Thuần Phục Tướng Công

Chương 27: Chương 16.1

Điểm Tâm

13/04/2017

Bình minh ngày hôm sau, nàng từ từ tỉnh lại.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc, giường êm nệm ấm, sa mành buông rũ, không khí còn tản mát một loại hương vị dễ chịu..

Ánh mắt vẫn còn hơi lờ mờ, nàng chớp chớp đôi mắt, định thần, phát hiện chính mình đang nằm trong phòng ngủ Phương phủ, thần trí mơ mơ hồ hồ dần dần thanh tỉnh.

Bất chợt nhớ đến sự việc xảy ra ở Cửu sơn Thập Bát giản, còn có Sơn Lang đang…!

“Sở Cuồng –” Bối rối la lên, muốn bật dậy, nhưng toàn thân bỗng nhiên phát đau, một cảm giác đau đớn thấu tận tâm can, thanh âm biến thành suy suyễn rên rỉ.

Mới vừa định cử động một chút, toàn thân như bị vặn gãy, từng đốt xương của nàng đều sinh đau. Không chỉ như thế, liền ngay cả cơ bắp của nàng cũng đau nhức không chịu nổi, toàn thân suy yếu vô lực, không còn chút hơi sức.

Nàng cũng nhớ tới “hành động vĩ đại” xém đem nàng ngã gãy cổ, nay, toàn thân gân cốt, đều vì nàng lúc trước lỗ mãng mà trả đại giá (giá đắt).

“Đau quá.” Vũ Y thấp giọng đô nhượng, cực kì khó khăn để hoạt động tứ chi, nàng muốn rời khỏi giường, nhanh chóng đi tìm Sở Cuồng, xác định hắn bình yên vô sự.

Sau khi nàng ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? Là Sở Cuồng ôm nàng trở về sao?

Tứ chi toàn thân đau tận xương tủy, căn bản là không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Y Y chính là chỉ mới đi được vài bước, hai chân liền đứng không nổi, phải ở bên cạnh bàn ngồi xuống nghỉ ngơi, mới có thể tiếp tục hướng cửa tiếp tục lê từng bước. Nàng nhìn về phía cửa phòng, liên tục hít sâu, chuẩn bị lực ngưng tụ khí, không ngừng cố gắng.

Còn chưa thể đứng đứng lên, cửa đã bị mở toang.

Sở Cuồng đứng ở trước cửa, mặt không chút thay đổi trừng nàng, thân hình cao lớn gần như lấp đầy khung cửa. Hắn quần áo đều bị rách bẩn, dính đầy vết máu, ngay cả vết thương trên người cũng chưa xử lý, ở dưới cái cằm hằng ngàytrơn bóng nay đã lún phún râu, xem ra thập phần chật vật.

Hắn không nói gì, một mạch đi tới, ôm lấy nàng, đem nàng trở lại trên giường.

“Thương thế của chàng sao còn chưa xử lý?” Vũ Y cúi đầu liền hỏi, quần áo trên người hắn đều rách nát, cáu bẩn, khắp nơi trên cơ thể cô hồ đều là vết thương, nhìn thấy làm nàng vô cùng đau lòng, mày liễu nhíu lại cáng nhanh.

Trầm mặc.

Nàng ngẩng đầu, hoang mang nhìn hắn.

“Sở Cuồng?”

Nàng kêu, phát hiện hắn toàn thân hảo cứng ngắc, sắc mặt cũng buộc chặt dọa người, con ngươi đen thâm thúy nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm nàng, như là sợ nhìn không cẩn thận, nàng sẽ biến mất, tan vào không khí vậy.

Không phản ứng, hắn trừng nàng, không nói lời nào.

“Chàng vẫn còn tức giận sao? Ân? Hay chàng giận ta can thiệp chiến dịch của chàng?”

Vũ Y dò hỏi, biểu tình trên mặt không hề xuất hiện một tia áy náy. Đối với việc nhúng tay vào cuôc chiến lần này, nàng nửa điểm cũng không hối hận, hắn động binh, nàng có quyền được biết, hắn không nên dấu nàng.

Vẫn là trầm mặc.

Chẳng lẽ, hắn không phải tức giận?

Nàng hoang mang, nghiêng đầu, xem kỹ biểu tình của Sở Cuồng. Nàng càng xem càng cảm thấy, sắc mặt của hắn tựa hồ càng lúc càng tái nhợt.



Hai bàn tay mảnh khảnh vươn ra, nhẹ nhàng bao trùm trên khuôn mặt tuấn tú, da thịt lạnh toát của hắn làm nàng kinh ngạc không thôi.

Chỉ có bệnh nhân, hoặc là người bị trọng thương mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể mới có thể lạnh băng như vậy.

“Phu quân, chàng bị trọng thương sao?” Vũ Y vội vàng xốc khởi y phục của hắn, nhanh chóng nhìn xem trên người hắn rốt cuộc là bị thương ở đâu, tại sao da thịt lại lanh đến như vậy, nàng rất sợ, rất lo lắng a.

“Mau nói cho thiếp biết chàng bị thương ở nơi nào, chàng đừng không hé răng như vậy, nói a!” Nàng kêu la, gấp đến độ muốn khóc.

Ở Cửu sơn Thập Bát giản, nàng chỉ chú ý tới Sơn Lang, nghĩ đến chỉ cần đỡ tên lệnh, Sở Cuồng có thể an toàn. Nhưng khi nàng còn chưa đuổi đến nơi, Sơn Lang có phải đã làm hắn bị thương rồi không?

Nàng càng nghĩ càng hoảng, cấp muốn đi tìm cứu binh. Nàng khẩn trương, thận trọng vuốt lên khuôn mặt tuấn tú đang tái nhợt, thận trọng phân phó:

“Chàng trước đừng nhúc nhích, ta đi tìm Hỉ di đến.” Nói vừa xong, nàng đã muốn nhảy xuống giường rời đi.

Phút chốc, Sở Cuồng buộc chặt cánh tay, ôm chặt lấy eo nhỏ, nàng còn chưa kịp nhảy xuống giường, đã bị hắn ôm vào trong lòng, toàn thân đều bị hắn bó chặt chẽ.

“Ách, chang — đừng –” Hắn ôm hảo nhanh, hảo chặt, nàng không thở nổi.

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, nàng cảm giác được, Sở Cuồng lấy môi chôn vào mái tóc đen của nàng, cuồng loạn mà ấn hôn, dùng cảm xúc tiếp xúc nguyên thủy nhất, xác định nàng hảo hảo đang ở trong lòng hắn.

“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!!”

Hắn thấp giọng, phun ra hàng loạt câu “đáng chết”, trong thanh âm loại mang theo một chút uất nghẹn, liền ngay cả cao lớn thân hình cũng run run, đôi tay đang ôm chặt lấy nàng cũng không ngừng run rẩy.

Áp lực càng lúc càng lớn, hắn ôm nàng thật chặt, giống như muốn đem nàng nhu tiến vào trong thân thể. Nàng cúi đầu, phát ra rên rỉ, ở trong lòng hắn giãy dụa.

“Sở Cuồng, chàng làm đau ta.” Vũ Y nhẹ giọng oán giận, nhận thấy được hắn lập tức thả lỏng hai tay.

Lực đạo tuy rằng giảm bớt, lại vẫn kiên trì đem nàng ở lại trong lòng.

Hắn thong thả ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú tiểu nữ nhân trong lòng, con ngươi đen sáng ngời có điểm khác thường.

“Đây là lần đầu tiên trong đời, ta muốn đánh nữ nhân.” Hắn tê thanh nói, cái trán cao rộng chạm vào trán nàng, miệng thô bạo.

“Đáng chết, nàng dám làm ra chuyện này đối với ta!”

Nguyên bản nghĩ đến, chỉ cần không để ý tới nàng, có thể đem nàng đặt ở ngoài vòng chiến. Nàng lại mạo hiểm chạy tới, không để ý an nguy tánh mạng xâm nhập chiến trường, rồi lại ngất ở trước mặt hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ đã mất nàng.

Không cách nào ngăn chặn đau đớn ở ngực bùng nổ, hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng, ôm nàng không ngừng run run, cơ hồ muốn chính mình cũng sẽ ở cùng khắc đó chết đi.

Thẳng đến khi Bắc Hải Liệt đánh cho hắn vài quyền, đem lý trí của hắn đánh hồi trở về trong đầu, hắn xác định Vũ Y chỉ là ngất, bấn loạn trong lòng mới dần dần lắng xuống dưới.

Hắn ôm nàng hồi phủ, cho dù Hỉ di muốn mọi người đều ra ngoài để có thể tĩnh tâm mà bắt mạch cho nàng, hắn cũng nhất quyết không chịu buông tay.

Vũ Y hôn mê hai ngày, hắn luôn túc trực ở bên giường, lặng lẽ quan sát khuôn mặt trắng xanh của nàng dần dần khôi phục chút huyết sắc, một lần lại một lần xác nhận nàng bình yên vô sự. Chỉ có như vậy, cảm giác đau đớn như tâm gan bị ai đó xé toạc mới có thể dần dần biến mất.

Chết tiệt, nàng lại làm cho hắn trải qua cảm giác chết tiệt đó!



Chết tiệt, nàng lại dám làm ra cái loại sự tình nguy hiểm như vậy!

Chết tiệt, nàng làm như vậy hại hắn lo lắng đến mất nửa cái mạng!

Hắn cuồng loạn nói nhỏ, tiết lộ nhiều lắm chân thành tha thiết ôn nhu. Nàng lại không ngôn ngữ thô bạo kia dọa, ngược lại theo mỗi câu trầm thấp từ miệng hắn thoát ra, truy ra manh mối.

Nàng dọa đến hắn.

Nam nhân này đang để ý đến sinh tử an nguy của nàng, nàng hành động nguy hiểm làm cho hắn bất an lo lắng, làm cho hắn sợ hãi run rẩy. Nàng cứ nghĩ rắng, hắn, Sở Cuồng cao ngạo, không sợ trời, không sợ đất, không có bất cứ việc gì, bất cứ ai làm cho hắn phải sợ hãi… — sự thật trước mắt làm cho Vũ Y trái tim kinh hoàng, trong lòng như có một dòng nước nóng ấm chảy qua, nàng vươn hai tay ôm trượng phu, như muốn truyền hơi ấm của mình cho hắn, sưởi ấm trái tim đang sợ hãi của hắn.

“Thật có lỗi.” Nàng thấp giọng nói, má phấn nhè nhẹ cọ cọ vào má hắn, từ chậm chạp, ánh mắt mang theo chân tình da diết, ôn nhu mà nhìn vào mắt hắn, đôi môi đỏ mọng từ từ dâng lên, ấn xuống bạc môi một nụ hôn.

Vũ Y cũng không chờ mong, có thể nghe chính miệng Sở Cuồng nói hắn yêu nàng. Nhưng mà hắn không cần nói, lại sớm đem kia ba chữ biểu hiện thành hành động hoàn toàn.

“Tuyệt đối không được làm vậy nữa, biết không?” Sở Cuồng thô lệ nói, nắm chặt tay nàng, con ngươi đen chặt chẽ nhìn nàng.

Nàng khẽ cắn môi, chậm rãi gật đầu.Tay nàng bị nắm đau quá, nhưng cái loại cảm giác đau đớn này trong giây phút này so với cảm giác hạnh phúc mà nàng cảm nhận được hoàn toàn không đáng kể.

“Sẽ không.” Hắn chân tình biểu lộ, làm cho nàng mềm lòng.

Con ngươi đen hiện lên một chút quang mang, thận trọng ngóng nhìn nàng.

“Nàng thực sẽ nghe lời?”

“Ta — ta lo lắng –” Vũ Y thấp giọng nói.

“Lo lắng?” Hắn nheo lại ánh mắt.

“Ân — kia, ta ngẫu nhiên nghe lời ngươi nói.”

Sở Cuồng nhìn nàng, mày không có buông ra.

“Có lẽ ta nên lo lắng, từ giờ cho tới lúc sinh hài nhi, phải đem nàng cột vào trên giường.” Trái tim của hắn, không thể lại chịu thêm kích thích nào nữa.

Vũ Y cắn môi, vì hắn bá đạo ảo não cực kỳ, lại không thể tức giận.

Nàng thở dài một hơi, tựa đầu vào trong ngực Sở Cuồng.

“Muốn đem ta cột vào trên giường cũng được, nhưng mà, chàng cũng phải ở lại trên giường giúp ta.” Nàng thấp giọng nói, mặt đỏ bừng.

Hành vi của hắn tuy rằng bá đạo, ngang ngược, nhưng đều che dấu quan tâm lo lắng của hắn dành cho nàng, hắn dùng phương thức như vậy biểu đạt tình ý mênh mông. Nàng dần dần hiểu được, dù hắn ngôn hành thô lỗ, nhưng đều là minh chứng cho việc hắn yêu nàng, yêu nàng da diết– tình yêu a, chưa từng nói thành lời, cũng là như vậy rõ ràng, tồn tại trong mỗi ánh mắt, mỗi một hành động nhỏ nhặt nhất.

Gió mơn man thổi, sa rèm đung đưa, trên nhuyễn nệm , hai thân ảnh ôm lấy nhau, đắm chiềm trong tình yêu ngây ngất.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Cán Sa Thành đã xảy ra bao nhiêu chuyện đại sự.

Đầu tiên là Hổ trướng chủ bị sát hại, Khanh Khanh cô nương bị bắt, không rõ tung tích. Tiếp theo Sở Cuồng hưng binh tấn công Sơn Lang, muội muội cũng không thấy cứu được trở về, ôm người về Phương phủ, lại là thê tử đang hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook