Thuần Linh Thời Đại

Chương 14

Bạch Vân

01/12/2015

Nằm viện một hồi, vị đại thiếu gia bốc đồng kia liền ồn ào muốn xuất viện, chê gối đầu quá cứng, khăn trải giường quá ráp, giường quá chật, bốn bờ tường trắng loá làm cậu hoa mắt, bóng cây ngoài cửa sổ khiến cậu đau đầu, trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng khiến cậu buồn nôn, y tá giọng ỏn à ỏn ẻn cả người đầy mùi nước hoa khiến da cậu bị dị ứng… Tôi gí vào, hoàng tử hạt đậu*cũng không khó hầu như cậu!

Cũng may nhà họ Việt có tiền, bác sỹ riêng gọi lúc nào là đến lúc đó, hơn nữa vết thương của cậu khép miệng không tồi, xuất viện hẳn là chuyện nhỏ, tôi không phản đối.

Trên tay mang theo túi lớn túi nhỏ, đều là đồ ăn vặt Việt Triển Bằng thích, tôi đứng trước thang máy, đợi hạ xuống.

“Đing” một tiếng, thang máy đặc biệt đến, từ từ mở ra. Không như lúc trước, trong thang máy có một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn.

Ông ta đi một mình, hành động bất tiện, một tay bám cửa, một tay đẩy xe, hơi vất vả mà di chuyển, tôi bước lên trước, đẩy ông ta ra ngoài.

“Cảm ơn.” Người đàn ông trung niên rất lịch sự nói cảm ơn.

Ngũ quan ông ta vàng võ đầy đặn, cùng Việt Triển Bằng có vài phần tương tự. Có thể do ngồi xe lăn nên có chút gầy gò, nhưng vẻ mặt lại ẩn sự kiên định, gần giống khí chất bình tĩnh khi ngồi thiền, để lại ấn tượng sâu sắc.

“Cậu nhất định là vệ sỹ riêng của Tiểu Bằng- Nguỵ Dương tiên sinh?” Ông ta nhìn tôi, mỉm cười.

“Hổ thẹn, là vệ sỹ vô dụng nhất trên đời.”

“Nguỵ Dương tiên sinh đừng tự trách, chuyện này đều do lỗi của súc sinh Tể Thâm!” Giọng ông ta đột nhiên trở nên đóng băng.

“Ngài là chú Hai của Triển Bằng, Việt Khải Minh tiên sinh?”

“Là tôi.” Việt Khải Minh nhẹ thở dài. Nhìn gần mới phát hiện, viền mắt ông ta hơi hồng, dường như trải qua chuyện quá chấn động.

“Triển Bằng đã nói cho Ngài chuyện Việt Tể Thâm?”

“Tôi mới biết chân tướng từ Tiểu Bằng, về lý tôi nên tự tay đưa đứa con ngỗ nghịch kia ra toà, sẽ không để nó tiếp tục gây hại cho xã hội! Đều là tôi sai, mấy năm nay dạy dỗ nó không nên, cứ cho rằng nó thành niên rồi, nên buông tay để nó đi làm, không ngờ…”

Ông ta vô cùng hối hận tự trách không giống giả vờ, xem ra đích xác không biết hoạt động của Việt Tể Thâm.

“Nghiệp chướng a nghiệp chướng! Toàn bộ là tôi sai, sớm biết thế này tôi sẽ không dẫn nó về.” Việt Khải Minh mặt lộ vẻ thống khổ, “Đứa con ngỗ nghịch này, tôi sẽ dẫn nó biến mất hoàn toàn trước mắt dòng họ, không để cho nó có cơ hội phạm sai lầm nữa.”

“Ngài định…”

“Tôi sẽ dẫn Tể Thâm đi nơi khác, kiếp này, tuyệt đối không đặt chân về đây hay là về Mỹ nửa bước.”

Cái gì? Tôi lấy làm kinh hãi.

“Từ lúc này, tôi cùng nó, không còn xứng là người của gia tộc Việt thị nữa. Cái họ này, tôi từ nay về sau sẽ không nhắc đến, hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệt của tôi và nó.”

“Việt tiên sinh, Ngài không cần tự trách mình như vậy? Triển Bằng cũng không trách Ngài, bằng không, cậu ấy sẽ không ép tôi thu thập hết chứng cứ.”

“Tôi biết, chính bởi vì nó khoan hồng độ lượng như thế, càng khiến tôi thêm xấu hổ vô cùng. Tôi đích xác hoàn toàn không biết gì, nhưng cũng không viện cớ này. Con không dạy, cha phải chịu!”

“Việt tiên sinh…”

“Ý tôi đã quyết.” Việt Khải Minh ngăn tôi, kiên định nói: “Cảm ơn cậu, hãy thay tôi cảm ơn Tiểu Bằng, nó trưởng thành, đã hoàn toàn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Có nó, công ty của gia tộc, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ càng ngày càng thịnh vượng ổn định, tôi rất vui mừng.”

Tôi chầm chậm đẩy ông ta ra khỏi toà nhà, “Việt tiên sinh, tôi đưa Ngài về?”

“Không, lái xe sẽ tới đón tôi,” Việt Khải Minh từ chối khéo thành ý của tôi, chân thành nói: “Cậu đi chăm Tiểu Bằng đi, càng là lúc này nó càng cần có người bên cạnh.”

Tôi gật đầu, nhìn ông ta lên xe, mới xoay người đi vào cửa chính toà nhà.

Tôi có chìa khoá căn hộ, nhanh nhẹn mở cửa.

“Nguỵ tiên sinh đã về.” Quản gia hướng tôi khom người, tôi gật đầu, làm động tác để ông xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó nhẹ mở cửa phòng ngủ.



Việt Triển Bằng một mình ngồi trên giường, cúi đầu xem cái gì đó trên tay.

Dưới khung kính, là tấm ảnh chụp đã cũ, ba người nam giới cười tươi dưới ánh mặt trời.

Tôi liếc mắt nhìn, Việt Triển Bằng mười tuổi, ở trong lòng Việt Khải Minh, mới mười tuổi mà cậu đã thanh tú tuấn dật, mà bên phải, đứa trẻ Việt Tể Thâm lộ vẻ u ám.

“Đây là em cùng chú Hai dịp sinh nhật Tể Thâm thì cùng nhau chụp ảnh, cũng là lần chụp ảnh chung duy nhất.” Việt Triển Bằng thản nhiên nói, hứng thú giảm sút hiếm thấy.

Tôi biết, cậu cùng Việt Khải Minh nói chuyện lần này, nhất định không thoải mái.

“Khi đó, mọi người rõ ràng vui vẻ như vậy, không biết vì cái gì, lại đến nông nỗi ngày hôm nay.”

“Cậu làm rất tốt, đã hết lòng rồi.”

“Anh gặp chú Hai em rồi?”

“Ừm, cậu nói không sai.” Tôi ngồi bên giường, “Chú Hai cậu là người rất đặc biệt, tôi vốn tưởng rằng “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng*”, ai ngờ mới nói chuyện với nhau vài câu, liền khiến tôi cảm thấy rất kính nể.”

“Em từ nhỏ cũng rất kính trọng chú Hai, mà chú ấy kỳ vọng rất cao ở Tể Thâm. Chuyện này là đả kích rất lớn với chú ấy, em có thể cảm thấy được, chú Hai có bao nhiêu đau đớn. Chú quyết định mang Tể Thâm đi xa, đặt chân đến chỗ em, cũng là vì ngăn chặn dã tâm có thể sẽ bành trướng. Có chú Hai bên cạnh, Tể Thâm hẳn là sẽ không nhầm đường nữa.” Việt Triển Bằng thở dài thật dài, “Vừa rồi em cứ nghĩ, có đúng hay không là lỗi của em? Nếu như em không phải Việt Triển Bằng, nếu em không tiếp nhận công ty sớm như vậy, có đúng hay không…”

“Tôi không cho phép cậu nghĩ như vậy, cậu căn bản không có làm sai gì!” Tôi ngắt lời, dáng vẻ tự trách của cậu, làm tôi yêu thương.

“Anh, việc này chỉ có anh biết em biết, đừng để người thứ ba biết nhé?” Cậu khẩn thiết cầu xin, tôi không cách nào cự tuyệt.

“Em đã lập chú Hai một quỹ đầu tư mười triệu đô, đảm bảo rằng bọn họ bất luận ở nơi nào trên thế giới này, đều có cơm áo không phải lo lắng gì. Chỉ là, sau này không gặp bọn họ, không tránh được cảm giác cô đơn.

“Còn có rất nhiều người, sẽ luôn ở bên cậu.” Tìm cách an ủi cậu.

“Kể cả anh sao?”

Tôi chần chờ một lúc, lập tức nói:” Đương nhiên.”

“Em trước đấy từng nghĩ tình cảm của Tể Thâm đối với chú Hai rất cố chấp méo mó, nhưng nhìn bọn họ rốt cuộc dứt bỏ tất cả ở bên nhau, ngực chính là nhịn không được mà ước ao, tuy không có quan hệ huyết thông, nhưng bọn họ tình cảm so với huyết thống còn đậm hơn, có thể vì đối phương sống mà sống, vì đối phương chết mà chết.”

Nghe cậu nói vậy, tôi liền giác ngộ: đối với cha con kia, tuyệt đối không ngừng ở “quan hệ cha con”, nhưng đó là việc riêng người khác, tôi không tiện hỏi nhiều.

“Anh, chừng nào anh cũng có thể như vậy với em?”

Đề tài- chuyển thẳng về tôi.

Viêt Triển Bằng nhìn chằm chằm tôi, con ngươi đen cực kì hiếm gặp, có một nỗi buồn không yên thoang thoảng.

“Tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt?” Tôi nhíu mày, tức giận nói: “Cậu muốn tôi làm BF, tôi đồng ý; muốn tôi đút cơm, tôi đã đút; muốn tôi gọt hoa quả, tôi đã gọt; muốn tôi mỗi ngày bên cậu, tôi liền như cún con canh giữ bên cạnh cậu…”

Trong khoảng thời gian này, tôi đối với cậu ta ngoan ngoãn phục tùng, cậu nói cái gì tôi làm cái đó. Nếu Nhạc Gia Tiểu Kinh bọn họ thấy, tuyệt đối con ngươi rớt đầy đất.

“Vấn đề chính là ở chỗ này! Anh, anh chưa từng chủ động làm cái gì cho em, đều là em muốn, anh mới làm.”

Tôi ngẩn ra, hơi nhíu mày.

Giọng gây sự, cậu chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với tôi.”

“Em biết, từ sau khi trúng đạn, anh vẫn áy náy tự trách, kì thực cũng không to tát gì. Che trước mặt anh, là em trong nháy mắt vô thức theo bản năng, không liên quan gì anh. Anh thực sự không cần vì thế mà nghĩ là mắc nợ, mới ngoan ngoãn phục tùng em.” Việt Triển Bằng vẻ mặt nghiêm túc nói.

Hoá ra, cậu khó chịu với điều này!

“Tôi sẽ không vì áy náy, mà đi hôn một người đàn ông.” Tôi nhìn cậu, “Việt Triển Bằng, nhìêu năm như vậy, tôi cũng không quen BF, cậu cũng biết. Hiện giờ chỉ có mình cậu là ngoại lệ, đã đủ chưa?”



“Anh, anh biết rõ em muốn không chỉ là BF!”

Đôi mắt đá vỏ chai lộ ra ánh sáng lấp lánh khiếp người, khiến tôi khó có thể tập trung nhìn.

Một cơn gió dữ thổi qua trong tâm.

Tiểu tử này muốn gì, hiển nhiên là nhiều hơn, tiến sâu hơn những gì tôi có thể cho.

“Đừng nói với tôi là cậu muốn ánh trăng trên trời, tôi không có bản lĩnh đi hái đâu.” Tôi nhún vai cười, nỗ lực muốn giảm bớt tình hình căng thẳng trước mắt.

Đối thoại đã đi lệch về hướng nguy hiểm, phải dừng cương trước bờ vực, bằng không, chắc chắn lưỡng bại câu thương!

Trước đây loại đề tài này, có thể nói là lôi huyệt của tôi. Bất luận kẻ nào chỉ cần dám cả gan hơi động chạm đến, tôi lập tức phất tay áo bỏ đi, không chút dấu vết, nhưng giờ không giống quá khứ, người này, cũng hoàn toàn không giống đối tượng 419 dễ dàng phất tay nói tạm biệt.

Tôi không có khả năng lại lạnh lùng cự tuyệt, nhưng cũng không cách nào mặc cho cậu lấy gì cũng được.

Cậu đương nhiên rất quan trọng, vô cùng quan trọng, nhưng càng quý trọng thường càng dễ mất đi.

“Anh, anh rốt cuộc có thích em không?”

“Nếu không thích, như thế nào có thể chủ động hôn cậu?” Tôi nhẹ cười, cúi người hôn môi cậu. Đôi môi mỏng với đường cong duyên dáng mềm mại đến vậy, ngọt ngào khiến kẻ khác mê muội.

Hơi thở cậu nhất thời rối loạn, tất cả lời muốn nói, tòan bộ bị tôi chặn lại, “Đáng ghét… Đừng qua loa như vậy… Anh rốt cuộc… Yêu em không…”

“Lúc này thì im miệng đi.” Tôi vươn đầu lưỡi, đưa vành tai cậu ngậm vào miệng, dùng sức mút mát.

Tôi rất thích hôn tai cậu, dày và mềm mại, hình dạng của tai cùng rất đẹp, đầu lưỡi ướt át khiêu khích theo đường cong, nghe được tiếng rên rỉ thoải mái của cậu. Lần trước khi hôn tôi đã phát hiện, cái tai tựa hồ là chỗ mẫn cảm của cậu, khi liếm đến thì cậu kích động dị thường.

“Hoàng tử hạt đậu, cậu có muốn tôi không?” Tôi vừa cắn tai cậu, vừa thổi khí nóng vào trong.

Miệng vết thương cậu khép lại không tệ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cẩn thận điều dưỡng, hơi

vận động” một chút, hẳn là không có việc gì, tránh cho cậu khỏi có tinh lực phiền đông phiền tây.

“Muốn… Đương nhiên muốn…” Cậu ôm chặt tôi, sờ loạn, còn lảm nhảm không thôi.

“Vậy cậu có cùng đàn ông làm chưa?” Tôi đem đầu lưỡi nong nóng vào trong tai cậu, nhẹ nhàng cuộn tròn liếm láp.

“Không có… Em như thế nào có thể cùng người khác làm… Nhưng anh đừng lo… Em tìm một đống GV hàng đầu… Nghiên cứu học tập tử tế… Cũng chuẩn bị… Thuốc bôi trơn… Đúng rồi… Nhãn hiệu rất nổi tiếng…”

“Đây đúng là một trong những nguyên nhân tôi ghét kết giao với đàn ông ít tuổi, lời bọn họ, nghe không một câu nào tin được, nhất là câu vừa rồi.” Tôi nhíu mày.

“Em sẽ khiến anh thay đổi!”

Đừng, câu này càng nghe càng không thể tin.

“Quên đi, cậu đừng động, tránh cho vết thương vỡ ra, chỉ cần nằm yên cho tôi là được.” Tôi đứng thẳng dậy, đùi kẹp hai bên người cậu, thành thạo, liền đem sơ mi của mình cởi ra, lộ thân trên gọn gàng…

“Anh, dáng anh tuyệt thật.” Việt Triển Bằng hai mắt gian tà sáng lên, như là sói đói rất lâu cuối cùng nhìn thấy thịt, hận không thể bật người nhào lên.

Sợ cậu kích động quá ảnh hưởng thân thể, tôi đè ngực cậu, liếm liếm môi, tà mị cười, “Lính mới không có kinh nghiệm gì trước hãy học kỹ thuật của tiền bối đã, anh đây sẽ làm cho cậu cực khoái đến chết mê chết mệt!

***

*hoàng tử hạt đậu: version nam của công chúa hạt đậu=)) còn công chúa hạt đậu “toàn thiện toàn mỹ” khó chiều đến thế nào thì ai cũng biết ha=)))))

*Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng: Nguyên văn là “hận ốc cập ô” đại khái là ghét ai hay cái gì thì cũng đâm ra ghét những gì liên quan đến chủ thể bị ghét :”)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Linh Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook