Thuần Phục Tướng Công

Chương 22: Chương 14.1

Điểm Tâm

13/04/2017

Trong Phương phủ vẫn náo nhiệt như trước, không khác gì trước khi xảy ra sự kiện của Nam Lăng vương, tuy rằng bí mật kia vạch trần cũng làm người ta sững sờ đôi chút. Nhưng Vũ Y căn bản không thèm để ý, thái độ của mọi người ban đầu là kinh ngạc, nhưng rồi cũng từ từ lắng xuống,tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cho dù tân thành chủ thật sự không biết chữ, nhưng bọn họ sớm nhìn ra hắn một thân võ nghệ siêu quần, là một nam nhân tốt, lại hết lòng thương yêu Vũ Y tiểu thư, khuyết điểm nho nhỏ này cũng không làm giảm bớt trung thành của mọi người đối với Sở Cuồng.

Hiện tại, tiểu thê tử Vũ Y còn kiêm luôn phu tử (thày giáo), dạy hắn đọc sách viết chữ. Thời gian hai người ở thư phòng dài hơn một chút, nàng rất kiên nhẫn, cầm tay dạy hắn từng nét.

Sở Cuồng thực thông minh, hình như chỉ cần dạy qua là nhớ, nhưng tính nhẫn nại rõ ràng không đủ, thường thường viết không được mấy trang giấy Tuyên Thành, liền buông bút không chịu viết tiếp.

Ngon ngọt dụ dỗ, rống giận đối với hắn đều không có kết quả, nàng có một biện pháp đơn giản hơn nhiều, nàng nói với Sở Cuồng, không viết đủ số lượng đã định, bữa tối liền phạt hắn ăn dưa chuột no bụng. Dùng chiêu này đối phó hắn, luôn luôn hữu hiệu a. (^^ tội soái ca)

Quả nhiên, con ngươi đen lợi hại mị lên, phụt ra uất ức nồng đậm nhưng trên gương mặt lại không xuất hiện hờn giận. Ngẫu nhiên, hắn hội ngoan ngoãn lại nhặt bút lên, dùng tư thế rất đáng yêu tiếp tục viết chữ.

Tuy nhiên, đôi khi phu tử là nàng lại quá kiêu ngạo, hắn đã ngoan ngoãn nghe lời vẫn còn muốn tiếp tục “giáo huấn” a, hắn sẽ phản pháo lại a, dung một nụ hôn nồng nhiệt khóa trụ cái miệng nhỏ nhắn đang “tía lia” của nàng– đệm giường trong góc thư phòng, lại lần nữa phát huy tác dụng.

Phu thê họ ân ái, bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra.

Vũ Y vẫn như cũ phụ trách xử lý mọi việc lớn nhỏ trong thành, nàng ngồi trong đại sảnh, kiểm tra chủng loại tơ lụa đa dạng, một mặt thảo luận chuyện thương thảo hàng hóa cùng Chức di.

Chuyện tơ lụa, Sở Cuồng không muốn nhúng tay. Hắn nói với Vũ Y, cho thống lĩnh Hắc Sam quân đến bên hồ Cán Sa xây dựng đê điều.

Hắn nguyện ý hỗ trợ đắp bờ, nàng cũng không phản đối.

Đích thân thành chủ tự mình động thủ đắp bờ, nhóm thành dân nào dám lơi lỏng, người người đều tập trung, hăng say làm việc, tiến độ vì thế mà nâng lên rõ rệt.

Hôm nay, Vũ Y đang ở trong đại sảnh nhìn một loại tơ lụa quí. Có chức công (thợ dệt) làm ra một loại tơ lụa mới, hoa sắc mềm nhẹ, như là cách một tầng sương khói.

“Đẹp quá.” Tay nàng phủ lên một khối tơ lụa mát lạnh, yêu thích không muốn buông tay.

Chức di cũng vừa lòng cực kỳ, cười đến toe tóe. “ Loại tơ lụa mới này gọi là ‘Vụ lý hoa’, mới ra hàng mẫu, số lượng giới hạn, chưa ra hàng, nhóm hồ thương đã ngỏ lời muốn đặt toàn bộ.”

Vũ Y gật đầu, đem tơ lụa nhìn dưới ánh mặt trời.

“Loại mới này, so với tơ tằm thượng hạng còn muốn mềm mại hơn.”

“Dùng làm y phục cho mùa hạ là thích hợp nhất.” Hương di châm trà, một mặt cũng nghiêng đầu, vươn tay sờ sờ lên mấy xấp tơ lụa. “Đúng rồi, chiếu ngày suy tính, đứa nhỏ cũng sẽ chaò đời vào mùa hạ a?” Nàng hướng về phía Hỉ di nói.

Nhưng Hỉ di cũng chỉ chậm rãi gật đầu, tiếp tục lau chùi ngân châm. Gần đây, không biết vì cái gì, nàng trở nên thực trầm mặc, lúc trước thường hay kháng nghị ồn ào sớm biến mất thay vào đó là nhiều lúc thơ thẩn, tâm hồn đặt ở đâu đâu, ngẩn ngơ, trầm tư một mình.(Vịt : Đặt ở Liệt thúc =]]])

“Tốt lắm, không bằng dùng mớ tơ lụa mới này làm vài bộ y phục cho tiểu oa nhi.” Hương di nói.

Hai nha hoàn liên tục gật đầu, bắt đầu vùi đầu thay tiểu chủ nhân còn chưa xuất hiện chọn lựa hàng mẫu. Hai người líu ríu ầm ỹ, tranh luận nên dùng thế nào, chọn màu nào, kiểu dáng ra sao…



“Ầm ỹ cái gì, còn chưa biết là nam hay là nữ mà!” Vũ Y bật cười, đặt tơ lụa xuống, một tay khẽ vuốt lên cái bụng vẫn bằng phẳng.

Hỉ di dạo gần đây luôn dùng dược liệu, thức ăn giúp nàng bồi bổ, hơn nữa sức khỏe của nàng ngày thường rất tốt, nên những biểu hiện của phụ nữ mang thai như là nôn ọe, nhức đầu chóng mặt đều giảm đến mức thấp nhất. Nàng trừ bỏ tham ngủ, sức ăn tăng mạnh, cũng không cảm thấy có gì khó chịu.

Nghe nói, tiếp qua mấy tháng, đứa nhỏ ở trong bụng nàng sẽ biết cử động, biết khua tay múa chân. Nàng thường xuyên suy nghĩ, lúc đó sẽ là cảm giác gì.

Xuân Bộ cùng Thu Ý không tiếp tục thảo luận về tơ lụa nữa, bắt đầu đoán đến giới tính của tiểu chủ nhân.

“Hy vọng là một nữ oa nhi.” Xuân Bộ nói.

Thu Ý lắc đầu. “Tiểu thiếu gia mới đúng.”

“Nhưng là Tuyết di nói, nếu sinh ra là tiểu thiếu gia, nếu giống thành chủ, kia không phải là rất cộc cằn sao?” Xuân Bộ có chút phiền não.

Tiểu thiếu gia không phải là nàng không thích, nhưng nàng hy vọng con đầu lòng của Vũ Y là một tiểu thư đáng yêu, xinh đẹp giống như mẫu thân vậy.

Hương di liếc mắt nhìn về hai nha hoàn đang rôm rả trò chuyện.

“Nếu sinh một nữ oa nhi giống Vũ Y, chỉ sợ càng cứng đầu hơn.” Nàng là người từng trải, rõ ràng nhớ rõ, hai mươi mấy năm trước, kia vẫn là một nữ oa nhi nhỏ bé cần được bao bọc, hảo hảo yêu thương, vậy mà giờ vẫn có khả năng ép buộc một đám đại nhân a!

Vũ Y nhíu mày, không quá hiểu được, đề tài như thế nào lại quay về trên bản thân mình. Nàng buông tơ lụa, tầm mắt ở trong đại sảnh đảo một vòng, mày liễu nhẹ nhàng túc khởi.

“Sao không nhìn thấy Tuyết di?” Nàng hỏi.

“Trung thu sắp đến, Tuyết di đang ở trong phòng, tính toán năm nay triều (thủy triều) đến canh mấy, kéo dài bao lâu. Nàng có dặn dò qua, không được quấy rầy, mọi thứ cần cứ đặt trước cửa phòng là được.” Xuân Bộ trả lời.

Hàng năm, Trung thu triều đến, là đại sự của Cán Sa Thành. Triều khi đã được tính toán tinh chuẩn, có thể làm cho du khách tứ phương có thể xem được kỳ cảnh, trong thành cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa thủy triều quá mãnh (lớn, cao), chảy ngược vào thành.

Đại sự này luôn luôn do Tuyết di phụ trách, nàng tinh thông am hiểu tường tận thủy đạo, có thể nói trong thiên hạ không ai sánh bằng.

“Đừng làm cho nàng quá mệt mỏi, nếu lâu lắm không gặp nàng, cứ đến nói cho biết, ta đi lấy nàng ra khỏi phòng.” Vũ Y nói, cẩn thận dặn dò, lo lắng Tuyết di quá chuyên chú vào công việc, ngược lại đã quên chiếu cố, săn sóc bản thân mình.

Xuân Bộ phúc thân, gật đầu đáp ứng.

Nhóm nữ nhân đang ở thảo luận, năm nay Trung thu xem nên thiết yến thế nào, an bài ra sao, thì một thân ảnh cao lớn thình lình bước vào đại sảnh.

“Thành chủ.” Các nữ nhân đứng dậy, phúc thân làm lễ.

Sở Cuồng gật gật đầu, thẳng tắp hướng Vũ Y đi tới.



Hắn toàn thân một bộ quần áo màu đen, phía trên còn dính không ít nước bùn, cả một đầu tóc đen dài cũng được quấn lên cao theo kiểu nông phu, cặp ưng mâu lóe sáng, càng có vẻ kiêu ngạo cuồng vọng; bộ dáng này, xem ra không giống một thành chủ mà giống một đạo phỉ a!

Nàng kinh ngạc nhướn mày, trừng mắt nhìn trượng phu.

Nàng buổi sáng lại tham ngủ, khi mở to mắt, hắn đã sớm rời phủ,thống lĩnh nhóm nam nhân đi làm việc.

Nguyên bản nghĩ đến, hắn đến khi mặt trời lặn khi mới có thể trở về, nàng vốn định đợi đến giữa trưa, tự mình đưa ngọ thiện đi qua, làm cho hắn kinh hỉ một phen. Nào biết đâu rằng, còn chưa đến giữa trưa, hắn đã trở về đây.

“Sao đột nhiên trở lại? Xảy ra chuyện gì sao?” Nàng thân thiết hỏi, nắm bàn tay to của hắn, tầm mắt vòng vo vài vòng ở thân hình cường tráng. Nhớ tới lần trước, hắn suýt nữa bị đá phiến bên hồ Cán Sa làm cho tan xương nát thịt, lo lắng liền lặng lẽ hiện lên trong lòng.

“Không có việc gì.” Sở Cuồng đơn giản nói.

Giọng nói chưa lạc, hắn đã cúi thân xuống, bạc môi tinh chuẩn tìm được môi đỏ tươi, căng mọng, cái lưỡi nóng ấm tham lam lập tức tham tiến vào trong miệng nhỏ của nàng .

Vũ Y còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hôn trụ, kiều nhỏ thân mình cũng bị kéo vào lòng hắn.

Trước mặt mọi người, không chút nào giữ lại mà hôn nàng, hôn đến cháy bỏng cuồng nhiệt, hôn đến đắm đuối say mê. Hắn hôn, cắn nhẹ lên hai cánh môi mềm mại như cánh hoa của nàng, cuốn lấy, khiêu khích cái lưỡi đinh hương của nàng, hoàn toàn hưởng dụng dung mạo của thê tử.

Trong đại sảnh, các nữ nhân đầu tiên là bị tình cảnh trước mắt làm cho ngây ngốc, tiếp theo đều lộ ra mỉm cười, thức thời chuyển khai tầm mắt, chờ phu thê hai người chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt.

Một lúc lâu sau, Sở Cuồng mới ngẩng đầu. Con ngươi đen tràn đầy dục hỏa, ý tình nồng đậm mà nhìn nàng, ngón tay thô ráp khẽ vuốt lên cánh môi xinh đẹp vì bị hôn mà hơi sưng đỏ, càng thêm mê người.

Nàng bị hôn đến mơ mơ màng màng, mắt nhi lờ mờ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, nháy mắt đã quên hai người đang ở nơi nào.

“Ta chỉ là muốn hôn nàng.” Hắn nói ngắn gọi, lại cuối người, đặt trên môi nàng thêm một nụ hôn, rồi mới nuối tiếc mà buông ra, nhanh chân rời khỏi đại sảnh. Hắn chợt đến chợt đi, như một cơn gió, làm người ta trở tay không kịp.

Qua một hồi lâu, Vũ Y mới khôi phục lại tinh thần. Nhìn ành mắt của mọi người đang đổ dồn lên người mình, nàng xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

“Hắn đặc biệt gấp gáp trở về, là vì hôn ngươi?” Hương di kinh ngạc hỏi, tầm mắt đổi hướng, nhìn về cửa lớn, còn có chút phản ứng “hơi quá” .

Chức di uống một ngụm trà, mặc dù không phát biểu ý kiến, nhưng khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Cũng chỉ có Sở Cuồng, nam nhân không thèm xem lễ giáo trong mắt mới làm được ra loại sự tình này, ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người lại hôn thê tử, lại không có nửa điểm xấu hổ a. Bất quá nghĩ lại, nhóm nữ nhân đối với hành động này của hắn là thưởng thức chứ không phản đối.

Vũ Y thấp đầu, cái đầu nhỏ vùi vào đống hàng mẫu tơ lụa, má phấn nóng rực như hỏa thiêu. Lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, nàng vừa thẹn vừa quẫn, cơ hồ muốn rên rỉ ra tiếng.

Nha, hắn có thể nào hôn nàng như vậy? Nụ hôn đó, đủ nồng nhiệt, đủ táo bạo a, cứ như khi chỉ có hai người ở cùng một chỗ… nụ hôn làm cho trái tim của nàng đập loạn, trong đầu đều là hình ảnh Sở Cuồng, căn bản không thể tỉnh táo lại. Thực tai hại a, nàng cũng thực muốn chạy đến hồ Cán Sa, ôm lấy hắn, hôn nồng nhiệt xúc động.

Vũ Y hồng nhuận một mảng má phấn, thẳng đến giữa trưa vẫn còn chưa tan a.

Gió mùa thu nhẹ thổi, phiêu phiêu trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook