Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 29

Tương Như

31/07/2019

Hắn, một tay vòng qua lưng ôm bả vai nàng, một tay nâng đầu gối cong gập của nàng. Dương Dạ Lan do tình huống xảy ra thình lình chưa kịp trở tay, lại thêm đầu óc còn hơi choáng váng, mà Phong Cẩn Du lại vừa đưa hai người thoát khỏi một hiểm thế, vô thức nhấc tay lên, ôm chặt bả vai của hắn, hỏi lại: "Bệ hạ?"

Phong Cẩn Du: "..."

Bốn phía tối đen như mực, không thấy rõ gì cả, mà hắn lại cứ im lặng khiến Dương Dạ Lan cũng tăng thêm vài phần sốt ruột, nhỡ y vì mình mà bị thương thì sao, tiếp đó giơ tay sờ soạng ngực và đầu vai của đối phương mấy cái, hỏi để xác nhận: "Bệ hạ, là người sao? Có bị thương không?"

Bản thân Dương Dạ Lan cũng không biết đây là tình huống gì, này là đang sợ có kẻ khác mạo danh y thật, hay là thực tâm nàng cảm thấy đối với ý có gì đó cứ không yên tâm, sợ y vì mình bị làm sao thì khốn, cứ mò mẫm loạn xạ một mạch lên trên xem xem hắn có bị thương ở đâu không, lúc mò trúng hầu kết cứng ngắc của hắn thì đột nhiên bừng tỉnh, nhủ thầm mình đang làm gì thế này. Thế là vội vàng rút tay về.

Hồi lâu sau, y mới nghe được giọng nói trầm đục của Phong Cẩn Du truyền đến từ nơi gần sát mình, nói: "Không có gì."

Dương Dạ Lan nói: "Không sao thật chứ? Người thả ta xuống đi."

Phong Cẩn Du xoay người bước xuống bậc thang hướng xuống dưới tối om không thấy đáy, nói: "Đừng xuống."

Dương Dạ Lan: "..."

Đôi tay kia vẫn ôm chặt nàng, không hề có xu hướng buông lỏng. Dương Dạ Lan vốn định nâng tay đẩy nhẹ lồng ngực của hắn ra một chút, này là quá gần rồi, nhưng tay vừa nhấc lên, lại sực nhớ khi nãy tay chân lộn xộn mò mẫm lung tung, cảm giác trong lòng ngực dường như hơi căng thẳng, thế là lại len lén rụt tay về. Quả thật là có hơi xấu hổ.

Lúc này, chợt nghe một tiếng gào rống tru rú giống như từ hố sâu lúc nãy truyền đến. Tiếp sau đó cảm nhận được dưới đất hình như lại chấn động. Có cái gì đó từ trong lòng đất muốn đội mồ thoát ra.

Nhưng mà Phong Cẩn Du đi rất nhanh. Đi một hồi, ngoài tiếng hít thở và tiếng tim đập của hai người gần trong gang tấc, cùng với tiếng bước chân đều đặn của hắn, xung quanh cũng chỉ toàn là một khoảng đen ngòm, tĩnh mịch.

Sao hắn thấy đường đi hay vậy?

Đi thêm một hồi tiếng gầm rú cũng chấn động lại xuất hiện. Còn lúc càng rõ. Tuy rằng không nhìn thấy gì, Dương Dạ Lan vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang lao về phía này, khẽ nhúc nhích, nói: "Bệ hạ, cẩn thận!"

Phong Cẩn Du không đáp lời, vẫn bế nàng chân nhích một bước, như thể đang xoay người. Sau đó Dương Dạ Lan rốt cuộc cũng phác giác được một thứ. Cái thứ này hôi tanh kinh khủng, lạ ở chỗ trong mùi hôi tanh máu thịt đó còn có cả mùi của đất lạnh ẩm thấp, mùi của rong rêu cây cỏ do ẩm mọc thành. Cùng với tiếng "xì xòe" như lưỡi rắn đưa ra, tiếng nước bọt nhớp nhép phát tởm, hơi thở nặng nề đến cùng cực và tiếng thân thể di chuyển nện "rầm rầm" trên nền đất.

Dương Dạ Lan đang định tìm hiểu thứ kia lại nhào lên tập kích lần nữa, Phong Cẩn Du lại xoay người một cái, lắc mình né tránh, cánh tay của Dương Dạ Lan bất giác choàng lên lại, vô thức níu chặt áo ở đầu vai đối phương.

Cũng phải công nhận, đôi tay này bế nàng vững vàng vô cùng, tránh đông né tây mà vẫn chắc tay như thường, bước đi cũng ngày một nhanh, mặc kệ dưới chân kia là hàng tá chốt khởi động cơ quan, trong bóng tối đi không trúng một cái. Không có như nàng, đạp đâu dính đó.

Dương Dạ Lan nói: "Bệ hạ, nó là thứ gì vậy?"



Nếu biết nó là thứ gì, chí ít còn tính toán xem mình có phải đối thủ của nó không, còn biết đường hành sự, không sợ vướng tay vướng chân người ta.

Phong Cẩn Du nói: "Cự mãng sư tê!"

Dương Dạ Lan: "..."

Cái gọi là cự mãng sư tê cũng chính là y như tên của nó vậy. Cự mãng+sư+tê, là một con thân tê giác sừng tê giác, nanh sư tử bờm sư tử vuốt sư tử, đuôi là một con mãng xà. Có điều, con này là ở trong truyền thuyết mấy trăm năm trước a, thật sự có thật sao?

Dương Dạ Lan khả kinh hỏi lại: "Thật sao?"

Phong Cẩn Du: "Thật. Là 'thần thú' canh giữ Thánh Lăng. Lúc nãy là ngươi làm nó thức giấc."

Dương Dạ Lan nói: "Vậy, chi bằng bệ hạ thả ta xuống trước đi, chứ như này ta cản trở người lắm. Ta sẽ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ mà."

Phong Cẩn Du lại nói: "Không cản trở. Đừng xuống."

Dương Dạ Lan không nhịn được nói: "Người cũng không thể bế ta như vậy mãi được."

Phong Cẩn Du cơ hồ cười nói: "Chưa hẳn không thể."

Câu đó của hắn trái lại hoàn toàn không có ý gì đùa cợt, làm Dương Dạ Lan nhất thời không biết nên đáp thế nào mới tốt. Trong lúc hai người nói vài câu, cự mãng sư tê lại ngoan cường bất khuất tiếp tục tấn công. Nhưng chỉ trong một khắc không để ý tới, chỉ nghe một tiếng "ầm" thật lớn, thêm một vách đá đồ sộ 'rơi' rầm xuống đất, chia cách bọn với quái thú thành hai khu khác nhau. Mà nơi Phong Cẩn Du đang đứng bây giờ, lại không còn là bậc thang đi xuống, là một khoảng đất rộng bằng phẳng, tròn vành vạnh. Xung quanh có 18 bộ quan tài, tất cả đều là quan tài gỗ rất ư là bình thường. Ở trung tâm nền đất vẽ một hình tròn, giống như một kiểu pháp trận gì đó, Dương Dạ Lan nhớ đã thấy kiểu trận pháp này ở đâu rồi, nhưng chung quy lại không nhớ nổi là ở đâu. Lúc này, trên tường chỉ có độc một ngọn đuốc rất nhỏ le lói cháy, mà bên dưới ngọn đuốc đó là một thân đen tuyền sắc lạnh.

Tru Tâm kiếm.

Tà kiếm bị trên dưới cả chục sợ xích sắc bắt ngang đan dọc trói buộc. Chuôi vỏ kiếm cắm vào trong một bệ đá nhô cao.

Phong Cẩn Du bế nàng bước đến một cổ quan tài, sau đó mới nhẹ nhàng thả người ngồi ở trên đó.

Dương Dạ Lan: "..."

Phong Cẩn Du lại giữ lấy vai nàng không có cử động, nhìn chằm chằm, nói: "Có thể cho trẫm biết thương thế của ngươi thật sự ra sao?"

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: "Nếu y muốn mình hợp sức đối phó với quái thú kia, nói năng qua loa chỉ sợ hỏng đại sự." Liền thành thật thẳng thắng đem 'bệnh trạng' báo cáo chi tiết ngắn gọn cho y nghe.

Phong Cẩn Du nghe nói mà nhíu mày càng lúc càng lợi hại, sắt mặt thì lúc trắng lúc đen không biết nên diễn tả thế nào, ánh mắt hắn lại chằm chằm nhìn nàng, có cảm giác như sắp sửa giết người tới nơi rồi. Quả thực đối mặt với y, một chút tâm tư cũng không tài nào đoán ra được.



Dương Dạ Lan bỗng có cảm giác muốn giơ tay lên xoa xoa giữa ấn đường kia cho nó giãn ra một chút, nhưng đã nhanh chóng gạt cái suy nghĩ lệch lạc ấy qua một bên, nói: "Bệ hạ, việc trước mắt bây giờ là làm sao thoát khỏi đây? Bức tường đó có thể ngăn mộ thú kia được bao lâu?"

Phong Cẩn Du nói: "Trẫm cũng rất ngạc nhiên khi nó có thể giữ đến bây giờ."

Dương Dạ Lan: "..."

"RẦM"

Tường đá kia thật sự đổ sụp rồi, mà cự mãng sư tê cũng từ sau đống đổ nát theo hơi người sống đuổi đến.

Ngay khi con quái thú kia kịp nhìn thấy hai người, Phong Cẩn Du liền đem Dương Dạ Lan lần nữa bế ở trên tay, sau đó dùng chân đá tung nắp quan tài nàng ngồi lúc nãy, rồi đem Dương Dạ Lan 'nhét' vào bên trong. Tiếp theo đó thế nào? Bản thân hắn cũng chui vào luôn.

Nắp quan tài rơi xuống vừa khít đậy kín hai người lại, cự mãng sư tê cũng đúng lúc nặng nề tiến vào trong.

Quan tài này được đóng không có trừ hao chiều rộng.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi, Phong Cẩn Du trầm giọng nói: "Đắc tội rồi."

Dương Dạ Lan có cảm giác mình hình như vừa mới bị lừa.

Mặc cho bên ngoài quan tài, âm thanh quái thú kia đi tới đi lui chấn động ầm ầm để tìm người sống, bên trong quan tài, hai người lặng thinh không nói câu nào.

Chen chúc ở một chỗ bên trong không gian nhỏ hẹp, khó tránh khỏi tứ chi dán sát vào nhau, châm dầu vào lửa, là châm dầu vào lửa a, quái thú kia lại sợ người sống trốn trong quan tài, nhưng không thể mở nắp, thuận chân đá cái này đẩy cái nọ, trượt tới trượt lui, lăn qua lộn lại.

Phong Cẩn Du chống một tay ở mép quan tài, muốn cố gắng hết sức chừa ra nhiều chỗ một chút, đầu khe khẽ đập lên trên mảnh gỗ mấy phát.

Dương Dạ Lan không biết nghĩ thế nào, trong tình huống đó lại đưa một tay ra, chặn trước ngực hắn, một tay kia che ở đỉnh đầu hắn, ngay cả thở cũng không dám thở quá nhanh.

Hai người trên trên dưới dưới, lăn qua lộn lại trượt tới trượt lui không biết bao nhiêu lần.

Đừng có nói Phong Cẩn Du bề ngoài là một vị hoàng đế, tam cung lục viện hậu cung 3000 giai lệ, quả thật y bị va chạm như vậy giống như là mới biết mùi, toàn thân cả trên lẫn dưới đều cứng đờ cả ra.

Dương Dạ Lan thì khỏi phải nói. Kỳ thực trước đây ở cố quốc, trưởng công chúa từng ban cho nàng không ít nam sủng, người nào người nấy mỹ miều đoan trang hiền lương thục đức, nhưng Dương Dạ Lan đối với bọn họ cũng chỉ nựng có vài cái, tiếp xúc thân thể cũng không có lâu tới mức này a, lần này còn là bị người ta đè, cảm giác không sao nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook