Thuận Thiên

Chương 11: Hổ mẹ cùng hổ con!*

No_dance8x

23/04/2013



"Đừng theo ta nữa." Cô gái hừ lạnh, tay xòe ra, thuận tay tạo ra một quả cầu lửa chừng một nắm đấm rồi ném về phía Thuận Thiên.

"Oái!"

Thuận Thiên hoảng sợ tránh né. Mấy ngày nay tuy hắn gặp khá nhiều điều kỳ lạ nhưng cũng không thể ngờ cô gái trước mặt cũng có thể phóng ra lửa.

Bụp!

Ngọn lửa nhẹ nhàng rơi xuống một cành cây khô dưới đất, sau đó liền nhanh chóng bắt lửa.

Phùng!

"Má ơi, cháy to rồi!" Thuận Thiên hốt hoảng, nhanh chóng lấy chân dẫm lên ngọn lửa. Nhưng dẫm được một lúc thì nhìn thấy con thỏ trên tay mình nên lại cúi xuống, rồi dùng miệng thổi lửa.

Bốp!

Aaaaaa!

Một cơn đau tê dại từ mông truyền đến, Thuận Thiên ngã vào ngọn lửa.

Thì ra cô gái kia thấy Thuận Thiên chổng mông thổi lửa thì nhanh chân đạp một cú vào mông hắn.

"Hừ, chết đi đồ lưu manh!" Cô gái có lẽ đã hiểu nhầm Thuận Thiên. Sau khi thấy hắn ngã vào đống lửa, cũng không nán lại, nhanh chóng bỏ đi. Trong chốc lát đã không còn bóng dáng.

"Óa óa!" Thuận Thiên ngồi bật dậy, tuy mặt hắn vẫn chưa bị bỏng chút nào. Nhưng tóc trên đầu hắn lại đang cháy dữ dội.

Thuận Thiên vừa la hét vừa cố gắng dập lửa trên đầu. Sau một hồi khổ cực, hắn cũng dập tắt ngọn lửa trên đầu. Lúc này, nếu ai nhìn đầu tóc nham nhở của hắn, chắc cũng không thể nhịn cười.

Thuận Thiên quay đầu tìm kiếm cô gái nọ. Nhưng cô gái kia đã chạy mất từ lâu rồi.

"Ta @#$*@ ngươi!"



Thuận Thiên chửi đổng lên. Hắn không hiểu tại sao cô gái kia lại đạp hắn.

Sau một phút bồi hồi, hắn đưa miệng tiếp tục thổi lửa để nướng thịt thỏ.

Cuối cùng ngọn lửa ở dưới đất bùng lên càng thêm dữ dội, Thuận Thiên thấy vậy cũng thở ra một hơi. Hắn ngồi dậy, ngó quanh tìm vài thanh củi ở gần đó duy trì ngọn lửa. Tay lục lọi ba lô móc ra một con dao nhỏ cắt cổ con thỏ rồi tiếp tục lột da nó.

Trải qua một hồi lóng ngóng, Thuận Thiên mới lột xong bộ da thỏ kia.

Sau đó hắn lại dùng chai nước còn lại trong ba lô rửa sạch thịt và dùng một cành cây khô đâm xuyên qua rồi đưa vào bên trong ngọn lửa. Hành động của hắn rất lúc này rất dứt khoát, gọn gàng.

Nhưng bởi vì hắn không biết nấu ăn. Cho nên, thịt thỏ bên trong ngọn lửa rất nhanh chuyển sang tình trạng cháy khét.

Từng làn khói nhẹ tà tà bốc lên. Thuận Thiên thấy vậy liền đem nó ra khỏi ngọn lửa rồi xé một miếng ăn thử.

Phụt!

Lưỡi vừa chạm miếng thịt, hắn ngay lập tức phun ra.

Khó ăn quá!

Thuận Thiên cười khổ, thịt thỏ đắng chát. Nhưng cái đói cũng làm hắn tăng thêm cố gắng. Chậm chậm ăn từng miếng, cuối cùng hắn cũng đã ăn xong toàn bộ con thỏ.

Vỗ bụng một cái, Thuận Thiên thầm ngẫm nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Vặn óc mãi, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách.

Đó chính là tìm một con suối hay một con sông và đi xuôi theo hướng nước chảy về phía hạ lưu. Tuy nhiên, để tìm ra sông suối thì trước tiên hắn phải tìm đến chỗ cao để quan sát đã.

Quyết định xong, Thuận Thiên tìm một thân cây khá cao rồi leo lên.

Ở đây, hắn nhìn thấy ở hướng Đông có dãy cây xanh tốt hơn chung quanh. Rất có khả năng đó là con sông hoặc dòng suối.

Hắn trèo xuống, dập tắt ngọn lửa, tiếp tục tiến về hướng Đông.

-----o0o-----



Bây giờ, trời đã là giữa trưa. Lúc này, trước mặt Thuận Thiên là một con suối nhỏ. Hắn cười hề hề, nhanh chóng lao tới đem chai nước hiện đang trống rỗng hứng đầy. Theo đó lại men theo con suối này mà tiến tới.

Nhưng Thuận Thiên không hề hay biết, bên trong một bụi cây, có một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của hắn.

-----o0o-----

Thuận Thiên chậm rãi men theo con suối. Nhưng đi được vài chục bước, hắn cũng phải dừng lại. Cặp chân chợt run rẩy.

Trước mặt hắn lúc này chính là một con hổ lớn đang vục đầu xuống suối uống nước.

Thuận Thiên rùng mình, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Chân chuyển sang chế độ rón rén, nhẹ nhàng bước vào bụi cây bên cạnh.

Xoạt!

Không may cho Thuận Thiên. Trong lúc trốn vào bụi cây, hắn lại tạo ra tiếng động.

Grừ....Ừmmm!

Con hổ kia quay đầu về phía Thuận Thiên. Lúc này nó đang đói, trông thấy có mồi, liền gầm lên một tiếng, cong đuôi lên, giơ hai vuốt chân trước cào xuống đất mấy cái, rồi nhún mình nhắm nơi Thuận Thiên nấp mà nhảy vọt xuống cào một cái.

Thuận Thiên thấy vậy, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Uốn mình tránh vuốt hổ, rồi chạy ra sau lưng nó.

Do nhìn về phía sau không được, nên hổ liền đập hai hàng vuốt trước xuống đất, rồi ném mình quay ngoắt lại vồ hắn.

Thuận Thiên không lùi lại mà lộn người sang một bên.

Hổ kia thấy mình vồ không trúng, tức thì gầm một tiếng như sấm, rồi cong đuôi lên đánh về phía hắn.

Hắn lại nhanh chóng né tránh, thành ra hổ lại hụt lần nữa.

Vốn là khi bắt mồi, loài hổ thường dùng ba cách: Một là tát, hai là vồ, ba là đánh. Nay đã dùng hết ba cách ấy, nhưng cũng không thể làm gì Thuận Thiên. Lòng tự tin cũng đã bị suy giảm nên liền gầm một tiếng rồi quay đầu chạy trốn.

Thuận Thiên thấy vậy mừng như trúng độc đắc. Chân tay mềm nhũn vô lực ngồi bệt xuống đất, không khỏi nghĩ đến tình huống thót tim vừa nãy. Vừa thấy may mắn vừa thấy phục chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook