Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 18: Ánh mắt luôn dõi theo

Sắc Nữ Muội Muội

10/07/2017

Bảo Châu đứng trước cổng sân vận động, tâm trạng hồi hộp, miệng không ngừng cười, bỏ lại Mai Hiền ở sau, Bảo Châu chạy vào sân bóng.

Đưa mắt tìm kiếm một lượt, ánh mắt dừng lại trên người chàng trai đứng quay lưng lại, từng cơn gió nhè nhẹ thổi mái tóc hơi bay, chàng trai mỉm cười nói chuyện với mọi người xung quanh.

Bảo Châu định chạy lại chào hỏi Hải Long nhưng bước chân ngập ngừng, chỉ dám đứng từ xa lén nhìn, trái tim đập rộn ràng, miệng không ngừng cười.

Không chú ý đến xung quanh, có người đứng từ xa nhìn Bảo Châu nãy giờ. Hữu Nam đưa mắt nhìn theo ánh mắt Bảo Châu, đánh giá một lượt rồi ánh mắt chăm chăm nhìn chàng trai cao gầy trong đám người xung quanh. Hữu Nam lặng lẽ tiến lên đứng cạnh Bảo Châu, nhìn cô gái đứng cạnh mình lúc này một bộ dáng cười ngốc ngếch chưa từng thấy.

Bảo Châu chợt nhớ đến Mai Hiền đang chờ mình, ánh mắt tiếc nuối rời khỏi Hải Long, nhìn sang bên cạnh thấy Hữu Nam đứng bên cạnh, Bảo Châu giật mình, xấu hổ như bị bắt ăn trộm tại trận, lắp bắp nói:

- Cậu…cậu đứng đây từ lúc nào thế?

Hữu Nam không trả lời, ném cái túi đựng đồ vào tay Bảo Châu nói:

- Cầm lấy, sau trận đấu thì đưa cho tôi.

Bảo Châu nhìn xuống cái cặp ở tay mình rồi lại nhìn Hữu Nam đã thấy cậu ta tiến vào sân bóng, bất lực ôm túi đựng đồ tiến về chỗ khán đài.

Mai Hiền ngồi nói chuyện với Dũng chỗ khán đài, trên tay vẫn còn gói đồ ăn vặt đang ăn dở, thỉnh thoảng lại quay lại nói đùa với bọn con trai trong lớp. Bảo Châu tiến đến, Mai Hiền thấy vậy liền đưa gói ăn vặt sang cho Dũng, kéo Bảo Châu ngồi cạnh mình, rồi nhìn Bảo Châu cười trêu chọc:

- Thế nào rồi đã gặp được chàng chưa?



Bảo Châu cười ngại ngùng, đánh nhẹ vào người Mai Hiền nói:

- Hỏi làm gì, để cho tao tự nhiên đi. – Rồi hai đứa nhìn nhau tủm tỉm cười.

Dũng lắc đầu nhìn hai đứa bạn của mình, chả hiểu sao không nói nhau câu gì mà hai đứa cả liên tục nhìn nhau rồi cười.

Đến giờ ra sân, Bảo Châu không nói chuyện với Mai Hiền, tập trung vào trận đấu. Đưa mắt nhìn vào trong sân bóng, Bảo châu nhanh chóng đã thấy Hải Long, trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu, lúc đầu là bên lớp Bảo Châu dành được bóng nhưng một lúc sau bị lớp đối thủ cướp được, bóng nhanh chóng được truyền đến chỗ Hải Long, anh nhanh nhẹn chặn bóng, dẫn bóng đi qua bao nhiều người chuẩn bị đưa vào khung thành đối thủ chợt Hữu Nam từ đâu chạy đến cướp bóng từ chỗ Hải Long, truyền ngược lại bóng cho Dũng.

Bảo Châu nhìn một màn trước mặt, cảm xúc lúc lên cao lúc xuống thấp theo từng hành động của Hải Long, rồi từ đâu chạy ra một Hữu Nam cướp bóng từ Hải Long. Bảo Châu tụt hứng, cầm lấy chai nước bên cạnh tu một hớp hết nửa chai. Mai Hiền nhìn thái độ của bạn, lắc đầu cười rồi ghé tai Bảo Châu nói:

- Biết con trai chơi thể thao dễ bị thu hút bởi điều gì không?

Mai Hiền hỏi xong nhìn Bảo châu ngây ngốc nhìn mình rồi lắc đầu, cô "chẹp" miệng rồi nói tiếp:

- Sau mỗi trận đấu mệt mỏi luôn có người đợi ở khán đài cổ vũ và động viên.

Bảo Châu vừa nghe vừa gật gù, nhưng mặt vẫn còn suy nghĩ không biết nên làm gì. Mai Hiền thấy vậy lấy chai nước bên cạnh, dúi vào tay Bảo Châu rồi nói:

- Đi nhanh đi, trận đấu sắp kết thúc rồi.

Bảo Châu nhìn xuống chai nước ngầm hiểu ý của bạn mình, ánh mắt nhìn Mai Hiền biết ơn rồi chạy lại gần sân bóng.



Bảo Châu hồi hộp đứng ở cửa sân bóng, cô nghe rõ tiếng tim mình đập từng hồi, thỉnh thoảng len lén nhìn vào sân bóng, lớp cô ra đầu tiên, nhìn bạn học cô chỉ biết cười ngượng ngùng, tay chân lúng túng giấu chai nước ở phía sau.

Chai nước bị Bảo châu giấu phía sau chợt có ai đó giật lấy, cô giật mình quay lại, bàng hoàng nhìn từng hành động của Hữu Nam, cậu ta nhanh chóng mở chai nước, Bảo Châu nhảy lên cướp lại chai nước, Hữu Nam nhanh tay chặn lại. Bảo Châu vừa tức vừa bất lực, cố giành lấy lại chai nước, liên tục hét:

- Cậu làm gì thế? Trả lại cho mình. Này, đừng có uống, bỏ tay ra.

Chai nước cuối cùng từng giọt từng giọng vẫn chui vào bụng Hữu Nam. Bảo Châu cay đắng nhận lại vỏ chai, khuôn mặt méo mó. Thủ phạm gây ra mọi chuyện mặt tỉnh bơ nói lời "cảm ơn" rồi nhếch mép cười bỏ đi.

Mai Hiền đứng cạnh Dũng nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối, quay sang Dũng chán nản lắc đầu, nói:

- Sao chổi chiếu mệnh Châu muội nhà chúng ta. – Rồi ném chai nước đang cầm trên tay cho Dũng, rồi đi về phía khán đài.

Hữu Long từ sân bóng đi ra, thấy Bảo Châu liền gọi:

- Châu, hôm nay em cũng đến xem đá bóng à?

Bảo Châu đau khổ tiếc nuối cầm chai nước, nghe thấy Hải Long gọi tên mình, liền bật chế độ khuôn mặt sang cảm xúc vui vẻ và hào hứng, quay lại cười trả lời:

- Em chào anh, hôm nay em đi cùng bạn em đến…………

Tâm trạng bị ai đó cướp mất chai nước đã bị Bảo Châu ném qua một bên, được trò chuyện cùng Hải Long có bị Hữu Nam uống hết mười chai nước Bảo Châu cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook