Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 28

Tương Như

31/07/2019

Nếu như năm xưa Gia Cát Lượng vì một trận Thượng Phương Cốc mà bức không đặng Tư Mã Ý, chỉ tính không lại ý trời một trận mưa gió mà ôm hận trọng bệnh*. Thì Dương Dạ Lan xem như may mắn hơn ngài ấy một chút, được thiên vũ tương trợ, có thể nói là đúng thời đúng lúc, nên chó ngáp phải ruồi.

*chuyện kể: Gia Cát Khổng Minh lập mưu hãm được đại đội quân kỵ của Tư Mã Ý thuộc nước Ngụy (phe Tào Tháo, mà lúc này vị ấy mất rồi), vây hãm trong một thung lũng cất đầy đồ dễ gây hỏa xong châm lửa đốt, ép Tư Mã Ý phải chết vì sĩ (sĩ khả thác bất khả nhục á). Nhưng mà khi ông này vừa đưa thanh kiếm lên cổ chuẩn bị tự vẫn thì trời mưa, tắt lửa ;) **không biết diễn tả sao luôn. Link phim Tân tam quốc tập 93, 94.*

Tính ra nàng lúc ở trong sơn động liệu thương đã nhìn thấy một loại mộc nấm. Nấm này ngày hạn, dù có vạn lượng kim ngân cũng không tìm thấy, chỉ khi phong vũ sắp đổ, trời sắp mưa to, mới mảy mai chịu mọc. Mà Dương Dạ Lan tìm thấy lại chính là một đống mộc nấm luôn a.

Tuyên Cơ trước đó có nói Vĩnh An thành lâu ngày chưa mưa, ngay giờ khắc này lại mưa. Đúng là ý trời.

Vậy nên tương kế tựu kế.

Vốn nghe nói Đại Khải mạnh về hỏa công và binh khí thiết giáp, lương thảo quân ngô đều là phơi khô thu nhặt được. Cho nên Dương Dạ Lan chính là có ý lợi dụng cơn mưa trời ban này. Đại Khải đóng quân ở thượng nguồn, nhưng cách Tây thành vài chục dặm, hẳn chính xác vị trí nên là trung nguồn mới phải, lại thêm làm trò chặn nước, cho nên một khi mưa lớn doanh trại kỹ lưỡng đến mấy ít nhiều sẽ ngập. Nếu bọn Tuyên Cơ hiểu ý, sẽ cho đào hào sâu ngăn cách, nước theo quy luật chảy từ chỗ cao đến thấp sẽ hình thành dòng chảy thẳng đến Đại Khải quân doanh. Thừa cơ, đổ thêm vào dòng nước một ít dầu hỏa, đợi khi nước mang dầu loang vào quân doanh, việc của Vĩnh vương bọn họ chỉ là châm một ngòi lửa.

Thế là bùm!

Dương Dạ Lan vốn đối với bản thân cũng rất là dương dương tự đắc, lập đại công như vậy ở trước mặt hoàng đế coi như cũng rất có thể diện a.

Nhưng mà đó là chuyện của một canh giờ trước.

Hai người bị nhốt trong lăng mộ không thấy mặt trời, xung quang bên dưới không phải người chết thì là cơ quan mật đạo. Phong Cẩn Du bộ dạng

thong thả vô cùng, không phải ngồi yên một chỗ tĩnh tọa như ngủ rồi, thì chắp tay sau lưng coi Thánh Lăng cơ quan trùng điệp là ngự hoa viên nhà hắn mà đi dạo a. Quả thực đối với việc sống chung với người chết kiểu này rất là thích ứng, còn thích ứng cực kỳ tốt.

Dương Dạ Lan thì không! Ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt cũng không sao thanh tĩnh được. Đầu óc tâm mạch cứ lộn xạ lung tung xả lên.

Phong Cẩn Du ngồi xổm trước mặt nàng, hỏi: "Ngươi chưa nói trẫm biết vì sao lại quay lại?"

Dương Dạ Lan nói: "Bệ hạ là quân, Dạ Lan là thần, là vi thần lo lắng cho an nguy của bệ hạ, lo lắng cho đại cuộc của Thục quốc. Thân là thần tử. Có gì lạ sao?"

Phong Cẩn Du: "Là vậy sao?"

Dương Dạ Lan: "Là vậy đó."

Phong Cẩn Du nói: "Vậy, nếu trẫm không phải là hoàng đế, không phải chủ nhân của ngươi, ngươi có lo cho trẫm không?"

Dương Dạ Lan mở mắt, cảnh giác hỏi: "Lẽ nào người là giả mạo?"

Phong Cẩn Du cười: "Trả lời trẫm!"

Dương Dạ Lan nhíu mày. Người này không thể làm giả được a, không hiểu, nói: "Nếu bệ hạ không phải là bệ hạ, thần không thấy, sẽ không lo. Thấy, nhất định sẽ lo. Kiến nghĩa bất vi* a."

*làm chuyện vì đạo nghĩa không cần biết nguyên nhân là gì, kết quả là gì, vì nghĩa thì làm thôi

Phong Cẩn Du thở dài thầm nghĩ: "Chắc là không hiểu rồi!", sau đó đứng thẳng dậy, lại hỏi: "Đói không?"



Dương Dạ Lan càng không hiểu. Ủa có liên quan sao? Với cả dù cho có nói 'đói' thì trong lăng mộ như này, ăn kiểu gì? Nàng thận trọng trả lời: "Bệ hạ có cách ra ngoài sao?"

Phong Cẩn Du nói: "Không."

Dương Dạ Lan: "..."

Phong Cẩn Du nói: "Đợi một lát!"

Dương Dạ Lan dở khóc dở cười. Hắn vung lại một câu liền một mình đi xuống Thánh Lăng tiếp. Cứ đi lên đi xuống vậy, vui không? Bộ ngươi không thấy mệt hả?

Cơ mà, tình huống này cũng có hơi trớ trêu có phải không? Dường như nàng đối với việc ngồi không chơi để hoàng đế như Phong Cẩn Du tự mình muốn làm gì làm cơ hồ cũng dần quen luôn rồi, một chút bận tâm cũng không có a.

Phong Cẩn Du đi lâu một hồi quay lại, lại ngồi xổm trước mặt nàng, trong nắm tay hình như giấu cái gì đó.

Dương Dạ Lan ngờ ngợ: không lẽ y giấu đồ ăn ở dưới?

Cho đến khi hắn xòe năm ngón tay kia ra.

Dương Dạ Lan: "..."

Dương Dạ Lan: "..."

Dương Dạ Lan: "..."

Côn trùng!

Côn trùng!

Côn trùng!

Dương Dạ Lan quả thực là bị một nắm côn trùng 'béo tròn trắng mịn', lớn gấp ba bốn lần con của con ruồi nằm lúc nhúc trong tay Phong Cẩn Du dọa sợ đến bay màu, thất sắc a, quả thực là muốn tung cửa đạp vách chạy cách xa mấy chục dặm.

Thế nhưng, không biết có phải là ngồi thiền lâu quá rồi không, hay là sợ đến run cả chân, nên vừa mới đứng dậy đã loạng choạng ngã xuống, có cảm giác trời đất xoay cuồng, làm cách nào cũng không thể đứng vững thì nói chi là chạy, đành vừa lùi vừa lấy hai tay giơ lên che mặt hoảng loạn nói: "Bệ hạ, trăm ngàn lần, trăm ngàn lần đừng đối xử với thần như vậy! Vi thần lấy tư cách là thần tử khẩn cầu bệ hạ mang .... mang mấy thứ đó đi đi!"

Phong Cẩn Du liền đem số côn trùng kia giấu ở sau lưng trước mới đến gần nàng, không biết nên lo hay nên cười, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sợ đến vậy sao?"

Dương Dạ Lan kịch liệt lấy tay che mặt, có cảm giác giống như sắp khóc đến nơi rồi: "Sợ a! Sợ a! Khẩn cầu bệ hạ đừng mang thứ đó đến gần ta!"

Phong Cẩn Du một tay nắm lấy tay nàng tiện thể bắt mạch, chân mày chau lại, rồi ném mấy con côn trùng ra xa, dùng cả hai tay giữ chặt nàng, trầm giọng hỏi: "Dạ Lan, nội lực cỉa ngươi?"

Dương Dạ Lan rút tay về.

Phong Cẩn Du nắm lại: "Nhìn trẫm!"

"Không nhìn!" Dương Dạ Lan khảng khái trả lời. Lỡ ngươi đang ăn cái thứ kia thì ta biết làm sao?



Phong Cẩn Du nắm mặt nàng xoay lại.

Dương Dạ Lan sợ đến không dám nghĩ, mắt nhắm nghiền liên tục lắc đầu: "Ta không muốn a!"

Phong Cẩn Du nghiêm túc, còn có hơi gấp gáp hỏi: "Ngươi không có mang theo Trân Châu kỳ, đúng không?"

Dương Dạ Lan nghe nhắc đến Trân Châu kỳ có hơi bình tĩnh lại, nhưng mà không muốn bàn tới chuyện này nên lại càng kịch liệt phản kháng: "Không biết không biết! Cái gì cũng không biết!"

Phong Cẩn Du giống như mất kiên nhẫn, liền thuận thế đè nàng nằm xuống, giữ chặt hai cổ tay nàng, nói: "Ngươi không sử dụng Trân Châu kỳ, dám dùng nội lực phá kết giới?! Chẳng lẽ ngươi không biết làm vậy sẽ làm tổn thương đến nguyên khí, với tình trạng của ngươi, nhanh nhất cũng phải ba tháng mới có thể phục hồi! Ba tháng này khác gì tàn phế?!"

Dương Dạ Lan vẫn nhắm mắt nói: "Vi thần hành sự tự biết cân nhắc. Huống hồ, cũng không có gì to tát. Không dùng nội lực thì dùng ngoại công. Huyền thiết trận kia cũng là vi thần dùng ngoại công phá giải, sao có thể coi là tàn phế?!"

Phong Cẩn Du tay siết càng chặc: "Hàm hồ, ngươi miễn cưỡng bản thân như vậy, thương thế không phải nhẹ không phải ngươi không rõ, còn giấu trẫm! Nói! Rốt cuộc tình trạng thế nào? Kỳ Tức trong người ngươi ra sao?"

Dương Dạ Lan trừng mắt nhìn y, hỏi: "Bệ hạ không lẽ chuyện riêng của thần tử cũng có thể quản?"

Phong Cẩn Du cơ hồ có chút giận, nói: "Nếu như ngươi cứ tiếp tục cố chấp như vậy, đừng trách trẫm!"

Dương Dạ Lan cảm thấy mắc cười: "Thế nào gọi là cố chấp? Thế nào cứ như là thần ép người? Đây dù gì cũng là chuyện riêng của thần a."

Đoạn Phong Cẩn Du dường như sắp nói gì thì phía tay Dương Dạ Lan trên đất cảm thấy có cái gì đó không đúng, bèn quay mặt nhìn.

"..." Dương Dạ Lan hét: "Cứu mạng a! Cứu ta cứu ta! Cứu ta!!! Lấy nó ra đi, lấy nó ra, lấy nó .... "

Dương Dạ Lan vẫy dữ quá, đem Phong Cẩn Du đang đè mình đẩy trở ra, mà con côn trùng trên tay càng bám càng chặt, khiến nàng dường như phát điên chạy lung tung cuối cùng đạp trúng bộ phận khỏi động đại trận.

Phong Cẩn Du: "..."

Dương Dạ Lan: "..."

Một loạt kim tiễn từ hai bên vách đá hướng bọn họ mà phóng tới. Lần này kể cả cánh cửa kia cũng muốn ép người. Trên cánh cửa còn có cơ quan khác, bị khởi động lập tức di chuyển, ép bọn họ thoái lùi, dồn cả hai trở xuống Thánh Lăng.

Tường đá trên dưới xung quanh bắt đầu rung chuyển, đá lớn đá nhỏ rơi vãi khắp nơi. Hai người bọn họ vất vả lắm mới tránh né được. Dương Dạ Lan 'bị' Phong Cẩn Du đẩy xuống phía sau, hỏi: "Bệ hạ, có chuyện gì ... "

Còn chưa hỏi hết câu thì dưới chân lại đạp. Mà lần này bậc thang đang đứng đột nhiên "lặn" mất, năm sáu bậc trước sau cũng không thấy, nếu không phải Phong Cẩn Du nhanh tay nhanh chân, khinh công lại giỏi, kéo theo Dương Dạ Lan, đạp vách lấy đà rồi đáp xuống bậc thang kế tiếp, tin chắc rằng nàng đã bị rơi xuống hố sâu bên dưới rồi.

"..."

Có điều ....

Dương Dạ Lan: "Bệ hạ, người có thể để ta xuống không?"

***các ngươi xem trong này còn dư cái quan tài nào không ném ta vô đó coi như chết rồi đem chôn luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook