Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 3

Tương Như

28/07/2019

"Hây! Mệt quá~!" Chật chội nóng bức ồn ào khó chịu chết đi được a~!! Chủ quán, cho ta bình trà với món gì có nước á. Nóng quá!"

Lão bản của một của tiệm nhỏ ven đường trông cũng tầm lục tuần hoặc hơn rồi, nhìn liếc qua tiểu tử vừa gọi món đã biết ngay cậu ta từ nơi khác đến.

Tiết trời đang là đầu thu, cũng không phải nóng lắm thế nào mà y cứ than nóng. Nơi đây là thành phủ kinh đô của Thục quốc, đong đúc huyên náo vậy mà y lại bảo là ồn ào chật chội. Nhìn tiểu tử này tuổi đời cũng còn nhỏ, ăn mặc trông cũng thư sinh sang trọng đấy, lão bản kia bèn nghĩ y chắc ăn là quý tử của nhà nào đó dư dả nên đi đây đó du ngoạn.

Lại dời mắt thầm nhìn sang bàn bên cạnh y thêm phát nữa. Cái vị ngồi bàn bên này, xem ra tuổi lớn hơn tiểu tử kia một chút, ăn vận cũng đơn giản hơn một chút, có điều nếu so về khí chất thì tiểu tử kia thua xa, xa, xa.

Người bên này chỉ một thân bạch y vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, sau gáy chẳng qua cũng chỉ dùng dây vải đồng màu buộc lấy tạm bợ trông vào lại rất phong lưu.

Dung nhan thì khỏi nói, tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trời còn đang sáng lại có cảm giác như đang phát ra nhiều hơn một phần quang mênh mông sâu thẳm. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt không hiểu sao lại có chút cảm giác âm tà. Tóm lại, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không chút tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa trên nhân gian nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí, sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.

Nếu lão bản mấy chục năm nay nhìn người không lầm, vị này hẳn phải là bậc vương giả giấu mình chứ chẳng đùa.

Đột nhiên tiểu tử bên này nói: "Ông chủ à, ta đói~."

Lúc lão bản bưng bát mỳ đến cho cậu, cậu ta liền nói: "Nè ông chủ, ngươi kinh doanh chỗ này cũng không dễ a, có điều, đừng để sở thích của mình ảnh hưởng đến viẹc buôn bán, lỡ may rũi lại mang họa vào thân thì không hay."

Lão bản: "Tiểu công tử ngươi sao lại nói vậy? Lão đây chỉ là ... "



"Ầy, ta cũng chỉ nhìn việc nói vậy thôi, quan trọng hiểu nhau cả là được rồi, không cần phải giải thích. A, nhân tiện, y phục này của ta lúc nãy mới cược được đấy, tuy không hợp sở thích của ta mấy nhưng miễn cưỡng mặc cũng không sao."

Lão bản cơ hồ thoáng vẻ ngạc nhiên.

Bỗng vị bàn bên uống trà xong, trả tiền rồi đứng dậy rời đi. Tiểu tử bên này không hiểu vì sao cũng húp vội phần mỳ rồi mau biến, hình như hắn đang theo dõi người kia.

"Huynh đài, huynh đài, ngươi đợi ta với, ta vừa ăn xong, chạy nhanh như vậy xốc bụng khó chịu lắm a!"

"Ai bảo ngươi theo ta?"

"Không phải vì huynh còn nợ cược ta sao? Với cả bộ áo này dài quá mặc không có vừa nha~."

"Ta đã nói sẽ trả cho ngươi, tuyệt đối không nuốt lời."

"Nhưng huynh không nói nhà huynh ở đâu, tên tuổi của huynh, cái gì của huynh ta đều không biết rõ. Ngộ nhỡ chỗ huynh ở dân đen con đỏ như ta không vào được thì làm sao mà đòi?!"

Chu Cẩm Vân giảm tốc độ, chầm chầm quan sát tiểu tử phía sau mình. Bản thân y biết rõ mình thực chất đã dùng khinh công để né tránh, nhưng tên kia vẫn có thể đuổi kịp, hắn ngoài miệng cầu đợi, nhưng hắn lâu như vậy vẫn có thể theo sau, còn giữ một khoảng nhất định, vốn vĩ muốn vượt mặt là không hề khó. Hắn vừa nãy còn nhắc đến một chuyện, nhà của y dân đen con đỏ như hắn không vào được, khiến y cảm thấy tiểu tử này có gì đó rất đáng ngờ. Có điều Chu Cẩm Vân lại cảm thấy, đáng ngờ ở hắn không phải kiểu đáng ngờ ở những kẻ khác, bèn dừng lại, từ thắt lưng rút ra nhuyễn kiếm, bất thình lình quay lại hướng thẳng tên tiểu tử kia mà đâm tới.

Chu Cẩm Vân vốn nghĩ tiểu tử này khinh công không tệ, nếu muốn tránh lưỡi kiếm nhất định sẽ lộ ra thực lực thật sự, ai ngờ kiếm đương đâm tới hắn lại ngang nhiên không đỡ, thần trí còn bay bổng đâu đâu, mắt nhìn lệch sang một hướng khác.

Chu Cẩm Vân thắc mắc nhìn theo hướng ấy, lại hỏi hắn: "Nhìn gì vậy?"



"Cái kia có phải bố cáo?"

Chu Cẩm Vân: "Ừ, ngày mai mở kỳ thi. Thì sao?"

Tiểu tử kia tỏ vẻ vô cùng thích thú: "Ngày mai hả? Thi cái gì vậy? Thí dụ ta đăng ký giờ có kịp không?"

Chu Cẩm Vân khả kinh: "Ngày mai thi bây giờ ngươi mới biết, rớt chắc rồi đăng ký làm gì?"

"Thì ngươi cứ trả lời ta."

Chu Cẩm Vân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nói: "Kỳ thi do đích thân thánh giá ra đề, thi trên Kim điện để tuyển chọn quan lại thiếu hụt, nhưng trước đó phải trải qua 3 lần tốc khảo. Thời hạn đăng ký trước lúc mặt trời lặn."

Thấy tiểu tử kia có vẻ rất tự tin, còn khoái chí, Chu Cẩm Vân lại hỏi: "Ngươi định đăng ký thi thiệt hả?"

"Ngươi cứ đợi xem. Ế, chi bằng chúng ta lại cược, nếu ta đỗ đầu, ngươi sẽ phải chung cho ta 2 vạn bạc? Thế nào?"

Chu Cẩm Vân càng nghe hắn nói càng buồn cười, nhưng chung quy lại trả lời: "Nếu ngươi thua thì sao?"

Tên tiểu tử chắp tay thi lễ với y, rồi nói: "Tại hạ họ Dương, tên Ngọc, tự Dạ Lan, ờ ... đang thang lang đầu đường xó chợ cần một căn phủ đủ lớn để ở tạm ít lâu. Nếu như ta thua ngươi, mạng của ta cho ngươi tùy tiện lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook