Thuần Phục Tướng Công

Chương 30

Điểm Tâm

19/04/2017

Giữa trưa, dương quang chiếu rọi đại địa.

Đã vào tiết Trung thu, ánh nắng tuy rằng không mạnh, nhưng bị phơi dưới nắng một thời gian dài, vẫn làm cho người ta khó có thể chịu được. Không biết vì cái gì, thời tiết phá lệ oi bức, không có một ngọn gió, ngay cả cờ xí treo trên đỉnh tường thành cũng không nhúc nhích, ủ rủ gục xuống.

Ở giữa quảng trường của Cán Sa Thành, một khối thân hình cao lớn đang bị trói chặt.

Sau khi Sở Cuồng bị bắt, được áp giải đến trước mặt Nam Lăng Vương, liền bị hắn dùng đủ mọi kiểu tra tấn ác hiểm đày đọa.

Không bắt được Vũ Y, làm cho Nam Lăng vương cực kì tức giận, hắn vung roi, không ngừng quật vào người Sở Cuồng, để mà phát tiết phẫn nộ.

Từ đầu tới cuôi, Sở Cuồng lại không phát ra thanh âm gì, càng miễn bàn là cầu xin tha thứ. Hắn ngẩng đầu đứng ở tại chỗ, mặt không chút thay đổi, dùng ánh mắt tối tắm, lạnh như băng nhìn chăm chú Nam Lăng vương, con ngươi đen trung ngạo nghễ, uy nghiêm không vì tra tấn dã man mà giảm bớt mảy may.

Thẳng đến khi roi bị đánh gãy, Nam Lăng vương mới thở hổn hển dừng tay, hạ lệnh lột hết áo của Sở Cuồng, đưa hắn cột vào trụ lớn giữa quảng trường, làm cho mọi người đếu thấy bộ dáng chật vật của hắn.

Mỗi ngày ba lượt, Nam Lăng vương sẽ đến quảng trường, trước mặt mọi người mà quật roi vào hắn.

Trên thân hình cao lớn che kín vô số vết thương, có đao thương (vết thương do đao gây ra), kiếm thương, còn có rậm rạp vết roi. Huyết ngưng kết, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lại bị mồ hôi hòa tan, muối sấm tiến miệng vết thương, đau đớn cùng đói khát đồng thời tra tấn hắn.

Từ lúc bị bắt đến bây giờ, đã qua mấy ngày, Nam Lăng vương chỉ cho hắn uống một lượng nước cực nhỏ để duy trì tính mạng.

Sở Cuồng nhắm lại hai mắt, nhưng ánh nắng mãnh liệt, vẫn làm hắn cảm thấy hoa mắt.

Tứ chi cơ bắp, bởi vì bị buộc chặt thời gian dài, sớm chết lặng, hơi chút vừa động liền đau đớn không chịu nổi. Bạc môi khô nứt, mỗi một cái thở dốc, đều xé rách bạc môi khô nẻ, hắn thỉnh thoảng cảm nhận được huyết tinh hương vị nồng đậm trong khoan miệng.

Buổi trưa canh ba, tiếng bước chân hỗn độn vang lên.

Cho dù không mở mắt ra, Sở Cuồng cũng biết là ai đang đến.

Trường côn đánh xuống, roi da quất vào, không ngừng đập lên da thịt ngăm đen đầy những vết thương, tiếng gậy, tiếng roi quất vào da thịt phát ra vô số thanh âm phá lệ kinh người. sau đó, một thanh âm lười nhác mới chậm rãi vang lên.

“Bảy ngày, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?” Nam Lăng vương cười lạnh rồi nói, nhìn xuống nam nhân cả người đêu là thương tích.

Sở Cuồng miễn cưỡng mở hai mắt, con ngươi đen đảo qua hắn, lập tức lại nhắm lại, không hề để ý tới, đem lới nói của hắn như gió thoảng qua tai, đem hình ảnh của hắn như ruồi bọ bên đường, không đáng để vào mắt.

“Ngươi không cầu xin gì sao? Nếu ngươi quỳ xuống, cầu xin tha thứ, bổn vương có thể nghĩ lại mà buông tha ngươi.”

Lúc này đây, cặp con ngươi đen kia thậm chí còn không buồn mở.

Nam Lăng vương hít sâu một hơi, giận dữ phản cười, dương tay giật lấy roi da.

Ba một tiếng, roi da xẹt qua da thịt, roi liếm qua miệng vết thương khó khăn lắm mới vừa kết vảy, lại lần nữa tét ra, huyết lại tràn ra, đỏ đến thật chói mắt.

“Ta lúc trước đã đề nghị một giao dịch, ngươi cảm thấy như thế nào?” Hắn giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng tay lại không ngừng vung roi, hưởng thụ khoái cảm tra tấn khi quất roi vào da thịt hắn.

Nhưng nam nhân bị tra tấn không trả lời cũng không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, như là đang ngủ.

Nam Lăng vương nắm chặt trường tiên, đợi trong chốc lát, nhưng vẫn không có gì đáp lại. Hắn lại lần nữa hít vào, khắc chế sát ý đang bốc lên trong lồng ngực. Hắn không cho Sở Cuồng tử, khởi điểm là vì kéo dài lạc thú tra tấn, tiếp theo là vì khảo vấn.

“Nói! Phương Vũ Y đem khố phòng dấu ở nơi nào?” Hắn quát hỏi, khẩu khí bắt đầu trở nên lo lắng. (khố phòng= ngân khố, chỗ để cất giữ ngân lượng)

Một lòng muốn đoạt được Cán Sa Thành, không chỉ là tham luyến mỹ mạo mê người của Vũ Y, quan trọng là hắn thèm nhỏ dãi tài phú của Cán Sa Thành.

Sở Cuồng thong thả lộ ra mỉm cười.

“Ngươi cho là, ta sẽ nói sao?” Hắn hỏi lại.

Bị trói ở quảng trường đã nhiều ngày, hắn không ngừng nghe thấy bọn lính oán giận. Bởi vì không nhận được tưởng thưởng, cảm xúc bất mãn càng lúc càng cao.

Nam Lăng vương chính là một Vương gia không có thực quyền. Triều đình phương bắc trong nhiều năm qua đã trải qua mấy lần đại chiến, binh lực đang trong giai đọan củng cố khôi phục nguyên khí, hắn liền lộ ra dã tâm , mưu đồ phản trắc, cấu kết cùng một số gian thần chiêu binh mãi mã. Đánh hạ Cán Sa Thành chính là bước đầu tiên, có được tài phú của Cán Sa Thành, hắn sẽ mở rộng quân bị, mới tấn công trở lại kinh thành.

Nói trắng ra, nam nhân này là muốn hành thích vua, soán vị đoạt ngôi.

Nam Lăng vương nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng bài trừ tươi cười.

“Ngươi nếu thức thời, đem chỗ cất giấu của khố phòng khai ra, bổn vương hứa, lập tức sẽ tha cho cho ngươi.” Hắn nói.

Có thể triệu tập nhiều quân đội như thế, là hắn cam đoan, chỉ cần đoạt được Cán Sa Thành, sẽ có vô số vàng bạc tiền tài.

Nay, thành đã tới tay, nhưng cho dù có cày nát từng tấc đất trong Phương phù, lúc tung mọi ngóc ngách trong Cán Sa Thánh vẫn tìm không thấy một đỉnh bạc, nói gì là ngân khố.

Hắn cố gắng nuốt xuống chán ghét cùng thống hận đối với Sở Cuồng, tiếp tục thuyết phục.

“Tội tình gì phải bảo vệ cơ mật, che giấu khố phòng giúp Phương Vũ Y? Nàng cư nhiên lại bỏ rơi ngươi, một mình chạy thoát. Ngẫm lại xem, vì một nữ nhân đáng chết như vậy, có đáng hay không?”

Sở Cuồng mở to mắt, con ngươi đen bật ra dữ tợn, sát ý nồng đậm, làm cho người ta không dám nhìn gần.

“Ngươi sai lầm rồi, nàng đáng giá, ta vì nàng, cam tâm tình nguyện mà hi sinh.” Hắn từ chậm chạp nói, bạc môi lại bị xé rách, máu tươi dũng tiến vào miệng.

Bị bắt đến bây giờ, hắn không ngừng nhớ tới Vũ Y, không ngừng lo lắng cho nàng.

Nàng trí tuệ dũng cảm, căn bản không cần hắn quan tâm, cho dù hắn bất hạnh chết đi, nàng tuyệt đối cũng có thể bình yên, nuôi nấng hài nhi trưởng thành.

Nhớ tới thê tử, cái miệng của hắn bất giác hiện lên một nụ cười.

“Đáng giá? Hừ, nàng bất chỉ là một nữ nhân.” Nam Lăng vương phun ra những lời khinh miệt.

Sở Cuồng quét hắn, liếc mắt một cái.

“Ngươi không xứng với nàng.” Hắn đơn giản nói.

“Không xứng với nàng?” Nam Lăng vương thanh âm đề cao, nhại lại câu nói của Sở Cuồng, lộ ra tươi cười dữ tợn.

“Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi liền xứng đôi?”

Sở Cuồng lộ ra tươi cười. “Nàng lựa chọn là ta.”

Một tiếng hít mạnh vang lên, Nam Lăng vương nắm chặt trường tiên, tức giận đến toàn thân run run. Này nam nhân dám nhục nhã hắn, ám chỉ một vương gia như hắn lại không bằng một gã thất phu- Sở Cuồng?

Hắn dùng hết sức khí, không ngừng mà quật mạnh roi da vào người Sở Cuồng, ngọc bội bên hông theo cử động mà rung lắc dữ dội, phong thái tao nhã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ còn bôc lộ dã tính hung tàn.



Hắn có thể cảm nhận được, Sở Cuồng dùng ánh mắt hèn mọn, phảng phất ở đùa cợt mà nhìn hắn, coi Nam Lăng vương hắn chỉ có thể ỷ thế hiếp người, không có can đảm đơn đả độc đấu cùng Sở cuồng quyết trận cao thấp, tranh sinh tử… thẳng đến khi khí lực dùng hết, Nam Lăng vương mới thở dốc, ngừng roi.

“Ngươi nhất quyết không chịu nói ra? Vô phương, ta liền đem cả thành này biến thành bình địa, không tin tìm không ra khố phòng.” Hắn cười lạnh, đem roi ném xuống đất, trong mắt lóe ra khoái ý tàn nhẫn.

Sở Cuồng toàn thân căng thẳng, mỗi tấc da thịt đều cảm thấy đau đớn. Một chiếc giày lại bỗng nhiên đạp lên trên vết thương, dùng sức chà sát, day qua day lại, tăng thêm đau đớn cho hắn.

“Từ giờ trở đi, không được tiếp tục cho hắn uống nước, ta muốn phơi cho hắn thành xác khô!” Nam Lăng vương tuyên bố, âm ác cuối đầu tươi cười, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hắn còn chưa đi được vài bước, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa (trời đất), mặt đất cũng bắt đầu run run.

Tiếng nổ vừa dứt, bốn phía còn chưa khôi phục yên tĩnh, lại bắt đầu vang lên từng trận thanh âm cuồn cuộn, huyên náo, rầm rầm từ phía xa tiến đến, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần.

“Xảy ra chuyện gì?” Nam Lăng vương lớn tiếng hỏi.

Bọn lính loạn thành một đoàn, sau một lúc mới tra ra nguyên nhân.

“Vỡ đê.” Có người hô.

Trong thành, nước ngập giăng kín lối đi, từng đợt thủy triều hung hãn dũng tiến vào bên trong.

Sở Cuồng mở to mắt, như là cảm ứng được cái gì. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú dòng nước dần dần mãnh liệt, nhớ tới mấy tháng trước, cuộc đối thoại cùng Vũ Y trong lúc đó.

Cán Sa Giang Đông đổ vào đại hải, cùng hải triều đánh nhau, triều cao, hay thay đổi, hung mãnh khó năm bắt lại nguy hiểm, bắt đầu từ mười lăm tháng tám kéo dài khoảng mười lăm ngày, song dữ có thể cao đến mấy trượng.

thủy đạo trong thành cũng tương thông đến Cán Sa hồ?

Đúng vậy.

Nếu hải lưu tràn vào, lưu thông bằng đường bộ nhất định không cách thực hiện đi?

Thủy thế rất cao, trong nháy mắt, toàn bộ đường xá đều bị nhận chìm trong nước.

Hắn lập tức hiểu được, là Vũ Y tạc đê. (tạc=phá)

Dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, có binh lính hốt hoảng đến thông báo.

“Vương gia, quân đội đóng quân ở bên hồ, đều bị triều cường cuốn vào trong hồ.” Hắn cả người ướt đẫm, gương mặt hớt hải, ytra81ng xanh, nước vẫn còn đọng , nhiễu xuống từng giọt từ trên mặt.

Tháng tám mười tám cường triều, nhân sinh chìm trong cơn giận dữ của thủy thần.

Triều cường vào tiết trung thu ở Cán Sa Thành không chỉ đồ sộ, còn mang theo lực lượng kinh người, từng cột song cao ngất không tài nào chống nổi ập xuống, mấy ngàn binh lính đóng quân ven hồ trở tay không kịp, đều bị thủy triều vọt vào trong hồ, ở trong nước lúc chìm lúc nổi, giãy dụa cầu cứu.

Nam Lăng vương sắc mặt trắng bệch, bắt đầu phát hiện không ổn. Hắn có trăm tính ngàn tính vẫn tính không ra, chỉ là hủy đê, có thể làm cho hắn tổn hại đi tám phần quân đội.

“Bảo vệ cho cửa thành.” Hắn la lên nói, rối ren chỉ huy binh lính.

Nhưng một hồi thủy triều, sớm làm cho toàn quân tan rã, bọn họ không biết thủy thế lại có thể kinh người, dâng cao đến độ này, vì không muốn trở thành vong hồn dưới đáy hoàng hà, chính là chạy trối chết, làm sao còn có thể để ý tới Nam Lăng vương?

Nước sông dũng mãnh vào, một bạch mã lập tức xuất hiện trước cửa thành, không để ý đến thủy thế, chậm rãi đi vào Cán Sa Thành, hậu phương có binh mã, nhắm mắt theo đuôi, cũng theo vào thành.

Bạch mã đi tới, hậu phương binh mã dần dần gia tăng, trong nháy mắt, trong đại quân đã có hơn phân nửa là Hắc Sam quân, dũng mãnh tiến vào Cán Sa Thành.

Sở Cuồng nhìn thiên hạ ngồi trên bạch mã, chậm rãi lộ ra mỉm cười.

Là Vũ Y.

Nàng mặc nam trang, lưng đeo trường cung, ngồi trên bạch mã, thống lĩnh Hắc Sam quân cùng rất nhiều nam đinh. Hai tròng mắt của nàng tinh lượng, khí thế ngạo nghễ, tư thế so với nam nhân còn muốn oai hùng hơn, uy phong lẫm liệt.

Vũ Y giơ tay lên, đoàn binh mã lập tức im bặt, không hề đi tới.

Nàng xuất ra một cuộn tơ lụa màu vàng, chậm rãi triển khai, cao giọng đọc nói:

“Nam Lăng vương quên nguồn quên gốc, ruồng bỏ thánh ân, ý đồ mưu phản, tội chứng rành rành. Nay cho Hắc Sam quân truy thảo phản nghịch, trừ bỏ hậu hoạn, có thể ngay tại chỗ tử hình.”

Nàng thong thả buông thánh chỉ trong tay, nhìn chăm chú Nam Lăng vương, cực vì thong thả phun ra hai chữ cuối cùng. “Khâm thử.”

thánh chỉ này là Vũ Y hướng Hoàng Thượng thảo đến! (thảo hình như là viết ^^)

Vài năm trước đại chiến, Hoàng Thượng nhận từ Cán Sa Thành không ít ngân lượng, đến nay còn chưa trả lại. Nay Nam Lăng vương phản loạn, còn đoạt Cán Sa Thành, Vũ Y thả phi cáp, bức hoàng thượng hạ chỉ, đem hết thảy giao cho nàng xử lý.

Nam Lăng vương phản loạn, vốn là họa lớn của triều đình, nay Hắc Sam quân nguyện ý xin đi giết gian thần, thảo phạt phản nghịch, Hoàng Thượng cao hứng gật đầu còn không kịp, làm sao có khả năng cự tuyệt?

“Hiện tại thả Sở Cuồng ra, ta có thể cho ngươi chết toàn thây.” Vũ Y lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Nam Lăng vương.

Nàng không dám nhìn Sở Cuồng vẫn bị trói trên mặt đất, sợ vừa nhìn thấy hắn sở chịu thống khổ, phẫn nộ bùng nổ, cắn nuốt lý trí của nàng.

Bảy ngày trước, Sở Cuồng ở thủy đạo vì bảo toàn cho nàng rời đi đã bị Nam Lăng Vương bắt được, trong lòng nàng đau đớn, trái tim như bị ai bóp chặt, nhưng nàng không thể ngã quỵ, nàng nhất định phải kiên cường, tìm ra đối sách giải thoát cho trượng phu.

Nàng không ăn, không ngủ, toàn lực sắp xếp kế hoạch công thành cứu người, cho đến khi có tin tức hồi báo, nói Nam Lăng vương vì ép hỏi địa điểm cất giấu của khố phòng, tạm thời không giết Sở Cuồng, trái tim đập loạn mới hơi bình ổn, tảng đá đè nặng trong lòng nhẹ đi một chút.

“Ngươi không giết được ta.” Nam Lăng vương cố giữ vững trấn định, đối Vũ Y cắn răng.

“Phải không?!”

“Chúng ta song phương đều có quân đội, ai thắng ai thua còn rất khó nói.” Hắn nắm chặt hai đấm, còn muốn kéo dài, cho82 viện binh cứu viện, được ăn cả ngã về không.

Vũ Y khơi mào mày liễu.

“Quân đội của ngươi nếu còn có năng lực đánh giặc, nhân mã của ta sao lại có thể đi vào trong thành.” Nàng nhắc nhở, phản quân trong thành, ngoài thành, nếu không phải bị vọt vào trong hồ, chính là bị Hắc Sam quân thu thập sạch sẽ.

Một câu đơn giản, làm cho Nam Lăng vương toàn thân run run. Hắn biến sắc, dữ tợn nhanh chóng hóa thành sợ hãi.

Ở một hướng khác, có hơn trăm nhân mã nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu nam nhân giương cung, hướng lên trời bắn ra một tên, tiếng vang xé gió truyền khắp toàn thành, hướng mọi người tuyên cáo thân phận.

“Là Sơn Lang!” Có người kinh hoảng hô.

Sơn Lang giục ngựa tiếp cận, đi đến trước mặt Vũ Y, mặt không chút thay đổi, điểm đầu.

“Ta nợ ngươi ân tình.” Hắn nói. Tuy rằng đối Sở Cuồng không có ấn tượng tốt, nhưng Vũ Y có ân với hắn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể xuất binh tương trợ.

Đơn giản vài chữ đã tuyên cáo động cơ của Sơn Lang.. Nam Lăng vương sắc mặt càng tái nhợt, hai chân cơ hồ đứng không nổi.



Đầu tiên là Hắc Sam quân, đã đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật, huống chi ngay cả Sơn Lang cũng lãnh binh đến tương trợ, trận này không cần đánh, sớm đã phân thắng bại.

Hắn hít sâu một hơi, nếu không dám vọng tưởng cao xa, thầm nghĩ giữ lại cái mạng quan trọng hơn. Hắn quay người, hướng về một chỗ khác, co giò bỏ chạy.

Vũ Y không đuổi theo, nàng giương cung, kéo tên, đem dây cung kéo căng hết mức — rít lên một tiếng, mũi tên phi như bay, xé gió mà đi, xỏ xuyên qua chân trái của Nam Lăng vương.

Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, kinh hoảng quay đầu, binh mã dần dần tới gần , vây lại, làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn liều mình muốn đào thoát, mau chóng chạy trối chết đi, nhưng chân trái bị cố định trên mặt đất, làm hắn không thể nhúc nhích.

Đôi mắt đẹp, trong trẻo nhưng lại phát ra hàn quang lạnh thấu xương, thong thả tiếp cận.

“Vũ Y, ngươi đừng giết ta, ta — ta –”

“Ngươi đã đối đãi như thế nào với Tuyết di, với Sở Cuồng? Ngươi có từng thủ hạ lưu tình qua?” Nàng lạnh lùng hỏi, lại lần nữa rút ra một mũi tên, bàn tay căng giây cung run run nhìn Nam Lăng vương.

Tên còn không chưa rời cung, một tiếng vang bén nhọn theo bên tai truyền đến, gào thét bắn về phía Nam Lăng vương, Sơn Lang tên lệnh đã đi trước xỏ xuyên qua ngực hắn.

Cơ hồ ở cùng nháy mắt, trăm tên như một trận mưa tên đồng loạt bắn ra, toàn hướng Nam Lăng vương vọt tới, vũ tên xuyên thấu toàn thân hắn, một lực đạo thật lớn hất tung thân hình của hắn ra xa mấy thước, đóng chặt trên tường thành. (hừm, hơi ghê, nhưng đáng đời, ghét!!! >.<)

Hắn thậm chí không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, hồn đã lìa khỏi xác.

Vũ Y kinh ngạc quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn người đối diện. Nàng thật không ngờ, Sơn Lang lại thay nàng ra tay.

“Hắn không đáng cho ngươi động thủ.” Sơn Lang trầm giọng nói.

Tiếp theo, hắn giục ngựa trở lại, suất lĩnh thuộc hạ, giống như khi xuất hiện, hùng dũng mà rời khỏi, khuất sau tường thành.

tiếng vó ngựa ầm vang biến mất, Vũ Y vội vàng quay đầu, nhảy xuống ngựa, vội vã đến gần Sở Cuồng.

Nàng dùng tay nhẹ nhàng cởi dây thừng, vừa nhìn thấy trên người hắn chi chit vết thương, máu thịt mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bình tĩnh vừa nãy lập tức biến mất, chỉ còn là tiếc thương vô hạn, đau lòng không thôi, lệ nóng doanh tròng.

“Ta muốn giết hết những người đó.” Nàng oán hận nói nhỏ, khẽ vuốt lên những vết thương trên người hắn, đau lòng nhìn hắn sở chịu thống khổ.

Sở Cuồng trên người toàn là vết thương, nàng hoài nghi trừ bỏ Nam Lăng vương, bọn lính chết tiệt kia cũng từng đánh qua hắn.

“Phu nhân, sớm giết sạch rồi.” Tần Bất Hoán nói, nhàn nhã thu hồi đao kiếm, theo phía sau là Bắc Hải Liệt, cùng với phần đông huynh đệ.

Mấy ngàn binh sĩ đều ở trong hồ bơi lội, không rảnh tham chiến, mà nhóm thân tín của Nam Lăng vương vừa thấy chủ tử chết thảm, sớm đã chạy tán loạn khắp bốn phía.

“Đáng giận, sao không lưu một cái cho ta?” Nàng dậm chân, bởi vì không thay trượng phu trả được mối thù, cảm thấy rất bức rức.

Nàng không thích giết người, nhưng cũng không chấp nhận việc ai tổn thương hắn, ai khi dễ hắn, nàng đều muốn tự tay bóp chết! (>.<)

Sở Cuồng thân thể suy yếu, nhưng ý chí kiên cường dẻo dai làm cho hắn thong thả đứng lên. Hắn nhìn chăm chú thê tử, thật lâu vẫn không mở miệng.

“Chàng có khỏe không?” Vũ Y quan tâm hỏi, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thật làm cho nàng đau lòng muốn khóc.

Hắn trừng nàng, thanh âm khàn khàn.

“Ta nên hung hăng đánh nàng một chút.”

“Bởi vì ta trở về cứu ngươi sao?” Nàng hoang mang.

Hắn lắc đầu, biểu tình phức tạp.

“Nàng là vì cái gì không nghe theo phân phó của ta, rời khỏi Cán Sa Thành tránh né nguy hiểm?”

Vũ Y vuốt lên khuôn mặt của hắn, hai người tầm mắt giao triền.

“Ta là thê tử của chàng, là chiến hữu đồng sinh cộng tử cùng chàng. Ta muốn đứng ở bên cạnh chàng, không phải đứng ở phía sau.” Nàng kiên định nói cho hắn biết, hai mắt trong suốt lóe ra sự kiên định, hàm ý không một ai có thể thay đổi quyết tâm của nàng..

Từ xưa đến nay, anh hùng cứu mỹ nhân nhân, thiên kinh địa nghĩa.(chuyện đương nhiên) Nhưng hắn căn bản nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, hắn – anh hùng, ngược lại làm cho mỹ nhân đi cứu. (hắc hắc, thường thôi…J)

Aiz, ai bảo hắn thú thê tử là một người “không bình thường” như thế? (ha ha, nghe như là…á á…bị Cuồng ca nhéo lỗ tai, xoay người, đá một cước….hức hức, ta có nói gì đâu…T___T)

Vũ Y không phải chỉ biết khóc lóc than thở, là loại nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân che chở bảo hộ, nàng có dũng khí, hùng tài vĩ lược nam nhân còn hổ thẹn không sánh bằng, cho dù đang mang thai, vẫn không hề lung lay ảnh hưởng đến quyết tâm của nàng . Thời khắc sinh tử, nàng cũng có thể động thân bảo hộ hắn.

Sở Cuồng thở dài, cuối cùng thản nhiên chấp nhận cái sự thật này. Hắn vươn song chưởng, đem Vũ Y ôm vào trong lòng, dùng sức ôm nàng.

Nàng phát ra một tiếng cười duyên, ỷ ôi ở trong lòng trượng phu.

“Phu quân, chàng còn muốn đánh ta sao?” Nàng vẻ mặt vô tội , đảo hai tròng mắt, biết hắn căn bản không bao giờ hạ thủ.

Sở Cuồng nhìn nàng, bàn tay to khẽ vuốt lên hai gò má trơn mịn..

“Xử phạt nàng, còn có phương thức khác.” Hắn thong thả nói, cúi người, bac môi phủ lên đôi môi đỏ mọng ướt át phiếm tình.

Hắn ở trước mặt mọi người hôn nàng.

Tiếng hoan hô như sấm vang lên, oanh động cả tòa Cán Sa Thành.

Trong truyền thuyết, phía nam có một tòa thành giàu có và đông đúc.

Tòa thành kia sản xuất ra tơ lụa, hàng năm cung ứng kinh thành, hồ thương, cùng với nước láng giềng ở phía nam trao đổi buôn bán, thành dân chẳng những giàu có, hơn nữa thiện lương.

Đặc biệt nhất là: nam nhân cùng nữ nhân, đều có được đối đãi công bằng, đồng dạng tôn trọng.

Bọn họ có vị thành chủ dũng mãnh thiện chiến, hắn thống lĩnh Hắc Sam quân, hộ vệ thành dân an toàn.

Bọn họ còn có vị thành chủ phu nhân xinh đẹp khả ái, nàng chưởng quản thành vụ, thưởng phạt phân minh, trí tuệ công chính, đem mọi việc trong ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp, được mọi người trong thành kính yêu.

vợ chồng kia thập phần ân ái, luôn như hình với bóng. Nhưng bọn họ cũng thường xuyên khắc khẩu, thành dân luôn có thể nghe thấy, thành chủ phẫn nộ rít khuê danh của phu nhân.

Nhưng khắc khẩu tổng duy trì không được bao lâu, không quá mấy ngày, thành chủ lại hội xông vào thư phòng, đem phu nhân khiêng hồi phòng ngủ, hai người sẽ ở trong phòng “nghỉ ngơi ban ngày”, rồi mới hòa hảo như lúc ban đầu.

Trong thành luôn rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ, hạnh phúc.

Gió phía nam ấm áp thổi, phản phất lay động Cán Sa giang, làm thanh mát Cán Sa hồ, cũng thổi vào hồn người một niềm khoái cảm an lạc thái bình…

Truyền thuyết lưu truyền, trải qua nhiều năm cũng chưa từng biến mất, qua miệng mỗi người đều là sự tán dương và ngưỡng mộ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook