước mặt có hơi ngạc nhiên, nói: "Hóa ra ở Thục quốc cũng có người luyện Chiêu Hồn thuật. Vị đây có phải là Ly vương điện hạ?"

Tượng đá tất nhiên không trả lời, trực tiếp đánh tới.

Dương Dạ Lan ngược lại cảm thấy cao hứng hơn. Cuối cùng cũng tìm được đối thủ tốt. Nhưng mà đối thủ này cũng nặng kí quá đi a, cả người chỗ nào cũng cứng ngắt, mà nàng lại không có vũ khí gì, đánh đến đau hết cả tay, lùi về một chút, xoa xoa: "Đau nha."

Vừa ngẩn mặt lên, nắm tay đá suýt nữa đập vào mặt, liền nhanh như cắt xoay người lách sang một bên mà thân cây chỗ nàng đứng liền rung lên một phát dữ dội.

Dương Dạ Lan chỉ lo tay mình, không để ý nền đất lúc nãy đánh đến trơn trượt, mấy hắc y nhân kia đều là do người giấy hóa thành, bất cẩn đạp lên một mảnh, bất giác hơi mất thăng bằng, mà tượng đá kia cũng nhìn thấy, lập tức quay lại, trước mặt nàng tiếp tục tấn công.

Dương Dạ Lan chửi thầm: "Chết tiệt!"

Đột nhiên cảm thấy phía sau có một cánh tay nhẹ nhàng vô cùng, ở thắt lưng khẽ đỡ lấy nàng, tay còn lại chính là ở chính diện 'chụp' lấy quả đấm của tượng đá. Phong Cẩn Du mặt không đổi sắc, trầm giọng nói: "Muốn chết!"

Câu này hẳn tượng đá kia đâu có nghe được, nhưng mà Dương Dạ Lan lại không nghĩ y là đang nói mình. Phong Cẩn Du tung cước đá tượng đá một cái mới buông nàng ra. Cả hai cùng hướng về một hướng.

Phong Cẩn Du: "Biết làm thuốc nổ không?"

Dương Dạ Lan: "Biết!"

Phong Cẩn Du ánh mắt nhưng sắp giết người tới nơi rồi, vừa lao đến tiếp chiến, vừa nói: "Ở chính điện. Vào trong đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook