Thuận Gió Đến Gặp Em

Chương 22: Không thể đi!

Đào Nhạc Tư

08/05/2021

Hai tuần liên tiếp Lục Dương đều chờ ở dưới lầu nhà Lộc Lâm Linh để đợi đến khi cô về nhà, sau đó đi theo cô lên lầu.

Lộc Lâm Linh không từ chối anh làm như vậy, thật sự giống như một đôi bạn cũ. Có đôi khi hai người sẽ ăn bữa tối cùng nhau, hoặc là cô nấu cơm, anh dọn dẹp. Có đôi khi trở về muộn, anh cũng chỉ đi lên uống một ly cà phê hoặc là trà, hai người ngay tại gian phòng như thế ở lại, cô nghịch điện thoại, còn anh thì ngắm cô.

Lộc Lâm Linh vẫn luôn nói với mình, chẳng qua cô chỉ quá cô đơn. Ở thành phố này, cô không có người thân, cũng không có bạn bè. Cho dù là anh, chỉ là tình cờ ở bên cạnh cô cũng tốt.

Nhìn xe và quần áo của anh hẳn là sống không tệ, hơn nữa thành tích của anh vẫn luôn tốt như vậy, chắc hẳn công việc cũng sẽ không tồi.

Chỉ là năm đó anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không nghĩ đến việc hỏi lại anh, sợ hỏi một chút sẽ không cứu lại được cũng không giấu đi được.

Đế đô càng ngày càng lạnh, Lộc Lâm Linh bắt đầu nhớ đến thời tiết ấm áp ở California.

Vào buổi sáng, khi cô đi đến công ty, theo thói quen nhìn xem tin tức. "Vụ cháy lớn ở California" là tin tức xuất hiện trên các tiêu đề ở mấy trang báo quốc tế.

Diện tích rừng rậm ở California có độ che phủ rất lớn, khí hậu lại khô ráo, cháy rừng là chuyện thường xuyên xảy ra. Lộc Lâm Linh vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho dì, nhìn đồng hồ, cảm thấy giờ này đối phương có thể đang nghỉ ngơi, định tan tầm sẽ liên lạc lại thử xem, sau đó cô lại bắt đầu công việc trên tay.

Đến lúc tan việc, cô xem lại tin tức trên tàu điện ngầm. Vụ cháy bắt đầu dấy lên ở phía Bắc California, trước mắt số người chết đã lên đến hơn bảy mươi người, số người mất tích có hơn tám trăm người.

Bọn họ sống ở Los Angeles nhưng mà dì ấy có công việc kinh doanh ở California, dì thường xuyên lái xe trên quốc lộ một một tám. Lúc này, trong video đang quay đến đoạn trên đường cao tốc bốc lên ngọn lửa dày đặc, một chiếc xe hơi đang lao ra khỏi đám cháy trong màn khói đen, Lộc Lâm Linh vội vàng gọi điện thoại cho dì, thế nhưng điện thoại vẫn không có người bắt máy.

Cho đến khi cô về tới nhà, điện thoại vẫn luôn ở trạng thái không có người nghe. Lộc Lâm Linh vô cùng lo lắng, cô bắt đầu xem thử vé máy bay, cô nhất định phải trở về rồi nhanh chóng đi thăm dì. Dì không thể xảy ra chuyện, bây giờ những người thân của cô, bất cứ ai cũng không được xảy ra chuyện!

Lục Dương chờ ở trong xe một hồi lâu. Từ sau khi tìm được Lộc Lâm Linh, anh gần như không tiếp tục đi công tác và tăng ca nữa. Dù biết cô có thể đang ăn cơm với bạn bè ở bên ngoài, nhưng anh vẫn sớm đợi cô ở dưới.

Chỉ cần biết cô sẽ về nhà thì dù anh có phải chờ đợi lâu như thế nào anh cũng cảm thấy yên tâm, thỏa mãn, chỉ cần cô sẽ trở về. Bước chân Lộc Lâm Linh tăng nhanh, mắt vẫn liếc nhìn vé máy bay gần nhất ở trong tay. Lúc cô đi vào thang máy cũng không phát hiện Lục Dương vẫn luôn đi theo phía sau cô.

Mở cửa phòng, vé máy bay đã đặt xong. Cô gọi điện thoại cho tổ trưởng để xin phép nghỉ, đồng thời lôi vali ra, sắp xếp đồ đạc để vào đó. Lục Dương bước vào cửa trước khi nó đóng lại, nhìn Lộc Lâm Linh vừa nói chuyện cô muốn về California với người khác, vừa nhét quần áo vào trong vali.

Về California sao? Cô lại muốn đi à?

Anh vừa mới tìm được cô, anh còn muốn nói với cô những gì anh đã trải qua trong những năm nay cho nên cô không thể rời đi, chỗ nào cũng không thể đi. Nếu như cô lại biến mất thêm một lần nữa thì một mình anh sống sao đây?

"Không được! Em không được rời đi."

Anh gào thét đoạt lấy điện thoại của cô, ôm người vào trong ngực một cái: "Lộc Lâm Linh, anh cho em biết, em không được đi đâu cả!"

Lộc Lâm Linh đột nhiên bị cướp điện thoại, trong đầu đều là vụ cháy vừa mới xuất hiện trong video và một loạt số liệu người mất tích, sự bình tĩnh mà cô cố gắng gìn giữ, lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.

"Anh mau buông em ra, anh con mẹ nó mau thả em ra! Em muốn quay về, bây giờ em lập tức phải trở về nước Mỹ. Anh cho rằng anh là ai? Em đã sớm quên anh, đã sớm không còn thích anh nữa. Anh dựa vào cái gì mà đòi quản em? anh là cái thá gì chứ? Mau cút ra ngoài cho em, cút ra ngoài!"

Một người liều mạng tung ra những cú đá nắm đấm, còn người kia thì chỉ ôm chặt người đó vào trong ngực, một bước cũng không di chuyển.

Lộc Lâm Linh không biết mình đã điên bao lâu rồi, cho đến khi mình đã không có một chút sức lực nào mới chịu dừng lại.



Cả căn phòng trở nên yên tĩnh lại, chỉ nghe được điện thoại đang không ngừng đổ chuông.

Trong mắt Lộc Lâm Linh đều là nước mắt, eyeliner và mascara chảy ra khiến cô gần như không mở được mắt.

Trên màn hình đã vỡ vụn là số điện thoại của Lâm Lệ Bình.

"Anh mau thả em ra!"

"Anh sẽ không để em rời khỏi đây!"

"Buông em ra, em không đi nữa, em phải nghe điện thoại!"

"Dì..."

"Ừ, tuần trước không phải dì đã nói tuần lễ này dì nghỉ phép ở Úc sao? Cháu đứa nhỏ này cái gì cũng không nhớ, đừng có tự mình dọa mình, dì không có việc gì. Dì cũng đã hỏi hàng xóm, lửa không lan tới nhà dì, chỉ là núi lửa lần này thật sự là quá nghiêm trọng..."

"Vâng, vậy dì nhớ kỹ mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho cháu hoặc là gửi tin tức, nhất định phải chú ý an toàn. Dạ, cháu cúp máy đây."

Lộc Lâm Linh cúp điện thoại, cô lập tức bình tĩnh lại, hai chân mềm nhũn, đầu gối khụy xuống. Thân thể rơi vào trong một lồng ngực dày rộng, một tay ôm eo cô, còn tay khác thì nắm lấy tay trái của cô. Ngón tay trắng nõn thon dài bao bọc bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.

Có một cái đầu chui vào trong cổ cô, hô hấp ấm áp rơi vào bên trên xương quai xanh của cô, kích thích khiến cô nổi lên từng trận rùng mình.

Nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn mà mình vừa nói ra, trên kẽ móng tay mình còn có vết máu mơ hồ. Không biết vừa rồi cô đã cào trúng chỗ nào trên người anh, chỉ biết mình thật sự điên rồi, hơi thở hung ác, động tác tay chân đều dùng lực, xuống tay độc ác.

"Đau quá!" Người vùi đầu vào cổ cô giọng nói khàn khàn, rầu rĩ, tràn đầy tủi thân.

Lộc Lâm Linh đuối lý, không dám động đậy, giọng nói mang theo sự mềm mỏng hỏi: "Anh buông tay em ra trước, em giúp anh xem miệng vết thương."

"Không, em chán ghét anh như vậy, anh sợ em nhìn thấy anh lại càng tức giận hơn."

Chán ghét, có lẽ cô đã từng rất chán ghét anh, đó là bởi vì cô đã từng quá tốt. Thế nhưng thời gian trôi qua, lắng đọng ở trong kí ức đều là hình ảnh anh đối xử tốt với cô. Có lẽ còn có chán ghét, nhưng mà chuyện không thể che giấu được chính là yêu thích càng nhiều hơn.

"Ừ, ghét. Ghét anh không từ mà biệt, ghét anh nói chuyện không suy nghĩ. Anh nói sẽ ở bên cạnh em nhưng mà cuối cùng vẫn không nói tiếng nào biến mất! Anh kêu em phải làm sao để không ghét anh đây?"

Cánh tay đặt ở ngang hông càng siết chặt khiến cho cơ thể cô cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái. Những nghi ngờ đã dồn nén bao nhiêu năm tháng kia, hoài nghi trải dài từ thời niên thiếu đến nay cuối cùng cũng trút hết ra ngoài.

"Em có muốn nghe đầu đuôi câu chuyện không?"

Người trong ngực không nhúc nhích hồi lâu.

"Ngày đó lúc anh về đến nhà thì bị một đám người bắt đi, là những người mặc đồ đen giống như trong phim ảnh vậy. Lúc tỉnh, người ở đó cũng không biết là ai, mặc kệ anh ầm ĩ cỡ nào thì người ta cũng không cho anh biết đã xảy ra chuyện gì."



Khoảng ba ngày sau, Lục Dương cứ không ăn không uống đến mức ngất đi. Có một bác sĩ đến truyền dịch cho anh, đồng thời anh vẫn chưa bao giờ gặp mặt ba mình.

Khi anh mở mắt ra nhìn người đàn ông kia, anh đã đoán ngay được người đó là ba mình bởi vì đôi mắt của bọn họ trông rất giống nhau.

Nhưng nếu chỉ là nhận người thân thì tại sao lại bắt nhốt anh. Mẹ anh liệu có biết anh đang gặp chuyện gì không? Anh đã cạn kiệt sức lực nên không có cách nào tiếp tục suy nghĩ.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, thư ký của ba anh kể cho anh tất cả sự việc.

Năm ấy, sau khi Lục Mạn tốt nghiệp đã trực tiếp ở lại thủ đô, hơn nữa lúc đó bà còn lấy thành tích vượt trội hơn người để tiến vào Viễn Thần. Bà ấy chỉ có một thân một mình, bề ngoài xuất sắc lại xinh đẹp, hấp dẫn toàn bộ phái nam. Trong số đó cũng bao gồm cả công tử bột Triệu Nghê Thần mới vừa từ nước ngoài trở về.

Họ đáng ra phải là một cặp trai tài gái sắc, thế mà sự thật lại là một cuộc tình ngang trái làm sao. Triệu Nghê Thần có hôn ước, tính tình ăn chơi trác táng, Lục Mạn vừa mới rơi vào tay ông ta thì đã muốn xoay người chạy trốn. Cuối cùng bà ấy đành phải mang theo tiền và cái thai đã được hai tháng rời đi.

Lúc này Lục Dương mới hiểu vì sao Lục Mạn lại luôn lúc nóng lúc lạnh với anh như vậy, rõ ràng là ở rất gần nhau nhưng tình cảm mẹ con lại rất lạnh nhạt. Vì ngay từ đầu anh đã là đứa trẻ ngoài ý muốn, là một khối u ác tính mà mẹ anh phải chịu, nên làm sao mẹ anh lại có thể thương anh được.

Thế nhưng tại sao lâu như vậy ông ta lại phải quay đầu lại tìm anh? Nếu ngay từ đầu đã không cần anh thì sao bây giờ lại đòi nhốt anh lại, tất cả những chuyện này là vì cái gì?

Câu chuyện lúc nào cũng phức tạp, những scandal của giới nhà giàu luôn hấp dẫn công chúng tìm hiểu, tóm lại là đây đều là tình tiết vở kịch trên sân khấu.

Mãi đến khi Lục Dương về nhà họ Triệu được nửa năm, anh mới biết rõ bởi vì người thừa kế trong gia tộc này không phải một tên nghiện ngập mà là một tên phá phách. Ngoài quậy phá ra, hắn ta không có một chút bản lĩnh kiếm tiền nào. Đối với một công ty lớn như vậy, dù sao vẫn cần có một người có thể cầm cự, vừa lúc lại tìm thấy anh ở đây.

"Cho nên vì anh xuất hiện trên TV nên bị bọn họ phát hiện?" Lộc Lâm Linh nghe thấy câu chuyện ly kỳ như vậy không kìm được chêm vào một câu, chẳng thể ngờ được thân thế của Lục Dương lại rắc rối như vậy.

"Cũng không hoàn toàn là là như vậy, nhưng vì chuyện này nên bọn họ mới tiếp tục điều tra anh, sau đó lại mang anh về nhà họ Triệu." Người trong ngực rõ ràng đã quen dần với thói quen ôm ấp của anh, việc này khiến cho giọng nói của anh không giấu được sự vui sướng.

"Em thấy anh chẳng cần phải học hành nhiều làm gì cả, đầu óc của anh rất phù hợp với việc gây họa. Nếu anh mà ngốc nghếch một chút thì tám mươi phần trăm anh đã không xảy ra chuyện gì rồi."

"Nếu anh ngốc như vậy thì chẳng phải em đã coi thường anh rồi sao?"

Lộc Lâm Linh không ngửi thấy mùi âm mưu ở trong lời nói của anh mà rất tự nhiên thừa nhận: "Em vốn dĩ cũng đã không vừa ý với đầu óc của anh, mà chủ yếu là anh đối xử tốt với em nên em mới thích anh."

"Vậy anh sẽ tiếp tục đối xử tốt với em, không, anh sẽ đối tốt với em hơn cả so với trước kia, em vẫn thích anh đúng không?"

"Em không phải không thích..."

Khoan, thế nào mà tự dưng lại nói đến vấn đề này? Lộc Lâm Linh đang nói dở thì cảm thấy không đúng lắm.

Cô bỏ cánh tay đang có chút buông lỏng của anh ra, thoát khỏi trận địa của người nào đó, tìm ra lý do chính đáng: "Lời nói lúc trước là em không đúng, nhưng mà cũng có nhiều phần đúng ấy chứ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh về đi, lúc khác lại nói chuyện này sau."

Trong ngực bỗng nhiên trống rỗng khiến Lục Dương cảm thấy lạnh đi mấy phần. Để được nhìn thấy cô sớm hơn, buổi trưa anh chỉ uống một ly cà phê sau đó lại tiếp tục xử lý công việc. Vừa rồi lại ồn ào lâu như vậy đã tiêu hao toàn bộ sức lực, bây giờ dạ dày đã kêu gào ầm ĩ.

Lộc Lâm Linh nhìn cả nửa ngày vẫn không thấy anh động đậy thì lặng lẽ xoay người lại liếc mắt nhìn anh một cái. Khuôn mặt thanh tú của anh đã trắng bệch đi, chân mày nhíu chặt. Cô lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Vừa rồi em làm đau anh sao?"

Cô gái xinh đẹp đang muốn tiến lên phía trước thì thấy một bóng dáng cao lớn đang ngã về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Gió Đến Gặp Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook