Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 11

Sắc Nữ Muội Muội

03/02/2016

Sau sự cố đã là mấy ngày sau.

Dũng đang đi lên lớp, chợt thấy ai đó đứng lấp ló ở hành lang gần lớp, đầu thì ngó qua ngó lại như xem chừng ai, đã thế mặt mũi thì bịt kín, hở mỗi đôi mắt. Mà cái dáng này rất chi là quen.

Ế. Đó không phải là Bảo Châu sao. Sao hôm nay cứ như là đứa đi ăn trộm thế kia?

Dũng lặng lẽ tiến lại đằng sau Bảo Châu. Nhìn theo hướng mà Bảo Châu đang nhìn, nhìn hoài nhìn mãi mà có thấy gì đâu. Lúc này Dũng đưa tay kều nhẹ nhẹ vào vai Bảo Châu, nhỏ giọng hỏi:

- Mày nhìn cái gì đấy? Chỉ tao với, sao tao chả thấy cái gì cả? -_-

Bảo Châu thấy có tiếng nói, liền sợ hãi la hét inh ỏi ở hành lang, chạy thục mạng vào lớp. Bỏ mặc Dũng đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Lúc chạy vào lớp, bao nhiêu bạn học nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Có người trêu đùa cô mấy câu. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ý, không bị túm lại là tốt rồi. Càng ngày cô càng bội phục sự nhanh chân chạy trốn của cô.

Đi vào chỗ ngồi, cô mới tháo hết khăn che mặt ra, hít lấy hít để không khí. Ngày nào cũng như thế này thì cô chết mất. T_T

Lúc này Dũng tiến vào lớp, thấy Bảo Châu dáng vẻ mệt mỏi ngồi thở ở chỗ ngồi, mới cười cười, tiến lại chỗ Bảo Châu, ra vẻ thần bí nói:

- Này, mày thấy tao vừa nhìn thấy gì không?

- Tao mà biết mày thấy gì thì tao làm má mày luôn đấy. Mày tin không?

Dũng không thèm để ý câu trả lời, tiếp tục nói:



- Vừa nãy lúc đi lên đây, tao thấy có đứa nó lạ lắm mày, trời thì nóng chết m*, nó bịt kín cái mặt nó, đứng chui lủi ở hành lang. Đã thế tự dưng hét lên như đứa ngộ, xong chạy mất tiêu à?

Bảo Châu nghe DŨng kể xong, mặt biểu cảm kiểu gì dị ╭ (╰_╯)╮, nghiến răng nói:

- Đừng nên nói người ta như vậy, họ cũng là do bị bạn bè bỏ rơi nên phải thành ra như vậy thôi. Tớ nói đúng không Dũng?

Bảo Châu vừa nói vừa cho tay véo mạnh vào đùi Dũng, làm cho cậu đau cũng không dám kêu, chỉ biết cười "hề hề", chuồn nhanh về chỗ.

Được một lúc thì Mai Hiền đến. Vừa ngồi chỗ liền hỏi:

- Sao không nay mấy người tới sớm thế? Hôm nay sao không đợi người ta đi học với hả? - Hướng qua phía Bảo Châu để hỏi

Như chạm vào cơn tức chưa nguôi của Bảo Châu, cô lại một lần nữa nghiến răng nói:

- Mày thử nghĩ xem, vì ai mà tao phải đi sớm như thế này hử?

Mai Hiền thấy biểu cảm của Bảo Châu, quay xuống nhìn qua Dũng với vẻ mặt đau khổ, nhanh chuẩn chủ đề:

- A, đói quá ta. Đi xuống canteen nào. - Rồi kéo theo Dũng hướng cửa mà chạy.

Lúc này, Bảo Châu với vẻ mặt đau khổ nằm gục xuống bàn. Nghĩ lại, từ hôm làm Hữu Nam bị thương đến giờ, ngày nào đi học cô cũng nơm nớp lo sợ đụng mặt hắn, sợ hắn đến lớp tìm, xong lúc trên đường đi về chỉ sợ hắn từ sau đi lên đạp cô ngã một cái.

Bao nhiêu sự trả thù kinh khủng đều được Bảo Châu nghĩ ra cả. Cô chỉ biết "Amen" trong lòng.



Ọt...ọt...ọt. Tiếng đói bụng phát ra làm Bảo Châu mới nhớ từ sáng đến giờ cô chưa ăn sáng. Sao cô dám ra khỏi lớp để đi ăn sáng đây. Đói quá.T_T

Reng...reng...reng.

Chuông vào lớp vang lên, Mai Hiền và DŨng cũng cùng lúc chạy vào, tay thì túi lớn túi bé chạy vào chỗ ngồi.

Lớp trưởng hô:

- Cả lớp nghiêm....Các bạn ngồi.

Mai Hiền ngồi xuống ghé sát vào người tôi thì thầm:

- Tao mua đồ ăn sáng cho mày, cả đồ ăn vặt nữa.

Bảo Châu quay lại nhìn bạn với ánh mắt cảm động, nói thầm:

- Tao biết chúng mày không bỏ rơi tao mà, mặc dù mấy hôm trước chúng mày rất đểu. I love you. Moah ...Moah

Mai Hiền nhìn lại Bảo Châu với ánh mắt khinh bỉ

Cô giáo trên bảng nhắc nhở:

- Trật tự nào các em, chúng ta vào bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook