Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 7

Tương Như

31/07/2019

Lý Nghiêm bị ném cho một mảnh gỗ, trên má cư nhiên đau nhói một phát, sờ vào quả nhiên chảy máu rồi, giận đến không nói nên lời chỉ có thể lập tức lao đến túm lấy hắc bào (*quan phục cho quan viên cấp thấp) của y, thế nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Dương Dạ Lan kia cướp lời: "Ế~! Đô Ngự sử đại nhân thỉnh chú ý ngôn phong."

"Bổn quan ở đây có muốn làm gì cũng không đến lượt tên thất phẩm như ngươi bình luận! Ngươi trước ở trường cung chống đối ta, sau ở chổ của ta còn muôn lời ngang ngược khua môi múa mép không biết phép tắc! Ngươi ... ngươi còn làm mặt ta bị thương! Ba lần bốn lượt muốn chống đối ta! Hôm nay bổn quan nhất định phải dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Hắn nói liền giơ cao quả đấm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh cho thằng nhãi không biết lớn nhỏ này thành đầu heo luôn, nào ngờ Dương Dạ Lan 'A' lên một tiếng, đột nhiên trợn tròng hai mắt, toàn thân mất đi sức lực, giống như bị dọa đến vỡ mật mà ngất xỉu. Chính xác, là ngất xỉu ngay tại chỗ, nằm xả lai dưới đất như đúng rồi luôn.

Lý Nghiêm: "..."

Đô ti: "..."

Lý Nghiêm bọn họ đương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng từ bên ngoài lại có tiếng chiêu truyền: "Bệ hạ có chỉ~! Bệ hạ có chỉ~! Bệ hạ có ...... ủa, Lý đại nhân, ở đây ... Ngự sử đài các ngươi đây là đang giả chiến sao?"

Lý Nghiêm thấy người đến không ai khác chính là nội quan thân cận hoàng đế, nhìn lại chợt hiểu Dương Dạ Lan tiểu tử thíu này là đang giở trò gì, thầm đưa tay lên trán lau lau vài giọt mồ hôi lạnh, đang tính mở miệng giải thích thì lần thứ hai bị cướp lời.

Viên nội quan: "A~, hay là Đô Ngự sử như ngươi đang ..... "

Lý Nghiêm hớt ha hớt hải, tuông ra một tràng: "Không, không, không, không, không, không. Lê tổng quan tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hạ quan tuyệt đối, tuyệt đối chưa từng động đến hắn. Ngài xem ngài xem, vết này trên mặt ta còn là hắn gây ra, chỗ này .... chỗ này cũng là hắn tự thân làm hết, ta không .... là hắn tự làm tự chịu a!"

Lê tổng quản này chính là cái tên hôm đó đỏng đa đỏng đảnh hô 'thưởng~' nổi hết da gà da vịt, nghe đâu hắn là đã đi theo hoàng đế từ nhỏ, lúc hoàng đế đăng cơ liền được nắm chức đại tổng quản trong nội cung, hậu cung. Nói chung ba cái việc chìm chìm trong cung đều ít nhiều liên can đến hắn.

Đến điểm này lại nghĩ: vậy việc gì hắn phải đích thân đến đây?

Lê tổng quản nói: "Ta bây giờ không cần biết chỗ này có phải là tên tiểu sinh đó tự làm tự chịu hay không, bây giờ Nội cát có việc cần tìm hắn, mà hắn .... hắn bây giờ lại bất tỉnh nhân sự a. Lỡ chậm trễ lại phật lòng thánh thượng thì ta không chịu trách nhiệm nga~."



Lời này của hắn lại chẳng khác gì không tin tưởng Lý Nghiêm. Cũng dễ giải thích. Thứ nhất giữa hai người bọn họ đã gây mâu thuẫn rồi, trước sau lại ở chung một chỗ không tránh có tranh cãi hoặc là 'lấy công trả thù riêng'. Thứ hai, ngoại hình của Dương Dạ Lan nhìn tới nhìn lui vẫn có vẻ thon thả cùng yếu đuối hơn Lý Nghiêm kia một chút, nói một tên 'tiểu sinh' như y phá chỗ này thành ra như vầy chi bằng nói bọn họ hỗn chiến, huống hồ Dương Dạ Lan bây giờ đang xải lai dưới đất.

Mà Lý Nghiêm lúc này cũng đã thất sắc mất rồi, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn trước đó coi như đắc tội với hoàng đế một lần, sáng nay hầu triều có vẻ không được để ý đến, nếu lại làm phật lòng quân chủ e là cái chức này khó giữ rồi, nhất quá tam mà. Hết cách rồi đánh phải ngồi xuống, khẽ lay lay Dương Ngự sử, nói thầm vào tai y: "Dương Dạ Lan, ta biết ngươi đang giả bộ mà, mau dậy đi. Lê tổng quản đang gắt gỏng kìa. Nếu hắn đem chuyện này phóng đại nó lên thì Ngự sử đài này chúng ta khỏi ở nữa a!"

Dương Dạ Lan mắt cũng không thèm mở, nằm im thin thít.

Lý Nghiêm càng sốt ruột: "Được rồi được rồi ta chịu thua ngươi a. Mau đi cùng Lê tổng quản rồi ta đổi phòng khác cho ngươi, được không?"

Dương Dạ Lan mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng nói lại càng nhỏ: "Viết giấy đi!"

Lý Nghiêm: "Được được được được! Theo ngươi theo ngươi. Mau dậy đi!"

Đúng lúc này tiếng Lê tổng quản phía sau truyền tới: "Hắn vẫn chưa tỉnh. Các ngươi, khiêng hắn đi!"

Lý Nghiêm: "..."

Dương Dạ Lan: "..."

Cứ như vậy bị hai viên nội quan khác một trên một dưới, một đầu một chân khiêng từ từ ra khỏi Ngự sử đài vào nội cát gần tẩm cung của hoàng đế. Mà Dương Dạ Lan lúc này đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: tỉnh lại mà xử lý không khéo coi chừng bị gắn tội 'khi quân' thì làm sao. Tính ra cái tên Lý Nghiêm chết tiệt kia cũng khôn khéo đấy chứ, cơ mà muốn gài ta bộ dễ lắm ha?!

Lại nghĩ, Lê tổng quản làm vậy có khi nào tự thân hắn cũng có dụng ý riêng, hay nói đúng hơn là chủ quân của hắn cùng Dương Dạ Lan rốt cuộc đang muốn làm gì. Một, cẩu hoàng đế gặp bọn họ cư nhiên trên mặt đeo một cái mặt nạ hoàng kim, như là cố ý không để ai thấy mặt hắn, nhưng mà câu hỏi đặt ra là: hắn có phải lúc nào cũng đeo mặt nạ như vây hay là chỉ đeo nó trước mặt đám 'người mới' như bọn Dương Dạ Lan? Hai, cẩu hoàng đế vì sao trước đó còn cái gì mà thanh tẩy quan lại nhưng chớp mắt một cái lại bỏ qua cho hành động của Lý Nghiêm, vậy trò chơi bắn cung đó là để làm gì? Ba, cẩu hoàng đế lại biết rõ Dương Dạ Lan cùng Lý Nghiêm ít nhiều đã gây mẫu thuẫn nhưng lại cố tình sắp xếp bọn họ ở cùng một chỗ còn để Lý Nghiêm làm chức cao hơn, nói trắng ra là bề ngoài nhìn có vẻ nh đang cố ý làm khó Dương Dạ Lan nhưng Dương Dạ Lan lại cứ cảm thấy không phải đơn giản như vậy, trái lại đối với cẩu hoàng đế bớt một chút nộ khí.

Dù gì với loại như hoàng đế Thục quốc này âm trầm khó đoán như vậy Dương Dạ Lan còn chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không đưa ra đánh giá. Tình hình bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đợi gặp hắn trước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook